một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đứa trẻ gầy nhẳng như một con mèo ốm.

Khác với một tràng những gì Kim Geonbu được Jeong Jihoon thủ thỉ bên tai mấy ngày sấm chớp, ấn tượng đầu của cậu về nó chỉ có vậy. Bậc cửa cao hơn thảm nơi có giá để giày chừng năm xăng-ti-mét, Kim Geonbu đứng trên đó cũng không cao bằng thằng nhóc đầu tổ quạ trông y hệt loài mèo kia. Bố cậu xoa đầu nó, càng làm mớ tóc thêm rối bời, còn nhắc nhở nó chào hỏi mọi người.

Kim Geonbu nhìn gương mặt ngơ ngác của Jeong Jihoon, không nghĩ ngợi gì nhiều chìa tay ra, mà nó cũng rụt rè đáp lại. Sau này Kim Geonbu mới biết cha mẹ Jeong Jihoon đều đã mất, còn hiện tại cậu chỉ rõ rằng, bố mới đem về một người bạn.

Không phải Kim Geonbu chưa từng thắc mắc về nguồn gốc của Jeong Jihoon, nhưng trẻ con đôi khi nhận ra rằng có nhiều thứ khi lớn lên tự khắc chúng nó sẽ biết.

Cha mẹ cậu rất hiền, nhưng cũng rất bận. Việc chơi cùng Jeong Jihoon nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ của Kim Geonbu.

Lúc mà cậu lần đầu tiên được nhìn cho kĩ gương mặt đứa trẻ, tức là lần đầu tiên Jeong Jihoon chịu ngẩng cái đầu nó lên, hai đứa đang dạo chơi ven bờ cát. Busan là nơi có núi có biển, từ nhà Kim Geonbu, chịu khó đi bộ ít lâu là ra tới bãi cát, trên đường còn có cả cửa hàng tiện lợi và dăm bảy tiệm trà bánh xinh xinh.

Jeong Jihoon nhìn sao cũng giống mèo. Mắt một mí sáng quắc, cả người gầy như con cá cơm, tuy nhiên mặt lẫn má lại trắng trẻo bầu bĩnh. Chẳng được vài ngày mà Kim Geonbu biết đứa trẻ này thật ra không hề nhát, ngoan thì có ngoan mà tinh quái vô cùng.

Loài mèo săm soi cái bánh quế kẹp kem tươi mua ở cửa hàng tiện lợi bằng tiền tiêu vặt suýt thì bay biến vào quán net của Kim Geonbu, nó đã cẩn thận múc bớt kem ra trước khi nhe nanh cắn một góc thật lớn của món đồ ngọt thơm mùi bột bánh.

Jeong Jihoon ăn liền mấy miếng, kem đánh bông cứng xếp hàng trên mép như một bộ ria mỏng, trông rất buồn cười. Kim Geonbu nhìn bạn chằm chằm, cậu vốn là một đứa trẻ rất ít biểu lộ cảm xúc, theo đó bị nhận xét là khó gần, cậu có thấy Jeong Jihoon dễ thương thật đấy, nhưng đôi môi chỉ mím lại thành một đường thẳng, cái này qua mắt nó lại là kiểu biểu cảm khó có thể nói là tích cực.

Ngay cả lần gặp gỡ đầu, nếu Kim Geonbu có thể nặn ra một nụ cười, có lẽ Jeong Jihoon đã bớt rụt rè tới chết nhát như thế. Có thể nó sợ cậu, Kim Geonbu rầu rĩ.

Bạn mèo lại đơ ra, nó đúng là có nghịch ngợm, nhưng thật chất không phải người hướng ngoại. Nó thích vẻ trắng tròn mềm mại của Kim Geonbu, dù cậu hiếm khi bày tỏ gì, vui buồn như một.

Đứa trẻ mười một tuổi loay hoay một chút, dường như nhận ra điều gì, bẻ đôi cái bánh đưa về phía bên trái.

"Cảm ơn đã bao tớ nhé."

Kim Geonbu chưa từng có ý định giành ăn với con cá khô nhỏ này, tuy nhiên cậu vẫn vui vẻ nhận lấy nửa cái bánh quế. Jeong Jihoon chầm chậm quan sát biểu cảm bạn đồng niên qua một lớp bánh nham nhở, thấy má đứa nhỏ ửng hồng sau khi nuốt một miếng bánh ngọt.

Nó nghĩ, có lẽ người bạn mới này không lãnh cảm như nó tưởng, khi ăn ngon cũng sẽ vui vẻ, giống trẻ con bình thường mà thôi.


Tháng Tám rất nhiều mưa.

Ở tủ đầu giường hai đứa có một cái đồng hồ báo thức, có những ngày tỉnh dậy vào đâu đó bảy giờ sáng, sấm đánh át cả tiếng chuông kêu. Thật may mắn khi giờ đang là kì nghỉ hè, Kim Geonbu bảo.

Nói là giường của hai đứa, nhưng không phải cả hai nằm chung một tấm nệm. Khi Jeong Jihoon mới tới, bố cậu phát hiện ra nó có thói quen ngủ rất kì khôi. Có thể ngủ trên sô pha, ngủ dưới sàn, thậm chí chui vào trong hộc tủ quần áo mà ánh sáng hiếm khi chiếu tới.

Lại thêm một điểm giống mèo nữa, Kim Geonbu trộm nghĩ. Thế nhưng cứ đêm đêm chúc nó ngủ ngon trên giường đàng hoàng mà sáng dậy lại thấy đứa nhỏ cuộn tròn trên thảm, quả thật là không hay.

Mãi sau này Kim Geonbu mới biết biểu hiện khi ấy của Jeong Jihoon là chứng mộng du, nhưng cậu của năm mười một tuổi chỉ nghĩ làm thế nào để nết ngủ của bạn bớt xấu lại.

Bố cậu dành ra cả một buổi chiều, mua gỗ về đóng đóng gõ gõ, hô biến cái giường đơn của Kim Geonbu thành giường tầng.

Đáng lẽ Jeong Jihoon phải ở bên trên, nhưng bố cậu sợ nó ngủ hay lăn lộn, rơi xuống đất mất, thành ra Kim Geonbu phải nhường cho nó chỗ ngủ quen thuộc của mình.

Có những đêm mưa xối xả, căn phòng thoảng một tầng hơi lạnh, Jeong Jihoon co người trong chăn, không ngủ được. Nó từng ép bản thân đi vào giấc ngủ ở nơi chật chội và ẩm thấp hơn thế này, cũng chẳng sợ gì tiếng sấm. Con mèo hay chui vào mấy nơi tối tăm vì nó không quen bị bao vây bởi sự khô ráo và, có thể là, đám chăn nệm thơm mùi Kim Geonbu.

Hoặc mùi sữa tắm của bạn, nó không rõ lắm. Jeong Jihoon thì không thính được dường như chó mèo, nhưng nó nhạy cảm với hương thơm, còn Kim Geonbu thì có mùi giống như mùa xuân vậy.

Giường trên kẽo kẹt, chú gấu mùa xuân trở mình. Cậu không quá nặng, nhưng gỗ mới ghép thì thường không được trơn tru yên tĩnh lắm.

Jeong Jihoon giả vờ ngủ, nó lui lại giữa tấm nệm, khép mắt và bắt đầu thở đều đều. Con mèo tự hỏi bạn giường trên có nghe được tiếng thở của nó qua tiếng mưa không. Được một lúc thì gỗ ghép lại kêu lên thật nhẹ, Jeong Jihoon cảm nhận được đứa trẻ cẩn trọng bò sang một bên giường, bám vào lan can nhỏ mà ló mặt xuống quan sát nó.

Kim Geonbu nhìn như vậy rất lâu, lâu đến mức da mặt Jeong Jihoon như có kiến bò lên, và nó suýt thì phụt cười. Cậu không thu lại được gì, xoay người nằm nhìn trần nhà.

Chưa bao giờ cậu thấy trần nhà gần mình đến thế.

"Sao cậu ngắm tớ ngủ?"

Có âm thanh vọng lên từ giường dưới, gầm gừ trong họng như nén tiếng khúc khích. Kim Geonbu cũng không vì lộ tẩy mà xấu hổ, cậu máy môi trả lời nhẹ nhàng.

"Tớ muốn biết Jihoon sẽ lăn xuống sàn như thế nào."

"Thế là xấu đấy, Geonbu."

"Tớ tò mò thôi mà." - Kim Geonbu bật cười.

"Boo-boo, thế là sai đó." - Jeong Jihoon giơ hai tay tạo thành hình chữ X, ghép tên bạn với âm thanh mà giáo viên mầm non hay tạo ra khi học trò trả lời không chính xác.

"Cậu gọi tớ là gì đấy, kì thế."

"Boo, gấu Boo." - Nhóc giường dưới lim dim mắt. - "Tớ phát hiện ra cậu rất giống một con gấu."

"Thế Jihoon là mèo à?"

Kim Geonbu cào cào tóc mái, trần nhà và tiếng mưa vẫn y chang. Cậu đợi Jeong Jihoon trả lời, đợi cho tới tận khi mưa ngớt mới nhận ra nó đã ngủ từ đời nào rồi, tiếng thở bình yên nhẹ tan vào thinh không.

Căn phòng khô ráo và yên tĩnh trở lại, đứa trẻ cũng theo đó từ từ thiếp đi.


Jeong Jihoon không thích đi học.

Ngày trước, thực ra là cỡ nửa năm trước, Kim Geonbu vẫn có người đi học cùng. Son Siwoo học trên cậu hai bậc, nhà mở phòng khám nha khoa, tuy không cùng lớp nhưng sáng sáng vẫn kiên nhẫn dừng ở trước cửa đợi Kim Geonbu xuống.

Nếu hôm nào đến giờ rồi mà cậu không gặp được anh, vậy mặc định là Son Siwoo đã ngủ quên rồi.

Nhưng có một chuyện thế này, Son Siwoo đã lên lớp bảy. Trường cấp hai của anh ngược đường với đứa nhỏ, cho nên anh không còn cách nào khác là phải bỏ nó một mình.

Tất nhiên Kim Geonbu chẳng lấy gì làm phiền lòng. Lo lắng dạo gần đây của cậu và bố mẹ xoay quanh việc Jeong Jihoon nhất quyết không muốn tới trường.

Dù mới là tiểu học thôi, Kim Geonbu biết nó là một đứa nhóc sáng dạ, không phải theo kiểu học một biết mười, nhưng lời giảng nghe qua một lần là đã nhớ. Mấy bận bố mẹ cậu tiện miệng dặn dò dăm câu nhỏ nhặt, Jeong Jihoon ngồi đọc truyện tranh trên giường, nhìn như không để tâm, thực ra sau đó nó là người đi nhắc lại cậu y hệt.

Nó học lỏm được mấy từ tiếng Anh, tiếng Nhật, phát âm nghe rất chuẩn mặc dù chẳng bao giờ động đến sách vở. Có hôm Jeong Jihoon lén đổi ngôn ngữ mặc định của Liên Minh Huyền Thoại trên máy Kim Geonbu thành tiếng Nhật để trêu cậu, cuối cùng cả hai đứa loay hoay mãi mới đặt lại tiếng Hàn thành công.

Thế cho nên, Kim Geonbu không nghĩ nó ghét đến trường chỉ vì lười biếng, điều này làm cậu phiền lòng vô cùng tận.

Jeong Jihoon đã gặp Son Siwoo một vài lần.

Nhiều khi Kim Geonbu dở việc trong nhà, lúc rửa tay chạy ra đến cửa đã thấy nó với anh khỉ chí choé bên một con mèo hoang béo, Son Siwoo rút trong giỏ đi chợ ra một quả dưa leo, dí nó chạy vòng vòng. Đấy cũng là dịp Kim Geonbu phát hiện ra Jeong Jihoon ghét dưa chuột, điều mà nó đã cẩn thận giấu nhẹm đi để không làm phiền mẹ cậu nấu cơm.

Son Siwoo là người hoạt ngôn, nhóc mười ba tuổi từng nghe Kim Geonbu tâm sự về phiền não xoay quanh loài mèo đồng niên cứng cổ của cậu. Ba đứa nhóc yên vị trên băng ghế dài, Kim Geonbu ngồi giữa, vừa hay khiến đỉnh đầu của chúng tạo thành một đường chéo. Son Siwoo đung đưa chân, lựa chọn đưa hộp sữa choco cho Jeong Jihoon.

"Đến lớp cũng vui lắm ấy." - Son Siwoo nói khi đứa nhỏ bận ngậm lấy ống hút. Nó nghe thấy, lắc đầu nguầy nguậy.

Jeong Jihoon quyết định bơ luôn chủ đề này làm Son Siwoo đành phải lái qua trò chơi điện tử và mấy tiệm bánh ngon trên phố. Nhóc lớp bảy nói hăng say, dường như nhập tâm vào câu chuyện đến mức có ai nghe hay không cũng chẳng để ý.

Kim Geonbu một bên cụp mi ngoan ngoãn uống sữa chuối, má phính nở ra lại hóp vào, nhìn qua chẳng có biểu hiện gì, nhưng riêng Jeong Jihoon biết cậu đang không vui.

Mèo cam gầy nhẳng bóc cạnh hộp sữa đã uống hết, nhịp nhàng ép nó thành miếng bìa dẹt, cố tình nói.

"Sữa này ngon nhỉ."

Son Siwoo tất nhiên không thể bỏ qua động thái này, anh lớn phổng mũi đồng ý, bảo cái gì mà sữa do anh mua cho em đấy, có phải anh có mắt chọn đồ lắm không. Kim Geonbu nhìn vỏ bao bì một lúc, liếm môi, vị chuối thì không ngon mấy.

"Cậu thích thì tớ mua cho cậu." - Con gấu thở dài.

"Ừ, có thể mua vào buổi chiều khi đi học về." - Jeong Jihoon vừa dứt lời, nó thấy như có ngôi sao vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong đáy mắt Kim Geonbu và phát hiện tim mình đập nhanh hơn một chút. Nó đưa ngón tay chạm vào má bạn, nhưng rụt lại ngay khi bạn giật mình nhìn sang phía bên cạnh.

Tớ lau mồ hôi ở đó, Jeong Jihoon phân bua.

Xế chiều khi mặt đường chuyển màu cam đào và hai đứa trẻ cùng nhau về nhà sau khi chia tay Son Siwoo ở ngã ba đường, Kim Geonbu đã hỏi tại sao Jeong Jihoon lại đổi ý.

Nó chỉ bảo cậu, lần sau đừng bày ra vẻ mặt ảo não như thế, sẽ già đi rất nhanh.

Có lẽ Jeong Jihoon thật sự không thích nhìn Kim Geonbu buồn rầu.


Son Siwoo không nói dối Jeong Jihoon, trường học quả thật có điểm thú vị.

Jeong Jihoon được xếp vào học cùng lớp với Kim Geonbu, lực học rất tốt, tuy chuyện cạnh tranh thành tích, rồi ngày đêm đèn sách chưa tới mức nghiêm trọng ở bậc tiểu học, trong một lớp cũng có bảng xếp hạng riêng.

Đó giờ Kim Geonbu bình bình ở hạng hai mấy, có hôm xuất thần thì mười chín hai mươi, còn bạn mèo của cậu đợt thi đầu tiên đứng hạng ba mươi mốt, sau nửa học kỳ đã là vị trí số bốn rồi.

Kim Geonbu và Jeong Jihoon giống như một đôi bạn trong bộ phim hoạt hình, cậu không thấp, nhưng vì bản thân mũm mĩm mà còn hay dính với con mèo vừa mỏng người vừa cao như cái sào, hai đứa trẻ rất hay bị trêu chọc. Kim Geonbu thì chẳng quan tâm mấy, Jeong Jihoon lại chỉ cười ha hả.

Giáo viên lớp bọn cậu rất hay có trò yêu cầu học sinh thiếu bài tập ở lại buổi chiều để hoàn thành. Lũ nhóc ham chơi không ai muốn tan muộn, từ mấy lần bị phạt vậy mà chăm chỉ làm bài tập về nhà hơn hẳn. Nhưng cũng vì ham chơi, việc thiếu bài và phải ở lại không bao giờ hết hẳn được.

Kim Geonbu chỉ bắt đầu trở thành một phần của đám nhóc nọ từ khi Jeong Jihoon rủ cậu lén bố mẹ chơi điện tử về đêm. Từ mười giờ ngủ, kéo dài đến mười rưỡi, rồi có hôm quá mười một giờ.

Bố mẹ Kim Geonbu trước giờ yên tâm về con trai, chưa từng phải bất chợt đột kích phòng ngủ vào khuya muộn, tình cờ có ngày tỉnh giấc đi qua căn phòng đóng kín của hai đứa trẻ, nghe thấy tiếng chí choé mới biết thói xấu này của chúng.

Jeong Jihoon cuộn mình trong chăn điều khiển nhịp thở cho thật đều, quên mất màn hình trên tay cầm điện tử còn sáng, mẹ Kim nín cười nhìn bọc chăn mỏng phát quang, vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, thành công khiến nó giật bắn lên.

Hôm đó cũng là một chiều Kim Geonbu phải ở lại. Jeong Jihoon cùng cậu chơi game, nhưng chưa thấy nó thiếu bài tập bao giờ, lạ thật.

Những buổi thế này, loài mèo sẽ gục lên bàn ngủ, đợi Kim Geonbu xong xuôi hết rồi cùng về.

Cậu giở đến trang cuối cùng của chương, cặm cụi làm nốt mấy bài điền khuyết. Tiếng thở yên bình của Jeong Jihoon vẫn quẩn quanh bên cạnh. Từ khi nó đồng ý đi học với cậu, ngày nào Kim Geonbu cũng chăm chỉ mua sữa choco cho bạn.

Không phải Jeong Jihoon đặc biệt thích sữa hay gì, nhưng Kim Geonbu sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu đảm bảo ngày mai nó vẫn sẽ muốn tới lớp.

Loại sữa đó, máy bán hàng tự động của trường cũng có, và Kim Geonbu thường hay mua ở đây hơn là cái máy kê cạnh băng ghế dài tụi nó hay ngồi cùng Son Siwoo. Dạo gần đây chúng chỉ gặp anh vào cuối tuần, cụ thể là khi Son Siwoo đi chợ mua đồ cho mẹ.

Kim Geonbu quyết định không đánh thức Jeong Jihoon mà đi xuống tầng dưới, nhưng ô trống cho sữa choco đã bán hết sạch. Cậu phân vân đứng tại chỗ, nghĩ tới khoảng cách từ trường về nhà, cuối cùng nhanh nhảu chạy khỏi trường dọc về con đường quen thuộc.

Jeong Jihoon chỉ tỉnh dậy khi mưa đã dội trắng cả cửa sổ.

Bây giờ đã là tháng Hai, trời có rét, nhưng nếu khô ráo thì vẫn không việc gì, nhiệt độ quanh quẩn 11°C. Jeong Jihoon vớ lấy cái áo phao đen mẹ Kim dặn mang theo từ sáng, quấn quanh người, nó thử thở ra một chút, khói trắng mỏng dính lởn vởn chừng một phần hai giây. Lễ Seollal sau ngày Đông Chí, trăng mới sắp đến, nó mới được đón ngày này từ khi tới Busan.

Bóng hình quen thuộc bàn bên cạnh không còn ở đó, mặc dù cặp sách và cây dù vẫn gọn gàng một chỗ. Jeong Jihoon nghĩ cậu đi vệ sinh, im lặng ngồi chờ, nhưng mãi mà Kim Geonbu vẫn không quay lại.

Bạn gấu của nó thành công mua được một hộp sữa choco cuối cùng từ cái máy bán hàng quen thuộc, mới định quay lại trường thì bão đến. Ban đầu chỉ mưa tí tách, sau lại nặng giọt hơn, hạt mưa to như hạt đậu, mà đứa nhỏ lớp năm lại không có gì che chắn.

Cậu không biết Jeong Jihoon đã dậy chưa, dậy rồi thì về thẳng nhà hay sẽ đi tìm cậu.

Cuối cùng Kim Geonbu vẫn hớt hải quay lại trường, nhưng mới đi được chưa lâu đã bắt gặp Jeong Jihoon đeo hai cái cặp, tay cầm dù thất thểu bước. Nó thấy Kim Geonbu, không nói không rằng, chỉ im lặng nghiêng ô về phía bạn, kéo cậu cùng đi về nhà.

Mà tới nhà rồi, con mèo đến liếc cậu cũng chẳng buồn liếc, gập ô bỏ thẳng vào phòng. Kim Geonbu nhìn vai áo ướt đầm của nó, lại nhìn cái cặp khô cong của mình, nghĩ lần này làm sao mà chọc bạn giận mất rồi đây.

Đêm đó Jeong Jihoon ngủ trên sàn, đã qua bao lâu rồi nó không lặp lại thói quen này.

Kim Geonbu đến gần thân hình co ro giữa thảm, ngồi xổm xuống, cậu lí nhí hỏi thăm rồi đặt hộp sữa bên cạnh con mèo. Jeong Jihoon mở mắt nhìn bao bì quen thuộc, biếng nhác quay sang hướng ngược lại, triệt để mặc kệ bạn gấu đồng niên.

Kim Geonbu còn chưa lau đầu, đã mười giờ tối mà mưa chưa tạnh, cậu bối rối nằm hẳn xuống. Thảm cũng êm, lần đầu tiên cậu thử kiểu ngủ của Jeong Jihoon, hơi lạnh, nhưng không tệ.

Nó chưa ngủ, không có tiếng gầm gừ ngon lành trong họng mỗi khi say giấc nồng, nó chỉ đang dỗi mà thôi. Kim Geonbu nâng tay lên, dừng giữa không trung một hồi, sau cùng vẫn không dám chạm vào người bạn, chỉ níu góc áo Jeong Jihoon mà nhắm mắt.

Nửa đêm khí rét ùa vào phòng qua cửa thông gió, Kim Geonbu thấy họng mình có chút đờm. Đứa trẻ hé mắt, xung quanh là màu xanh nhờ của ánh sáng hắt qua rèm.

Da gà da vịt thi nhau nổi, cậu định bụng trèo lên giường đắp chăn ngủ tiếp, chỉ để nhận ra rằng mình không nhúc nhích được. Jeong Jihoon bị tiếng mưa dội cho khó chịu, nó thấy cục thân nhiệt ấm áp nãy giờ dán vào mình lại tính bỏ đi, hậm hực trong lòng vẫn chưa xuôi. Con mèo ôm siết lấy eo bạn, giữ nguyên ở đó, nhỏ giọng.

"Sau này không cần mua sữa đâu."

"..."

"Boo đừng bỏ tớ lại nữa nhé."

Kim Geonbu hết cách, cậu kiềm lại tiếng ho trong cuống họng. Hậu quả là sáng hôm sau, con gấu sốt rất cao.


Jeong Jihoon dường như cao lên nhanh đến mức nó có cố ăn bù thế nào cũng không thể bắt kịp tốc độ dài ra của xương. Kim Geonbu cảm thán, vậy mà phiên bản có da có thịt nhất của Jeong Jihoon lại là nó năm mười một tuổi, bởi kể từ ấy con mèo chỉ có dài ra và lại gầy đi.

Đã là kì nghỉ hè thứ ba tính từ khi Jeong Jihoon đến Busan, và chúng nó đã lên lớp bảy. Đợt này có đứa em họ ngoại của Son Siwoo từ Seoul về chơi, tên là Kim Suhwan, xinh xắn phúng phính và nghịch như quỷ. Jeong Jihoon nhìn em, trong đầu lại nhớ đến Kim Geonbu một năm rưỡi trước.

Giai đoạn dậy thì đến với hai đứa trẻ làm người lớn trong nhà trở tay không kịp. Mấy đốm mụn nhỏ nảy nở trên đôi má trắng bóc của Jeong Jihoon, rất may là nó không có thói quen sờ tay lên mặt.

Mèo con không còn nhỏ nữa, tức là bớt dễ ăn dễ nuôi, trước nay Jeong Jihoon chỉ chê mỗi dưa chuột, vậy mà giờ vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cùng với Kim Geonbu, cậu bỏ cái gì vào giỏ cũng bị nó cầm lên săm soi, đọc từng dòng nguyên liệu rồi thành phần dinh dưỡng, đôi khi sẽ không thương tiếc mà đặt lại món hàng lên giá.

Tất nhiên Jeong Jihoon chỉ làm được vậy với điều kiện không nhìn vào mắt Kim Geonbu, bởi rất dễ mà nó sẽ đầu hàng trước cậu.

Khác với Jeong Jihoon đến tuổi bỗng trở nên khó tính khó nết, Kim Geonbu lại chẳng mấy thay đổi. Hoặc là, cậu thay đổi nhưng không ai để ý, một đứa nhóc từ bé đến lớn đều thuộc dạng ngoan hiền, cảm tưởng như mỗi khi Kim Geonbu tỏ ra không vui, đều là Jeong Jihoon phát hiện ra đầu tiên.

Từ ngày đầu tiên Jeong Jihoon bước chân vào căn nhà của gia đình Kim Geonbu, hình như hai đứa chưa từng tách nhau ra.

"Thằng Suhwan bảo nó chấm thịt bò với nước tương đấy, người Seoul ai cũng kì như vậy hả." - Son Siwoo lựa một cái bọc màu xanh như rong biển, bảo là que chua yêu thích của anh đấy, mấy đứa nên thử đi. Anh lớn đáp thẳng một lúc năm gói vào cái giỏ nhựa màu đỏ của cửa hàng tiện lợi, mà Jeong Jihoon nghĩ đến Kim Geonbu tối qua mới bị đau bụng do ăn hơi nhiều đồ muối chua, bật cười.

"Anh phải tôn trọng khẩu vị người khác chút đi, em thì thấy Suhwan nó lành mạnh hơn--"

"Trật tự đi Jihoon."

Son Siwoo chặn họng nó ngay lập tức. Hôm nay là cuối tuần, học sinh cuối cấp như anh khỉ mãi mới đào ra được một ngày nghỉ ngơi, dù đề cương thì lúc nào cũng trong tình trạng chất đống.

Bố mẹ Kim Geonbu chuyển nhà, căn hộ mới thông thoáng, nhiều phòng ngủ và gần sân ga hơn một chút, hầu hết là để cho Jeong Jihoon có thêm không gian riêng. Hai đứa cùng nộp hồ sơ vào trường cấp hai của Son Siwoo, quan hệ với bạn bè cũng không tệ, ngày nhập học có một loạt câu lạc bộ phát đủ loại tờ rơi, mà Kim Geonbu đóng vai người giả câm giả điếc, để Jeong Jihoon nhận hộ, kết quả vẫn là vứt đi hết.

Mấy tháng trở lại đây Jeong Jihoon thường xuyên tự hỏi Kim Geonbu đang nghĩ gì.

"Anh có thấy dạo này Geonbu lạ lắm không?"

"Kết quả của dậy thì, nếu mà em có hỏi." - Son Siwoo dẩu môi, anh đứng trước quầy nước xanh đỏ, cố sắp xếp kí ức về sở thích của đứa em họ ngoại dân thủ đô. - "Nhưng lạ thế nào cơ?"

"Không đơn thuần như hồi xưa..." - Jeong Jihoon nói. - "Lúc bé, nhìn cậu ấy thôi là em đã biết được tâm trạng rồi."

Khi vui má sẽ ửng hồng, lúc buồn thì mím môi lại, nói chung là dễ nhận ra lắm, con mèo lại bảo. Son Siwoo thì nhớ tới mấy lời phát thanh viên trên ti vi về quan hệ gia đình, trẻ con ngày xưa hay thân nhau, lớn lên qua tuổi dậy thì lại không được như vậy nữa. Anh ngắm nghía chai sữa đậu cạnh chai nước gạo, màu của chúng từa tựa nhau, nhưng vị thì khác hẳn.

"Mà Geonbu nó đang ở đâu thế?"

"Chắc lại ở nhà chơi game đấy, nhưng cũng có thể lên trường rồi, em không biết?"

Son Siwoo chợt nhận ra điều gì, anh vỗ nhẹ lên lưng Jeong Jihoon, ra vẻ người lớn khuyên răn.

"Trước đây em luôn biết cơ mà."

Hai anh em ra khỏi cửa hàng, bóng cây xuề xoà đổ xuống cứu chúng khỏi chết nóng ngay khi vừa tiếp xúc với môi trường không điều hoà. Jeong Jihoon và Son Siwoo mỗi người bóc một cái kem, màu xanh biển hẳn là vị việt quất, hai đứa trẻ vừa giữ que kem giữa hai hàm răng vừa bước đi, mồ hôi chảy dần xuống làn da đã sẫm hơn một chút so với đầu mùa.

Từ một đứa trẻ chỉ cần bị tách khỏi bạn một chút sẽ bực bội, giờ nó có thể sinh hoạt một ngày mà không cần chạm mặt với cậu.

Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ người kì lạ là nó chứ không phải Kim Geonbu.


Lớp chín là khoảng thời gian khó khăn với Kim Geonbu, còn với Jeong Jihoon, vấn đề chưa bao giờ nằm ở lượng kiến thức, mà chỉ là nó có muốn tiếp thu hay không mà thôi.

Nó nhận ra một khi nó đã buồn ngủ thì cô thầy có giảng mấy cũng không vào, tỉ như Park Dohyeon đi Trung Quốc hai năm đã có thể giao tiếp thành thạo, còn đàn anh Kim Hyukkyu cũng vậy, nhưng một chữ Hán bẻ đôi không nhớ, thậm chí khi quay về tiếng Hàn còn kém đi.

Trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu và lá xanh dần rút trên cành khô, hai thiếu niên phải vượt qua bài thi cuối kì.

Trời đã rét căm căm, nhưng tuyết không mảy may rơi đến một bông. Buổi sáng Kim Geonbu uể oải mở mắt, ngủ chưa đầy năm tiếng đã lật đật xếp sách tới trường, chưa kịp ăn sáng mà phải chạy sang phòng Jeong Jihoon đạp nó dậy cho khỏi muộn học.

Jeong Jihoon không thức khuya luyện đề, nó đọc qua bài, chơi game rồi đi ngủ, dù cậu thấy tám tiếng vẫn là chưa đủ với loài mèo cam nọ.

Sau đó, Jeong Jihoon sẽ mua bữa sáng cho cả hai trên đường đi hoặc dưới căn tin, trong khi Kim Geonbu vẫn chăm chỉ học. Cậu không có nguyện vọng quá cao, chỉ muốn bố mẹ yên tâm một chút nên nộp đơn vào trường cấp ba mà Son Siwoo tối ngày than trời than đất khuyên hai đứa đừng vào.

Chẳng khác nào nhảy từ bể khổ này sang bể khổ khác, cậu cười thầm.

Ngay cả khi chuông hết giờ đã reo, Kim Geonbu vẫn chưa có ý định rời khỏi ghế. Từ đầu năm đến giờ, cứ một tuần trước thi là cậu bỏ bữa trưa, dành thêm hai tiếng để ôn bài. Jeong Jihoon có để ý, nhưng nó thừa biết áp lực của tuổi này, chỉ yên lặng để bạn muốn làm gì thì làm.

Nhưng hôm nay thì khác, Jeong Jihoon chạy tót khỏi lớp cỡ mười lăm phút rồi quay lại với hai tay bưng bữa trưa và đồ uống. Kim Geonbu ngẩng mặt lên từ núi sách để nhìn thấy con mèo cao kều đứng lù lù trước mặt.

"Dọn sách đi còn gì nữa?" - Jeong Jihoon lên tiếng nhắc nhở làm cậu gần như cuống cuồng xếp sách vở lại thành một chồng rồi để xuống ngăn bàn. Nó hài lòng đặt đồ ăn xuống mặt gỗ, xoay ngược cái ghế của bàn trên để ngồi xuống đối diện Kim Geonbu, sau đó thoăn thoắt sắp đũa thìa, còn mở luôn nắp chai nước đưa cho cậu.

"Sao tự nhiên lại..."

"Cũng lâu rồi chúng ta không cùng ăn trưa mà."

Jeong Jihoon tỉnh bơ nói, nó mở hộp mì trộn đã ẩm vì bị hấp hơi, gắp một đũa thật lớn.

Kim Geonbu cũng chẳng hỏi vì sao hai đứa phải thường xuyên ăn cùng nhau, trước khi bỏ miếng gà chiên vào miệng lại theo thói quen gắp dưa chuột bào trong hộp của Jeong Jihoon sang bát của mình, rồi đổi cho nó mấy lát cá sống tẩm gia vị ăn kèm.

Lớp học vắng người, những tiếng nói cười từ hành lang giống như đang vọng vào từ một chiều không gian khác, thời tiết lạnh khô lạnh khốc, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy lá phong rơi dần.

Bên trong, chỉ có âm thanh từ điện thoại của Kim Geonbu, vải dù sột soạt, hai thiếu niên chụm đầu ăn uống, vài ba câu chuyện cười, một mải nói, một chăm chú nghe.


Rốt cuộc thì Kim Geonbu và Jeong Jihoon cũng tốt nghiệp.

Ngay trước Giáng Sinh là sinh nhật của Son Siwoo, anh rủ hai đứa cùng Kim Suhwan ra quảng trường, đèn giăng lấp lánh, đêm khuya mà sáng như ban ngày. Đứa nhỏ lớp bảy sau một mùa hè ở cùng Son Siwoo đã tình nguyện về Busan chơi mỗi kì nghỉ, chắc em thích anh khỉ của em, nhưng sớm hay muộn thì hơn một năm nữa anh cũng đã có ý định lên Seoul học đại học rồi.

Tuyết đầu mùa năm nay đến muộn, cụ thể là khi bốn anh em bước ra khỏi nhà hàng gia đình sau bữa ăn mừng sinh nhật sớm và tốt nghiệp muộn, cơn mưa trắng mới rụt rè đổ xuống. Chẳng cần qua một đêm, mặt đất đã mướt mềm một tấm thảm nhung, lành lạnh và tơi xốp.

Kim Suhwan nhất quyết kéo Son Siwoo ra nặn người tuyết dưới cây thông Giáng Sinh với mình, gom mãi mới được hai cục tuyết to bằng quả bóng tennis.

Cuối cùng anh lớn quyết định bỏ cuộc, nhanh chóng ném nó vào người Kim Suhwan rồi ngay lập tức ăn một cú đáp trả tương tự.

Kim Geonbu và Jeong Jihoon ngồi xổm bên nhau trước bãi chiến trường của anh em nhà nọ, loài mèo choàng cái áo phao thùng thình của mình xung quanh cả hai. Cảm giác dội về như ngày bé chúng cùng chui rúc trong chăn dày, vừa chơi game vừa kể chuyện ma hù doạ nhau cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Được cỡ mười phút thì nó bỗng thấy vai mình hơi nặng, hoá ra là con gấu đã ngủ quên, chắc thời gian vừa qua cậu thiếu ngủ dữ lắm. Jeong Jihoon lẳng lặng phủi từng hạt tuyết chạm tới mái tóc của bạn, chăm chú đến mức Son Siwoo và Kim Suhwan đã ngừng nô đùa xung quanh cũng chẳng mảy may phát hiện.

Trong giấc mơ, Kim Geonbu nghĩ mình đã nghe được âm thanh của tuyết rơi.

Năm ấy, Jeong Jihoon và Kim Geonbu sắp lên mười sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro