chohends, nằm mơ giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Son Siwoo rõ ràng chẳng muốn mình chịu thiệt như thế này.

Sau khi phát trực tiếp xong, cả đội không ai về luôn mà ở lại tiếp tục đánh xếp hạng. Dù bản thân đã buồn ngủ muốn ngất, nhưng Siwoo vẫn cứ kiên nhẫn đợi trận, thi thoảng lại lén nhìn sang bên phải.

Jung Jihoon dạo này có vẻ không vui. Siwoo đoán là do kết quả đấu tập của họ không được tốt cho lắm. Kết quả vẫn thắng, nhưng quá trình họ lấy được chiến thắng đó có hơi chật vật. Điều này khiến tuyển thủ Chovy không hài lòng với bản thân, dày vò mình dẫu cho đã buồn ngủ đến díu mắt.

Cánh trên và xạ thủ đã về ký túc xá. Siwoo cũng đóng màn hình LoL từ lâu, ngồi nghịch điện thoại chờ đường giữa đánh trận cuối. Bên ngoài hình như đã gần sáng. Hôm nay họ không cần đấu tập, có thể trở về, ngủ một giấc đến chiều.

"Thắng hay thua?"

"Đầu hàng rồi. Mệt quá đi mất." Jihoon dụi mắt, vừa tháo tai nghe vừa vươn người. Siwoo không quan tâm việc người đối diện mình nói chuyện thiếu lễ phép, mặc áo khoác mỏng, đứng ở sát ghế đường giữa.

May rằng anh không dựa người vào nó, vì nếu có, anh sẽ ngã theo vì tốc độ xoay ghế của Jihoon. Trong chớp nhoáng, mái tóc xoăn tít dụi vào bụng, hai tay vòng lấy đằng sau ôm chặt. Siwoo bất ngờ nhưng không phản kháng. Hai tai của Jihoon hơi đỏ, giấu mặt trong lớp áo của anh, có vẻ không muốn buông ra. Son Siwoo hết cách, xoa đầu cậu, vừa xoa vừa dỗ.

"Về đi ngủ, nhé? Lần sau đừng tự ép mình nữa."

Người trong lòng yên lặng thêm hai phút, sau đó đứng dậy rời phòng.

Đường phố đã rất yên. Thường ngày, họ sẽ gặp thêm vài người đồng đội trên đường về ký túc xá, nhưng hôm nay tập muộn, muốn thấy cũng chẳng có. Siwoo đi trước, Jihoon đi sau, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào đôi vai vừa bé lại vừa gầy của anh, nghĩ những điều mênh mông không rõ. Trời tờ mờ sáng. Jihoon kéo tay anh quay ngược lại, cúi đầu để hai trán cụng nhau.

"Sao thế?" Siwoo vừa hỏi vừa cười. Jihoon lẳng lặng hít thở, đáp khẽ: "Bao giờ bạn cùng phòng của anh về nhà vậy?"

"Nhớ anh à?" Hỗ trợ đùa. Đặt tay lên má cậu vỗ vỗ. Người kia nhìn thái độ vui vẻ của anh, mím môi cười, cảm giác mệt mỏi đã không còn.

"Nhớ."

"Vậy thì chỉ có nằm mơ thôi." Siwoo cười. Tay anh nắm tay Jihoon, đan chặt. "Trước khi đi ngủ hãy nghĩ về anh thật nhiều. Sau đó, anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro