anh không dỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yên bình quá thì không vui, bão giông kéo đến với em và anh mèo. chuyện là jeong jihoon nhất quyết muốn ăn chocopie với sữa nhưng sữa ở nhà hết mất tiêu nên thành ra có chút hờn dỗi em vì quên không mua trong lúc đi siêu thị hồi chiều. tuy rằng biết jihoon chỉ hờn vui vui thôi nhưng chẳng may cho anh là chọc phải đúng lúc em đang căng thẳng với một đống sổ sách, bài vở. do vậy thành ra là mặt nặng mày nhẹ với nhau mất rồi.

"emmm, em quên mua sữa à" anh bạn trai nói vọng từ bếp, giọng điệu có vẻ dỗi lắm.

"ừ, em quên mất, mai em mua. anh cần gấp lắm không?"

"anh muốn ăn chocopie với sữa, mà không có, xíu anh phải lên stream. em mua giờ được không?"

"hả, anh ăn chocopie luôn đi mắc gì mua sữa làm gì? có khác gì nhau đâu?" em thực sự khó hiểu khi chỉ là một cái bánh thôi mà phải mắc công lết xuống cửa hàng tiện lợi mua cho bằng được.

"không, ăn không thì chẳng ngon gì, phải ăn ngon chứ kể cả có một cái bánh thui vẫn phải ăn sao cho vừa miệng chứ" jihoon mè nheo sáp lại gần em.

"thế thì tự đi mà mua. em đang bận lắm đừng kiếm chuyện với em, bực cả mình." em đẩy anh bạn trai xê ra, thái độ rõ ràng là đang rất khó chịu.

"ơ, mắc gì cọc với anh vậy?"

"ờ, tránh ra đi, muốn ăn phải tự đi mà mua. em đang rất bận anh không thấy à, anh muốn làm em điên lên đúng không?" em lớn tiếng nói lại anh.

"thì anh chỉ đùa thôi mà, sao em phải to tiếng như vậy? anh đã ép buộc em đi mua đâu mà em nặng lời vậy?" jihoon cũng chẳng nhịn được mà cũng đôi co lại với em.

"ờ cái đùa của anh vui quá đấy, lựa đúng lúc em mệt mỏi thì đùa. ừ em to tiếng đấy chứ anh nghĩ lại xem mấy lời trước của anh chẳng phải ý là vòi vĩnh em đấy à? em rất mệt, đừng làm phiền em."

"anh có đòi em đâu, chỉ là nhờ em đi mua luôn. em không rảnh thì anh cũng thôi không ép buộc chứ lời nào của anh là yêu cầu em phải đi mua ngay cho anh không? anh biết em mệt mỏi nhưng như thế nào đi chăng nữa thì cáu bẩn đừng trút lên anh. chúng mình đều vất vả, anh biết nhưng em phải bình tĩnh lại chứ, chuyện vốn nó đơn giản mà cứ phải xé cho ra to" anh mèo cũng giận mất rồi.

"ờ là lỗi em, lỗi em xé câu chuyện ra to, lỗi em cáu bẩn trút giận lên anh, em không bình tĩnh, em trẻ con, lỗi em hết. vâng vâng em xin lỗi"

"em- anh chẳng biết nói gì với em nữa"

jihoon vớ lấy cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà trước tầm mắt của em. lúc cánh cửa nhà được đóng sầm lại, cảm xúc của em như vỡ òa. biết thế chẳng cãi nhau với jeong jihoon.

hai mươi phút sau, anh bạn trai cũng về, tay xách một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. jihoon nhìn lén em một cái, nhưng anh chẳng tới bắt chuyện với em gì cả. anh bạn trai đang giận dỗi đi thẳng về phòng stream cùng bánh và cốc sữa vừa mua. từ lúc anh về tới giờ, anh chẳng nói với em một câu nào.

cãi nhau với jeong jihoon xong, em chẳng tập trung nổi vào sấp bài vở trước mặt, đầu óc cứ nhớ về những lời to tiếng trước đó. em hối hận rồi nhưng chẳng có can đảm nào nơi em để ra xin lỗi anh bạn trai cả thành ra là cả đôi bên đều im lặng.

mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn bên phía con mèo cam má phính. ai xem stream của anh cũng rõ, tâm trạng của jihoon hôm nay chẳng tốt, rõ là kiệm lời hơn hẳn. với một người bình thường như máy nói mà hôm nay lại im như hến thì chắc chắn là có chuyện rồi. kết cục của buổi stream là một tâm trạng ủ dột của jeong mèo béo với chuỗi thua dài như tấu sớ.

kết thúc buổi stream, jihoon thở dài thườn thượt, anh chẳng biết bây giờ nên làm gì. cứ giữ mãi sự im lặng này chẳng ổn một chút nào. cuối cùng thì anh mèo cũng bật dậy, lọ mọ dưới bếp để rót cho em một cốc sữa và lấy vài cái bánh chocopie để mang cho em. anh đẩy cửa bước vào phòng, bình thường em hay có thói quen bật một vài bản nhạc khi làm việc nhưng hôm nay chẳng có giai điệu nào được vang lên cả. chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi của em vang trong bốn bức tường. nhẹ đặt cốc sữa cùng vài cái bánh lên trên khoảng trống hiếm hoi trên bàn làm việc toàn giấy tờ tài liệu của em, mặt jeong jihoon ủ xụ như mất sổ gạo.

"bạn ơi"

"anh xin lỗi bạn"

em chẳng đáp gì, cắn chặt lấy môi, khẽ cúi đầu.

"bạn ơi?"

một rồi hai giọt nước mắt của em nhẹ rơi xuống xấp giấy trước mặt, jihoon mới giật mình ôm chặt lấy em rồi dỗ dành.

"anh xin lỗi bạn mà, bạn nhỏ đừng khóc mà, bạn mà khóc là anh khóc theo đấy"

"jihoon chẳng yêu em..." em trách móc anh mèo dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn để anh ôm lấy.

"không không, anh yêu bạn mà" jihoon buông em ra rồi thơm liên tục lên đuôi mắt em rồi má rồi mũi.

"jihoon, bảo yêu em mà anh không dỗ em..."

"đâu có-"

em đưa tay áp lên hai má của anh bạn trai kéo xuống, đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ.

"em xin lỗi jihoon nha..."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

hôm qua coi stream anh ấy thấy anh ấy vòi anh siu mua sữa cho để ăn với chocopie mà cũng thấy tội anh siu =))))))))))))) gặp mình mấy hôm nay hay cọc bẩn là chửi nhau như trong chap r nhs =))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro