hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bốn năm trước, Kim Geonbu mới vừa sang tuổi thứ hai mươi.

Lúc cậu được cán bộ liên Triều của tổ chức nhặt về từ một căn nhà hoang cháy, Hàn Quốc đang là giữa tháng Sáu. Bởi vì cậu không nhớ sinh nhật của mình, cho nên Jang Yongjun gợi ý hay là lấy ngày mười tám tháng ấy đi.

Thời gian ấy bọn họ có nhiệm vụ bắt giết thành phần đào tẩu và thu thập thông tin ở Thượng Hải, một vụ rất lớn, nhưng vì không ai muốn làm rùm beng nên bốn thằng đàn ông gồm Kim Geonbu, Heo Su, Jang Yongjun với Cho Geonhee phải chen chúc trong một căn hộ nằm sâu trong khu tập thể cũ.

Lúc này chưa có Viper, Thượng Hải là địa bàn của Điền Dã, Minh Khải với Triệu Lễ Kiệt, mỗi đầu tuần Kim Geonbu ra ngoài mua đồ sẽ đụng mặt ít nhất một trong ba người bọn họ, nhưng cả ba đều không phải người thích gây chuyện, họ chỉ hỏi thăm rồi rời đi.

Hay đi cùng Điền Dã có một người Hàn Quốc trạc tuổi anh, tên là Lee Yechan. Geonbu đoán vậy vì ngoại trừ cán bộ liên Triều của tổ chức, cậu chưa thấy ai đi ra khỏi Triều Tiên mà chưa bị bắt về.

Đêm hôm đó Kim Geonbu lại đi mua nhu yếu phẩm như mọi khi, lần này Điền Dã có việc bận đích thân phải giải quyết nên nhờ Lee Yechan tới đón cậu. EDG nói sẽ giúp các cậu làm nhiệm vụ, nội dung thoả thuận dài như tờ sớ, cuối cùng chỉ có Cho Geonhee là đọc cho bằng hết.

Thượng Hải là thành phố không ngủ, bình thường ở xung quanh trụ sở của DK chưa bao giờ đông người thế này. Kim Geonbu đứng ở lối vào một con hẻm nhỏ, Lee Yechan mãi vẫn chưa đến, anh ta gọi điện tới, giọng điệu qua loa, xem chừng cũng đang rất vội.

Mãi rồi dòng người tấp nập nói đủ thứ tiếng từ Anh tới Nhật cũng vãn trên phố, biển hiệu lập loè được dỡ xuống dần, mùi xì dầu cháy cũng bị gió cuốn đi thật xa.

Tiếng đánh đập vang lên trong hẻm, thực ra một lần nữa vẫn là do Kim Geonbu có tai quá thính mới nghe ra được. Cậu ngó vào góc tối, có khoảng ba tên đang vây một anh chàng rất gầy, đấm đá lung tung, mà cậu trai nọ cũng chỉ nằm im chịu trận.

Kim Geonbu chỉ đứng đó quan sát, rồi quay đi kiểm tra Lee Yechan, không thấy anh cáo đến lại tiếp tục xem.

Xem xem người này có thể chịu đựng đến cỡ nào.

Con cá cơm nhìn cái bóng to lù lù ngược sáng của cậu, mở miệng ra, chưa kịp kêu cứu đã phun xuống đất một búng máu. Nhưng nó không bỏ cuộc, tiếp tục gắng gượng mà rên rỉ.

Cứu với.

Thoáng chốc Geonbu lại như bị nhốt trong giỏ quần áo ngày bé, kêu không ai nghe, khóc không ai thấy. Con gấu nhìn cái vòng bằng bạc trên cổ tay khẳng khiu của nó, tiến tới, tiện tay rút ra lưỡi dao đá xanh đặc trưng của mình.





"Xin lỗi cậu, muộn mất mười lăm phút."

Lee Yechan lò dò tới góc phố, lúc này đã là ba rưỡi sáng.

Ban trưa Cho Geonhee cùng Heo Su lén cấp trên đến quảng trường trung tâm mua một ít hoa và đồ trang trí, định bụng đến tối bí mật tổ chức cho Kim Geonbu một cái lễ trưởng thành nho nhỏ.

Bọn họ đợi Kim Geonbu đi mua đồ mới bày ra trang hoàng căn hộ cũ kĩ. Với tiến trình công việc này, bốn người họ sẽ trở lại Hàn Quốc trong khoảng ba ngày tới. Bây giờ Lee Yechan tới đón cậu về, rồi tất cả sẽ cùng ăn tiệc.

Nhưng bộ dáng của con gấu rõ ràng không thích hợp cho tiệc tùng bây giờ. Lee Yechan thấy cậu một tay vẫn xách túi đồ sạch sẽ, một tay giữ lưỡi dao xanh mà chỉ cậu mới có, bên trên đã nhuộm đầy máu tươi thì phát hoảng, chạy lại kiểm tra khắp nơi. Thấy Kim Geonbu không việc gì, anh mới buông cậu ra.

"Đã có chuyện gì thế?"

"Cũng không phải việc gì to tát." - Geonbu vẫn còn cười được. - "Sao các anh lại để người của mình bị bắt nạt trên đất Thượng Hải chứ?"

"Người của EDG bị chèn ép á? Ai cơ?" - Lee Yechan khó hiểu.

"Đi mất rồi, em vừa cứu cậu ta một mạng." - Gấu trắng cảm thấy mình vừa làm một việc tốt. - "Trên tay có đeo vòng bạc, giống anh đó."

"Vòng này đúng là của tổ chức, trông cậu ấy như thế nào?"

"Ừm...cao, gầy đét, có hai cái răng mèo."

Anh cáo lục tìm ký ức một hồi, lắc đầu kêu chưa gặp ai trông như vậy cả.

"Có phải người của Minh Khải bên kia sông Hoàng Phố không?"

"Không biết, anh hỏi Điền Dã sau."

Lee Yechan thủng thẳng quay lại, ý nói về thôi.

Bàn ăn náo nhiệt, bọn họ tuy không uống một chút rượu nào nhưng lại hát hò rất hăng. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, Kim Geonbu mới ngày nào chỉ là đứa nhóc tròn trĩnh chạy lăng xăng trong trụ sở, giờ đã là thanh niên hai mươi tuổi, trải qua vô số lần vào sinh ra tử rồi.

Lee Yechan lâu lắm mới ăn nhiều như thế này, cơ bản là ở cùng một chỗ với Điền Dã và Triệu Lễ Kiệt thì bao nhiêu đồ ăn cũng sẽ hết sạch, lại vui miệng kể chuyện ban nãy của Kim Geonbu ở con hẻm.

Mọi người vừa nghe vừa đoán già đoán non, tình hình chính trị dạo này đã ổn hơn, nhưng không có nghĩa là các thế lực ngừng đấu đá lẫn nhau. Gần đây Lee Yechan phải thẩm vấn lẫn tra tấn không ít thành phần đào thoát mà Jang Yongjun cùng Heo Su bắt về được, sau một ngày mệt mỏi bước ra ngoài sẽ thấy có bắn pháo hoa không vì dịp gì ở Bến Thượng Hải.

Chống lưng cho EDG là một thế lực khổng lồ, dù có là Điền Dã cũng chẳng mấy khi được tiếp xúc.

"Cứu người thì cũng tốt, nhưng ai biết sau này cậu ta có trở thành kẻ thù với em hay không."

Cho Geonhee sắn một miếng thịt kho Đông Pha, vị mặn mặn ngọt ngọt tan ra trong miệng. Kim Geonbu vẫn giả điếc, thử một chút đồ Hàn bán ở mấy quán nhậu gần quảng trường.

Chẳng ngon gì cả.





Chỉ với đôi lần vung tay của người lạ mặt, hai tên côn đồ đã đổ gục xuống, không nhúc nhích nữa, tên còn lại sợ mất mật, chỉ biết cắm đầu chạy. Một tay cậu trai vẫn ôm khư khư túi đồ đóng gói trước ngực.

Jeong Jihoon đau mắt đến mức phản quang từ lưỡi dao xanh của Kim Geonbu cũng làm nó bị chói.

Nó không phải người của EDG, mà là một trong ba tên côn đồ này. Nếu không phải con mèo nhanh tay hành nghề móc túi, cướp được cái vòng nhân lúc tên kia mải đánh, thì có lẽ người bị lưỡi dao kia cắt qua phải là nó.

Chuyện địa bàn đúng là lúc nào cũng căng thẳng, nhưng nếu mấy tên này bị Triệu Lễ Kiệt bắt được, đoán chừng phạt cũng không nhẹ. Jeong Jihoon vốn là ở bờ bên kia sông, đã quen với cách làm việc của Minh Khải, từ ngày bị trại trẻ mồ côi lén lút bán cho bọn buôn người qua biên giới Trung Quốc, đến lúc thoát được rồi lưu lạc ở Thượng Hải, tính ra đã được năm năm.

Lần này mới dẫm chân tới khu phố mới thôi mà đã bị đuổi giết.

Tất nhiên không phải do Jeong Jihoon nó hết trộm cướp tới đánh nhau rồi.

Con mèo cá cơm nhìn Kim Geonbu múa lưỡi dao, ánh xanh lập loè như cánh bướm đêm. Qua tầm nhìn mờ nhoè chỉ có máu của nó, hình ảnh của cậu rất đẹp.

"Anh là ai thế?"

Jihoon hỏi, vẫn nằm bẹp trên đất. Trông nó vừa yếu ớt, vừa xấu, vừa bẩn, y chang một nùi giẻ thảm hại.

"Cậu là người Hàn Quốc à?"

"Ừm..."

"Chẳng mấy người Hàn Quốc ở đây mà được như Lee Yechan đâu." - Kim Geonbu tự diễn biến một hồi, hình như đã vẽ ra một câu chuyện phân biệt người nước ngoài gì đó, miễn trừ cho Jeong Jihoon nhiệm vụ giải thích tại sao nó lại rơi vào hoàn cảnh này.

Anh nói đúng, mèo cá cơm liếm môi, toàn là vị sắt rỉ, con gấu định đỡ nó dậy nhưng bị gạt phắt đi, nó bảo là bẩn lắm.

"Về Hàn Quốc đi." - Kim Geonbu bỗng nói.

Jeong Jihoon: "Tôi không có tiền."

"Tôi cho cậu tiền." - Gấu trắng xem trong ví, sáng nay Heo Su nhét cho cậu một đống tiền, ra tới mặt đường lại gặp Điền Dã, nhận thêm một xấp tiêu vặt nữa. - "Ở lại Trung Quốc rất nguy hiểm, cậu trở về, rồi tìm cho mình một tổ chức tốt."

Jeong Jihoon nhận đám hiện kim dày cộp, tuy toàn tiền mặt nhưng chừng này không chỉ đủ đi máy bay mà còn đủ giúp nó sống thêm vài ngày, ăn đồ ăn ngon mua quần áo mới.

Nó ôm cái phao cứu mạng trong tay, thăm dò.

"Anh cũng là người Hàn Quốc."

"Thì?"

"Sao anh có vẻ sống rất tốt? Anh còn biết cả Lee Yechan..."

"Thứ nhất vì tôi mạnh, thứ hai là vì tôi có nhà để về."

"Nhà của anh có ai?"

"Có gia đình tôi."

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

"Gia đình tôi dạy như thế." - Kim Geonbu khịt mũi, theo thói quen dùng một ngón trỏ để quẹt. - "Ngoại trừ nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, thi thoảng cũng nên trả nghiệp cho thế giới này một tí."

"Tuyệt quá nhỉ."

"Ừ, tôi mong là...cậu trở về Hàn Quốc, sẽ có cho mình một gia đình, sau đó trở nên thật mạnh mẽ."

Chào nhé, cá cơm.

Con gấu đứng dậy quay lại chỗ cũ bên ngoài hẻm chờ người. Jeong Jihoon thấp thỏm nhìn cậu, nhưng đoán rằng người sắp tới kia rất có thể là Lee Yechan, nó nén đau lết ra khỏi hẻm.

Những ngày sau, Jeong Jihoon sử dụng số tiền được Kim Geonbu cho, thay vì đi máy bay thì đổi qua mấy trạm tàu hoả liền nên còn dư kha khá. Sau mấy năm với cương vị tân binh mới vào nghề trải qua đủ loại trắc trở, nó mới được Gen.G chiêu mộ.

Nhưng hình như có những chuyện đã xảy ra ở DK, Kim Geonbu rực rỡ như ánh sao mà nó biết đã thay đổi rất nhiều vào lần họ gặp nhau trong rừng hồng.

Khi ấy Jeong Jihoon dắt Kim Suhwan đi làm nhiệm vụ ở một ngôi làng tương đối hẻo lánh nằm chếch về phía Bắc, chỗ này rất gần Triều Tiên, không cẩn thận là tàn đời ngay.

Ban đầu nó lo lắng Kim Suhwan sẽ nghịch ngợm, đòi đi chỗ này chỗ kia, ai ngờ bản thân mới là người bay nhảy, đang đứng ngắm mấy con chim chích trên cành rỉa lông cho nhau, nghe tiếng súng giảm thanh trong rừng hồng bèn nổi linh cảm lạ, chạy vào lần mò.

Jeong Jihoon phát hiện ra Kim Geonbu đang bất tỉnh trong hang khi chạy theo mấy con sóc có lông dính máu. Gương mặt say ngủ của cậu đáng yêu như một con thú làm bằng bông, Jihoon cẩn thận lau máu dính trên đó, còn không nhịn được hôn lên mi cậu một cái.

Con mèo cũng ngồi bên cạnh lúc Geonbu đang mơ, dù kể ra thì không phải ác mộng, nhưng cậu lúc đó ra rất nhiều mồ hôi, chân mày nhíu chặt, nom rất khổ sở. Nó không dám ôm ấp vỗ về sợ cậu đau, chỉ đành ngoắc một ngón, hai ngón, rồi dần dần đan khít hai bàn tay lại.

Trụ sở của Gen.G ở phía Nam thành phố, Jeong Jihoon bế thân hình to con của Kim Geonbu, còn phải tìm lối mòn tránh ánh mắt người khác, nhưng nó không thấy nặng. Dấu chân trên tuyết đánh dấu mười ki-lô-mét cho tới khi một mèo bưng một gấu tới được cái xe bán tải màu đen nơi có Kim Suhwan đang ngoan ngoãn ngồi xem bản đồ.






Nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính dày, đổ lên trên bàn. Trên mặt bàn, có một cái bình hoa nhỏ, ở giữa là vài nhánh liên kiều gãy, phỏng chừng đã được Kang Chanyong nhặt về từ bên ngoài trụ sở.

Kim Geonbu từng thử nói chuyện với vị tiền bối đã rửa tay gác kiếm này, gã ta khá là dở hơi, làm cậu liên tưởng đến Kim Dongha ở nhà.

Jeong Jihoon đang ăn táo, mấy miếng được con mèo gọt đẹp đẽ để trước mặt Kim Geonbu, còn vài cục bị vỡ ra do dùng lực quá mạnh đều nằm gọn trong đĩa nó. Hôm nay nó dậy vào lúc chín giờ sáng, nếu ngày nào không có nhiệm vụ, bình minh của con mèo là lúc mà Kim Geonbu đến phòng và lật chăn bắt nó tỉnh giấc.

Suốt thời gian dưỡng thương của gấu trắng, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Bản thân Kim Geonbu thấy khá dễ chịu, nhưng cũng cảm giác như có gì nhộn nhạo trong lòng. Mấy ngày nay, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề.

"Jihoonie có biết Chovy đang ở đâu không?"

"Hửm, không biết. Người ta chẳng bao giờ ở trụ sở cả." - Mèo cam nhai táo. - "Sao cậu quan tâm đến anh ta thế?"

"Không có gì đâu..."

"Mà cậu quyết định được điểm đến chưa?"

À, Kim Geonbu dời tầm mắt ra ngoài sân nắng, không có nơi nào cụ thể, tôi muốn đi xem đó đây một chút.





"Geonbu muốn tìm Chovy à?"

"Không hẳn." - Con gấu sợ mèo cam nghi ngờ mình bèn xua tay. - "Nhưng nếu gặp được thì thật tốt."

Jeong Jihoon trầm ngâm một lúc, hạ giọng.

"Tôi giúp cậu tìm anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro