rể việt rể việt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tính là về nhà rồi nghỉ ngơi ngày đầu tiên nhưng mà có vẻ anh jeong đây cũng nôn nao để được đi chơi lắm rồi. sau bữa cơm anh vẫn cứ tỉnh như sáo ấy, chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả nên là đầu giờ chiều chúng em đã lục đục chuẩn bị để ra ngoài luôn rồi. mẹ em thấy thế cũng can ngăn lắm vì sợ hai đứa mệt nhưng sau khi nhìn biểu cảm hứng khởi tươi roi rói của jeong jihoon thì mẹ em cũng tặc lưỡi rồi căn dặn vài thứ.

chúng em ra đường vào ba giờ chiều, trời hà nội mùa này vẫn có đôi chút nóng nực nhưng nắng vẫn rất đẹp. con chiến mã từ thời cấp ba của em, tuy vẫn được ba em mang ra sử dụng đôi lần nhưng phải nói rằng nó đã chờ đợi cô chủ của nó rất là lâu đó. em dắt cái xe từ trong garage ra, ném cho jihoon cái mũ bảo hiểm rồi lại còn hất mặt vỗ lên đằng sau xe chứ.

"lên xe đi jeong jihoon, hôm nay anh sẽ có đặc quyền ngồi sau xe người đẹp"

"đây đây jeong jihoon tới đây"

anh bạn trai leo lên xe làm em tí thì ngã. công nhận jihoon rất chi là to xác, chân dài gần cả chạm đất nữa cơ. lâu lâu chẳng đi lại xe nên em có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng máu dân tổ chảy trong người thì chỉ cần vài phút thôi là phong độ lại quay lại những năm cấp ba rồi. thế là em đèo jihoon bon bon qua từng con phố hà nội.

anh jeong cũng ngoan lắm, ngồi rất yên lại còn ngó ngó xung quanh như trẻ lên ba. đúng là giao thông việt nam có chút hỗn loạn, đôi lúc có vài cái xe vụt qua làm anh bạn trai giật bắn cả người lại còn lo sợ bị tai nạn giao thông nữa cơ, nhưng anh jeong cứ yên tâm đi, em là dân tổ phóng đổ được cả tim anh cơ mà.

em dắt jihoon đến tiệm cafe em hay ghé vào những năm trung học. em là khách quen của bên này luôn đó, chị chủ còn nhớ cả mặt em nữa cơ mà sau cũng một khoảng thời gian dài mới quay về, chẳng biết chỉ còn nhớ em không nữa. quán nằm trong khu nhà cũ kĩ, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng lại còn có mấy bé mèo vô cùng dễ thương nữa. ôi cứ như quay lại những năm cấp ba ấy nhưng hôm nay tự dưng lại có bạn học jeong nào ghé thăm cùng thế này.

do quán cũng chỉ nho nhỏ thôi, nên cái cửa vào có chút thấp và anh bạn trai em cũng cao gần đụng đầu vào cái cửa luôn rồi. mới bước vào quán, chúng em đã được chào đón bằng mấy bạn mèo rồi. lâu lắm rồi mà chúng nó vẫn mập mập y như ngày xưa ấy làm em chỉ muốn bồng bế mãi thôi. em có đưa cho jihoon nhưng mà hình như chúng chẳng thích anh hay sao ấy, vừa bế đã nhảy luôn xuống rồi. cái mặt mèo của anh bạn trai lại được dịp xị hẳn xuống mếu máo y hệt bọn mèo luôn.

thế là chúng em cắm rễ ở đấy gần tiếng rưỡi đồng hồ, chờ em họ của em tan học thì sẽ tới đón thằng nhóc đó cùng đi chơi. em có một đứa em con của chú ruột. do tuổi tác cách nhau khá nhiều đồng thời là con út trong nhà nên là em vẫn luôn coi đứa em này như ruột thịt ấy. mà thằng nhóc cũng rất thân thiết và bám em nữa cơ. tất nhiên là em cũng xin phép ba mẹ nhóc đó cho đi chơi rồi cơ mà thằng nhóc cũng chẳng biết là em sẽ đến đón đâu.

em không rõ giờ tan học của nhóc chỉ nhớ mang máng tầm bốn rưỡi năm giờ chiều. thế là tầm bốn giờ rưỡi em đã lôi anh bạn trai cùng đến đón nhóc em rồi. đi đúng giờ gần tan tầm nên đường có chút đông làm anh bạn trai phải nhăn mặt mãi thôi. quán cafe cách trường cũng khá xa, lại còn tắc nữa nên là đến nơi cũng là vừa giờ tan tầm của lũ nhóc luôn và jihoon cũng mồ hôi mồ kê hết rồi. em cẩn thận xuống xe để ngó thằng nhóc mà mãi nó mới nhận ra em cơ. nhóc nó cứ nhìn jihoon mãi thôi, thế là anh cũng tròn mắt nhìn lại, cả hai cứ đấu mắt qua lại cũng mất mấy hồi.

"bin ơi, đây là anh jihoon, gọi là anh bi cũng được"

"em chào anh ạ" thằng nhóc cũng lễ phép chào jihoon nên ảnh khoái lắm, lại còn xoa đầu thằng nhóc cơ.

"jihoon jihoon, đây là bin, em trai họ hàng của em đó, thằng nhóc năm nay học lớp ba thôi ấy"

anh nghe xong cũng ồ một tiếng rồi xòe tay đếm đếm hình như là tính tuổi.

"lên xe đi" em cắp thằng nhóc ngồi lên xe, rồi kêu jihoon trèo lên luôn.

"đi ba người hả, có làm sao không ấy, anh sợ quá" anh bạn trai cứ đắn đo mãi chưa chịu lên.

"ôi sời không lo, không bị tóm được đâu yên tâm đi anh"

thế là một chiếc xe ba con người cứ bon bon chạy phá đảo thủ đô thôi. tối hôm đấy em dẫn nhóc đó đi chơi đủ các kiểu thể loại, bét nhè luôn. đầu tiên là dẫn đi ăn nè, em lựa một quán đồ hàn để vào. mặc dù mới từ hàn về lại còn dẫn trai hàn chính gốc đi ăn đồ hàn nữa chứ, nhưng thằng nhóc em trai cũng rất vui vẻ hưởng thụ. mặc dù chẳng kì vọng gì nhưng đồ ăn cũng rất ngon.

ăn uống no nê rồi em lại "phải" dắt tận hai trẻ vào khu vui chơi trong trung tâm thương mại nữa. lúc đầu chỉ có nhóc bin muốn vào chơi thôi, nhưng về sau thế nào mà anh bi cũng tròn xoe cả mắt đòi em cho vào nữa cơ chứ. thế là em phải cho cả trẻ lớn lẫn trẻ nhỏ đi chơi mấy trò ngốc xít trong trung tâm thương mại.

mới đầu em còn sợ bin lạ anh bạn trai, ai ngờ giờ nhóc đó lại tôn anh như thần như thánh sau mấy màn thể hiện kĩ năng ở mấy trò chơi bắn súng đâu. thế là thằng nhóc đó cứ kè kè bên cạnh anh bạn trai jeong rồi nghe lời anh răm rắp luôn, lại còn đòi em dạy mấy câu tiếng hàn khen anh giỏi anh đẹp trai các thứ nữa. em thì cũng chẳng định tham gia đâu, nhưng phải nói là jihoon mồm quá dẻo đi thế em lại xách tay áo nhập cuộc thôi. ba đứa cứ chơi rồi cười mệt nghỉ luôn. mãi em mới nhận ra còn một công việc nữa bắt buộc phải làm, đó là đi chụp photobooth.

dạo đây, em cứ lướt mạng xã hội là sẽ thấy rất nhiều videos về mấy ảnh chụp photobooth rất xinh. thế là em phải vòi nằng nặc hai anh em bi bin đi chụp đó. lúc đầu họ mải chơi ơi là mải chơi, nói mãi mà chẳng nghe, đến nỗi em phải dỗi để dọa anh jihoon cơ. thế là anh jihoon cũng phải giương cờ trắng đầu hàng thôi, thằng nhóc bin thấy thần tượng của mình đồng ý thì cũng ngoan ngoãn nghe theo lắm. thế là cả ba lại khởi hành dưới tay lái của em.

địa điểm đến tiếp theo là một tiệm photobooth gần nhà em đã tăm tia từ rất là lâu rồi. tiệm được trang trí rất đẹp và bắt mắt luôn, có đủ loại đồ phụ kiện từ dễ thương đến siêu là hài hước. do phải đứng lâu nên thằng nhóc cũng mỏi nhừ cả chân, thế là jihoon bế luôn thằng nhóc luôn. đáng ra jihoon phải bế em đây nè, nhưng mà thôi chị được bế nhiều rồi nên là nhường nhóc một hôm cũng được. mãi một hồi em mới lựa được phụ kiện xong cho cả ba, rồi kéo nhau vào phòng chụp.

mấy tấm đầu cả ba cũng lóng nga lóng ngóng nhưng mấy tấm sau cũng ăn ý hơn rồi. chung quy nhìn lại cũng thấy dễ thương vô cùng. sau khi chụp xong thì cũng phải về nhà thôi, tại cũng đã muộn rồi, anh chị xíu nữa sẽ đến đón nhóc bin về nhà nên em phải chở cả ba về nhà thôi.

do tiệm photobooth cũng khá gần nhà nên chẳng mấy chốc mà đã về đến nơi rồi. về nhà thì anh chị cũng đã đợi ở đó rồi. thằng nhóc thấy bố mẹ cũng chạy về với mẹ. anh bạn trai em cũng nhanh chóng cúi đầu chào anh chị em bằng vốn tiếng việt ba đồng của mình. thằng nhóc quấn jihoon lắm, toàn kể với anh chị là anh jihoon chơi game rất giỏi, vừa cao vừa đẹp trai. nhưng mà khổ nỗi jihoon thì có hiểu gì đâu nên cứ cười cười thôi.

thằng nhóc đến lúc về rồi mà vẫn chạy ra ôm chân anh jihoon bằng được cơ, cũng nhìn anh tỏ vẻ nuối tiếc lắm luôn.

"chị ơi, chị ơi, lần sau chị mang anh bi về chơi nữa nha nha."

"ừ chị biết rồi, bữa nào chị lại dắt qua chơi với anh jihoon, về đi không ba mẹ chờ"

thằng nhóc nghe xong liền đưa tay vẫy tạm biệt liên tục luôn rồi lại chạy lon ton đến chỗ ba mẹ.

"thằng nhóc dễ thương em ha" jihoon nhìn em cười siêu ngốc nghếch. anh cũng dễ thương nữa đó chứ không chỉ nhóc đó đâu.

đúng lúc mẹ em vừa ra kéo hai đứa vào trong nhà. jihoon liền khoe với mẹ bức hình chụp photobooth hồi nãy bằng tiếng việt luôn cơ.

"bắc ơi, có đẹp không ặ?" jihoon tay chìa tấm ảnh ra, mắt thì nhìn mẹ em chớp chớp.

"đẹp, đẹp lắm" mẹ em liền xoa lưng jihoon rồi khen làm anh bạn trai cười rất chi là tự hào.

"coan- cảm ưn bắc, ặ" jihoon được khen cũng hứng khởi lắm, cảm ơn xong liền chạy vào phòng cất tấm ảnh ngay.

mẹ em chỉ cười rồi vỗ vai em.

"cái ảnh, nhìn giống đôi vợ chồng lắm."

"hả gì cơ ạ, con với ảnh á"

"ừ, nhìn dễ thương." mẹ em cũng chỉ nói vậy rồi cười cười bước đi thôi.

đúng lúc đó anh jeong từ trong phòng bước ra thấy mẹ nói gì đó với em cũng nhanh nhảu hỏi đủ thứ.

"nãy mẹ em nói gì thế."

"đâu có gì đâu~"

"eo giọng này là có gì rồi, em nói đi em nói điii"

"thôi thôi, mẹ bảo cái tấm ảnh kia, nhìn giống một đôi vợ chồng"

"thế á, thế á, anh cũng mong thế hihi"

cái này có được coi là lời khen không nhỉ, nhưng jihoon vui lắm, lại còn dính lấy em cơ. đôi trẻ cứ quấn lấy nhau mà chẳng biết trong một góc khuất nào đó là mẹ em đang vừa cười vừa cầm máy ghi lại trong máy điện thoại đâu.

ừ thì, cũng dễ thương.

ᓚᘏᗢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro