hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả Jeong Jihoon lẫn Kim Geonbu đều không ra ngoài vào tiết Đông Chí, cho nên đến tận Seollal, đôi gấu mèo vẫn chưa cảm nhận được hết cái lạnh của Busan tháng Hai.

"Chỉ có hai đứa ở nhà thôi à?"

Son Siwoo bấm chuông tới lần thứ ba trong một phút mới gọi được Jeong Jihoon ra mở cửa, trong lòng anh ôm khư khư giỏ quà năm mới, một chai rượu đắt tiền, hai hộp trà, ba hộp bánh. Một lúc sau, Kim Geonbu cũng lật đật chạy ra, tình hình có vẻ là người lớn không có nhà.

"Năm nay cô chú về thăm ông bà rồi." - Jeong Jihoon đáp khi nó đỡ lấy sức nặng của quà cáp, con mèo mang thẳng vật nọ vào bếp, cất kĩ đợi khi nào bố mẹ Kim Geonbu trở lại rồi mới khui sau.

"Anh vào với nào." - Son Siwoo thấy chẳng còn ai trong căn nhà hàng xóm lớn tuổi hơn mình nữa bèn ung dung nhảy vào tận phòng Kim Geonbu.

Bảo là bãi chiến trường thì hơi quá, nhưng chăn nệm đúng kiểu ngủ dậy không bao giờ gấp, sách vở mới của năm lớp mười còn nguyên trong bọc chưa mở ra xem tí nào, được mỗi tủ truyện là cuốn nào cuốn nấy còn nằm im trên giá.

Mà xem chừng Kim Geonbu mới thức giấc thật, có vẻ đang tắm dở thì nghe tiếng chuông kêu, đầu tóc còn ướt nguyên kia kìa.

Nhưng ngày Tết, không tụ họp gia đình thì nhất định phải tiếp khách, ai chấp nhận cho hai đứa này đóng cửa trong nhà.

"Thằng Suhwan mới về hôm qua lại ngủ nướng nữa, để tao gọi nó sang bên này." - Son Siwoo nhanh chóng tìm được tủ đồ ăn vặt của Kim Geonbu và Jeong Jihoon, nhìn qua không có món nào chuẩn gu của anh, nhưng có còn hơn không, cuối cùng anh lôi ra được một bịch bim bim hành ít béo, nhiều chất xơ.

Nhấc máy gọi cho thằng em họ đang lăn lộn trong phòng dành cho khách ở nhà, Son Siwoo thấy Jeong Jihoon đem ra ba chai nước có ga từ ngăn mát tủ lạnh, nó đưa cho anh một chai, rồi vặn nắp một chai đặt trước mặt Kim Geonbu. Con mèo cầm theo khăn bông cặm cụi lau đầu cho bạn, chuyện phiếm liên mồm trong lúc đợi Son Siwoo nói chuyện điện thoại.

"Sang liền đấy nhé, không là trưa nay mày bao anh ăn mì đấy." - Anh khỉ lớn giọng doạ trẻ con rồi cúp máy, lúc này mới quay sang khung cảnh đáng quan ngại trước mặt. - "Này, Jihoon."

"Hả?"

"Mày thích "hả" không mèo?"

"À...Dạ?"

"Hai đứa lúc nào cũng chiều nhau như này hả?"

Vừa nói, Son Siwoo vừa hất cằm hướng Jeong Jihoon, nó nhìn cái khăn bông trên tay nãy giờ vẫn lau đầu cho Kim Geonbu, lại trông chai nước lần nào cũng được mở nắp trong vô thức trước khi đưa bạn, trong lòng chưa từng cảm thấy kì lạ giờ lại bị lời nói của anh lớn làm cho phân vân.

Son Siwoo lại hỏi: "Thế nếu sau này một đứa có người yêu thì sao?"

Thì sao, thì sao?

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bản thân nó thì thôi đi, nhưng Kim Geonbu một ngày kia không cần nó kè kè bên cạnh nữa thì sao? Ngày bé, câu hỏi này rất dễ. Jeong Jihoon sẽ không ngần ngại vỗ vai bạn, hồn nhiên hỏi "Này, tớ là gì của Geonbu thế?" rồi nhìn sắc mặt của con gấu mà xác định. Chỉ là Jeong Jihoon đã tự thú nhận rằng, giờ đây nó không biết trong đầu Kim Geonbu có những gì nữa rồi.

Hiện tại ở sau lưng nhìn xuống, Jeong Jihoon cũng chẳng xác định được biểu cảm của cậu nữa.

Kim Geonbu nghiêm túc cân nhắc một hồi, thẳng thắn trả lời.

"Khác nhau chứ, bọn em là gia đình mà."

Không ai lên tiếng nữa, Jeong Jihoon ngừng tay lại trong một khắc rồi tiếp tục công việc mà nó đã bắt đầu, căn phòng nhỏ ngay lập tức bị sự im lặng lấp đầy cho đến khi Kim Suhwan đâm sầm vào như một quả tên lửa.

"Muộn quá vậy Bội? Sắp trưa tới nơi rồi!" - Son Siwoo nạt yêu đứa nhỏ năm nay sẽ lên lớp tám, em đã cao chạm mét bảy, tức là không thua kém gì so với người sắp hết tuổi phát triển chiều cao là anh lớn.

"Tại em vừa gặp chuyện gây sốc đấy."

Kim Suhwan vừa thở vừa khua chân múa tay, tất nhiên trước khi bắt đầu múa thì em đã đặt đống đồ ăn vặt xuống sàn. Kim Geonbu lẫn Jeong Jihoon đang trầm ngâm cũng dỏng tai hóng hớt.

Em nhỏ vớ luôn chai nước của Son Siwoo làm vài ngụm cho ngọt giọng với lại đỡ khát, con cáo nhỏ bắt đầu kể chuyện kết hợp ngôn ngữ hình thể vô cùng điêu luyện, chắc ở trên lớp hay phải thuyết trình bài tập lắm.

"Các anh cũng biết có một bà phù thuỷ sống ở phố bên đúng không?"

"Mày có phải là người Seoul về đây nghỉ hè với nghỉ đông không vậy, truyền thuyết đô thị mà cũng biết luôn à??" - Son Siwoo nghe Kim Suhwan nhắc đến tin đồn mà cỡ ba năm nay rồi anh chưa được nghe lại lần nào, chỉ biết ôm đầu vì thằng em mình đã biết quá nhiều về một nơi nó không sinh ra cũng chẳng lớn lên.

"Mẹ anh kể em mà, bả hay làm phép doạ trẻ con rồi bắt cóc đấy."

"...Vậy mà em cũng tin hả Suhwan."

Kim Geonbu nén cười. Đúng ra, nếu không phải do một số chuyện trong quá khứ, có khi đến bây giờ cậu vẫn tin là thật.

"Kệ em!" - Kim Suhwan giận dỗi khoanh tay làm cả đám phải nhào vào dỗ cho em nguôi ngoai mà kể tiếp. - "Nãy em chạy đường đó để qua đây cho nhanh, nhảy qua hai cái hàng rào là đường tắt mà. Thế rồi em thấy anh Kiin đi ra khỏi nhà bà ấy! Ghê không, rõ ràng nhà anh ấy ở gần trường anh Siwoo mà?"

"Kiin? Kim Kiin khối mười ấy hả? Sao đến nó mà mày cũng quen vậy Bội??"

Vừa dứt lời trêu, Son Siwoo đã nhận lấy một nắm khoai tây chiên vào miệng từ Jeong Jihoon. Chắc ý con mèo là anh chọc nhỏ dỗi, nhỏ không kể nữa thì anh em mình tò mò tới chết luôn. Anh khỉ đành ngoan ngoãn nhai nuốt mớ đồ ăn vặt, gia vị BBQ ngấm vào đầu lưỡi.

"Rồi em hỏi sao ảnh đi ra từ đó mà vẫn lành lặn vậy, cái ảnh lườm em rồi chạy đi thẳng luôn."

"Oa, sợ quá đi."

Jeong Jihoon hùa theo.

"Thằng nhóc Kiin này chắc là bị phù thuỷ lừa rồi."

Son Siwoo cũng không ngại phụ hoạ, bốn anh em kẻ tung người hứng, chuyện trò rôm rả đến tận trưa.


Năm lớp bảy, gia đình Kim Geonbu mới chuyển nhà tới khu này cho cậu và Jeong Jihoon đi học cấp hai.

Đường xá không quen, mấy ngày đầu hai đứa cứ bị muộn học suốt. Sau đó không hiểu làm cách nào mà Jeong Jihoon tìm ra được một lối đi tắt đến trường từ khu phố nhà hai đứa, chỉ cần trèo qua hai lần hàng giậu bên lề một căn nhà cũ xinh xắn là ra tới nơi.

Ngày đầu tiên Jeong Jihoon dẫn Kim Geonbu đi lối này, cậu nhận ngay ra đây là nhà của "phù thuỷ" mà đám trẻ hàng xóm truyền tai nhau. Bảo sao có lối đi tiện lợi thế này mà chẳng ai dám qua lại, bọn trẻ sợ đụng đến nhân vật trong nhà.

Nhìn kĩ thì đây giống một căn trọ cho sinh viên, xây lên làm hai tầng với gỗ là chủ đạo, cánh cửa trượt truyền thống, tường trắng ngói đen, giấy dán rách tùm lum, tuy không quá xập xệ nhưng lại toả ra không khí vô cùng u ám.

Kim Geonbu mấy lần sợ bị phát hiện muốn bảo Jeong Jihoon quay về lối cũ, nhưng bản thân cậu cũng ngán cảnh muộn học, trót lọt nhiều lần thành ra tương đối bạo gan, hai đứa trẻ cứ thế dắt nhau đi học qua lối nọ.

Tháng Tư, hoa trong vườn của phù thuỷ khoe đủ sắc màu, trộm vía Jeong Jihoon và Kim Geonbu đi học qua đây chưa bao giờ gặp ai, chỉ thấy một đám chó mèo hoang và ong bướm, lâu lâu là chim làm tổ trên ngói, côn trùng lấp ló vỏ cây.

Hôm nay thầy giáo dạy Tiếng Anh đội nhiên bị ốm, cho nên tiết cuối cùng buổi chiều được để trống. Trường mới bạn mới, chưa có thứ gì đủ cám dỗ Jeong Jihoon ở lại, nó quyết định kéo Kim Geonbu về sớm. Đường nắng im lìm, hai đứa trẻ đi bên nhau, nhìn ngắm bóng của bản thân dài ra dưới sự chuyển động của mặt trời, trêu đùa nhau dăm câu đã tới hàng giậu lấp lánh được dựng nên từ thân trúc và cây leo.

Hôm qua vừa có trận mưa to, đất bùn ẩm ướt, hai đứa phải vừa vịn vào hàng rào trúc vừa cố trèo qua, đang loay hoay thì cửa nhà phù thuỷ bật mở. Vốn chẳng bao giờ bị bắt quả tang, vậy mà bỗng nhiên bà lão lại xuất hiện làm Jeong Jihoon giật mình thon thót, còn Kim Geonbu sợ đến mức bất động tại chỗ.

Không phải chúng nó không muốn chạy, mà là sợ quá chạy không nổi.

Người phụ nữ cao tuổi ngước lên từ vành mũ rơm to oành, trên tay là găng vải và cái kéo làm vườn. Bà đã thấy những đứa trẻ dám bén mảng tới đây nhiều lần, cũng đuổi chúng đi hết rồi, vậy mà hôm nay lại bắt gặp hai nhóc lạ hoắc.

"Biến đi nhóc." - Bà lão xua tay.

Kim Geonbu lúc này mới hoàn hồn, chân vừa đặt xuống mặt đất trơn trượt đã không giữ được thăng bằng, cậu ngã đè lên Jeong Jihoon, hai đứa vừa vặn nằm giữa vũng bùn, trông thảm không thể tả. "Thế này về nhà mẹ sẽ mắng cho mà xem." Kim Geonbu đau khổ nghĩ khi cậu đỡ bạn đứng dậy và hai thân hình đều đang mang một màu nâu nhớp nháp.

Bà lão "phù thuỷ" thấy hai đứa trẻ này đuổi không đi, ngã lăn quay trông đúng tội nghiệp, đã thế giờ còn không dám về nhà liền thấy thương cảm. Bà thực chất không ghét trẻ con, cũng có một đứa cháu trạc tuổi chúng nó, chỉ là người già thích yên bình nên không muốn có ai lại gần hàng giậu của mình làm loạn thôi.

"Này, vào đây đi." - Phù thuỷ hô lớn cho con mèo và con gấu đang chực khóc phải ngẩng mặt lên. - "Phải giặt quần áo cho sạch thì mới không bị mắng, đúng chưa?"

"..."

Bên trong căn nhà của bà lão, đồ đạc đều như giữ nguyên từ năm mươi năm trước: bàn trà thấp lè tè, ti vi bé xíu còn là loại dùng ăng ten, ngoài hiên sau có chậu hứng nước mưa, còn có chuông gió làm bằng vỏ ngao sò treo trên xà nhà,... Bà lão lùa Jeong Jihoon và Kim Geonbu vào nhà tắm, bảo rằng có sẵn nước nóng rồi, kêu chúng bỏ quần áo bẩn ra chậu rồi thay tạm đồ của chái trai bà đi.

Có vẻ cháu trai bà cỡ người hơi mi nhon một xíu, nhưng có đã là quý, hai đứa nhỏ lớp bảy không ý kiến gì.

"Phù thuỷ giống bà tiên hơn ấy nhỉ?"

Kim Geonbu nói trong lúc đang nhờ Jeong Jihoon kì lưng cho mình, con mèo đơ ra một lúc, dường như đang tập trung vào điều gì khác, mãi mới mở miệng trả lời.

"Ừ, nhưng cô chú hay dặn tốt quá thì là người có ý đồ xấu đấy."

"Có tốt lắm đâu, bà cằn nhằn hoài, giống bà tớ ở quê lắm."

"Ta nghe thấy hết đấy!!"

Tiếng la xuyên qua tấm giấy dầu dán cửa bên ngoài trôi vào phòng tắm, hai đứa trẻ im bặt, để lại âm thanh của nước chảy róc rách. Bà lão hừ mũi bê chậu quần áo bẩn đi mất, tiếng chân dậm thình thình trên sàn gỗ, xa mãi cho tới khi chúng không còn nghe được nữa.

Lúc sau Jeong Jihoon và Kim Geonbu yên vị trước cái bàn lùn, bên trên đã có hai cốc trà gừng nóng, lão bà loay hoay phơi quần áo ngoài hiên, chọn chỗ nắng nhất mong cho những mảnh vải khô ráo thật nhanh.

Con gấu rụt rè nhìn bạn, không biết có nên nhận lấy cốc trà hay không.

"Sao, ghét gừng à?" - Bà lão quay lại hỏi.

"Không ạ...Chúng cháu cảm ơn." - Jeong Jihoon cuống quýt vớ lấy cốc trà húp một ngụm, Kim Geonbu cũng bắt chước. Mùi thơm lẫn vị ngọt của mật ong chui vào họng, đôi nhóc con thoả mãn thở ra một hơi.

Một lúc sau, bà còn bổ dưa hấu đãi hai đứa, nhắm quần áo khô không kịp nên đã dỡ xuống, ba bà cháu mỗi người một cái máy sấy chăm chỉ khò từng ngóc ngách, đến khoảng sáu rưỡi tối thì hoàn thành.

Kim Geonbu nhanh chóng giục bạn thay đồ rồi chào tạm biệt bà lão, bà già ngoài lạnh trong nóng, lại phất tay bảo tụi nó biến đi đừng quay lại nữa, đợi hai cái bóng con con khuất hẳn sau cửa nhà mới nở một nụ cười.

Ngay sau khi con mèo và con gấu cùng nhau về, một đứa nhóc đầy đặn đeo kính tròn mới ló ra khỏi bụi cây. Cậu bé cỡ lớp tám, tay đỡ một cái nồi cà ri sữa còn đang sôi lục bục, nhìn theo hai đứa trẻ rồi nhanh chân rẽ thẳng vào nhà bà lão.


Rốt cuộc thì Seollal những năm sau đó, lần nào Kim Geonbu và Jeong Jihoon cũng đem quà tới nhà bà lão chơi.

Kim Suhwan nghe kể chỉ thấy choáng váng, tuy bản thân sợ run người nhưng vẫn đòi hai anh cho đi cùng, chúng kéo theo cả Son Siwoo tới gõ cửa căn nhà u ám nọ. Lần này ra mở cửa chỉ có Kim Kiin, bốn anh em ai cũng ngạc nhiên, nhưng sốc nhất phải là Kim Suhwan, may mà nó bụm miệng lại kịp trước khi ăn thêm một cú lườm nữa.

Kim Kiin bảo bà lão không có nhà, lẳng lặng vào trong đem ra những thức quà quen thuộc mỗi khi bà tiếp Kim Geonbu và Jeong Jihoon, nào là dưa hấu, trà gừng, rồi bánh gạo,...

"Hoá ra Kiin là cháu trai của bà." - Son Siwoo reo lên, nhưng anh lại thắc mắc liền sau đó. - "Sao bà lại không ở cùng gia đình em thế?"

"Bà không thích, thế thôi." - Kim Kiin nói khi cậu ta rót thêm trà cho Son Siwoo, cái anh này bình thường lười uống nước, vậy mà đã uống hết hai cốc trà gừng rồi, có phải nói nhiều gấp đôi mọi khi nên sinh ra khô cổ không.

Thanh niên năm nay đã lên lớp mười một, cậu ta luôn mang bữa tối đến ăn cùng bà vào những ngày chẵn trong tuần, cũng vì vậy ít khi đồng ý đi chơi với bạn bè. Bản thân là người hướng nội, cũng chẳng có nhu cầu giao du rộng làm gì, đây có thể là lần đầu Kim Kiin được ngồi giữa một đám con trai ồn ào thế này.

Son Siwoo biết thêm một tí về cậu đã có thể mở miệng ra trêu được, Kim Suhwan chạy vòng vòng quanh nhà, còn khách quen là Kim Geonbu lẫn Jeong Jihoon thì cứ tò mò về cậu không thôi.

"Anh có biết là hồi xưa bà cho bọn em mặc đồ của anh không, Kim Kiin?"

Loài mèo cam cười khúc khích.

"Này, đừng có gọi cả họ tên anh mày thế!"

"Em mách bà anh mắng em đấy nhé."

"Giỏi thì mách đi, anh mới là cháu cưng của bà."

"Sao anh trẻ con thế, hahaha..."

Vài tháng sau chúng nó mới biết được lí do bà lão vắng nhà vào ngày Tết, trong một buổi chiều Kim Geonbu và Jeong Jihoon đi câu cá rẽ ngang hàng giậu quen thuộc đã được chính tay bà cắt tỉa cho tụi nó dễ trèo qua, hai đứa bắt gặp Kim Kiin mặc áo đen đứng khóc trước hiên nhà, còn bên trên xà ngang treo một cái đèn lồng giấy màu trắng, bút mực ghi rõ dòng chữ "Để Tang".


"Jihoon ơi, nghĩ gì vậy?"

Lần thứ bao nhiêu trong ngày Kim Geonbu bắt gặp Jeong Jihoon ngồi thừ ra bất động, chính cậu cũng đếm không xuể nữa. Tiết học vừa kết thúc, con mèo đã quay xuống bàn cậu, đầu gác lên hai tay mà tía lia đủ thứ chuyện. Kim Geonbu vẫn tiếp tục giải quyết nốt mấy câu thuộc loại vận dụng cao, lúc ngẩng lên đã thấy âm thanh xì xèo biến mất từ khi nào, chỉ còn lại Jeong Jihoon ngồi đơ ra như tượng.

"A...À, không có gì."

"Tớ lo đấy." - Con gấu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán bạn đồng niên, nhưng thay vì phì cười như mọi khi, Jeong Jihoon bắt lấy ngón tay của cậu, nghịch ngợm giữa lòng bàn tay, bất ngờ hỏi.

"Geonbu có nhớ năm lớp năm không?"

"...?" - Con gấu lén lút rụt tay lại.

"Năm mà tụi mình bị trêu rất nhiều vì cứ dính lấy nhau ấy, nào là béo lùn, rồi gầy cao..."

"Có, nhưng mấy cái đó đâu đáng để tâm." - Kim Geonbu khó hiểu.

"Không, tức là...lúc đó, cậu chỉ chơi với tớ thôi thì phải."

"Có Jihoon với anh Siwoo là đủ rồi thây."

Con gấu quay lại với quyển sách bài tập, cậu lại không hiểu Jeong Jihoon muốn nói gì nữa, dường như giai đoạn dậy thì của nó từ năm lớp tám đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Jeong Jihoon cũng chẳng cần Kim Geonbu phải hiểu, nó ước gì bạn đừng bao giờ đọc được tâm trí của nó.

"Geonbu có hay dùng mấy cái như mạng xã hội không?"

"Tớ lên mạng chỉ đọc webtoon thôi, sao thế?"

"Không sao, vậy là tốt rồi."

Jeong Jihoon cười xoà, yên tâm xoa đầu Kim Geonbu, vì tụi nó bằng tuổi nên hành động này không khiến con mèo phải trả bất kì cái giá nào cả.

Khi chúng lên cấp ba, môi trường xung quanh thay đổi chóng mặt, Jeong Jihoon luôn cảm thấy mình có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Cha mẹ Kim Geonbu thậm chí còn bận hơn xưa, cô chú thấy hai thằng nhóc lớn rồi, không còn cần chăm sóc nhiều như trước nữa, tần suất vắng nhà cũng ngày càng dày đặc.

Trước những chuyến công tác dài ngày, thi thoảng mẹ Kim sẽ đến tìm Jeong Jihoon, khen nó giỏi lắm, mạnh mẽ lắm, cũng mong rằng nó sẽ cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.

Lên lớp mười, Kim Geonbu quyết định đi học thêm các môn sau giờ học vào vài ngày trong tuần, Jeong Jihoon không tham gia cùng cậu, nhưng vì vẫn muốn cùng về mà nó nghe lời rủ của Son Siwoo, thay người anh già cuối cấp làm chân chạy việc cho câu lạc bộ Khoa Học của trường.

"Hôm nay Boo học thêm Toán hả?"

Kim Geonbu gật đầu, tay vẫn hí hoáy viết.

"Vậy tớ đi với anh Siwoo chút nhé, làm hậu cần cho sự kiện sắp tới. Học xong thì gọi cho tớ, tớ về đón."

"Ừm."

Rốt cuộc chiều muộn hôm đó, khi bài giảng hăng say của thầy kết thúc và Kim Geonbu cuối cùng cũng có cơ hội ra về, kim đồng hồ chỉ bảy rưỡi tối, còn màn trời tháng Năm thì đã tối sầm lại. Cậu nhắn qua cho Jeong Jihoon vài tin, thấy nó không đọc ngay liền biết đang bận rồi, đành tự thân ghé qua chỗ mấy gian hàng được dựng lên ở sân sau trường.

Han Wangho ngồi trước màn hình máy tính đánh đánh gõ gõ, bận sửa mấy bài đăng của đám hậu bối đến tối cả mặt, Son Siwoo mãi mới có một buổi tối không cần ở lại luyện đề, rất nhiệt tình chăm chỉ mà mua một đống bánh mì rồi cơm cuộn, trút hết lên bàn.

Son Siwoo mở lon coca zero trong cái thùng giữ lạnh vừa được mang tới, đem dí vào mặt Han Wangho làm anh chửi um lên.

"Mày có hai cái mạng hả Siwoo!?"

"Ăn đi đã kìa, mình còn ở trường đến tối mà."

Son Siwoo cằn nhằn, anh nhìn lướt qua không khí tất bật của sân trường, trời càng tối càng có nhiều người bật đèn lên, đúng là một đám học sinh hết mình vì hoạt động ngoại khoá.

Jeong Jihoon là thành viên danh dự, không có chức vụ cụ thể, người ta nhờ gì thì làm nấy, từ nãy đến giờ không ngơi tay xíu nào. Han Wangho biết thằng nhóc lớp mười này chăm thì chăm thật, nhưng lúc nào cũng chỉ làm đến một giờ nhất định là lủi mất, không nài nỉ giữ người làm gì.

Thực ra trong những khoảng thời gian sát nút thế này, anh khá biết ơn vì có trợ thủ hoạt ngôn lại được việc như nó.

Kim Geonbu đi mãi mới tới rìa khu dựng lều, lại không mất bao nhiêu thời gian để tìm được Jeong Jihoon trong đám đông.

Vừa cao vừa trắng, có muốn không bắt mắt cũng khó.

Loài mèo đứng cùng chỗ với Han Wangho, miệng nhai cơm cuộn với kimchi, nói cười không ngừng, hai má phồng lên như con sóc. Nó ôm vai bá cổ đàn anh một lúc, có người nhờ chỉnh cái đèn pha trên cao liền tức tốc chạy đi, mà trên đường lại tinh mắt nhìn thấy Kim Geonbu đứng lấp ló sau trại của mấy anh chị khối trên.

Jeong Jihoon dừng chân, vẫy tay lia lịa hòng nhận được sự chú ý từ bạn.

Kim Geonbu đứng đó từ nãy, vốn đã định tới gọi bạn về, tuy nhiên Jeong Jihoon cười rất nhiều, dường như chơi rất vui, cậu nghĩ ngợi một chút, nhắn vài tin vào điện thoại, giơ thiết bị nọ lên cao rồi dùng tay còn lại chỉ vào.

Ý là "Đọc tin nhắn nhé".

Jeong Jihoon ngơ ngác bật màn hình, thấy tầm ba bốn dòng ngắn ngủi, nội dung đại loại là tớ về trước nhé, sau cũng không cần đón nữa đâu, phiền cậu lắm, ngoài ra còn có mấy tin nhắn thoại chuyển tiếp từ cái mẹ Kim Geonbu gửi cho, dặn dò việc trong nhà vì cô chú đêm nay sẽ vắng mặt.

Lúc nó ngẩng lên khỏi màn hình, cậu đã đi mất rồi.

Không hiểu sao Jeong Jihoon lại cảm thấy rất bực.

Nó chẳng thèm đuổi theo bạn nữa, đi chỉnh hộ người ta cái đèn pha rồi quay lại chỗ Han Wangho với Son Siwoo. Anh họ Han mới thấy thằng nhóc này chạy đi mà lại quay về, trong lòng vừa mừng vừa thắc mắc, và anh đưa câu hỏi ra miệng ngay tắp lự.

"Không về cùng nhau nữa à?"

"Không, người ta có cần đâu. Em ở lại giúp mọi người." - Jeong Jihoon hậm hực đáp.

"Lần đầu tiên thấy mày chịu về muộn đấy."

Son Siwoo tiện miệng nhận xét một câu, dứt lời mới nhận ra con mèo cam dài mét tám đang chăm chăm nhìn mình. Cỡ mấy chục giây trôi qua, nó mới quay lại với xiên gà nướng mới lấy trong hộp ra.

"Anh Siwoo này."

"Hửm?"

"Em nhận ra bọn em cũng chẳng thân nhau đến vậy." - Jeong Jihoon tách một miếng gà bỏ vào miệng. - "Mà anh mua món này ở đâu thế?"

Rốt cuộc hôm đó lũ học sinh chỉ chịu rời trường khi đã quá giờ quy định, và bác bảo vệ phải lùa chúng ra khỏi cổng. Jeong Jihoon về đến nhà mới nhìn đồng hồ, đã là hơn mười giờ tối. Nó đi một mạch đến phòng Kim Geonbu, mở cửa, tiến vào đặt hộp gà xiên nướng lên bàn học rồi lại quay lưng đi ra, suốt quá trình không nhìn người đang ngồi làm bài tập lấy một cái.

"Bảo với cô là tớ tưới cây rồi nhé." - Con mèo định đóng cửa lại.

"Chờ đã, lỡ như tớ ăn tối rồi thì sao?" - Chủ nhân căn phòng quay đầu nói.

"...Cậu chưa ăn."

Quào, ghét thật đấy, Kim Geonbu nghĩ. Có lẽ những lời vừa rồi của cậu chọc vào chỗ ngứa nào của Jeong Jihoon, nó đứng yên tại chỗ xổ một tràng.

"Mà cậu sợ phiền là sao đấy, tớ có từng than gì hả? Không phải ngày trước cậu bảo chúng ta là..." - Đoạn nó ngưng lại, dường như hơi mệt mỏi. Thiếu niên đỡ trán, Kim Geonbu không nhìn được biểu cảm của bạn, chỉ thấy tiếng rên rỉ của nó bò ra từ kẽ tay. - "Thôi bỏ đi. Geonbu lúc nào cũng vậy."

Tớ đã nói rất lâu về trước, rằng tớ không cần sữa choco, cũng chẳng thấy phiền gì cả, đừng bỏ tớ lại nữa được không?

Jeong Jihoon định bảo thế, nhưng nhớ đến hình ảnh mẹ Kim Geonbu trước chuyến công tác nắm tay nó, còn xoa đầu nó, nói con hãy nhớ rằng mình được yêu thương, bỗng dưng đứa trẻ lại muốn im lặng.

Chắc là nó đã quá tham lam, riêng việc gặp được Kim Geonbu đã là tổng hoà của rất nhiều điều kì diệu, nó không nên đòi hỏi thêm gì mới phải.

Kim Geonbu nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới thở hắt ra. Cậu không nghĩ đến chuyện đúng sai, chỉ cảm thấy không vui, Jeong Jihoon không giống hồi xưa, càng ngày càng khó hiểu, lúc thì giận dỗi, lúc thì nhõng nhẽo quan tâm, mà cậu lại chẳng phải người đủ tinh tế để biết bạn đang nghĩ gì.

Nửa đêm cuộn tròn trong chăn, Kim Geonbu bị chút ấm ức trong lòng làm cho khó ngủ, cậu nhớ đến lời Jeong Jihoon vu vơ nhắc đến hồi sáng, mở điện thoại lên xem. Trước giờ tài khoản mạng xã hội của cậu chỉ dùng để nhận tin nhắn từ bố mẹ, Jeong Jihoon và Son Siwoo, rồi thông báo học tập các thứ.

Kim Geonbu thử mở diễn đàn của trường, dạo gần đây có không ít bài viết về nam sinh năm nhất mới xung phong đi giúp việc cho câu lạc bộ Khoa Học, đẹp trai cao ráo, chẳng những thân với đàn anh mà còn được lòng tất cả mọi người.

Jeong Jihoon trong ảnh giống hệt như Jeong Jihoon đứng cợt nhả với đám Han Wangho lúc ở khu trại sau sân trường, lại không quá giống nó lúc càu nhàu cậu ăn đồ dầu mỡ, lúc dựa vào người cậu ngáp rõ to, hay lúc phủi từng bông tuyết chưa tan trên tóc cậu ngày Đông Chí.

Kim Geonbu cứ lướt mãi những bài đăng kèm mấy tấm ảnh mờ mờ, chúng dường như chẳng bao giờ kết thúc, cậu đọc không sót một bài nào, tay phải cuộn lên cho đến khi không thể cuộn được nữa.

Dù cho tâm trạng khó mà nói là khá lên được, cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến rồi.


Có thể Jeong Jihoon là một đứa vô lo, cũng có thể Kim Geonbu chỉ là một con gấu trắng chẳng ai nỡ giày vò, tóm lại, mọi cuộc giận dỗi của tụi nó chưa bao giờ kéo dài quá một tuần.

Đó là khi học kỳ một của năm lớp mười một chuẩn bị khép lại cùng những cơn gió tháng Sáu.

Hai đứa không còn bám lấy nhau thường xuyên như trước, thi thoảng Kim Geonbu ôm chồng sách vở được thầy cô nhờ bê hộ đi qua phòng của câu lạc bộ Khoa Học, trông Jeong Jihoon được bao quanh bởi một đống người, đến gọi tên nó cậu cũng thấy ngại.

Tình trạng thường xuyên chìm vào trạng thái suy tư của con mèo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng Kim Geonbu thừa nhận dạo gần đây cậu không thể nhìn vào mắt Jeong Jihoon một cách trực diện nổi.

Vượt qua kì thi cuối kỳ với điểm số tương xứng, bài giảng của thầy cô dần trở nên nhàm chán, chẳng mấy chốc mà kiến thức hoá gió thoảng qua tai.

Buổi đêm không còn phải ôn luyện đến khuya, Jeong Jihoon hay nhân cơ hội mò sang phòng Kim Geonbu để rủ cậu chơi game muộn như ngày trước, hoặc nếu chán, nó sẽ chỉ làm tổ một góc và bấm điện thoại, cậu có đuổi cũng chẳng đi. Hậu quả để lại là giờ đây con gấu trắng sắp rơi vào giấc ngủ đông ngay giữa hè.

"Boo buồn ngủ hả?"

Jeong Jihoon quay xuống rất đúng lúc, lúc nào cũng đúng lúc.

"Òm."

"Ngủ đi, tớ che cho."

Loài mèo ngúng nguẩy tấm lưng vừa rộng vừa cao của nó, Kim Geonbu bật cười bảo, vậy nhờ Jihoon nhé, sau đó không ngại ngần gì mà úp mặt xuống bàn ngủ.

Thói quen bỏ ăn bỏ ngủ của Kim Geonbu từ cuối cấp hai đến lớp mười đã ảnh hưởng xấu tới cậu hiện tại, cậu nhận ra nếu không nằm xuống đàng hoàng, bản thân rất khó để ngủ sâu. Trước đây lì lợm leo rank với Jeong Jihoon đến nửa đêm, mắt mũi díu lại, sáng hôm sau mẹ có lật chăn ra thì cậu vẫn trở mình ngủ ngon lành được cơ mà.

Có thể thức khuya học bài nên khó ngủ là một phần, mà tách khỏi Jeong Jihoon cũng là một lí do nhỏ khác. Thay vì nói chìm vào giấc ngủ, con gấu giống như đang chờ đợi bản thân mệt đến bất tỉnh thì đúng hơn.

Kim Geonbu mở mắt khi tiếng xôn xao hiếm thấy vang lên và Jeong Jihoon đẩy ghế để rời khỏi chỗ ngồi. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh tượng kì lạ, cả lớp dạt hết sang một bên, người thì che miệng, người lại che mắt.

Con gấu nhìn về phía bàn trước của mình, Jeong Jihoon đang đứng gãi đầu, ngoài ra còn một bạn nữ mà cậu không quen.

"Tớ xin lỗi."

Jeong Jihoon bảo.

Kim Geonbu bỗng nhiên rơi vào tình cảnh xấu hổ không thể tả, có lẽ ban nãy cậu ngủ say quá nên không ai nỡ đánh thức để kịp thời kiếm chỗ tránh xa khỏi màn thanh xuân vườn trường này. Vị trí nhân vật thứ ba bất đắc dĩ, Kim Geonbu thầm nhủ, thà rằng cậu bất tỉnh lâu hơn một chút.

Ban nữ kia không biết đã nghe câu xin lỗi này đến lần thứ mấy, mắt ngấn nước đưa cho Jeong Jihoon một lá thư nhỏ. Con mèo trông qua cũng biết là thư gì, không hiểu sao lại liếc Kim Geonbu một giây rồi quay lại, tiếp tục từ chối cả lời tỏ tình trên giấy lẫn lời mời đi chơi của bạn nữ.

Cô bạn ra khỏi lớp rồi Kim Geonbu mới hoàn hồn, chứng kiến tâm tư người ta bị bạn mình khước từ ở cự li gần thật không phải trải nghiệm dễ chịu gì cho cam. Jeong Jihoon có vẻ lo lắng điều gì đó, nhưng như dạo này nó vẫn hành xử, con mèo chẳng biết nói gì với Kim Geonbu cả.

Sau cỡ hai phút im lặng, các bạn trong lớp tiếc nuối quay lại chỗ ngồi, Jeong Jihoon mới vỗ vai Kim Geonbu.

"Chiều tớ chạy qua chỗ Hyeonjoon một chút rồi về, nếu được thì..."

Nhân tiện, Han Wangho (với Son Siwoo) đã trở thành sinh viên năm nhất đại học, vị trí của anh trong câu lạc bộ để lại cho Choi Hyeonjoon, dù Jeong Jihoon chẳng bao giờ gọi người này là hyung cả.

"...À thôi, không có gì. Geonbu có ở lại lớp hay đi đâu thì nhắn cho cô biết nhé, nay cô chú về đấy."

Hoàng hôn đỏ rực, từ lớp của Kim Geonbu ở tầng bốn nhìn xuống sân bóng, con người chỉ còn là mấy cái bóng nhỏ đen đen. Nắng tháng Sáu không dịu dàng chút nào, nhưng cậu phát hiện ra nơi này chẳng bao giờ có thể vắng người được. Kim Geonbu không phải người thích hay đặc biệt giỏi vận động, thể dục thể thao là một thế giới khác đối với cậu.

Nhiều lúc con gấu tự hỏi Jeong Jihoon có hứng thú gì với bóng rổ hay bóng đá không, nếu nó chơi thể thao, hẳn sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ nữa.

"Geonbu ơi, làm phiếu phát hôm thứ năm tuần trước chưa?"

Park Ruhan phi tới, nhanh nhẹn như một con sóc chuột. Thư viện vẫn im lìm, xen lẫn thanh âm giấy sách là vài tiếng thì thầm của học sinh. Thật lòng mà nói, Kim Geonbu khá tận hưởng thời gian tự học ở đây.

Park Ruhan vốn rất hiếu động, cũng chẳng mặn mà gì với việc học, vậy mà không hiểu quen thân với đàn anh nào khoá trên, xong nghe lời người ta mỗi ngày cùng nhau dành ít nhất hai tiếng học thêm tại nhà hoặc ở thư viện. Đôi khi có bài tập cần giải quyết, nó sẽ đến sớm hơn ảnh một chút, thế là Kim Geonbu có thêm một người bạn kì lạ.

"Đây này."

"Ôi, cậu vừa cứu tao một mạng đấy." - Park nhỏ mừng rỡ vồ lấy tờ phiếu của Kim Geonbu, thằng này có vẻ sợ anh bạn kiêm gia sư của nó dữ lắm.

Trong lúc mím môi chép cho hết bài còn thiếu hôm nay, Park Ruhan nhận ra vẻ ỉu xìu của Kim Geonbu, dù chính cậu cũng không tự ý thức được. Bạn cùng lớp thắc mắc.

"Gì thế, cậu buồn vì nay Jihoon nó được tỏ tình à?"

"Sao lại buồn?" - Kim Geonbu không nhìn con sóc chuột hiếu kì kia. - "Nhưng cái này...hay xảy ra lắm hả?"

"Cỡ một tháng bốn lần ấy."

Park Ruhan bĩu môi, nó hơi ngạc nhiên, bởi chỉ cần ưa hóng hớt một chút là biết, đằng này Kim Geonbu thậm chí còn ở chung một nhà với thằng bạn mình, sao có thể mù mờ thế được.

"Thế là do tớ vô tâm à?"

"Tao không rõ nhé, nhưng anh Sunghyun cũng trong câu lạc bộ Khoa Học ấy, ảnh kể là..." - Sóc chuột họ Park nhíu mày lườm đống bài dịch Tiếng Anh, nhìn một lúc đã thấy hoa cả mắt, nó quyết định trực tiếp bỏ qua môn học này. - "Jihoon tới đó, hôm nào tâm trạng xấu đều than thở rằng, Kim Geonbu chẳng cần nó gì cả."

"..."

"Cậu chỉ là con gấu thôi, Jeong Jihoon nó đòi hỏi cái gì không biết."

Kim Geonbu đi bộ về một mình sau giờ tự học, playlist trộn toàn nhạc AKMU rồi IU lùng bùng bên tai. Jeong Jihoon tặng cậu headphone vào sinh nhật lần trước, nó bảo là khi đi một mình thì nên đeo, xe trên đường sẽ tự tránh mà không bấm còi, còn trêu sao cậu thích nhạc tình yêu màu hồng thế, lúc nào sang phòng cũng thấy bật.

Gấu trắng chìm vào thế giới riêng chưa được bao lâu thì Jeong Jihoon từ đâu bổ nhào vào sau lưng, chỉ thiếu điều leo hẳn lên người cậu. Con mèo một bên đu bám bạn, bên kia lại giơ tay đỡ sẵn sợ bạn ngã, trông buồn cười vô cùng.

Kim Geonbu quay lại, thấy tóc mái Jeong Jihoon toàn mồ hôi, đoán rằng nó thấy cậu từ đằng xa, nhưng gọi cậu không được nên mới liều mạng đuổi theo. Con mèo cười rất tươi, hai mắt híp lại còn hàm răng trắng thì khoe ra toàn bộ, cậu tự hỏi với vẻ mặt này thì nó thấy đường kiểu gì.

"Jihoon không ở lại hả?"

"Khồng, có anh Kiin thay rồi, tớ trốn về đấy." - Jeong Jihoon tươi cười giơ túi ni lông trên tay lên ngang tầm mắt, bên trong là hành baro, thịt heo và một hộp tương ớt siêu bự. - "Mua về cho cô nấu canh kim chi này."

Chắc phải cả tháng rồi từ lần cuối mẹ Kim Geonbu ra mở cửa đón hai đứa con trai đi học về, Jeong Jihoon tâm trạng rất tốt, nó đẩy Kim Geonbu đi tắm cho lẹ, cứ tíu tít bên cô mà đòi học cách nấu canh, kết quả là phải mất gấp rưỡi thời gian bữa tối mới hoàn thành. Bố Kim đùa, không biết con mèo này giúp hay là phá nữa.

Bữa cơm gia đình ồn ào hiếm thấy, Kim Geonbu mới ăn xong một bát canh đã bị Jeong Jihoon giở thói nhõng nhẽo gắp thêm một đống thịt với nấm, cậu biết thừa không ăn là nó lại lăn ra dỗi, cúi mặt tiếp nhận lượng dinh dưỡng nhiều gấp đôi ngày thường.

Kim Suhwan hay chọc cậu, thực chất lại để ý rất nhiều về thể trạng của Kim Geonbu. Mỗi khi cậu ốm đi một chút, nhóc con lại la làng kêu anh Geonbu giảm cân rồi kìa. Cậu không biết nghỉ hè này về, thấy cậu bị Jeong Jihoon chăm cho sắp thành hình tròn tới nơi, Kim Suhwan có ý kiến gì không.

Vậy mà ông trời con cũng học được một nửa lớp chín rồi, Kim Geonbu bắt đầu cảm thán thời gian trôi như người già thứ thiệt.

Cậu không rõ tại sao hôm nay Jeong Jihoon lại vui như vậy, nhưng tâm trạng bạn càng tốt, bản thân cậu càng thấy khó chịu.

Sau bữa cơm, căn nhà của bốn người bọn họ im lặng trở lại. Kim Geonbu có thể tiếp tục làm bài đến khuya, hoặc chơi game hay đọc webtoon cũng không vấn đề gì, nhưng cậu quyết định tắt điện và nằm dài ra sàn. Không phải là thảm lông ở căn phòng cũ có cái giường tầng của hai đứa trẻ, mà là sàn gỗ mát lạnh trong phòng của một mình Kim Geonbu.

Cậu nhớ lại, lần đầu tiên Jeong Jihoon tỏ thái độ không vui với cậu, là lớp năm khi cậu mặc kệ nó đang ngủ mà đi khỏi trường, mặc dù mục đích cũng là để mua sữa choco cho nó mà thôi. Lần thứ hai vào hơn một năm trước, tức năm lớp mười, cũng là cậu nhìn nó vui vẻ với bạn bè khác mà tự ý bỏ về, lần này con mèo còn không buồn đuổi theo nữa.

Rối loạn gắn bó hay gì, Kim Geonbu cười nhẹ, cậu nghĩ là mình đã học hơi nhiều thứ vô dụng.

Kể từ sau hôm đó, Jeong Jihoon cũng không nài nỉ Kim Geonbu đi cùng nó nữa, trên lớp cũng ít nói chuyện hơn. Đúng là nếu muốn, hai đứa thiếu đi nhau cũng chẳng chết được.

Đang mải mê suy nghĩ thì của phòng bật mở, Tào Tháo bước vào, chắc nó nghe thấy cậu nhắc tên nó trong đầu.

Jeong Jihoon tính rủ Kim Geonbu duo thêm một buổi trước khi hai đứa chạm đến rank Cao Thủ rồi chuyển qua chơi mấy game FPS mà cậu thích, tay còn hí hửng ôm thêm một cái gối, vậy mà không ngờ bước vào phòng lại thấy tối om, còn con gấu thì đang nằm sải lai trên sàn.

"Boo?"

"..."

Jeong Jihoon rất thích gọi Kim Geonbu, bản thân nó gọi bạn đã nhiều hơn người bình thường rồi, mà cậu thì kiệm lời, mười lần nghe thấy mới trả lời được ba.

Loài mèo quăng gối lên giường, lo lắng bò đến. Nếu quay về sáu năm trước, người nằm trên sàn phải là nó mới đúng, điều này mang lại cho Jeong Jihoon cảm giác tương đối kì lạ. Kim Geonbu tưởng như có ánh sáng phát ra từ mắt bạn, cậu lên tiếng.

"Jihoon này, tớ có tệ quá không?"

"Sao tự nhiên lại nói thế?" - Cặp mắt mèo mở to hơn một chút.

"Park Ruhan bảo cậu được...được tỏ tình rất nhiều, cũng rất nổi tiếng. Mà tớ thì chẳng biết gì cả."

"..." - Jeong Jihoon chần chừ một lát, nó định bảo thế thì có liên quan gì đâu, cậu đâu cần phải biết, nhưng sự tham lam nó luôn giấu kín trong lòng lại đưa ra câu trả lời khác. - "Thì do Geonbu chẳng quan tâm gì đến tớ."

Jeong Jihoon cảm thấy tội lỗi kinh khủng, từ khi có cảm xúc khác lạ với bạn từ năm năm trước, nó đã muốn giấu nhẹm đi, như cách nó giấu mẹ Kim Geonbu rằng mình không thích vị của dưa chuột. Khoảnh khắc Kim Geonbu trả lời Son Siwoo rằng chúng nó là gia đình, nó lại càng xấu hổ.

Con mèo đã nghĩ rằng, nếu cứ để cuộc sống im lặng trôi đi như vậy, nó có thể hết thích Kim Geonbu hay không.

Rốt cuộc, Jeong Jihoon nhận ra chẳng thể nào giấu lửa trong đám giấy.

Những khi tủi thân, nó hay nói rằng Kim Geonbu chẳng thèm để tâm đến nó. Kì thực nó thừa biết mình đã nhận được sự quan tâm nhiều đến thế nào, chỉ là cậu không yêu thích nó theo cách nó yêu thích cậu mà thôi.

Nếu vậy, lẽ ra nó phải rời ra Kim Geonbu, và nó đã thử rồi. Tuy nhiên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đeo tai nghe bình thản bước trên đường, con mèo sẽ vô thức đuổi theo, và sẽ ôm chặt lấy bạn. Hôm nay vốn không phải một ngày vui vẻ với Jeong Jihoon, nhưng được về cùng Kim Geonbu nên nó mới cười tươi đến thế.

Jeong Jihoon nhìn Kim Geonbu lọt thỏm dưới thân mình, khuôn mặt nó ghé sát tới mức tưởng như nghe được hơi thở. Cuối cùng con mèo cúi xuống cắn một nhát thật nhẹ vào hõm cổ bạn. Con gấu giật mình bởi cơn đau bất chợt, cậu dùng một tay che phần cổ đang đỏ ửng lên trong bóng tối, không nhịn được kêu lên.

"Cậu điên à?"

Ngay sau đó, Kim Geonbu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má và chóp mũi. Jeong Jihoon hít sâu, dùng cả hai tay lau qua loa mắt mình, nhưng càng lau, nó nhận ra mình càng khóc nhiều hơn nữa.

"...Nếu tiếp tục chọn không nói ra, sợ rằng tớ sẽ điên thật mất thôi."

Đến đây, Kim Geonbu có ngốc như thế nào cũng đã hiểu.

"...Có phải tại tớ không?"

Tại tớ mà cậu khen loại sữa choco nọ, tại tớ mà cậu từ chối hết thư tình, còn bảo không xem mạng xã hội mới là tốt, tại tớ mà dù muốn cậu cũng không dám cùng về, chỉ dặn nhớ đeo tai nghe cho xe không bấm còi,... Sống với suy nghĩ mình là điều bất thường duy nhất trong cuộc đời của người khác, hẳn là buồn lắm phải không?

"Tớ xin lỗi, Geonbu."

Chỉ hơn một năm nữa thôi.

Sau đó, Jeong Jihoon sẽ dùng hết can đảm của mình để từ bỏ. Ít nhất, nó muốn trả lại cho Kim Geonbu một kiểu hạnh phúc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro