𝓈𝒶𝓎 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓂𝑒, 𝓉𝑜𝑜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa giải cuối cùng của năm 2023 kết thúc với một kết quả đáng thất vọng cho cả đội của Jihoon và Geonbu. Cao tầng mạnh tay ra quyết định cải tổ đội hình. Jihoon cố gắng gạt đi những cảm xúc phức tạp khi phải nói lời tạm biệt với những người anh em thân thiết cùng chung chiến tuyến với cậu suốt nhiều năm qua để chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải mới. Đối với cậu, dù đồng đội sẽ sát cánh bên cậu trong mùa giải mới có là ai đi nữa, Jihoon nhất định vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.

Cậu tự hỏi, Geonbu hiện giờ như thế nào rồi? Liệu những tin đồn râm ran gần đây về việc cậu ấy sẽ rời Dplus KIA có chính xác hay không?

---☙☙☙---

Gen.G Canyon.

Cho đến tận lúc nhìn thấy Kim "Canyon" Geonbu hì hục đẩy chiếc vali to đùng của mình vào phòng cậu ở kí túc xá Gen.G, Jihoon vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Việc Geonbu rời Dplus KIA để đến với Gen.G đã trở thành tin tức sốt dẻo nhất trên thị trường chuyển nhượng. Mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất đáng mong đợi với màn chào sân của bộ đôi mid-jung vô cùng máu chiến: Canyon-Chovy, một sự kết hợp nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu. Còn Jihoon thì ngay cả trong mơ, cậu cũng chưa từng mơ sẽ có ngày Geonbu về chung một đội với cậu, chứ đừng nói là ở chung một phòng, (thậm chí là) nằm chung một giường (tầng).

"Cần tớ giúp gì không?"

Jihoon nhìn bạn gấu trắng đứng lóng ngóng giữa đống đồ đạc, bèn mở lời trước.

"À...không. Tớ ổn, cảm ơn Chovy...à quên, Ji...Jihoon."

"Ở chung phòng với tớ, nếu có gì cảm thấy bất tiện thì cậu cứ nói với tớ nhé. Tớ không có thói quen ngủ xấu, nhưng cậu có bị nhạy cảm với âm thanh hay gì không? Thỉnh thoảng tớ hay xem video YouTube, dù tớ đã cố gắng mở loa nhỏ nhất có thể rồi nhưng vẫn nghe thấy, Hyeonjoon-hyung cứ phàn nàn mãi."

Jihoon trình bày rất nhanh. Điệu bộ hơi lúng túng của cậu khiến Geonbu bớt căng thẳng, cậu bật cười, lộ răng khểnh lấp ló.

"Tớ dễ ngủ nên cậu đừng lo. Cảm ơn Jihoon đã chia sẻ phòng với tớ."

"Cậu đừng khách sáo. Tớ quen với việc chung phòng với người khác rồi."

"Tớ cũng vậy. Ở một mình nhiều lúc tớ lại bị khó ngủ...Cơ mà nói như vậy có hơi kì cục không nhỉ?"

Geonbu gãi đầu ngượng ngùng, hai đứa vô thức bật cười cùng một lúc. Jihoon gợi chuyện khác.

"Mà lúc nãy ai đưa cậu sang Gen.G vậy?"

"Dongha-hyung lấy xe riêng đưa tớ sang Gen.G đấy. Không hiểu sao anh ấy cứ nằng nặc một hai đòi đưa tớ đi cho bằng được... Dongha-hyung nhắn tin hỏi tớ xong việc chưa, xuống anh ấy đưa đi ăn. Sao tớ cứ có cảm giác mình như trẻ con lần đầu tiên xa nhà ấy nhỉ?"

Geonbu xổ ra một tràng, là đoạn hội thoại dài nhất mà cậu từng nói trước mặt một người chưa quen thân lắm. Jihoon chợt nảy ra một ý tưởng liều lĩnh.

"Tớ đi cùng cậu được không?"

Geonbu hơi nhướng một bên mày, trông cậu vừa có chút hơi ngạc nhiên, lại vừa khoái chí ra mặt.

"Vậy có hơi kỳ cục không nhỉ?" - Jihoon nhìn sắc mặt của bạn, tự động bật chế độ hẹn người hồi. Geonbu cười toe toét.

"Đi thôi! Nhất định phải để Dongha-hyung đãi Jihoon bữa ăn này mới được."

---☙☙☙---

Trong quán nhậu, Khan ngồi phía bên kia bàn, mắt đảo từ Jihoon đang ngồi cứng đơ vì căng thẳng, ánh nhìn bất định, nhìn tất cả mọi vị trí trừ Khan cho đến Geonbu, đứa đầu têu mọi chuyện, đang điềm nhiên gắp hết món này tới món khác trên bàn nhậu.

"Geonbu à, anh nhớ là anh mời mày đi ăn chứ có mời thằng nhóc này đâu."

"Dongha-hyung đừng nói thế. Jihoon giờ là bạn cùng phòng với em rồi. Mời cậu ấy bữa này có gì to tát đâu."

"Nhưng anh không thích thằng nhóc này chút nào. Không thích chú mày bám lấy Geonbu của anh."

Jihoon trong bụng ấm ức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cố gãi đầu cười gượng.

"Dongha-hyung cũng đâu thể theo sát cậu ấy 24/7 mãi được. Mai này Geonbu có bạn gái thì sao?"

Khan liếc Jihoon một cái sắc lẹm, làm cậu nín thinh ngay lập tức. Thình lình anh nắm lấy tay Geonbu, giọng tha thiết đến mức khiến Jihoon nổi da gà da vịt rần rần.

"Geonbu phải độc thân nha. Geonbu không được có bạn gái đâu. Mà nếu có đi nữa thì nhất định phải dẫn về gặp anh đó..."

"Dongha-hyung nói linh tinh gì vậy? Thật là...Em nói là muốn có bạn gái hồi nào đâu cơ chứ!"

Geonbu giằng tay khỏi tay Khan, giận dỗi cầm ly soju lên nốc một hơi.

"Geonbu không muốn có bạn gái, vậy bạn trai thì có được không nhỉ?"

Jihoon lơ đãng nghĩ thầm, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thật chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, nên cười hay mếu. Cậu chỉ có thể cố hết sức làm tốt vai trò đàn em ngoan hiền trên bàn nhậu.

---☙☙☙---

Geonbu gục xuống bàn và ngủ ngon lành từ lúc nào, ngáy khò khò tự nhiên như ở nhà. Khan liếc nhìn điệu bộ của thằng em, không nén nổi nụ cười.

"Geonbu...cái thằng nhóc này. Tửu lượng lúc nào cũng kém."

Anh đột ngột quay sang Jihoon, hắng giọng:

"Geonbu ngủ rồi, chú mày cũng xả vai đi được rồi đấy. Thấy chú mày cố gồng diễn hình tượng chững chạc mà anh mắc ói ngang."

Jihoon vặt lại ngay lập tức, dù có chút giận dỗi:

"Em có diễn đâu ạ."

"Thế chú mày định làm gì để theo đuổi được Geonbu hả?"

"Theo đuổi á? Thật lòng thì em cũng chưa biết. Em chỉ biết thích cậu ấy thôi."

"Thế thì có đợi tới mùa quýt cũng chả tán được em ấy. Em ấy từ trước đến nay chỉ biết chơi game thôi."

"Dongha-hyung có cách gì không ạ?"

"Có cũng không bao giờ chỉ cho chú mày."

"Em thì có gì không tốt?"

"Có ý đồ tán tỉnh Geonbu thì đều không tốt ráo."

"..."

Trông thấy thằng nhóc trước mặt mình giận dỗi ra mặt, má phính phồng to như con cá nóc, Khan không nhịn được mà phá lên cười ha hả. Anh chìa ly rượu ra, Jihoon miễn cưỡng cầm chai soju lên rót đầy ly cho anh, cố nuốt nỗi thất vọng đang nghẹn ứ trong cổ. Khan uống ực một hơi, chép miệng.

"Cứ làm những gì chú mày muốn thôi. Suy nghĩ nhiều mà làm gì."

"Dongha-hyung nói nghe đơn giản ghê."

Jihoon làu bàu. Khan liếc mắt về phía Geonbu đang say ngủ bên kia bàn.

"Trước mắt thì chú mày phải đưa được Geonbu say xỉn về được cái đã. Coi vậy chứ không dễ đâu nha."

Jihoon nhìn con gấu trắng má đỏ bừng, đột nhiên hăng hái hẳn lên.

"Dongha-hyung cứ để đó! Em lo được!"

---☙☙☙---

Trên đoạn đường từ quán rượu về gaming house Gen.G, Jihoon vừa cắn răng cắn lợi nhích từng bước một chậm rì rì, một tay vòng qua eo núng nính của Geonbu, tay còn lại nắm chặt bàn tay trắng trẻo mềm mại đang vòng qua cổ cậu. Dù đi lại có hơi vất vả một tí nhưng Jihoon chả thấy phiền chút nào, chỉ thấy lâng lâng như bước đi trên mây. Cậu đang ở rất rất rất gần người trong lòng suốt mấy năm qua, gần đến nỗi chỉ cần khẽ cúi xuống, Jihoon sẽ chạm môi vào hàng mi rung rinh theo từng nhịp thở, gò má phúng phính hồng hồng, hay vành môi cong cong mềm mại. Chết tiệt! Nhìn Geonbu ngây thơ say mèm ngả ngớn trong lòng thế này, Jihoon tự thán phục bản thân hẳn phải nghị lực lắm mới giữ được mình, không được nảy sinh ý đồ không trong sáng với cậu ấy.

"Tới đây là được rồi..."

Giọng Geonbu thình lình vang lên giữa khoảng không thinh lặng khiến Jihoon giật nảy mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, vội vàng buông Geonbu ra, báo hại gấu trắng bị một phen chới với, suýt thì ngã cắm mặt xuống đường.

"Tớ...tớ xin lỗi. Ơ! Geonbu giả vờ say à?"

Jihoon luống cuống chắp tay xin lỗi bạn, làm ra vẻ mặt tội nghiệp. Hai đứa trố mắt nhìn nhau một hồi rồi phá lên cười ha hả. Màn đêm buông xuống ngày một đen đặc, như thể cũng ngầm thông đồng cho hai kẻ đồng loã.

"Ừ. Tớ thường hay xài chiêu đó để không phải uống. Tớ ghét rượu lắm."

"Bất ngờ thật. Tớ không hề biết là Geonbu còn có khía cạnh này cơ đấy."

"Còn nhiều điều cậu chưa biết về tớ lắm."

"Thật á?"

Geonbu suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.

"Ừm. Ví dụ như...Jihoon à, cậu có biết lý do tại sao tớ gia nhập Gen.G không?"

"Thật lòng là không. Khi nghe GM thông báo cậu sẽ gia nhập Gen.G, tớ còn không tin được." - Jihoon thật thà đáp. Quả nhiên lý do Geonbu đến với Gen.G cho đến giờ vẫn còn là một bí ẩn khiến cậu tò mò mãi.

"Tớ đã nghĩ mãi về việc thay đổi sau thất bại ở World vừa rồi. Tớ ra đi với khao khát chiến thắng mọi game mình chơi. Thay đổi là điều rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả khi phải rời xa Heo Su, xa mái nhà quen thuộc mà tớ đã gắn bó từ rất lâu. Dù sợ nhưng vẫn phải làm. Lúc mới chia tay Dplus KIA tớ vẫn còn hoang mang và mơ hồ lắm, chưa xác định được bến đỗ mới sẽ như thế nào. Nhưng khi Gen.G liên hệ, và biết được Jihoon sẽ ở lại Gen.G, tớ gần như ngay lập tức đồng ý ký vào hợp đồng mà không cần phải cân nhắc quá nhiều về lương bổng, vì mong muốn được chơi cùng Jihoon lớn hơn hết thảy."

Jihoon đứng sững lại giữa đường. Tâm trí cậu nhất thời trở nên trắng xoá. Geonbu nhìn thẳng vào mắt bạn, nụ cười với chiếc răng khểnh thương hiệu rạng rỡ trên môi.

"Có thể nói tớ đến Gen.G là vì cậu."

Jihoon mỉm cười. Những lời vừa rồi đã làm trái tim cậu khẽ rung rinh, có lẽ tự cho phép bản thân mình được ảo tưởng một chút cũng chẳng quá đáng chút nào đâu nhỉ? Rằng Kim Geonbu cũng để ý đến Jeong Jihoon như cái cách mà Chovy đã thích Canyon bấy lâu nay.

Sau từng ấy năm ôm mãi mối tình đơn phương trong lòng, tuyệt vọng đến độ không biết bao nhiêu lần Jihoon tự hỏi mình có nên buông bỏ hay không. Nhưng rốt cuộc cậu cũng đã kiên định chờ đợi đến ngày vũ trụ chịu lắng nghe và hồi đáp những lời nguyện cầu tha thiết nhất.

"Tớ nói ra điều này, Geonbu đừng giận tớ nhé. Nhưng điều mà cậu vừa nói...nghe như một lời tỏ tình ấy..."

Jihoon nói xong, vội vàng nhắm tịt cả hai mắt, lấy cả hai tay che mặt. Như thể mắt không thấy thì tim cậu sẽ thấy bớt đau hơn nếu lỡ bị Geonbu từ chối. Cậu đã vận hết can đảm mà mình có để nói ra điều đó, sẵn sàng tâm thế sẽ bị Geonbu sấy không trượt phát nào.

"Thì đúng là tỏ tình thật mà..."

Jihoon cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cậu buông tay khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Trước mắt cậu, dưới ánh sáng yếu ớt của mấy ngọn đèn đường, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng và đôi mắt trong veo của người cậu thích còn lấp lánh hơn cả những ánh sao trên bầu trời. Geonbu chậm rãi bước về phía Jihoon, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay hơi run rẩy.

"Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?"

Jihoon gật đầu.

"Vậy còn Jihoon thì sao? Cậu nghĩ gì về tớ?"

Còn phải hỏi sao. Giá mà cậu biết mấy năm qua, tớ đã thích cậu nhiều như thế nào thì tốt biết bao. Nhưng Jeong Jihoon cảm thấy nếu chỉ trả lời như thế thì lại quá tầm thường. Cậu muốn câu trả lời của mình phải vấn vương mãi trong trái tim Geonbu, để cậu ấy không bao giờ quên được ngày hai đứa chính thức về chung một nhà. Vậy nên thay vì hăm hở bày tỏ nỗi lòng, Jihoon lại thốt ra một câu không mấy liên quan.

"Đội của chúng mình sẽ vô địch tất cả các giải đấu trong năm nay. Geonbu có tin tớ không?"

Geonbu, vốn đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu bạn đồng niên, trong thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng như một đứa trẻ con bị đoạt khỏi tay món đồ chơi yêu thích. Dù vậy, cậu vẫn suy nghĩ thật nghiêm túc, rồi điềm đạm trả lời câu hỏi của bạn.

"Tớ tin Jihoon. Vì tớ là jungler của cậu, cậu là mid của tớ, mid-jung là một thể."

Câu trả lời ngắn gọn, không màu mè hoa mỹ nhưng sự chân thành ẩn chứa bên trong khiến Jihoon cảm thấy như được tiếp thêm 100% động lực.

"Vậy thì tớ yên tâm rồi. Geonbu à, tớ cũng tin là hai đứa mình sẽ làm tốt thôi. Cùng nhau chúng ta nhất định sẽ chinh phục cả thế giới này."

Jihoon nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân dốc, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh hét thật to vào màn đêm.

"Geonbu ơi tớ thích cậuuuuuu!!!!! Tớ nhất định sẽ mang nhẫn vô địch World về cầu hôn cậuuu!!!!"

Hét xong, Jihoon quay qua nhìn Geonbu, toét miệng cười. Geonbu chỉ được cái to xác chứ trong chuyện tình cảm thì ù ù cạc cạc, lần đầu nhận được một lời tỏ tình quá đỗi thẳng thắn, nhất thời bối rối không biết phải làm sao, gương mặt ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng từ má đến tận hai vành tai. Cậu hấp tấp bước vội bước vàng về phía trước, bỏ lại Jihoon khổ sở đuổi theo sau. Cũng phải, có ai thấy người mình thích bỏ chạy te te một nước sau khi nghe mình tỏ tình mà không hoảng cơ chứ.

"Geonbu ơi đợi tớ. Đi từ từ thôi, đường trơn lắm, nắm tay tớ này, kẻo ngã đó."

Lợi thế chân dài khiến Jihoon mau chóng bắt kịp bạn, cậu chìa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi. Geonbu, dù đang ngượng chín mặt, vẫn ngoan ngoãn quay lại theo lời bạn, vô tình dẫm phải một mảnh băng trên nền đá, trượt chân ngã hằn vào lòng mèo cam cao kều phía bên kia. May mà Jihoon phản xạ ngoài đời cũng nhanh nhạy như lúc chơi game, ngay lập tức đỡ được bạn. Bốn mắt gặp nhau, Geonbu ngại ngùng cụp mắt xuống trước.

"Xin lỗi cậu...tớ có nặng lắm không?"

"Không có. Nhưng mà người Geonbu mềm mại ghê. Lại còn mát nữa... Tớ xin lỗi! Cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì nha..."

Jihoon nói xong tự thấy xấu hổ, hấp tấp buông Geonbu ra, đến lượt cậu bước nhanh về phía trước như muốn chạy trốn, phẩy phẩy hai bàn tay cố xua đi hơi nóng đang hừng hực bốc lên khắp gương mặt mình.

"Jihoon ơi..."

Ngẩng đầu nhìn lên từ phía dưới con dốc dẫn đến gaming house Gen.G, Geonbu nhoẻn miệng cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay ra như thể đã sẵn sàng ôm trọn cả thế giới trước mặt cậu vào lòng.

"Lại đây nào."

Jihoon khựng lại. Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiền lành, khích lệ của Geonbu, Jihoon chẳng còn thấy e ngại bất cứ điều gì nữa. Từng bước chạy như thanh thoát hơn vì được chắp thêm đôi cánh của tình yêu, cậu sà vào vòng tay ấm áp của người trước mặt. Hai đứa vừa đi vừa ôm nhau không rời mãi cho đến tận cửa gaming house.

---☙☙☙---

Kim "Khan" Dongha uể oải ngồi trên ghế stream, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt ngán ngẩm không thèm che giấu. Trong điện thoại, Geonbu đang hớn hở kể với Khan về chuyện tình yêu gà bông ngốc xít của thằng bé.

"Dongha-hyung biết không, Jihoonie bảo cậu ấy thích em từ rất lâu rồi."

"Cảm giác như thể cả vũ trụ đều đang hợp lực giúp tụi em ở bên nhau vậy."

"Jihoon gọi em rồi. Em cúp máy đây. Nói chuyện với anh sau nhé."

"Này! Này Kim Geonbu! Ôi thằng em khờ khạo của anh..."

Khan chỉ biết bất lực buông tiếng thở dài. Bao nhiêu công sức anh và Heo Su cùng nhau nâng niu và bảo vệ gấu bắc cực ngây thơ thuần khiết bao năm qua, sau cùng cũng không thể giúp em trai ngoan thoát khỏi nanh vuốt của loài mèo cam tai tiếng.

---☙☙☙---

"Boo ơi..."

Jihoon thò đầu vào phòng kí túc xá, thấy Geonbu đang ngồi một mình liền nhe răng cười, chạy như bay vào ôm chầm lấy cậu, vùi mặt hít hà mái tóc mềm vừa mới gội thơm lừng mùi bạc hà, vẫn còn hơi âm ẩm. Giọng mèo vừa nũng nịu vừa có chút ấm ức.

"Tớ lại thấy nhớ Boo rồi. Boo ơi hôm nay Siwoo-hyung anh ấy..."

"Ừm ừm...có tớ ở đây rồi. Tớ về phe Jihoonie mà..."

Geonbu vụng về đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Jihoon, thủ thỉ mấy lời dỗ ngọt quen thuộc. Bên nhau một thời gian, cậu cũng dần bắt nhịp được trò làm nũng điển hình của mèo bự, cũng đã thông thạo bộ cẩm nang bí quyết dỗ cho mèo vui. Chỉ chờ có thế, Jihoon ngay lập tức toét miệng cười, hôn chóc vào môi gấu bắc cực một cái, ịn má bư của mình vào một cái má trắng mềm khác cũng bư không kém, mắt lim dim hài lòng.

"Tớ biết mà. Geonbu của tớ là số một."

Nhật ký yêu thầm crush chính thức bị cho ra chuồng gà, vì làm gì còn ai yêu thầm ai nữa. Chỉ có Boo Bi yêu nhau công khai thôi.

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro