𝓉𝒽𝑒 𝒹𝒶𝓎 𝓌𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝓂𝑒𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đài Nexus của đội đối thủ nổ tung, màn hình hiện lên dòng chữ Victory màu xanh quen thuộc. Lại một trận rank nữa Jeong Jihoon giành chiến thắng, đoạt luôn cả MVP, KDA khủng bố 17/2/11 với con bài Tristana. Cậu vừa gõ bàn phím, vừa toét miệng cười đến tận mang tai. Màn hình hiển thị khung chat có ID JUGKING.

"Không phải chứ. KDA ác quỷ gì đây?"

"Tớ đã bảo rồi, gank giúp tớ đi, tớ carry được."

"Lúc pick team, nhìn đội hình này tớ cứ lo chuyến này đi một sải rồi."

"Haha làm thêm ván nữa nhé. Tớ mời cậu vào."

"Mời tớ đi."

Choi Hyeonjoon đi ngang qua chỗ Jihoon, thấy thằng em đang cười khúc khích, điệu bộ không khác gì mấy đứa nhóc tuổi teen khi nhắn tin với crush, trong lòng không khỏi thắc mắc:

"Jihoon nhắn tin với ai mà trông vui vẻ thế hả em?"

"Hả? À thì...không có gì đâu anh ạ."

Jihoon vuốt nhẹ tóc phần tóc mái loà xoà xuống mắt, cười cười ra vẻ bí mật lắm.

---☙☙☙---

Trận đấu lượt đi trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2023, Gen.G đối đầu với Dplus KIA và giành chiến thắng sau hai ván đấu. Một chiến thắng không hề dễ dàng. Lúc tháo tai nghe ra, Jihoon bất giác thở hắt một hơi, cố điều hoà nhịp thở. Bụng dạ cậu nôn nao, tưởng chừng có thể nôn thốc ngay bây giờ. Cậu kéo Kim Suhwan ra một góc, hỏi nhỏ:

"Suhwan ơi, lát nữa đi vệ sinh với anh không?"

Jihoon vốc nước vả lên mặt cho tỉnh táo. Tóc cậu lấp loáng đẫm nước, dính bết vào trán. Trận đấu với DK hôm nay, thực sự khó khăn hơn cậu tưởng. Thật ra trong mấy năm gần đây, lần nào đối đầu với DK cũng đều căng như dây đàn, thật may lần này đã thắng. Jihoon lơ đãng nghĩ.

Tiếng bước chân kéo Jihoon về với thực tại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua gương, trông thấy hai tuyển thủ Canyon và Showmaker lần lượt bước vào phòng vệ sinh. Họ đang say sưa nói chuyện gì đó rất vui vẻ, nụ cười không ngừng nở trên môi, ngay cả ánh mắt lấp lánh như thể cũng đang mỉm cười. Vừa trông thấy Jihoon, cả hai ngay lập tức im bặt. Jihoon gật đầu chào.

"Chào tuyển thủ Showmaker, chào Geon...à tuyển thủ Canyon."

"Chào cậu, tuyển thủ Chovy!"

Cả hai bên không hẹn mà cùng lên tiếng gần như là cùng một lúc. Jihoon hất phần tóc mái dính bết trên trán qua một bên, nước nhỏ tong tong từ tóc mái rủ xuống mũi giày của cậu, ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua đỉnh đầu Heo "Showmaker" Su rồi nấn ná mãi ở khuôn mặt Kim "Canyon" Geonbu. Cậu ấy đang đứng hơi lùi về phía sau lưng Heo Su một chút, mặt hơi cúi xuống, tay vân vê vạt áo, liếc mắt nhìn Jihoon thật nhanh rồi vội vã đánh mắt đi nơi khác, má đỏ hây hây. ("Đáng yêu quá đi mất!" - Jihoon thầm cảm thán trong đầu). Heo Su lịch sự khen ngợi người đi đường giữa nhỏ tuổi hơn trước mặt, nhưng vẫn không kìm được mà buông lời thách thức.

"Trận đấu vừa rồi tuyển thủ Chovy làm tốt lắm. Màn trình diễn Yone của cậu quả thực không đùa được... Nhưng hôm nay Geonbu nhà chúng tôi cũng đã thể hiện tốt không kém. Lần sau gặp lại, nhất định chúng tôi sẽ thắng."

Thấy Jihoon vẫn nhìn Geonbu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Heo Su sợ em trai ngoan hiền của mình bị người ta bắt nạt, bèn vội nắm lấy tay Geonbu, xua em đứng nép sau lưng mình, đứng chắn giữa em và cậu bạn đồng niên. Dáng vẻ anh khi đó trông giống hệt một chú mèo mun tí nị đang cố xù lông lên bảo vệ em bé gấu trắng ngây thơ của mình khỏi móng vuốt của loài mèo cam tai tiếng. Cảnh tượng đó hiện ra trong đầu sinh động đến nỗi khiến Jihoon suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cậu liếc nhìn cái nắm tay tự nhiên như không, nhìn Geonbu bối rối nép sát vào sau lưng Heo Su, trong lòng bất chợt không thể không cảm thấy ghen tỵ với sự thân thiết giữa hai người bọn họ.

"Cảm ơn anh đã có lời khen. Nhưng lần tới đội em nhất định vẫn sẽ giành chiến thắng."

Jihoon mỉm cười, đáp trả bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần háo thắng. Đúng lúc Suhwan từ nhà vệ sinh đi ra. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng ngay lập tức khiến em bé hoảng hốt, giật giật vạt áo Jihoon ra dấu muốn rời đi ngay.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Jihoon đã lưu luyến trao gửi một ánh nhìn tha thiết về phía người cậu thích. Nhưng những gì cậu nhận về được chỉ là cái gật đầu xa cách và gương mặt cúi gằm, không rõ biểu cảm của Geonbu.

---☙☙☙---

"Cậu ấy còn không thèm nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu ấy ghét mình rồi sao?"

Jihoon trằn trọc cả đêm, mãi không ngủ được vì hàng tá những câu hỏi vì sao cứ xoay mòng mòng trong đầu. Cái nết giãy đành đạch mỗi khi có chuyện gì đó không vừa ý khiến bạn cùng phòng là Choi Hyeonjoon chỉ có thể cắn răng chịu đựng suốt bấy lâu. Hyeonjoon giường trên hết thở dài tới thở ngắn mà con mèo vẫn không biết ý, đến hồi chịu hết nổi phải đập rầm rầm xuống giường.

"Nằm yên đi Jeong Jihoon, nếu không anh bay xuống đấm mày đấy."

---☙☙☙---

Nhật ký yêu thầm crush ngày...

Chúng mình gặp nhau trên sân đấu. Lần đối đầu này đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mình chẳng thể nhớ nổi nữa. Cậu ấy ở đội đối thủ. Lúc cụng tay sau trận đấu, mình đã cố gắng chạm mắt với cậu ấy, nhưng cậu ấy còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mình, nắm tay trắng trẻo trông thật mềm mại, nhưng khi chạm vào mình chỉ thấy cứng đờ ra như một khúc gỗ. Cậu lạnh lùng thật đấy Kim Geonbu!

Chúng mình đã gặp nhau trong game bao nhiêu lần không đếm xuể, cũng đã nhắn tin qua lại mấy lần, tuyệt đối không phải là hai người hoàn toàn xa lạ. Chỉ là...mỗi lần muốn tiến một bước lại gần cậu ấy hơn, lại xuất hiện kẻ ngáng chân níu áo.

Đúng vậy, cái người đáng ghét đó không phải ai khác ngoài Kim "Khan" Dongha.

---☙☙☙---

Tua ngược về sự kiện tiền mùa giải LCK cách đây vài tháng. Lần đầu tiên Jihoon có dịp nói chuyện trực tiếp với tiền bối Khan và Geonbu ngoài đời.

Mỗi đội cử một đại diện đi tham dự sự kiện, đáng lẽ đội trưởng là Wangho sẽ đi, nhưng anh lại bị cảm cúm vào phút chót, đành phải cử Jihoon đi thay. Jihoon đứng ngơ ngác giữa khán phòng đầy rẫy những gương mặt vừa quen vừa lạ. Đôi mắt vốn đã quen việc lia map rất nhanh, ngay lập tức định vị được đối tượng vào tầm ngắm.

Kim "Canyon" Geonbu, người đi rừng của Dplus KIA, đứng trơ trọi ở phía bên kia khán phòng một mình. Chỉ-có-một-mình.

"Chào cậu, Geonbu-ssi."

Geonbu giật nảy mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Jihoon, nhưng ngay lập tức gật đầu chào cậu, dẫu có hơi gượng gạo.

"Chào tuyển thủ Chovy."

"Cứ gọi tớ là Jihoon, tụi mình bằng tuổi mà." - Jihoon cười phớ lớ, cố ý khoe hàm răng mới tháo niềng đều tăm tắp - "Cậu không quen ai ở đây sao?"

"Ừ. Heo Su bị ốm nên tôi đi thay, khổ nỗi tôi chẳng quen ai cả. Còn cậu? Có quen ai không?" - Geonbu vẫn giữ nguyên kính ngữ, dẫu tông giọng đã dịu đi nhiều.

"Tớ á? Người tớ quen duy nhất đang đứng trước mặt tớ đây này. Là cậu đó. Từ giờ tụi mình chính thức trở thành người quen của nhau rồi đấy nhé."

Jihoon toét miệng cười. Trông vẻ mặt ngơ ngác của gấu trắng, Jihoon ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Giờ nghĩ lại, Jihoon cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để nói một câu đùa sượng trân như vậy.

"À...ý tớ là...tớ muốn thân thiết với Geonbu-ssi hơn. Dù sao thì, tụi mình bằng tuổi nhau, lại thường xuyên chạm mặt nhau trên sân đấu. Có cơ hội thân thiết hơn một chút không phải sẽ tốt hơn sao?"

Jihoon nói nhanh, cố gắng giữ cho tông giọng của mình tự nhiên nhất có thể, chủ động giơ một bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu bạn đồng niên. Geonbu vẫn nhìn đăm đăm vào Jihoon bằng một biểu cảm không rõ vui hay buồn. Cái nhìn của cậu khiến Jihoon hơi chột dạ. Những lời Jihoon muốn nói sau đó đông cứng nơi đầu lưỡi, lặng lẽ tan biến vào thinh không.

"Này...chú mày đang làm gì Geonbu nhà anh thế?"

Từ sau lưng Geonbu, Kim "Khan" Dongha lù lù xuất hiện, ném về phía Jihoon một cái nhìn không mấy thiện cảm. Jihoon bất ngờ ra mặt vì sự xuất hiện đột ngột của Khan, nhưng vẫn nhanh nhảu chào hỏi.

"Chào tiền bối Khan, anh cũng đi dự sự kiện này ạ?"

"Cứ gọi là Dongha-hyung đi, anh là streamer nhưng cũng là caster bán thời gian của LCK mà. Geonbu à, dạo này trông em mệt mỏi quá. Việc tập luyện vất vả lắm hả? Ôi trời coi hai cái quầng thâm mắt kia kìa, gấu bắc cực của anh ngày nào sắp thành gấu trúc đến nơi rồi."

Khan giơ tay xoa đầu Geonbu, ca cẩm không ngớt lời. Jihoon không nhịn được mà bật cười. Khan lừ mắt nhìn cậu.

"Này, dù em ấy có lớn tới cỡ nào thì vẫn luôn là em bé trong mắt anh đó, ý kiến gì? Còn chú mày đang có ý đồ gì? Tính dụ dỗ con nhà lành hả?"

"Dongha-hyung nói gì vậy? Em chỉ tới chào hỏi làm quen với Geonbu thôi mà."

Jihoon cười cười, vô tình điệu cười của cậu làm Khan hơi ngứa mắt.

"Sao anh cứ có cảm giác chú mày đang tán tỉnh Geonbu là thế quái nào nhỉ?"

Jihoon đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen, xua tay lia lịa.

"Làm...làm gì có chuyện đó. Geonbu à tớ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi."

Khan vẫn chăm chú nhìn Jihoon bằng đôi mắt hình viên đạn. Heo Su không có ở đây nên Khan nghiễm nhiên sắm vai anh trai nương tựa có trách nhiệm bảo vệ em út mọi lúc mọi nơi. Nhất là trước những đối tượng có hành vi mờ ám, có ý đồ cuỗm Geonbu đi như thằng nhóc có vẻ bề ngoài giống hệt một con mèo cam láu cá trước mặt. Anh lắc đầu vẻ kiên quyết, bước lên đứng chắn giữa Geonbu và Jihoon, vô tình vạch ra một ranh giới vô hình.

"Không được. Thân thiết trên game là đủ rồi."

Lời tuyên bố như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chiến ý hừng hực của Jihoon. Nhìn cậu nhóc cao lêu nghêu xìu mặt xuống vì thất vọng, Khan không nhịn được mà vênh mặt đắc thắng.

Sau khi sự kiện kết thúc, Jihoon trên đường trở về nhà vẫn nghĩ mãi về nỗi ấm ức khó mà nuốt trôi ban nãy. Dẫu biết rõ crush của mình hướng nội điển hình, lại còn gặp trúng hội đồng quản trị khó nhằn, Jihoon cũng không nghĩ mình sẽ lập tức thành công từ lần thử đầu tiên. Cậu chỉ phiền lòng một nỗi, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Geonbu cũng chẳng hề mở miệng bênh vực cậu lấy một câu. Chẳng lẽ cậu ấy thực sự không có chút ấn tượng tốt đẹp nào với Jihoon sao, nhưng dựa vào những cuộc trò chuyện vu vơ trong rank, Jihoon lại cảm thấy điều ngược lại.

"Em nhất định sẽ tán đổ cậu ấy, Dongha-hyung cứ chờ mà xem."

Jihoon đã hùng hồn tuyên bố như vậy trước mặt Khan (tất nhiên là khi không có mặt Geonbu ở đó). Mạnh miệng là thế nhưng ngay cả bản thân cậu cũng tự biết sức người có hạn, hai đánh một không chột cũng què. Hội đồng quản trị không chỉ có mỗi mình Khan, mà còn có Heo "Showmaker" Su nữa. Khó càng thêm khó.

---☙☙☙---

Nhật ký  yêu thầm crush ngày...

Hôm nay mình gặp Geonbu trong rank, vô tình được xếp chung trận, tiếc là ở hai team đối đầu nhau. Lúc thấy Geonbu vác con gái cưng Nidalee của cậu ấy ra là mình biết đường mid của mình tới số rồi. Và đúng là tới số thật. Cậu ấy gank mid của mình nhiều đến nỗi mình đoán số lần mình nhìn thấy mặt lính chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Xong trận mình dỗi lắm, nhắn tin trách móc cậu ấy, tại cậu ấy mà mình trải thảm đỏ tới trận thứ tám liên tiếp (tất nhiên mình chỉ giả vờ thôi, mình sợ cậu ấy dỗi ngược lại mình). Ai ngờ cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn.

"Vào discord đi. Cậu sẽ vui lên ngay khi thắng tám trận liên tiếp thôi mà. Tớ đi rừng cho cậu."

Và biết gì không, cậu ấy thực sự nói được làm được đó. Tụi mình đã thắng tám trận liên tiếp. Khoảnh khắc nhà chính đối thủ nổ lần thứ tám, mình cảm thấy Geonbu thật sự ngầu vô cùng.

Chết tiệt! Cứ như vậy thì phải làm thế nào để hết thích cậu ấy bây giờ?

---☙☙☙---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro