rể việt rể việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe đồn đại hà nội về thu đẹp lắm, nên là nhân dịp jihoon được nghỉ phép hẳn một tuần, em lại có dịp dắt bạn trai về ra mắt gia đình. đây là chẳng phải lần đầu jihoon đến việt nam chơi, nhưng mà đúng là lần đầu anh về thăm hà nội – thăm nơi em người yêu sinh ra.

jihoon nói tiếng việt buồn cười lắm, được cái cũng hay bày đặt kêu em dạy cho một vài từ hay hay về nói chuyện cho giống người bản địa. do về cũng gấp gáp nên em đảm nhiệm vị trí giáo viên tiếng việt cho anh bạn trai chỉ vài tiếng trên máy bay. trong không gian đông người nên em chẳng dám cười to, được dịp em lại dạy anh bạn trai ngoại quốc vài câu nói vui vui mà nhìn mặt anh cứ đần thối cả ra nên nom vô cùng mắc cười. nhìn em cười nắc cả nẻ mà anh bạn trai lại chẳng hiểu gì, cứ lay người gặng hỏi em mãi về ý nghĩa của câu nói nhưng lúc nào em bảo câu nói đó là khen đẹp trai. mà jihoon dù không có biết chữ nào đâu nhưng sao mà chẳng giống là khen đẹp trai gì hết luôn đó.

lần này về thăm, em có báo cho ba mẹ sẵn nên lúc đáp xuống sân bay, đã thấy từ đằng xa cả gia đình đến đón rồi. nói là đến chào mừng người con xa quê nhưng nào có thấy gì là quan tâm đâu, chỉ có chăm chăm vào rể quý thôi. anh bạn trai cũng ngoan ngoãn lắm, gặp ba mẹ em liền cúi đầu rồi chào hỏi hẳn bằng vài câu tiếng việt lơ lớ vừa được em dạy trên máy bay làm ba mẹ em cười ơi là cười. nhìn là biết gia đình đằng gái cũng ưng lắm rồi đấy, ba em còn xoa xoa lưng jihoon.

"thằng cu này ăn gì cao ghớm"

em với mẹ nghe xong cũng cười muốn xỉu luôn, chỉ có anh bạn trai là ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì chỉ cười cười.

"c-con cảm ơn..ạ"

nhanh chóng khuân đồ lên cốp xe, thế là jihoon chuẩn bị làm rể việt trong một tuần rồi đó. nhà em cách sân bay cũng khá xa. nay em nhường cho jihoon ngồi ghế phụ lái luôn, cho ngồi cạnh ba em nên anh ngại lắm, chẳng dám dùng điện thoại gì. có mấy lúc ba em hỏi vu vơ, anh cũng cố gắng mở phần mềm phiên dịch để đáp lại cho bằng hết. rể này ngoan quá, gia đình nhà gái ưng ơi là ưng rồi đây nè, khéo mấy hôm nữa chuẩn bị cạnh tranh chức con ruột với em đến nơi rồi.

sau hơn ba mươi phút di chuyển cuối cùng cũng về đến nhà, khu phố nhà em, bao lâu vẫn vậy. anh rể ngoại xuống xe cứ ngó nghiêng xung quanh mãi thôi. jihoon đến chỗ lạ cứ như hóa thành trẻ lên ba, cứ khều khều tay em rồi hỏi đủ thứ chuyện luôn. thân to ơi là to mà jihoon cứ núp núp đằng sau em ấy, nhìn buồn cười ơi là buồn cười. mấy nhóc con trong khu phố đi qua cứ nhìn anh mãi thôi, có thằng bé còn đứng nguyên ngước nhìn anh rồi chạy gọi bạn đến xem một anh trai cao ơi là cao. jihoon thấy cậu bé nhìn dữ quá nên cũng quay lại vẫy tay nhưng ai ngờ thằng nhóc nó chạy đi luôn đâu, thành ra cái mặt mèo ỉu xìu như nhúng nước vậy.

"ơ, sao thằng nhóc đó lại chạy đi vậy, anh đã làm gì đâu huhu"

"đâu có, mấy em ấy khen jihoon cao với đẹp trai ấy, chúng nó gọi bạn ra chơi cùng jihoon mà" em đưa tay nựng nựng mặt mèo mà chẳng để ý ba mẹ cũng đã chuyển đồ giúp chúng em xong từ khi nào rồi.

"ghớm ghớm, thanh thiên bạch nhật làm cái trò gì khó coi" một giọng nói cũng chẳng thể nào quen thuộc hơn được, là anh trai của em chứ ai nữa.

"yo, hello" anh trai em cũng chẳng ngại gần ra vỗ vai bắt tay anh bạn trai bằng thái độ ung dung vô cùng.

em có một người anh, bằng tuổi jihoon, nhưng thấp hơn jihoon nhiều luôn. nhìn khung cảnh trước mặt, chẳng ai nghĩ là họ bằng tuổi.

"sao nó bằng tuổi tao mà nó to dữ vậy mày" anh trai quay sang nói với em bằng khuôn mặt không thể nào nhăn nhó hơn.

"thôi đi, anh lùn thì có, bày đặt. thôi vào nhà đi, được ăn cơm chưa" em giành lấy tay jihoon, ôm chặt cứng.

"ờ ờ, chắc mẹ nấu xong rồi đấy" tên anh trai lại ngoắt đít đi vào trước, để em với jihoon theo sau.

em dắt jihoon vào trong nhà. anh bạn trai được ba em đặt cách chừa một chỗ đắc địa để ngồi cạnh luôn. em dám chắc, năm phút ngồi cạnh ba em trên sofa chắc cũng là một trong những trải nhiệm khó quên nhất của jihoon trong lần về này. cả hai im lặng vô cùng là đáng sợ. ba em cũng có hỏi jihoon một vài câu vu vơ, tuy vẫn còn rào cản ngôn ngữ nhưng có vẻ cuộc trò chuyện đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. bởi lúc gọi vào ăn cơm, ba em cũng đã cười rất vui đó.

bữa cơm hôm nay lại có thêm một khách mời đặc biệt nên mẹ em cũng làm nhiều món hơn bình thường. bữa cơm diễn ra vô cùng yên bình. chủ yếu là những câu hỏi cho cậu rể ngoại quốc và công việc của jihoon chỉ cần là ăn thật ngon và cười thật ngoan là được.

lúc đầu em sợ jihoon sẽ không được lòng ba mẹ cơ, vì ba mẹ em khó lắm lắm nhưng mà xem ra, ai trong nhà cũng ưng ý thế này. vị trí con cưng trong nhà của em, có lẽ sẽ bị đe dọa từ ngày hôm nay mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro