Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt đoạn đường đi, Jeong Jihoon không nói thêm câu nào, Lee Sanghyeok cũng im lặng, nhìn qua cửa sổ, dòng xe cộ tấp nập lướt qua. Khoảng 15 phút sau, bọn họ mới đến nhà hàng. Là một nhàng hàng sushi rất lớn. Được thiết kế theo phong cách của Nhật, nhân viên cũng là mặc trang phục kimono, trang điểm nhẹ nhàng phong cách Nhật Bản.

"Chào ngài, xin hỏi ngài đã đặt bàn chưa ạ?" Một nhân viên nữ lại gần cúi chào, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Tôi được Han Wangho mời, không biết có được tính là đặt bàn trước không?" Jeong Jihoon giọng nói chầm chậm, nhìn cô gái trước mặt, làm một người chuyên nghiệp như cô cũng phải đỏ mặt. Một người đẹp trai như vậy nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ thấy ngại ngùng thôi.

"Ra là giám đốc Jeong, mời ngài vào trong, sẽ có người dẫn ngài đến gian phòng"

Nhà hàng này tên GG, được phân theo nhiều cấp bậc, cũng chính là phân theo đủ dạng khách. Khách bình thường sẽ ăn ở bên ngoài, người có tiền hơn chút thì vào trong. Còn trên tầng hai đặc biệt chỉ dành cho khách VIP. Phòng của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ ăn chính là một trong số phòng VIP đó.

Sau khi vào một gian phòng, nhân viên đưa cho bọn họ menu. Jeong Jihoon đưa menu cho Lee Sanghyeok, ý bảo cậu gọi món.

Bụng Lee Sanghyeok đã sôi nãy giờ, hào hứng mở menu nhìn, toàn món ngon, nhưng khi nhìn đến giá tiền, cậu ngạc nhiên mở to mắt. Này là sushi hay là vàng vậy? Có cần đắt vậy không.

Jeong Jihoon ngồi nhấp một ngụm trà, nhìn biểu cảm phong phú của cậu thì buồn cười.

"Yên tâm, hôm nay tôi mời, cứ chọn thoải mái."

"Vâng." Lee Sanghyeok chột dạ gật đầu, cậu thể hiện rõ ràng lắm à? Nhưng nếu được mời thì cậu cũng không băn khoăn nữa, chỉ tay chọn mấy món ngon mắt, làm khoé môi Jeong Jihoon khẽ nhếch, mèo con tham ăn. Cũng tốt, ăn nhiều chút, gầy quá ôm cũng không vừa tay, sau này lăn giường hắn cũng sẽ không yên tâm. Lee Sanghyeok ngồi đối diện sung sướng vì sắp được ăn ngon, nào biết trong đầu Jeong Jihoon đang nghĩ gì.

Tầm 10 phút sau thì nhân viên mang đồ ăn lên, nhìn những miếng sashimi và sushi bắt mắt thì Lee Sanghyeok muốn nhỏ dãi, đúng là đồ đắt tiền, nhìn xịn hơn hẳn sushi hay là sashimi cậu mua ở trong siêu thị.

"Ăn đi, còn nhìn làm gì? Hay cậu định ăn bằng bluetooth?"

"Tôi ăn đây ạ." Lee Sanghyeok bắt đầu cầm đũa lên xử lý đồ ăn ngon miệng trước mặt mình.

Ăn uống no say, Lee Sanghyeok sờ sờ bụng no căng của mình, thoả mãn khẽ ợ một cái.

"Hợp khẩu vị của cậu không?" Nãy giờ Jeong Jihoon chỉ ăn vài miếng, chủ yếu nhìn con mèo tham ăn ăn mà thôi. Nhìn con mèo ăn ngon mà hai má căng phồng nhìn thật đáng yêu.

"Rất ngon ạ, bảo sao đắt thế, đồ ăn tươi ngon mà không bị tanh chút nào, sau này có tiền, tôi nhất định sẽ lại đến đây ăn." Lee Sanghyeok sau khi được ăn no thì miệng mèo còn cong lên hơn lúc bình thường, vừa nói còn hơi liếm môi vì đã được ăn ngon.

"Thỉnh thoảng tôi dẫn đi ăn." Jeong Jihoon thu hết biểu cảm của người đối diện vào trong mắt rồi nói.

"Như vậy..." Không tiện cho lắm thì phải, tuy trước học cùng trường, nhưng cũng không thân, bây giờ đi ăn chùa mãi cậu cũng ngại. Mà người ta lại còn là sếp của mình nữa.

"Tôi là khách VIP, được giảm 50%" Vẻ mặt Jeong Jihoon không đổi, nói dối như thật.

"Vậy sao? Tốt quá, vậy có dịp tôi cũng sẽ mời ngài đi ăn, ăn không của ngài tôi cũng ngại." Lee Sanghyeok vui vẻ nói.

"Quyết định vậy đi." Jeong Jihoon gật đầu. Sau đó cả hai bọn họ quay về công ty, cũng chỉ có 40 phút nữa là đến giờ làm buổi chiều.

Lee Sanghyeok vừa lên đến phòng làm việc, nhìn đồng hồ chỉ còn có gần 20 phút nữa là đến giờ làm, đành từ bỏ ý định nằm chợp mắt, thôi thì quyết định làm con ong chăm chỉ, tiếp tục làm việc.

*Reng*

Điện thoại bàn kêu lên một khúc nhạc vui tai, Lee Sanghyeok vội nhấc máy.

"Alo, văn phòng thiết kế xin nghe"

"Lee Sanghyeok đó à, là tôi! Hwang Luhan của công ty S đây"

"A ra là anh Hwang, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

"Là thế này, bản thiết kế các cậu gửi tôi có vài chỗ không hiểu, có thể gặp nhau không? Tôi muốn trao đổi thêm một vài chỗ." Hwang Luhan điềm đạm nói, thật ra bản thiết kế phòng Lee Sanghyeok làm rất ổn rồi, nhưng y là muốn kiếm cơ hội gặp Lee Sanghyeok mà thôi.

Đúng vậy, y là gay, cũng đã comeout với gia đình, chỉ là chưa tìm được đối tượng ưng ý. Cho đến một lần nọ, khi công ty y và công ty của Lee Sanghyeok hợp tác làm ăn, tại buổi liên hoan, y vậy mà bị Lee Sanghyeok thu hút đến nhìn không dứt mắt nổi, sau đó, y liền tìm cách tiếp cận. Nhưng y cũng khá thận trọng, chưa tấn công mạnh mẽ, nên là cả hai cũng chưa tiếp xúc được nhiều.

"À được ạ, để tôi hỏi ý kiến trưởng phòng, rồi sẽ gọi lại cho anh." Lee Sanghyeok sợ có sai sót, vội đi gặp trưởng phòng, xin phép xong thì gọi lại cho Hwang Luhan để chọn điểm hẹn, cả hai quyết định đến quán cafe ở gần công ty cậu.

Khi Lee Sanghyeok đến, cậu liếc mắt đã có thể thấy Hwang Luhan nổi bật ngồi trong góc, trước mặt là tách trà đang toả khói.

"Xin lỗi anh, tôi chuẩn bị một chút nên hơi lâu." Lee Sanghyeok áy náy nói nhỏ.

"Không sao, tôi ở gần đây nên mới đến trước, cậu uống gì?" Hwang Luhan cười nhẹ, y luôn được người xung quanh đánh giá là người hiền lành dễ gần, tuy là Giám đốc nhưng thân thiện với nhân viên lắm.

"Vậy cho tôi một americano đá, cảm ơn" Lee Sanghyeok mỉm cười rồi gọi đồ uống, làm cô nhân viên hơi đỏ mặt, tiểu thụ a, thật đáng yêu.

"Xin quý khách đợi một lát ạ" Cô vẫn phải chuyên nghiệp khẽ nói, vội chạy đi.

Sau khi nhấp một ngụm cafe, Lee Sanghyeok thấy tỉnh táo hẳn, mở bản thiết kế trong laptop ra.

"Anh chỗ nào chưa hiểu có thể nói, tôi sẽ giải đáp." Lee Sanghyeok không biết mình bị Hwang Luhan cố tình tìm cơ hội gặp, hơi lo lắng hỏi.

Thấy bộ dáng chăm chỉ này của cậu, Hwang Luhan thấy hơi có lỗi, đành chọn bừa một chỗ trên màn hình. Cũng chỉ là hình thức, chờ Lee Sanghyeok cẩn thận giải thích xong xuôi, Hwang Luhan làm bộ đã hiểu, còn không tiếc lời khen, làm Lee Sanghyeok hơi ngại, bản thiết kế này là cậu và Kim Hyukkyu cùng hai đồng nghiệp khác cùng làm, nên Hwang Luhan khen mỗi mình cậu, làm cậu có chút không tự nhiên.

Nhưng sau đó Hwang Luhan uyển chuyển đổi đề tài khác, hai người vui vẻ nói chuyện. Một lúc sau Lee Sanghyeok mới ái ngại chào tạm biệt.

Hwang Luhan cũng không còn lý do giữ cậu lại, đành gật đầu chào cậu, trong lòng nghĩ ngợi lần sau nên lấy lí do gì hẹn gặp.

Lúc vào đến công ty, Lee Sanghyeok còn đang chờ thang máy, nhận được câu hỏi của người bên cạnh.

"Đang trong giờ làm việc mà cậu đi đâu vậy?" Cậu giật mình quay sang thì thấy giám đốc Jeong đang nhìn mình. Sao vậy? Trưa nay tâm trạng giám đốc còn tốt lắm mà?

"À chào giám đốc, tôi vừa đi gặp anh Hwang Luhan của công ty S, bàn lại chút về bản thiết kế"

"Hwang Luhan?" Jeong Jihoon khẽ hừ, tên gian xảo kia cũng lắm trò, chỉ là bản thiết kế nho nhỏ, lại phiền một giám đốc như y phải ra mặt? Rõ là kiếm cớ gặp Sanghyeokie của hắn.

"Vâng, đúng rồi ạ!" Sao cậu thấy hơi sờ sợ, tâm trạng giám đốc không được tốt lắm thì phải. Lúc nói chuyện giám đốc hình như còn hơi nghiến răng.

Lee Sanghyeok trong lòng thầm cầu mong thang máy mau mở, sau đó tránh Jeong Jihoon càng nhanh càng tốt. Làm gì có ai nguyện ý đứng cạnh toà băng khổng lồ đâu cơ chứ. Nhưng trước khi Lee Sanghyeok kịp bỏ chạy, đã bị câu nói của Jeong Jihoon kéo lại.

"Ít qua lại với y, tôi thấy tên đó có ý đồ xấu"

"Sao cơ ạ?" Lee Sanghyeok kinh ngạc hỏi lại.

"Tên đó là một con cáo già gian ác, loài mèo như cậu không nên lại gần, ở cạnh tôi là được rồi" Sau đó bước vào thang máy, khẽ nhìn cậu.

Lee Sanghyeok khó hiểu, cái gì mà cáo với mèo? Cậu chả hiểu chuyện gì cả, đang lúc còn băn khoăn, giọng nói trầm trầm của Jeong Jihoon lại cất lên.

"Còn không mau vào?"

"Vâng" Lee Sanghyeok lập tức ném suy nghĩ ra sau đầu. Kệ đi, dù sao cũng không mấy khi có cơ hội gặp Hwang Luhan mấy lần đâu.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro