👀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng scrim trở nên sôi nổi sau khi buổi tập thứ hai trong tuần kết thúc. Những âm thanh như những tiếng click chuột, tiếng gõ phím và tiếng cười đùa, trêu chọc hoà lẫn vào nhau, ồn ào như một cái nhà trẻ. Kết quả scrim dạo gần đây không tệ. Sự gắn kết giữa cả năm thành viên chính là điều được các HLV đặc biệt tự hào khi nhắc đến đội hình này.

"Em đi vệ sinh một lát."

Jihoon đứng dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to, dù đêm qua cậu ngủ rất ngon. Gần như cùng lúc, Geonbu nối bước theo sau, lầm bầm gì đó nghe như đợi cậu với. Siwoo nhìn theo hai đứa em, có chút bất ngờ.

"Dạo này Geonbu có vẻ đã thân thiết với Jihoon hơn nhiều rồi nhỉ?"

"Cho hai anh ấy ở chung một phòng đúng là quyết định sáng suốt. Mà em nghĩ cho dù không quá thân thiết thì đã sao? Miễn là họ không bất đồng quan điểm đến mức cãi nhau, đấm nhau, xé quần xé áo nhau đã là tốt lắm rồi."

Suhwan nhún vai, buông một lời nhận xét có phần hờ hững. Nhưng em út ngây thơ đâu có biết, hai anh của nó vẫn bất đồng quan điểm suốt đó chứ, và rồi sẽ có ngày phải giải quyết bằng một trận vật lộn long trời lở đất giữa hai người đàn ông, chỉ là không phải như cái cách mà nó đang nghĩ mà thôi.

Geonbu đẩy Jihoon vào tường, nôn nóng muốn áp môi mình vào môi cậu. Nhưng Jihoon lanh lẹ như mèo, thoắt cái đã né được hết đợt tấn công dồn dập này. Cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn người đang bặm môi hờn dỗi trước mặt.

"Geonbu à! Cậu sao vậy?"

"Cậu... mấy hôm nay cậu làm sao thế? Cậu vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, vừa gần gũi vừa xa cách, tớ thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì."

"Ý cậu là cái này ư? Vì vậy nên hôm nay cậu không thể tập luyện tốt ư?"

Jihoon dịu dàng nói, dùng những ngón chân của mình mơn trớn phần bắp chân trần và đùi trong mềm mại. Từng động chạm đều khiến Geonbu run rẩy. Đó chính xác là những gì Jihoon đã làm khi nãy, trong lúc scrim. Geonbu nghiến răng để kìm chế cơn giận đang từ từ bốc lên, nhấn nhá từng chữ đầy đe đọa.

"Đừng làm như vậy nữa. Nếu vì cậu mà tớ không thể thắng trận kế tiếp, tớ nhất định sẽ cắn chết cậu."

Jihoon bật cười khi nghe thấy lời đe doạ chẳng có chút sức nặng nào. Cậu cúi xuống, những ngón tay mân mê đôi môi của người đối diện, nâng cằm cậu lên. Geonbu nhắm mắt lại. Nhưng thay vì hôn, cậu chỉ vui vẻ cắn nhẹ một cái vào đôi môi đang háo hức chờ đợi.

"Câu đó phải để tớ nói mới đúng."

Cũng như những lần trước, lần này Jihoon vờn gấu trắng chán chê xong rồi lại bỏ đi mất, từ đầu đến cuối nhất quyết không cho Geonbu chạm vào mình. Con mèo ranh mãnh này, cậu ta đang công khai thách thức giới hạn chịu đựng của Kim Geonbu ư?

-----

Nhưng Jeong Jihoon tưởng chỉ có mình cậu biết câu dẫn, trêu tức Kim Geonbu thôi sao? Vậy thì cậu đã đánh giá quá thấp Kim Geonbu rồi.

Trận tái đấu với Dplus KIA, Geonbu không chỉ cười rất tươi với tuyển thủ Showmaker, mà ở đằng sau cánh gà, trong lúc chờ phỏng vấn POG, Jihoon đã thoáng thấy Geonbu chủ động đuổi theo bắt chuyện với tuyển thủ Showmaker. Họ đứng bên nhau nói chuyện vui vẻ một lúc lâu, và rồi Jihoon nghĩ cậu đã thoáng thấy bạn gấu trắng chẳng-bao-giờ-chủ-động-skinship-với-mình nay chủ động tiến đến và dịu dàng ôm lấy vai của người anh thân thiết.

Tận mắt chứng kiến tất cả những điều đó, thử hỏi cảm xúc của tuyển thủ Chovy lúc đó ra sao?

Chỉ biết rằng tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, một cuộc vật lộn quyết liệt đã xảy ra. Nói là vật lộn thì cũng không đúng lắm, vì chỉ có mỗi mình Jihoon dùng sức. Còn Geonbu thì cứ để mặc bản thân bị loài mèo dài ngoằng hung hăng dằn xuống giường, bị khoá chặt tay chân dù cậu còn chẳng buồn giãy giụa.

Những nụ hôn gấp gáp buông rơi phủ kín gương mặt cậu. Những ngón tay dịu dàng mân mê bờ môi mềm mại, thậm chí chẳng cần đợi Jihoon phải thốt ra bất cứ lời đề nghị nào, Geonbu nôn nóng hé môi ngậm lấy ngón trỏ của cậu, dùng đầu lưỡi vuốt ve, đưa đẩy kịch liệt trong miệng mình, vừa làm cậu vừa phát tín hiệu mời gọi qua ánh mắt tràn đầy tình ý.

Jihoon thở dài. Có phải đã đến lúc nên kết thúc trò mèo vờn chuột này rồi không? Chi bằng cứ lấy hết can đảm tỏ tình một lần nữa, và nếu Geonbu đồng ý, Jihoon sẽ biến cậu ấy thành của cậu. Chứ cứ dây dưa mãi trong tình trạng mỡ treo mèo nhịn đói này thật sự là một cực hình.

"Jihoon à..."

"Hửm?"

"Tớ thích cậu."

Lời tỏ tình bất ngờ đến vào đúng thời khắc này, có thể gọi là tâm linh tương thông hay không?

"Tớ đúng là ngốc thật, vì đã không nhận ra sớm hơn." - Geonbu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. - "Về phần Heo Su, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh ấy là anh trai của tớ. Kỳ chuyển nhượng sẽ đến sau vài tháng nữa, từ giờ cho đến lúc đó tớ vẫn là rừng của cậu. Tớ sẽ chưa vội bỏ cậu mà chạy theo người khác liền đâu."

"Vậy sau kỳ chuyển nhượng thì sao? Cậu sẽ bỏ rơi tớ à?" - Jihoon không nhịn được mà hỏi vặn, từng câu từng chữ đều nhuốm màu hờn dỗi.

"Bực mình thật đấy! Thế tại sao cậu không nghĩ tớ sẽ tiếp tục ở lại đây vì tớ thích cậu hả? Bộ cậu mong chờ tớ ra đi lắm hay sao?" - Geonbu nổi cáu sấy một tràng liền tù tì.

"Không! Ý tớ không phải..." - Jihoon hấp tấp định phân bua thì một bàn tay đã vươn tới bịt chặt miệng cậu lại. Geonbu nhìn cậu, mắt loé lên vẻ ấm ức.

"Tớ không muốn nói chuyện đó lúc này! Dạo này Jihoon toàn lẩn tránh tớ thôi. Jihoonie...không còn muốn tớ nữa sao?"

Jihoon bật cười, dùng ngón tay vẽ một hình trái tim trên má phính của gấu trắng.

"Ai nói là tớ không muốn? Nhưng tớ sẽ chỉ bắt đầu khi Geonbu đã sẵn sàng thôi. Tớ sẽ không bao giờ cưỡng ép cậu làm những điều cậu không muốn."

"Tớ...tớ muốn mà."

"Vậy...tớ làm nhé."

Geonbu gật đầu, cậu nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, chủ động câu kéo cậu vào một nụ hôn dạo đầu. Nụ hôn lần này thậm chí còn ướt át hơn lần trước, vì Geonbu mới là người nắm thế chủ động. Mèo cam láu cá trong một thoáng bị choáng ngợp vì bạn gấu trắng ngây thơ của mình nay bạo dạn quá đỗi. Nhân lúc mèo cam không phòng bị, gấu trắng nhe răng khểnh nhòn nhọn cắn một phát vào môi dưới.

"Đau!"

"Cái này coi như là trừng phạt cậu vì cái tội trêu đùa với tớ suốt thời gian qua." - Geonbu hếch mũi lên, nở một nụ cười đắc ý.

"Geonbu muốn tớ bù đắp cho cậu như thế nào?"

"Tớ muốn cậu vào bên trong tớ. Ở đây..."

Vừa nói Geonbu vừa nắm lấy tay Jihoon dẫn lối xuống vùng da mềm mại dưới hai bắp đùi mình. Jihoon mở to mắt nhìn Geonbu, sắc đỏ nhàn nhạt ửng lên trên đôi má cậu.

"Chỗ này của tớ nóng lắm...Jihoon biết phải làm gì đúng không?"

Jihoon nuốt nước bọt đánh ực, làm sao cậu có thể từ chối lời mời gọi quyến rũ này bây giờ? Cậu thở hắt một hơi, từ tốn cởi bỏ từng món quần áo trên người mình và người đối diện, ánh mắt tối sầm lại.

"Geonbu à, sẽ đau lắm đấy. Có gì không ổn phải cho tớ biết ngay nhé."

Thoạt đầu mọi thứ còn hơn cả ổn, những ngón tay rụt rè thăm dò nơi sâu kín ẩm ướt và mềm mại, những cú đẩy đưa nhẹ nhàng, mơn trớn từ bên ngoài. Cảm giác nóng ran từ bên trong chưa được thoả mãn thôi thúc Geonbu ngỏ ý muốn Jihoon tiến sâu hơn vào trong. Và rồi một cú thúc mạnh thô bạo xâm nhập thẳng vào hậu huyệt như đánh thức mọi tế bào thần kinh và mọi giác quan trên cơ thể cùng một lúc, Geonbu chỉ kịp hét lên một tiếng, bấu chặt lấy vai bạn. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã không thể ngừng được, toàn thân run lẩy bẩy. Jihoon cuống quýt hôn lấy hôn để lên đôi mắt long lanh ầng ậng nước.

"Tớ...tớ xin lỗi! Geonbu đau lắm đúng không? Tớ sẽ rút ra ngay..."

Geonbu vội vã lắc đầu, rướn môi thơm một cái lên má bạn, nói bằng một giọng hơi nghèn nghẹn. Dù rất đau nhưng cậu không cam tâm để lần đầu của hai đứa kết thúc hụt hẫng như thế được.

"Không! Jihoon cứ tiếp tục đi...từ từ thôi...tớ chịu được..."

Jihoon áy náy hé môi ngậm lấy môi dưới của Geonbu, tay mân mê hai đầu ngực hồng hồng, hy vọng sẽ phân tán bớt cơn đau mà bạn đang phải chịu. Những nụ hôn vấn vít từ môi xuống cổ và ngực, hoà lẫn với vị mặn của nước mắt và tiếng nức nở nghẹn ngào. Jihoon nhìn gấu trắng đau đớn mà xót muốn chết, mọi chuyển động của cậu đều cố gắng dịu dàng nhất có thể.

"Geonbu hôn tớ đi...Bé yêu siết chặt tớ quá, thả lỏng một tí nào..."

Dần dần, cơn đau thốn dưới hạ thân biến mất, nhường chỗ cho từng đợt khoái cảm dồn dập như sóng vỗ, khiến Geonbu phải oằn cả thân mình ra chống đỡ. Những tiếng thút thít vì đau đớn dần biến mất, nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ đứt quãng. Khi Geonbu bắt đầu thì thầm vào tai những lời nỉ non van xin cậu chà đạp mình, Jihoon càng lúc càng lộng hành hơn. Từ những cái hôn rụt rè ban đầu chuyển thành tham lam cắn mút từng tấc da thịt mềm mại trên người Geonbu, vừa cắn cậu vừa phát ra những âm thanh như tiếng gầm gừ của loài săn mồi khi xâu xé con mồi của mình. Nơi nào cậu đi qua, nơi đó ngay lập tức in dấu vô số những dấu hôn và dấu răng đỏ ửng. Tiếng vách thịt ma sát tạo thành những âm thanh dâm đãng đủ khiến gấu trắng ngây thơ lần đầu nếm mùi tình dục phải đỏ mặt tía tai mỗi khi nhớ lại. Càng lúc cậu càng không thể kìm nén tiếng rên rỉ cứ ngày một cao vút lên.

"Đừng...cứ tiếp tục như vậy...tớ không thể chịu nổi mất. Jihoon ơi..."

"Geonbu muốn tớ dừng lại sao?" - Jihoon dừng lại, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội hết sức gợi đòn.

"Không! Không phải như vậy...Aish! Chết tiệt! Tớ ghét Jihoonie!"

Geonbu nghiến răng, rướn người cắn vào phần bả vai mướt mồ hôi của Jihoon, vị mằn mặn ngay lập tức xâm chiếm khoang miệng cậu. Cơn đau bất ngờ do răng khểnh nhòn nhọn cắm sâu vào da thịt khiến Jihoon khựng lại, đầu óc trong phút chốc rơi vào trạng thái váng vất, nhưng rồi cơn đau ập đến cùng lúc với lượng Andrenalin tăng vọt đẩy khoái cảm lên đến cao trào. Jihoon, như thể cảm nhận được cơn cực khoái sắp đến, nhanh chóng tăng tốc độ, những cú thúc ngày một mạnh hơn và sâu hơn vào cơ thể người dưới thân, nhịp độ dồn dập khiến đầu óc cả hai dần trở nên trống rỗng. Geonbu chỉ còn biết bấu chặt lấy vai Jihoon đến phát đau, đôi chân quấn chặt lấy vòng eo rắn rỏi không rời. Còn Jihoon vội vàng cúi xuống tìm kiếm vành môi cong cong mềm mại, hé môi đón lấy đầu lưỡi đỏ lựng vì bị cọ xát quá nhiều, tham lam nuốt trọn từng hơi thở, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng. Jihoon thở hắt một hơi, khẽ rùng mình, vòng tay vô thức ôm siết lấy Geonbu để rồi hai đứa lên đỉnh cùng một lúc.

Hai đứa buông nhau ra, nằm vật ra giường thở hổn hển như vừa hoàn thành một chặng đua đường trường. Quay sang nhìn gương mặt đờ đẫn lấm tấm mồ hôi bên mình, Jihoon không thể ngăn bản thân nở một nụ cười, dịu dàng hôn lên đôi môi bị cậu ngấu nghiến đến bầm giập, rót vào tai gấu trắng một lời thì thầm.

"Tớ yêu cậu, Geonbu à..."

Không cần biết tương lai sẽ ra sao, liệu người cậu yêu có bên cậu mãi mãi hay không, chỉ cần biết hiện tại cậu thật lòng muốn trao cho người ấy trọn vẹn trái tim mình.

Cơn đói khát bị kìm nén suốt hai tuần qua cuối cùng cũng đã được bù đắp xứng đáng, Jihoon thoả mãn ôm bạn gấu trắng mềm xèo của mình vào lòng, dụi mũi vào hõm cổ bạn mà nũng nịu. Còn Geonbu, sau khi dần tỉnh táo và nhớ lại tất cả những âm thanh mà mình đã tạo ra, cậu xấu hổ đến mức thật không biết giấu mặt đi đâu, phải đối diện với Jihoon trong những ngày tháng sắp tới như thế nào. Lần đầu của Geonbu, với một người con trai, không phải là một điều dễ hình dung trong vô vàn những mộng tưởng của cậu về tương lai. Nhưng một khi nó đã xảy ra, và cậu đã trót phải lòng người trước mặt, thì cậu sẽ vui lòng đón nhận như một món quà.

Jihoon vươn tay ra dịu dàng ve vuốt từng dấu hôn bạo liệt, từng vết cắn đánh dấu lãnh thổ còn ửng đỏ phủ khắp cơ thể trắng nõn của người yêu. Chà! Nếu ai đó trong đội vô tình nhìn thấy những vết tích này, tin đồn Geonbu có bạn gái nhất định sẽ chấn động lắm đây. Ai mà ngờ được "bạn gái" của cậu ấy lại đang ở ngay trong chính ký túc xá này, đường đường chính chính ngủ chung một phòng, dính nhau như hình với bóng, muốn lăn giường chỉ là chuyện nhỏ. 

"Có đau lắm không Geonbu?"

Geonbu đỏ mặt nhìn xuống cơ thể mình, né tránh ánh mắt ranh mãnh của loài mèo, lầm bầm.

"Ừm...giờ tớ mới thấy đau, còn lúc nãy thì..."

"Thì sao?" - Jihoon mỉm cười trêu chọc.

"Thì...thì chỉ thấy sướng thôi."

Geonbu vùi mặt vào lồng ngực mềm mại của Jihoon, lí nhí trả lời, quyết không cho cậu ấy thấy mặt cậu đã đỏ lựng đến cỡ nào. Jihoon cười to, vòng ôm càng siết chặt Geonbu hơn. Từ giờ Geonbu là của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.

"Jihoonie...Jihoonie...Jihoonie..."

"Sao thế Geonbu?" - Jihoon dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu, hơi nghiêng đầu sẵn sàng lắng nghe.

"Không có gì. Tớ chỉ muốn gọi tên cậu thế thôi."

Geonbu đáp, nhắm nghiền mắt, nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng thật lòng mà nói, nửa thân dưới của Geonbu hiện tại mỏi nhừ và đau thốn không chịu được. Nghĩ tới ngày mai phải ngồi thi đấu suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục, Geonbu khẽ rùng mình. Cái con mèo bự hư hỏng này, lần đầu của gấu trắng mà cậu ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đợi lần sau đi, khi cậu có cơ hội lật kèo, cậu nhất định sẽ dần cậu ta ra bã.

-----

- The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro