Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày, nghe tin đoàn Tiêu Lam Lam trở về, Hàn Thiên Nguyệt lập tức ra sân bay tạo bất ngờ cho cô bạn,đã thế cô còn tốt bụng mua bánh vòng nướng mà Tiêu Lam Lam rất thích.
Thiên Nguyệt đáp đến sân bay rồi chạy vù đi tìm Lam Lam. Ngó tìm mãi thì cô thấy các bác sĩ của Chanderi đi ra từ cửa sảnh với đống hành lý lỉnh kỉnh trên tay. Nổi bật giữa dòng người tấp nập ấy không ai khác ngoài Vương Tử Hàn đang kéo chiếc vali đen giản dị,tâm trí đang tập trung gọi điện cho ai đó.Vương Tử Hàn như thỏi nam châm thu hút mọi ánh mắt của người đi qua. Nhưng rất tiếc người cô cần tìm chói lóa như vậy. Hàn Thiên Nguyệt vui vẻ đến chào các bác sĩ và tỏ ra lịch sự chào khoa trưởng nhưng chỉ nhận lại là cái liếc thờ ơ của anh. Cô nuốt hận đảo mắt đi tìm cô bạn thân. Đúng lúc đó ánh mắt cô chiếu thẳng vào cặp đôi đang ôm nhau say đắm kia. Cô mở to mắt,thẫn thờ một lúc lâu đến đánh rơi cả hộp bánh vòng nóng hổi. Thấy phản ứng kì lạ của cô, Vương Tử Hàn liếc nhìn Thiên Nguyệt rồi liếc sang cặp đôi kia. Nếu anh nhớ không nhầm cô gái kia là Tiêu Lam Lam còn người đàn ông kia được nghe nói là bạn trai của Hàn Thiên Nguyệt. Hửm...
"Chắc bị bạn thân và bạn trai phản bội nên cô ấy mới phản ứng như vậy" - Bỗng Nha Chí Đình nhìn theo ánh mắt của anh đưa ra kết luật vô căn cứ
"Im" - Thanh âm Vương Tử Hàn trầm thấp lạnh như băng vang lên
"Khoa trưởng thân yêu,xe của cậu đến rồi" - Chắc vì quen với những câu nói khó nghe của Vương Tử Hàn rồi nên anh chỉ biết cười trừ chỉ vào chiếc Cadillac sáng bóng
Vương Tử Hàn "chậc" một tiếng, ném vali sang cho Nha Chí Đình rồi hùng dũng bước ra cửa
Về phía Thiên Nguyệt, sau khi thẫn thờ một lúc lâu,cô chạy nhanh đến đập mạnh vào lưng Quảng Vũ
"Hàn Thiên Nguyệt?"
"Giỏi lắm,hai người dám chơi trò tình ái bí mật trước mặt tớ?" - Cô lườm sắc đôi nam nữ đang bắt đầu run rẩy
Cuối cùng, Quảng Vũ và Tiêu Lam Lam cũng chịu kể. Họ hẹn hò vào kì nghỉ giữa năm,tính đến giờ đã được ba tháng rồi. Những ba tháng đấy. Nói thật,khi Quảng Vũ và Lam Lam gặp nhau, họ biểu hiện rất thản nhiên,vô tư khiến cô nhìn vào chẳng thể phát hiện ra điều gì. Đôi lúc Quảng Vũ có những cử chỉ chăm sóc cô mà mặt Tiêu Lam Lam vẫn bình thản như không thì tất nhiên cô không dám nghĩ đến chứ nói gì là nghi ngờ họ hẹn hò. Có điều, hai người họ đã nghĩ ra cách nguôi giận Hàn Thiên Nguyệt. Đó là đưa cô đi uống blue sky vanilla thì cơn giận của Thiên Nguyệt chắc chắn sẽ tiêu tan. Nhưng thật sự khi hai bạn thân mình yêu nhau thì thật sự rất hụt hẫng, tự nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Dù vậy,về chuyện Quảng Vũ và Tiêu Lam Lam hẹn hò cô quyết định không tra hỏi họ nữa
Đêm hôm đó, tại văn phòng yên tĩnh của Vương Tử Hàn
"Này này, biết gì chưa" - Nha Chí Đình chạy vụt vào đập tay lên bàn
"Nói? " - Vương Tử Hàng mặc kệ, tiếp tục lật lật đống giấy tờ
"Hàn Thiên Nguyệt và cậu bạn tên Quảng Vũ không yêu nhau"
"Nói với tôi làm gì?" - Vương Tử Hàn nhướn mày
Nha Chí Đình ỉu xỉu, lết xác về bàn làm việc. Vừa đáp máy bay xong đã lao đầu vào làm việc, muốn kể cho Tử Hàn nghe tin đồn thứ thiệt thì cậu ấy lại lạnh lùng cho qua
Đồ lạnh lùng nhỏ mọn...
Nhưng Nhà Chí Đình không biết rằng sau khuôn mặt vô cảm đó là cái nhếch mép của Vương Tử Hàn
Ngày hôm sau, Thiên Nguyệt chưa kịp thay áo blouse thì mọi người đã vây quay, khuôn mặt ngưỡng mộ như gặp người nổi tiếng
"Chuyện gì thế? " - Khóe miệng cô giật giật
Cả khoa chỉ giả vờ nén khóc "Bác sĩ Hàn, em là nữ tử à!? "
Chưa kịp để cô ngạc nhiên, họ đã kéo cô đi xem CCTV của bệnh viện
Trong đó là cảnh cô đánh trợ lí bộ y tế kia. Bây giờ nhìn lại Thiên Nguyệt tự hỏi mình lấy cái dũng cảm đó đâu ra.
"Này bọn chị nghe các bác sĩ ở đây kể rồi, Thiên Nguyệt, em giỏi quá cơ!!" - Diệp Băng Băng khen nứt lưỡi
Tối hôm đó Hàn Thiên Nguyệt tay ôm tập tài liệu dày cộp,chân chạy ra ngoài với tốc độ chóng mặt dù đang đi cao gót. Lý do là vì cô hẹn Hàn Thiên Lãm lúc bảy rưỡi để đến một chỗ rất quan trọng
"Ahhh, lần sau tự đi đi nhé" - Hàn Thiên Lãn càu nhàu tiện tay đỡ lấy tập tài liệu quăng vào xe
"Chết,em quên mất bệnh án. Chờ tý,em ra ngay" - Hàn Thiên Nguyệt vừa dứt lời đã chạy vụt vào bệnh viện không để anh trai kịp phản ứng
Hàn Thiên Lãm cau có, đập cửa xe ra ngoài đứng chờ
"Xin hỏi.."
"Anh là gì của Thiên Nguyệt?" - Diệp Băng Băng và đám người ở khoa cấp cứu đang dùng ánh mắt dò xét quét lên người Hàn Thiên Lãm. Hôm nay có một buổi họp rất quan trọng đến độ Vương Tử Hàn cũng đi cùng để giám sát trực tiếp.Tiêu Lam Lam nghỉ vì trực còn Hàn Thiên Nguyệt lại dám xin nghỉ rốt cuộc là để làm gì
Hàn Thiên Lãm nhìn lướt qua một lượt thấy có trò thú vị liền nở nụ cười ranh mãnh đáng sợ đồng thời lấy danh thiếp đưa cho từng người
"Xin chào,tôi là Hàn Thiên Lãm,bạn trai của Nguyệt Nguyệt" - Anh cúi người nhẹ
"Hàn Thiên Lãm?Không những cùng họ mà tên còn giống bất ngờ với Thiên Nguyệt?" - Nha Chính Đình đứng đằng sau thắc mắc hỏi
"Bây giờ đâu phải cùng họ là không được yêu nhau"
"Anh là luật sư nổi tiếng này.Ngầu thật" - Tề Như nhìn chằm chằm vào danh thiếp thán phục
"Tôi thấy anh hay đưa đón bác sĩ Hàn nhỉ?" - Hà Hoàng nói thêm
"Ồ đúng vậy,tôi không nỡ để cô ấy đi bộ hay phương tiện công cộng" - Hàn Thiên Lãm nói ra những lời đến mình còn thấy nổi da gà "Xin lỗi vì bây giờ mới giới thiệu với mọi người"
"Tôi đoán anh là khoa trưởng Vương?"- Hàn Thiên Lãm nhìn sang người nổi bật nhất nhưng toát lên sự lạnh lẽo im lặng từ nãy đến giờ, ám khí xung quang dày cộp
"Đúng vậy"- Vương Tử Hàn như gầm ra tiếng khiến những người xung quanh rụt hết cổ lại
"Mong anh giúp đỡ Thiên Nguyệt của tôi" - Hàn Thiên Lãm không hề có chút sợ hãi mà ngược lại anh lại thấy hứng thú khi nói chuyện với người tên Vương Tử Hàn này
Sau khi nghe hai từ "của tôi" rất thân mật từ Hàn Thiên Lãm,Vương Tử Hàn cảm thấy chân tay ngứa ngáy vô cùng nhưng vẫn lịch sự đáp lại "Nếu có thể"
"Mọi người cũng ở đây sao?" - Hàn Thiên Nguyệt từ bệnh viện bước ra cầm theo tập tài liệu dày rồi quay sang Thiên Lãm định giới thiệu anh với mọi người
"Anh đã giới thiệu rồi" - Hàn Thiên Lãm đã căn chính xác, nhảy vào mồm cô
"Ừ em sướng thật đấy" - Diệp Băng Băng vỗ vai
"Phải phải,vừa đẹp trai lại còn làm luật sư" - Bác sĩ Kiều Thư gật đầu mạnh
"Có gì đâu, à sắp muộn rồi, em xin phép đi trước" - Cô nhìn lên đồng hồ,tái xanh mặt mũi vội cúi đầu chào mọi người
Chiếc xe Camry chở cô và Hàn Thiên Lãm phóng nhanh khỏi khuôn viên bệnh viện trong phút chốc
"Công nhận,hai người này giấu kĩ thật đấy" - Tề Như chép miệng nhìn theo làn khói phả từ chiếc xe vừa chạy ngang qua
"Không,chị cũng thoáng nghi rồi,họ đeo khuyên đôi" - Diệp Băng Băng thể hiện tài quan sát của mình
"Không ngờ Nguyệt tỷ tỷ lại thích mẫu con trai lãng tử như vậy"
"Mấy người nên đi thôi, khoa trưởng của mấy người điên lên rồi" - Nha Chí Đình run run chỉ vào người đang nhìn mọi người bằng ánh mắt sắc lạnh đầy bén nhọn.
"Mỗi người mai nộp cho tôi bản bệnh án dài 100 tờ,tan họp" - Vương Tử Hàn nói nhẹ như không nhưng khiến cả đoàn sắp đái ra quần vì sợ rồi
Hàn Thiên Nguyệt và Hàn Thiên Lãm lái xe ra khu vực ngoại ô thành phố. Hôm nay là trăng rằm cũng là ngày giỗ đầu của ông ngoại
"Đến muộn thế, cỗ bàn xong hết rồi. Thôi,mau đến tháp nhan chào ông" - Mẹ cô cau có giục giã cả hai
Hàn Thiên Nguyệt cung kính cắm một nhan hương rồi quỳ xuống ngắm di ảnh ông. Ông ngoại là người chăm sóc cô khi cô còn nhỏ vào những ngày mẹ đi công tác hoặc làm đêm. Ông cũng là người chứng kiến bước đi đầu đời, nét chữ đầu tiên của cô. Kể cả khi đã khôn lớn, trưởng thành, ông luôn là bờ vai vững chắc cho mọi người mỗi khi có chuyện buồn. Năm 18 tuổi, Hàn Thiên Lãm trượt đại học kinh tế ,việc đó khiến anh suy sụp rất nhiều nhưng rồi ông đã an ủi và giới thiệu ngành luật vì tự ông cảm thấy Thiên Lãm học luật hợp hơn kinh tế. Và ông đã đúng, Thiên Lãm và Thiên Nguyệt được như ngày hôm nay cùng nhờ ông mà ra. Vậy mà giờ này năm ngoái ông nỡ rời xa hai đứa cháu yêu quý để về cùng với vợ mình. Trước khi đi ông đưa cho Hàn Thiên Nguyệt và Hàn Thiên Lãm đôi khuyên tai bạc và nói đó là đôi ông đã tự làm ra để tặng hai người
"Em còn nhớ ông sao?"- Hàn Thiên Lãm lên tiếng phá vỡ mạch quá khứ
"Nhớ chứ" - Hàn Thiên Nguyệt lưu luyến nhìn di ảnh
"Anh đưa em về" - Hàn Thiên Lãm đứng dậy
"Anh đi đâu à?"
"Có công chuyện ở tòa"
"Lại thức trắng à?"
"Chuyện thường mà...À anh sắp lên chức rồi" - Hàn Thiên Lãm đút tay vào túi cười mãn nguyện
"Thật sao,thật sao?Đến lúc nào?" - Cô vui vẻ lay lay tay anh
"Nếu anh thắng một vụ án rất rất lớn của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc Quốc thị"
"Liên quan đến tập đoàn lớn thế cơ à?Dù sao cũng chúc anh may mắn"
"Cảm ơn nhóc, à Vương Tử Hàn là khoa trưởng khoa em à?Cậu ấy nhìn có vẻ lạnh lùng" - Hàn Thiên Lãm chợt nhớ ra
"Đúng là như thế nhưng anh ấy giỏi lắm đấy và khá tốt với em" - Hàn Thiên Nguyệt nhìn lên bầu trời đen ngỏm phủ lên một lớp lấp lánh từ những ánh sao
"Ồ vậy à!!Anh ra đây một chút" - Hàn Thiên Lãm đi ra một bụi cây,lôi điện thoại ra gọi đến số Tiêu Lam Lam
"À Lam Lam,xin lỗi đã gọi em giờ này,anh hỏi chút Vương Tử Hàn là người thế nào vậy?"
"Ummm..khoa trưởng Vương là một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, nguyên tắc. Là một người trong nóng, ngoài lạnh,đối xử với mọi người lạnh nhạt, xa cách. À anh biết gì không,
Vương Tử Hàn đối xử rất đáng ngờ với Nguyệt. Mà sao anh lại hỏi chuyện đó?"- Tiêu Lam Lam hớn hở như phát hiện ra điều gì thú vị
"Không có gì đâu,cảm ơn em" - Hàn Thiên Lãm ngắt máy, cười vui vẻ "Đúng thật nhỉ?"
Trưa hôm sau,Hàn Thiên Nguyệt cùng Tiêu Lam Lam dự định sẽ ăn trưa cùng nhau và đi chơi xả láng vì cả hai buổi tối mới có ca trực
"Đi ăn với anh" - Quảng Vũ từ đâu bước ra đập lên vai Tiêu Lam Lam khiến cô nàng giật nảy mình
"Đến tận đây gặp bạn gái cơ à?" - Cô cười khinh bỉ
"Đi chung đi,có cửa hàng bánh ngọt Pháp mới mở" - Quảng Vũ lắc lắc tờ poster bánh ngọt đầy cám dỗ
"Thôi khỏi,không làm phiền hai người"
"Peach jelly vanilla,chocolate mint" - Quảng Vũ lập tức gọi hồn những món ngọt cô mê mẩm
"Tart bưởi phủ đầy kem tươi.." - Tiêu Lam Lam thêm mắm muối
"Đi"
Vâng,Hàn Thiên Nguyệt đã bị dụ dỗ chỉ với ba món đồ ngọt siêu basic. Sau khi càn quét cả cửa hàng,cả ba tiếp tục đi đến nhà hàng để lấp đầy cái bụng vẫn đói. Mẹ cô từng nói,nếu cả ba mà đến nhà đang khủng hoảng về kinh tế thì nhà hàng ấy có thể vực dậy và phát triển mạnh mẽ
"Nhanh lên,nhanh lên" - Tiêu Lam Lam chạy lên trước giục giã nhìn hai người đang mệt mỏi theo sau
Đứng trước ngã tư,Quảng Vũ bỗng có điện thoại liền nhờ cô xách hai túi to kềnh để mình nghe điện.Hàn Thiên Nguyệt cầm đống đồ lỉnh kỉnh ngó nhìn tìm Tiêu Lam Lam thì thấy cô nàng đang đứng giữa đường vẫy tay với cô
"Đi trước đi,sắp đến đèn xanh..."
*Bíp bíppppppppp* - Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi cả một góc đường. Chiếc xe đang lao đến Tiêu Lam Lam. Hàn Thiên Nguyệt không thèm nghĩ ngợi,ném túi đồ xuống,chạy đến đẩy Lam Lam sang góc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro