choran, ngày mai anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jihun tựa lưng ở cửa phòng, nhìn những người đồng đội lục đục chuẩn bị rời đi. Hàn Quốc đã lạnh, ai nấy đều mặc áo phao dày không chịu cởi, hẳn là muốn đi luôn mà không ở lại. Đường giữa lủi thủi cuộn mình trong chăn, hé mắt nhìn tủ đồ của Hyeonjoon cứ vơi dần, vơi dần, sau cùng chẳng còn lại gì; Jihun nheo mắt, chợt muốn thời gian trôi qua thật nhanh.

Khoảng thời gian chuyển nhượng luôn khiến Jihun nhớ về những ký ức vốn tưởng đã quên sạch bách. Chúng trỗi dậy mạnh mẽ hơn Jihun có thể tưởng tượng; là đau buồn, là vui vẻ, là mất mát. Tuổi mười chín, tuổi hai mươi, và rồi hai mốt, hai hai; người đi đường giữa này có vẻ như vẫn chưa quen lắm, vẫn cần thời gian để thích nghi. 

Sau cùng thì, những người như Jihun đã hiểu rõ rằng, họ không có quyền khát cầu cho bản thân một thứ gì đó ổn định.

Jihun thở dài nhắm mắt. Mép giường lún xuống, Hyeonjoon đã quấn khăn, ánh mắt nhìn đường giữa có hơi không cam lòng. Đường trên tặng quà cho tất cả thành viên trong đội, đưa cho Jihun một hộp nhỏ, cá chắc rằng đường giữa sẽ chẳng mở ra đâu, nhưng vẫn đặt vào lòng bàn tay nhiều xương của cậu. 


Jihun cứ ngỡ tất cả mọi thứ gộp lại trong cái chậm ấy. Từ ngày hai người mới bắt đầu sự nghiệp, chia xa rồi lại quay về, đối đầu rồi lại tái hợp, như một vòng luẩn quẩn chẳng thoát được ra. Cậu nhìn vào đáy mắt anh, không tìm ra được tia cảm xúc nào; mối quan hệ của hai người vẫn luôn chỉ dừng lại ở những cái nhìn. Những cái chạm. Những lần lén hôn nhau ở phòng tập, trong nhà vệ sinh. Những lần tắm chung, hay chỉ là những lúc Jihun cần tỉnh giấc đi làm, được Hyeonjoon gọi dậy, cuối cùng lại kéo anh vào chăn ngủ tiếp mà không nhận lại bất kỳ sự kháng cự nào. Duy chỉ có lời nói là không được thốt ra, không thể thốt ra.  

Kể cả đêm hôm qua Hyeonjoon cũng chẳng nói gì. Trong bóng tối, điện thoại anh vẫn bật, còn Jihun đã tắt từ lâu. Mắt cậu thao láo nhìn anh, thi thoảng anh sẽ bật cười, hoặc đôi mắt ngấn nước vì xem phải một đoạn phim cảm động nào đó. Mắt Jung Jihun cũng rất nóng. Cậu sẽ nhớ thật kỹ góc nhìn này, cất nó trong tim, để có thể lấy ra xem bất cứ khi nào cậu cảm thấy cần thiết. Choi Hyeonjoon, dù anh không nói, nhưng em vẫn mong trong tâm tưởng của anh, sẽ sắp xếp một ngày nào đó để hai ta đoàn tụ. 

"Anh đi nhé." 

"Ừ."

"Nhớ giữ sức khỏe." Jihun lẩm bẩm sau khi cánh cửa đóng lại.

Những tiếng nói chuyện cuối cùng cũng đứt hẳn. Jihun thấy cái chăn này sao mà khiến bản thân bức bối đến thế, bật dậy đi ra phòng khách. Không còn tiếng động nào quá lớn như thường ngày, không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn bóng lưng Suhwan, em nhìn vào khoảng không vô định.

Jung Jihun khẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh em, hai bóng lưng lặng lẽ kề nhau trong khi bầu trời dần chuyển tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro