cẩm nang chữa ốm cho mèo nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tuy là giành được chiến thắng 2-0 tròn trĩnh, giữ vững phong độ chưa thua một trận nào ở lượt đi, trụ ba vẫn thất nghiệp nhưng mà mèo nhà em có vẻ lại chẳng được khỏe cho lắm nên là anh chẳng thể tham dự fan meeting sau trận được mà đành phải một mình về nhà với em thôi. trước khi về, jeong jihoon cũng đã cẩn thận báo trước cho em rồi nhưng lại tuyệt nhiên không hó hé lời gì về sức khỏe đang không ổn của bản thân hôm nay.

"em ơi, hôm nay anh sẽ về sớm"

"ơ, thế á, em đang ở nhà đây."

"hai mươi phút nữa mèo về đến nhà."

em bỗng nhận được tin nhắn thông báo về sớm từ tuyển thủ meo meo, mỗi lần anh báo về sớm là em cũng biết thừa rằng lại có gì đó không ổn mất rồi. nhưng chỉ lạ lùng là anh chẳng bảo gì với em gì cả, về vấn đề khiến anh tan làm sớm. từng dòng tin nhắn hỏi dò tình trạng sức khỏe của em đều được anh đánh lạc hướng đi một cách điêu luyện, trả lời một cách rất mơ mơ hồ hồ.

chẳng mấy chốc khi em vẫn mải mê lạc trong suy nghĩ về lí do khiến bạn mèo lớn tan làm sớm, tiếng cửa mở vang lên. anh bạn trai jeong meo meo đã đi làm về rồi. do lợi thế cặp chân dài nên em chẳng cần chạy ra cửa đón thì anh đã đứng trước mặt em luôn. mỗi lần đi làm về lúc nào cũng vậy, jihoon balo còn chưa tháo, áo khoác cũng chưa cởi, chưa gì đã phải chui vào lòng em rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ em đến khi xù hết cả tóc tai lên. mỗi lần anh làm nũng em như vậy lại càng giúp em củng cố suy nghĩ jeong jihoon là một con mèo đích thực, cơ mà chẳng có con mèo nào mà bự con như vậy cả, chỉ có mỗi bạn mèo nhà em thôi.

"jihun hôm nay mệt hỏ, sao mà tan làm sớm vậy"

"nhớ tình iu nhỏ nên phải về sớm đó"

"khéo nịnh vừa thôi, ai mà tin anh" em đưa tay vuốt lại mái tóc xù xù của jihoon, chợt thấy trán anh nóng quá trời.

"jihun ơi, jihun ốm hả"

"hong, anh thấy hong khỏe thui, nên mới tan làm sớm"

"thế á, em thấy trán jihun nóng lắm, có sốt không vậy?"

"anh không biết, chỉ thấy mệt quá..." jihoon từ lúc về vẫn ôm chặt cứng em chẳng thèm buông.

"thế để em đi lấy nhiệt kế, đợi em chút." chỉ vài ba phút sau em đem ra cả hộp đầy đủ thuốc rồi dụng cụ y tế cần thiết,

"đây, jihun đo nhiệt độ đi, để em pha trà cho nha."

chắc do anh mèo hôm nay cũng thấm mệt rồi, chẳng còn mè nheo em như bình thường nữa mà ngả ra sofa, mắt nhắm nghiền. chỉ một chút sau quay lại, em đã thấy anh lấm tấm mồ hôi, mặt mũi đỏ ửng cả lên. sau khi kiểm tra nhiệt kế thì bạn trai jeong chỉ sốt nhẹ thôi nhưng dù thế cũng phải chăm thật kĩ, bạn trai em đang trong giai đoạn mùa giải căng thẳng, không thể để bạn ốm được.

"anh, anh ơi, anh vào giường nằm nghỉ đi, sốt rồi." em cố gắng dìu anh đứng dậy, nhưng với cái thân mét năm bảy chẳng thể nào vác được mèo bự mét tám bảy lên được.

"ư-ừm" jihoon thấy em chật vật dìu anh về phòng cũng cố gượng để vững một chút bởi nếu anh hụt bước có lẽ cũng kéo luôn cả em nhỏ ngã nhoài mất.

thành công vác được con mèo bự về phòng ngủ, em cởi bớt áo khoác ngoài cho jihoon rồi đắp chăn cẩn thận cho bạn trai. anh mèo lúc này cũng mệt lắm rồi nên tầm nhìn trước mắt cũng có đôi chút nhòe đi, chỉ thấy em bạn gái nhỏ chạy đi chạy lại lấy nước rồi đắp khăn cho anh. yên tâm thật đó, bởi em chăm anh kĩ tới này cơ mà. jihoon ngủ lúc nào không hay.

"anh ơi, anh dậy ăn cháo uống thuốc cho chóng khỏi nè"

"ừm" anh cố gắng ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo từ tay em.

"anh ăn đi nha, em đi lấy trà gừng cho anh."

nhìn dáng vẻ tận tâm của bạn gái, anh mèo cũng thấy ấm lòng biết bao. có lẽ em cũng đã vất vả với anh như nào, jihoon chẳng biết anh đã ngủ được bao lâu nữa, nhưng lúc tỉnh giấc đã có em bưng cháo bưng nước cho anh, nhìn thấy tay áo xắn cao, tóc mái cũng được kẹp gọn lên lộ ra vầng trán ướt mồ hôi vì chăm anh từ nãy tới giờ. chẳng mấy chốc, em quay lại với ly trà gừng trên tay.

"jihoon ăn xong, uống cái thuốc này rồi phải uống trà đấy nhé. jihun cố lên"

"bạn hôn anh được không?" anh mèo hai má ửng hồng vì cơn sốt, tỉnh bơ đòi em thơm thơm.

"a-anh đang sốt đấy jihun"

"giờ mà bạn thơm thơm anh là mai anh khỏi ốm ngay nè, phải thơm mới khỏi ốm được, không thơm là mai anh còn sốt nặng hơn nữa đó" jeong jihoon cho dù lúc ốm thì vẫn là jeong jihoon, vẫn thích làm nũng đòi em hôn.

"chiều anh hết..." em nhẹ hôn lên hai má hồng hồng.

"được chưa~"

"ừm ừm" jihoon lộ rõ mặt thỏa mãn, nhưng em biết jihoon cũng muốn thơm em nữa mà. kéo em vào lòng, anh mèo hôn lên hai má, rồi chóp mũi, rồi đặt nhẹ lên trán em nụ hôn nhẹ.

"anh cảm ơn em bé, vì đã luôn ở bên anh"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

hôm nay tuyển thủ jjh bị không khỏe nên là cũng bị nhớ tuyển thủ jjh quá trời luôn ak (;′⌒') và cũng k ngủ được nên là mới đánh úp giờ này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro