😾💋🐻‍❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon. Buông tớ ra mau. Cậu làm cái gì vậy?"

Chẳng biết vì lý do gì, Jeong Jihoon đã nắm cổ tay Kim Geonbu và kéo cậu đi một mạch về phòng ký túc xá sau khi trận đấu giữa Gen.G và Dplus KIA kết thúc. Khi bốn mắt chạm nhau, Geonbu trong thoáng chốc đã cảm thấy thực sự sợ hãi. Mắt mèo lúc này vằn vện những tia máu. Jihoon đẩy cậu ngã xuống nệm, chồm lên người cậu, mặt đối mặt. Cậu vươn tay ra, Geonbu sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi Geonbu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt mình, và những ngón tay dịu dàng mơn trớn khắp mí mắt.

"Lông mi Geonbu dài ghê."

Những ngón tay từ từ di chuyển dọc theo sống mũi, vuốt ve cánh mũi mềm, rồi dừng lại ở giữa nhân trung. Geonbu bàng hoàng mở to mắt, nhìn thẳng vào người đang ở trước mặt mình. Biểu cảm trên mặt Jihoon lúc này quá phức tạp, cậu không biết phải diễn tả như thế nào. Những ngón tay của cậu ấy đang vẽ theo từng đường nét của khuôn miệng. Sự hung hãn loé lên trong ánh mắt ban nãy đã biến mất, như một ảo giác.

"Nét môi của cậu xinh thật đấy. Tớ đã để ý từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Những ngón tay dịu dàng và mềm mại lướt trên bờ môi mềm, dịch chuyển xuống cằm. Geonbu vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu mô tê gì thì thì Jihoon đã cúi xuống, phủ đầy những cái hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Từ trán, rồi đến mắt, mũi, cằm rồi đến hai gò má phính hồng. Từng tấc da thịt trắng trẻo, mềm mại, thơm ngon như một cục phô mai Mozzarella núng nính.

Khi điểm đến kế tiếp là phần cổ trắng nõn được đưa vào tầm ngắm của mèo, thì một cái đẩy thẳng vào ngực đã khiến Jihoon bừng tỉnh. Geonbu sau khi đã định thần lại, vội dùng hết sức bình sinh mà đẩy Jihoon ra. Cậu loạng choạng suýt ngã về phía sau, giương mắt nhìn Geonbu hai má đỏ bừng, lửa giận bốc phừng phừng từ trong đáy mắt.

"Cậu...cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?"

Jihoon nhìn Geonbu đăm đăm, hai vai rũ xuống. Giọng cậu nghe buồn rười rượi.

"Tớ xin lỗi. Nếu cậu muốn, thì cứ đấm tớ đi."

Geonbu nghiến răng giơ nắm đấm về phía Jihoon. Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhắm nghiền, không chút chống trả. Nhưng nắm đấm của Geonbu lúc chạm vào bụng cậu vừa run rẩy vừa mềm xèo, chẳng đủ sức làm đau ai cả.

"Cậu giải thích đi! Tại sao lại làm như vậy với tớ? Cậu là biến thái hả?"

Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Cậu cúi gằm mặt, âm lượng phát ra chỉ ngang tiếng thì thầm.

"Nhìn thấy tiền bối Heo Su níu tay cậu, tớ chỉ cảm thấy có chút không vui thôi, nhưng tớ vẫn hiểu được, vì hai người là đồng đội cũ. Nhưng khi cậu chủ động nắm tay anh ấy, tớ đã rất buồn... Cậu vẫn còn lưu luyến anh ấy sao? Kể cả khi giờ đây cậu đã là rừng của tớ?"

"Vậy thì có liên quan gì đến cậu cơ chứ? Cho dù tớ có nắm tay Heo Su, à không, kể cả nếu như tớ có ôm anh ấy đi nữa thì cậu cũng không có quyền làm chuyện...như vừa rồi với tớ." - Geonbu cao giọng.

"Vì tớ ghen. Tớ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu không hiểu sao?"

"Tớ không hiểu chuyện gì cơ?...

"Bởi vì tớ thích cậu."

Jihoon gằn giọng, để rồi thảng thốt nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng không thốt nên lời của Geonbu, Jihoon hiểu mình đã nói ra điều cấm kỵ.

"Tớ không biết mình bị sao nữa. Chỉ là tớ rất sợ một ngày nào đó, chỉ cần tiền bối Heo Su ngỏ ý, cậu sẽ từ bỏ tất cả để chạy về bên anh ấy. Đến lúc đó tớ phải làm gì để giữ cậu lại đây?"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả!"

"Thôi bỏ đi. Cậu quên hết những gì tớ vừa nói đi. Tớ xin lỗi."

Jihoon cúi đầu xin lỗi, rồi chạy đi mất. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, âm thanh dội lại khô khốc và lạnh lùng.

Khi chỉ còn lại một mình, Geonbu mới thở hắt một hơi. Gấu trắng không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận khi biết Jihoon thích mình như cậu tưởng. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy bối rối, thậm chí còn có chút gì đó hơi xấu hổ, và...vui vui.

Kim Geonbu từ trước đến nay chỉ biết chơi game và đọc webtoon thôi, kinh nghiệm yêu đương đúng bằng con số 0 tròn trĩnh, gọi là mù tịt cũng chẳng oan. Cậu đã từng nghĩ mình không có hứng thú với chuyện yêu đương, ít nhất là cho đến khi giải nghệ. Vậy mà giờ đây lời thổ lộ bất ngờ của Jeong Jihoon vô tình đã đẩy Kim Geonbu vào tình thế phải tự vấn lại bản thân, liệu từ trước đến nay cậu có cảm xúc gì khác lạ với Jeong Jihoon hay không?

Kim Geonbu vẫn luôn có chút ghen tỵ mỗi khi nhìn Jeong Jihoon thoải mái choàng vai bá cổ Son Siwoo, hay khi Siwoo cho Jihoon cái bánh mình đang ăn dở mà cậu vẫn điềm nhiên nhận lấy và ăn bình thường như không có gì. Hai người họ thân thiết từ thời mới chơi chuyên nghiệp, thoải mái với nhau như người nhà. Đã vậy thì Geonbu còn ghen tỵ cái gì không biết?

Geonbu mỗi khi ở cạnh Jihoon, đôi khi sẽ mất đi khả năng được gọi là "sự điềm tĩnh trong mọi tình huống" mà cậu vẫn luôn tự hào suốt bao lâu nay, dù thật ra hai đứa chẳng có tiếp xúc gì quá thân mật. Là một cái chạm tay vô tình khi chụp ảnh nhóm, nửa cái chocopie mà Jihoon bẻ cho, hay nụ cười gượng mè nheo của con mèo sau khi trải thảm đỏ trong rank. Những lúc như vậy Geonbu đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Những cảm xúc lạ thường đó còn đeo đuổi vào cả những giấc mộng xuân của Geonbu. Lần nào giật mình tỉnh giấc giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác giữa hai bắp đùi nhớp nháp, cậu cũng len lén nhìn về phía giường bên kia với cảm giác tội lỗi.

-----

Geonbu trộm liếc nhìn sang phía Jihoon. Cậu đang ngồi bên giường, bận rộn thoa son dưỡng lên đôi môi khô nẻ. Môi Jihoon rất dễ bị khô, dù cậu có chăm chỉ bôi bao nhiêu dưỡng cũng không đủ. Đôi môi hồng hào, óng ánh son dưỡng, trông càng căng mọng, hấp dẫn hơn bình thường. Nếu lúc này mà hôn, thì môi cậu cũng sẽ dính nhoét son dưỡng nhỉ? Geonbu muốn thử đến chết đi được.

"Jihoon ơi"

"Ơi tớ đây!"

"Hôn tớ đi, được không?"

Jihoon há hốc mồm, bất ngờ đến nỗi suýt làm rơi cả thỏi son dưỡng xuống sàn. Cậu nhìn chằm chằm Geonbu, cố tìm kiếm một dấu hiệu của trò chơi khăm oái oăm nào đó.

"Cậu không đùa đúng không? Một khi đã bắt đầu, sẽ không thể quay trở lại như trước đây được nữa đâu đấy."

Geonbu liếc nhìn bờ môi bóng lưỡng son dưỡng lần nữa, bất giác liếm môi, khẽ gật đầu. Chuyện này có thể đem ra để đùa cợt được ư? Geonbu không phải là người như vậy.

"Nếu cậu cảm thấy không ổn, thì nói với tớ nhé. Tớ sẽ dừng lại ngay."

Jihoon hít một hơi thật sâu, bước đến bên giường của Geonbu, nhẹ nhành cúi xuống. Cánh môi mong manh mềm mại như một đoá hàm tiếu hơi hé mở, mời gọi cậu tiến vào. Chẳng có lý do gì để Jihoon từ chối cơ hội dẫn dắt gấu trắng ngây thơ đơn thuần vào đời bằng một nụ hôn sâu cả. Thuần thục dùng đầu lưỡi cọ nhẹ vào đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng, ngỏ ý muốn tiến vào bên trong. Từ tốn khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Khi đã thông thạo địa hình rồi, cậu cũng chẳng vội gì phải quấn ngay lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia. Phải chơi đùa một tí trước đã. Mèo cam láu cá cố tình vờn quanh chiếc răng khểnh nhòn nhọn đã khiến cậu ngẩn ngơ bao lần mỗi khi Geonbu nhoẻn miệng cười, đá sang hai chiếc răng thỏ xinh xinh (một con gấu có răng thỏ là một con gấu đáng yêu chết người), khiêu khích mãi đến cho khi người kia chịu đựng hết nổi, phải hạ mình mà tìm đến cậu trước. Ngay lập tức cậu chẳng để người ấy phải thất vọng. Môi lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, những tiếng nút lưỡi, mút môi chùn chụt đầy ám muội vang lên trong căn phòng lặng như tờ. Người kia bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, không kìm được mà ngâm nga vài tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng. Âm thanh đó càng kích thích con quỷ bên trong Jeong Jihoon, khiến cậu càng nôn nóng ghì chặt người dưới thân mình vào lòng. Từng thanh âm ngọt ngào mà người ấy phát ra, đều bị cậu nuốt trọn bằng sạch. Hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp, cậu cũng mặc kệ. Việc của cậu là nuốt lấy, chiếm hữu lấy tất cả của người trước mặt.

Trong tâm trí đang xoay mòng mòng của Geonbu lúc này, thứ tồn tại duy nhất chỉ là một cái tên được gọi lên, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.

"Jeong Jihoon! Jeong Jihoon! Jeong Jihoon!"

Trước khi hôn, Kim Geonbu còn nghĩ biết đâu chừng cậu sẽ hối hận vì quyết định này, nhưng sau khi đã bị hôn đến mức hoa mắt chóng mặt, chỉ còn biết gọi tên người ấy trong vô thức, thì một ý nghĩ khác lại thoáng lướt qua tâm trí cậu. Đằng nào Geonbu cũng sẽ hối hận thôi, nhưng là hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn...

Và sẽ không bao giờ hối hận, nếu đó là Jeong Jihoon.

Một lúc lâu thật lâu sau, khi việc hô hấp dần trở nên khó khăn, không khí trong phòng dường như sắp bị rút cạn kiệt, Geonbu yếu ớt đập vào vai Jihoon ra hiệu, và dù vẫn còn lưu luyến, hai đứa buộc phải tách nhau ra. Jihoon khẽ liếm môi, vốn đã không còn tí dấu vết nào của lớp son dưỡng mà cậu vừa chăm chỉ bôi chỉ mấy phút trước đó, hơi lùi về sau chỉ để chiêm ngưỡng kỳ quan mà mình vừa tạo ra trước mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Geonbu đỏ lựng, đôi môi sưng tấy, căng mọng như một quả dâu tây hơi hé mở, ánh mắt bình thường vốn dĩ đã long lanh mơ màng, nay như được phủ thêm một tầng sương mờ của đê mê và nhục cảm.

"Cậu...cảm thấy thế nào?"

Geonbu bặm nhẹ môi dưới, trong lòng có chút ấm ức. Đau thì có đau thật, môi cậu bầm giập như thể sắp bật máu đến nơi. Nhưng vượt lên trên đau đớn là thứ cảm giác thoả mãn rất chi lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua trong đời. Nếu có thể, cậu sẵn sàng đánh đổi chút đau đớn này để được hôn thêm lần nữa. Và rồi một suy nghĩ hơi đen tối chầm chậm lướt qua tâm trí cậu.

"Jihoon đã từng hôn ai bao giờ chưa? Tớ cảm thấy cậu rất...thành thạo!"

"Điều đó có quan trọng không? Quan trọng là bây giờ cậu cảm thấy như thế nào cơ." - Jihoon nháy mắt, cố lắm mới không nở nụ cười ngạo mạn của kẻ đã nắm chắc phần thắng.

"Nó...thích lắm..."

Geonbu thì thầm. Jihoon không thèm kìm chế nữa, toét miệng cười rõ tươi. Gấu bắc cực ngây thơ của cậu đã bước một chân vào bẫy sập rồi, mà vẫn chưa nhận ra. Được đà Jihoon liền lấn tới, những đầu ngón tay lả lướt từ gáy, mơn trớn hõm xương quai xanh rồi từ từ trượt dần xuống vùng bụng mềm mại, nấn ná ở cạp chiếc quần kẻ quen thuộc. Những ngón tay Jihoon đi đến đâu như dẫn theo một luồng điện truyền đến đó, khiến Geonbu khẽ rùng mình.

"Vậy thì giờ tớ tiếp tục được, có đúng không?"

Trước ánh mắt như toé ra hằng hà sa số tia lửa giống thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào mình, Geonbu bỗng thấy hơi run sợ. Cậu miễn cưỡng lắc đầu, mặc cho bầy quỷ sau lưng đang thúc cậu tiến tới.

"Không! Hôm nay như vậy là đủ rồi! Cậu về giường của mình đi."

Ánh mắt lấp lánh của người đối diện, cái chất giọng du dương nửa mời gọi, nửa hờ hững của cậu ta khiến Geonbu thấy ghét không chịu được.

"Cậu chắc chứ?"

Ánh nhìn như muốn đọc thấu tâm can của đối phương khiến Geonbu đỏ mặt. Nửa muốn tiếp tục, nửa lại sợ hãi bản thân sẽ không thể dừng lại được. Cuối cùng cậu nuốt khan, khẽ đẩy Jihoon ra.

"Ừm. Cậu ngủ sớm đi. Mai chúng mình còn có lịch scrim."

"Nếu Geonbu đã muốn như vậy thì...ừ cậu ngủ đi. Ngủ ngon nhé."

Jihoon nhún vai vẻ cam chịu, dịu dàng hôn lên trán bạn, vuốt ve gò má bư mềm mại, rồi lủi đi mất.

Đêm hôm đó, trên hai chiếc giường đơn, có hai con người với hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một con mèo cam vô tư ngủ phè phỡn không biết trời trăng mây gió gì. Một chú gấu trắng ôm một bầu tâm sự, cồn cào gan ruột, trằn trọc mãi không ngủ được, chốc chốc lại trở mình. Hễ nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện ra cảnh mình rên rỉ dưới thân Jihoon sống động như thật. Nó không khác mấy với những bộ phim porn mà Kim Geonbu tuổi dậy thì tò mò xem ngày xưa. Chỉ khác ở chỗ cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình là người nằm dưới.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Jeong Jihoon làm mình phát điên lên mất thôi!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro