một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kim Geonbu mới mơ một giấc rất dài.

Trong mơ, cậu còn bé xíu, giống như một con gấu con, chui vào đâu cũng vừa, từ hộc tủ, gầm cầu thang, đến mấy cái rương đựng đồ bằng thép đặt trong phòng ngủ đơn của tổ chức,... Thế giới xung quanh con gấu khổng lồ, như thể cậu vừa mới chui qua hang thỏ trong Alice in Wonderland vậy.

Nín thở ngồi trong cái giỏ quần áo khuất sau hàng máy giặt, Kim Geonbu mười tuổi nghe thấy tiếng Cho Geonhee í ới gọi mình khi y chạy lướt qua phòng giặt là. Chính cậu đã nằng nặc đòi chơi trốn tìm với y.

Đám chăn vải mới giặt còn thơm mùi nước xả, tất cả đắp lên người Geonbu, tạo thành một khối nhiệt ấm áp và dễ chịu như gói nắng trong bọc làm đứa trẻ buồn ngủ.

Cho Geonhee không phải người ưa thích vận động, vì chiều theo đứa em út nên ban nãy mới đồng ý chơi với nó, rốt cuộc chạy một vòng trụ sở chẳng tìm ra được Kim Geonbu.

Nhóc con nhìn cái bóng quanh quẩn của y, lại nghe y gấp gáp cùng bực dọc hỏi thăm hết Seo Daegil đang ngồi đọc báo đến Kim Dongha đang châm lửa hút thuốc, cười thầm. Cậu chỉnh lại tư thế giữa bọc chăn nệm rồi từ từ thiếp đi.

Đến khi Kim Geonbu tỉnh lại, xung quanh đã tối thui. Cho Geonhee bỏ cuộc, đã sớm rời đi, chỉ nói rằng giờ cơm tự khắc nó sẽ xuất hiện thôi rồi rút điện thoại ra chơi tiếp.

Nào ngờ đứa nhỏ ngủ quên mất, nửa đêm cả trụ sở lại nhao nhao đi tìm, nhưng y như hồi sáng, chẳng ai biết Kim Geonbu đang ở chỗ nào. Cậu thấy ánh đèn pin xẹt qua, cố gắng hét thật to, nhưng cả ngày chưa có gì vào bụng, âm thanh phát ra từ cuống họng chỉ là mờ tịt và tan vỡ.

Đống chăn ngày càng nặng, không còn dễ chịu nữa mà trở nên bí bách, chặn đứng dưỡng khí từ bên ngoài. Geonbu kêu cứu mãi, kêu đến mức nước mắt vô thức chảy ra, đổi lại thành những tiếng nấc vô vọng.

Trong phút chốc, đèn pin ánh xanh rọi vào chói mắt, một đứa trẻ khác vác cây đèn tiến tới.

"Geonbu, em ở trong đó phải không?"

Quá mệt để hét lên, con gấu con gật đầu, dù cậu biết thừa người bên ngoài không nhìn thấy được.

Heo Su phía kia thì nhỏ người, nếu chưa muốn nói là lùn tịt, cố gắng thế nào cũng không dỡ được chăn bông dày ra. Kết cục, nhóc con quyết định dùng hết sức bình sinh của mình đẩy ngã cái giỏ cao. Đệm chăn và vải mùng túa ra cùng thân ảnh nhỏ xíu mũm mĩm của em trai, khuôn mặt đỏ lựng lên vì nóng và vì đã khóc không dừng được.

Heo Su đặt cái đèn xuống, đứa trẻ tiến tới nắm lấy tay em.

"Không sao, anh tìm thấy Boo rồi."





Sau đó, Kim Geonbu tỉnh dậy.

Hang đá vừa ẩm ướt vừa chật hẹp, nằm sâu trong một vùng núi. Cậu không quá rõ nơi này, chỉ biết là vẫn ở Hàn Quốc, từ cửa hang nhìn mãi ra xa chỉ thấy rừng những cây hồng dại trĩu quả oằn mình đỡ tuyết.

Gió đông rít liên tục bên ngoài, cảm tưởng như một trận tuyết lở có thể ập xuống cửa hang bất cứ lúc nào. Kim Geonbu mặc một cái áo dạ mỏng, bên trong chỉ có áo khoác và áo chống đạn, đáng lẽ con gấu phải cảm thấy lạnh tê tái, nhưng dường như bất tỉnh quá lâu khiến cậu không còn cảm giác gì.

Kim Geonbu sờ một bên sườn, lớp băng gạc cũ để nhiều ngày bị mủn do thấm quá nhiều máu lập tức đứt phăng, máu ứ đọng cả nửa ngày chảy thành vệt lớn như sơn quét lớp đầu, nóng rát cả mảng hông. Cậu kiểm tra một lượt, trên đầu, vai và bụng cũng có vết thương, đều là dao chém hoặc đạn sượt qua, xương sườn gãy ít cũng phải ba cái, chân thì khỏi cử động được luôn.

Những tiếng sột soạt của bước chân đạp lên cành cây hồng nãy giờ vẫn lởn vởn xung quanh hang, những người mang màu áo trắng xen lẫn vài vệt xanh trời đã mấy lần lướt qua nơi trốn của Kim Geonbu. Cậu quan sát một lúc, thậm chí còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

Nếu không phải do thính lực đặc biệt tốt, con gấu cũng khó mà nghe được âm thanh gỗ ẩm khẽ khàng đến như thế.

Hồng chín cam cháy và đỏ hỏn như máu dính đầy trên tay và mặt Geonbu lúc này, nặng trĩu đến mức chỉ cần gió quét qua, hoặc chim tới phá, cũng có thể ngay lập tức lìa cành mà rụng xuống đất.

Đoàn người nọ săn lùng cậu như người đi bắt rắn, Kim Geonbu nãy giờ co chân, mỏi không chịu được, đành phải duỗi ra một chút, chẳng ngờ lại đạp phải một cành hồng lẫn trong đám tuyết ẩm.

Rắc.

"Ai đó!?"

Ngay lập tức, tất cả những người đằng xa di chuyển nhìn về phía cửa hang bị khuất. Gấu trắng bỗng chốc căng thẳng, cậu định ngó ra thì có một bàn tay giữ lấy miệng mình từ đằng sau.

"???"

Kim Geonbu trợn mắt quay lại, hoá ra người này đã ở sau lưng cậu từ nãy đến giờ. Sát thủ được tổ chức nuôi từ năm chín, mười tuổi như cậu còn không phát hiện chút động tĩnh. Tất nhiên, một phần cũng là do cậu mất máu nhiều quá nên mới không còn đủ tỉnh táo.

"Suỵt, họ nghe thấy thì sao?"

Người kia ghé sát vào tai cậu thì thầm, bởi vì đội mũ áo dày nên nửa khuôn mặt bị che khuất, Kim Geonbu chỉ biết đây là nam, còn rất cao to, ước chừng một mét chín, nhìn phục trang trên người không đoán ra được là tổ chức nào.

Con gấu gỡ bàn tay rắn chắc ra, cũng giống như cậu, da tay người này chằng chịt vết chai và sẹo, không quen nhìn sẽ thấy tương đối đáng sợ. Cậu điều chỉnh nhịp thở chờ động thái tiếp theo của nhóm truy bắt.

Tất cả những tên mặc áo trắng xanh đều im lặng đợi hiệu lệnh của thủ lĩnh - một người đàn ông trẻ tuổi khác, dáng không cao nhưng rất nhanh nhẹn, trên sống mũi đeo một cái kính gọng tròn.

"Showmaker, sao rồi?"

"Không tìm thấy." - Heo Su lắc đầu sau mũ trùm lông chồn, tay cầm súng đút lại vào bên đùi. - "Hồi bé tìm nó dễ lắm, giờ thì khác rồi."

Vài người trong tổ đội dường như cũng từng nghe sự tích ngày nhỏ của cả hai, liền gật đầu phụ hoạ. Heo Su chẳng phải người thừa thời gian, anh đạp mấy quả hồng ướp tuyết đến cứng lại làm chúng lăn lông lốc, cố tình nói với vẻ hằn học.

"Đằng nào Geonbu- Canyon cũng bị thương nặng lắm rồi, cứ để vậy nó sẽ chết thôi." - Nói đoạn đạp một cái nữa vào thân cây hồng bên cạnh khiến cho nó rung lên, một quả chín mọng chính xác đáp xuống tay anh. Heo Su dùng găng tay lau qua, lại nhận ra chúng dính quá nhiều máu và đất, sau cùng hậm hực quẹt tạm thứ quả nọ vào áo trắng, rồi đưa lên miệng cạp. - "Quay về trụ sở, viết giúp tôi báo cáo là cậu ta đã bỏ mạng rồi nhé."

Phần còn lại lần lượt gật đầu, nghe Heo Su dặn dò mấy việc khác nhau trong tổ chức rồi cùng nhau theo sau vị cấp trên nhỏ con.

Họ kéo nhau đi xa dần, xa dần.





Lúc này Kim Geonbu mới dám thở mạnh, cơn đau cũng rất biết lựa đúng thời điểm mà ập đến. Con gấu khẽ rít lên, có vẻ như trong lúc mất ý thức cậu được người ta tiêm cho vài liều thuốc tê.

May mà đó là thuốc tê, Geonbu nghĩ. Nếu đổi lại là bất kì sát thủ nào khác lẻn vào được đến đây, việc kết liễu cậu với họ là động thái rất đơn giản và dễ hiểu.

Biết mình đang ở thế yếu hơn nên cậu không dám tỏ thái độ gì cả.

Người kia từ lúc chắc chắn thành viên của tổ chức Geonbu (giờ thì không còn nữa rồi) đã rời đi thì chỉ chăm chăm săm soi vết thương trên chân con gấu. Nó lôi đâu ra một hộp sơ cứu, rồi chạy ra ngoài hang tìm mấy cành hồng khô và chắc chắn, loay hoay chẻ ngang chẻ dọc một hồi, kết hợp với băng gạc và chun vải làm thành nẹp chân cho cậu.

"Có đi được không?"

Đằng đó lật mũ trùm lông dày cộp ra đằng sau để lộ gương mặt mình, nó có đôi mắt vừa giống mèo vừa giống hổ, nốt ruồi lấm tấm, thả lỏng các cơ mặt trông khá lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhếch miệng cười lên thì nét tinh quái trẻ con sẽ lập tức hiện ra.

Kim Geonbu lắc đầu, kể cả còn một chân chưa gãy thì cậu cũng đã đi bộ không nghỉ suốt ba ngày trời rồi, nếu vẫn muốn cố đấm ăn xôi, sức chịu đựng của cậu sẽ đứt phựt như dải băng nhuốm máu vừa nãy mất.

"Về tổ chức tôi, bác sĩ ở đó tốt lắm." - Cậu trai giống mèo cam đưa ra lời gợi ý. - "Có biết Lehends không?"

"Biết, ngày xưa bán bảo hiểm lừa đảo suýt bị bắt, giờ lại nổi danh ở thế giới ngầm."

"Cậu biết nhiều đấy."

"Anh ở Gen.G à?"

"Đừng gọi tôi là anh." - Mèo cam lè lưỡi, làm như tiếng anh vừa rồi của cậu làm tổn thọ nó dữ lắm. Lúc này, nó đã đứng lên và chuẩn bị đi, thân hình cao kều chui ra khỏi hang trước khi đỉnh đầu nó đụng tới vách đá ẩm. - "Mà cậu nặng bao nhiêu thế?"

"...Hỏi làm gì??"

Trước vẻ mặt sửng sốt của Kim Geonbu, cậu trai vẫn tỉnh bơ giải thích. - "Dưới một trăm hai mươi cân thì tôi bế cậu về được."

Gấu trắng mỉa mai. - "Dạ, em chưa tới một tạ đâu anh."

"Đừng gọi tôi là anh nữa."

"Chứ gọi là gì?" - Cậu vặn ngược lại.

Con mèo nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu kết luận vậy gọi là Jihoon đi, tôi là Jeong Jihoon, còn nhanh nhảu giới thiệu hộ con gấu, rằng tôi biết cậu, cậu là DK Canyon.

Kim Geonbu vẫn nằm trong giới hạn mà Jeong Jihoon có thể tải được, nó sợ cõng hay vác qua vai sẽ làm vết thương ở bụng và sườn của cậu lại toác ra nên rất tự nhiên mà chọn giải pháp bế kiểu công chúa.

Con gấu thì đã quá mệt để than thở, cậu chỉ thấy mình cũng thuộc dạng xương to, lại cao nữa nên cân nặng tuy chưa thừa nhưng chắc chắn không ít, vậy mà tên Jeong Jihoon kia nhấc lên nhẹ cứ như không. Với kinh nghiệm đánh giá thể trạng người khác của Kim Geonbu mà nói, dù có đem cái mốc một trăm hai mươi ki-lô-gram kia gấp đôi lên, nó vẫn sẽ bê được ngon lành.

Vườn cây hồng đỏ trĩu, hoàng hôn dần buông như chìm vào trong núi. Trên đầu họ, nước tuyết tan từ cành cây hồng cứ nhỏ xuống như mưa tí tách.

Jeong Jihoon cố gắng dùng thân trên của mình để che cho Kim Geonbu, bởi lẽ thương nặng thế này mà còn bị cảm lạnh nữa thì đúng là thảm hoạ. Con mèo cười trừ, than là mưa này cứ như dột ở chỗ tôi vậy, có tiền thuê Son Siwoo về làm bác sĩ mà mấy năm nay vẫn chưa sửa được cái mái.

Kim Geonbu nhớ ngày xưa họ cũng rất nghèo, tổ chức chưa đổi tên, cũng chưa đông như bây giờ, đếm đi đếm lại chỉ có vài người với nhau, cậu nhìn họ từ bé đến lớn, sớm đã quen mặt tất cả rồi.

Năm cậu mười hai tuổi, lần đầu tiên đi khỏi Hàn Quốc làm nhiệm vụ, mấy vùng nhiệt đới gió mùa có thể mưa không dứt suốt vài ngày, cũng có thể nắng đến cháy da cháy thịt. Cậu và Heo Su là hai người trẻ nhất, nép trong vạt áo chùng của Kim Dongha, ướt thì không tránh được, nhưng cố làm sao cho khỏi lạnh.

Nơi ở của họ lại siêu nhỏ, cứ đến mùa mưa là phải đặt chậu hứng nước, nhưng không cẩn thận dẫm vào là thành một thau lẫn lộn toàn bùn với máu. Có những ngày vô cùng ồn ào, họ la hét và chơi đùa như một đám thanh niên rất đỗi bình thường; cũng có những ngày thật im lặng, tất cả mọi người vây như kiến xung quanh một cái xác lạnh, cúi đầu tạm biệt rồi rời đi.

Nhưng Kim Geonbu nhớ nhà, Kim Geonbu muốn quay về nhà.

"Nhà của cậu ở đâu cơ?"

Dường như nỗi nhớ khiến Geonbu mê man mà lẩm bẩm ra miệng, Jeong Jihoon sợ cậu mà nhắm mắt bây giờ là không tỉnh lại nữa, nhưng hai tay lại đang bận, chỉ đành cúi đầu xuống, cọ cọ vào trán con gấu.

Kim Geonbu lờ đờ mở mắt ra, nhìn về một điểm vô định phía trong rừng hồng dại kéo dài vô tận, dấu chân nặng nề của Jeong Jihoon đã in một đoạn xa, một chốc nữa sẽ bị tuyết lấp đi bằng hết.

"Đi theo sao Bắc Đẩu là tới nhà tôi rồi."

"Vậy tôi đưa cậu về nhà."

"Không, cứ tới Gen.G đi." - Kim Geonbu thở dài, một tay đưa lên ôm mặt, con mèo không nhìn rõ được biểu cảm của cậu. - "Tôi đã chết một lần rồi, không quay về được nữa."




Chữa trị là một quá trình đau đớn, Kim Geonbu đau đến mức ngất đi rồi tỉnh lại, sau đó vì đau mà tiếp tục hôn mê.

Son Siwoo nhìn cậu cũng thấy thương, nhưng căn bản không thể dùng thêm thuốc tê lên người cậu nữa, đành cắn răng mặc kệ những tiếng kêu mà xử lý cho xong thân hình xuất huyết khắp nơi như củ dền bị đem ra thử dao này.

Cũng không phải Kim Geonbu chưa từng đối mặt với thương thế ở mức độ này. Năm hai mươi tuổi cậu với Heo Su đã là hai trong số những đặc vụ giỏi nhất tổ chức, độ khó của nhiệm vụ cứ tăng dần, không ít lần họ trở lại thân tàn ma dại.

Heo Su giống như cục bồ hóng tròn ngốc nghếch trong phim Spirited Away, lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi. Sau sinh nhật tuổi hai mươi hai của anh, tổ chức bị giáng một đòn rất mạnh; Heo Su được gọi lên gặp cán bộ quản lý khu vực liên Triều bọn họ, sau đó anh mệt mỏi quay lại phòng, chẳng nói chẳng rằng ngủ suốt hai ngày liền.

Kim Geonbu chẳng hiểu gì hết, hỏi xung quanh cũng không ai hé môi nửa lời, cậu quyết định chạy đi tìm Cho Geonhee.

Suốt một năm vừa qua con gấu chỉ biết làm nhiệm vụ rồi lại làm nhiệm vụ, cậu đến phòng trữ hồ sơ gặp Kim Dongha, thấy gã đang châm lửa hút thuốc, trên bàn chất đầy giấy tờ. Dongha bảo hình như cậu ấy không trở về từ Reykjavík.

"Nhưng ngày hôm đó không có cái xác nào cả?" - Kim Geonbu sờ cằm, xua đi khói thuốc.

Kim Dongha chỉ lắc đầu cười, không trả lời.

Sau này, Kim Geonbu có gặp lại Cho Geonhee. Y làm việc ở ga tàu điện ngầm, mặc đồng phục xanh lá cây, cậu biết như thế gọi là Nhân viên phục vụ cộng đồng, còn có giấy tờ tuỳ thân mang tên mình đàng hoàng. Đều đặn mỗi tuần một lần Geonbu sẽ đến thăm Cho Geonhee, nhưng cậu không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra với Heo Su nữa.

Vả lại, sau năm giờ chiều mỗi ngày sẽ có một người cao gầy đến đón y về. Thi thoảng người này sẽ mua đồ ngọt mời cả Geonbu, cậu quen gọi người đó là anh Kim, cũng chưa từng hỏi tên.

Đó là những lần được ăn bánh, kem và kẹo đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời cậu tính đến nay, nhưng có vẻ Cho Geonhee đã thử rất nhiều món không có ở tổ chức trong thời gian vừa qua.

Lần cuối cùng Kim Geonbu đến tìm y, cậu chỉ hỏi anh ở đây làm gì?

"Quan sát."

"Anh quan sát điều gì?"

"Những cuộc sống."



Tiếng nói cười và chân bước vào phòng bệnh kéo Kim Geonbu trở về thực tại. Cậu được nối cho một cái ống thở to đùng, khắp người đều băng kín, cái nẹp chân bằng cành hồng Jeong Jihoon làm cho cũng được thay bằng bó bột hẳn hoi.

Con mèo bước vào cùng với một người cũng có chiều cao trung bình và mang kính gọng tròn, nhưng ngoài hai đặc điểm đó thì tuyệt nhiên không có thêm nét gì giống với Heo Su. Son Siwoo gọi người nọ là Kiin.

Hắn hình như cũng bị thương, nhưng lại không hề biết đau. Cả buổi Son Siwoo cứ bám lấy người này, dù có đổ bao nhiêu sát trùng xuống vết chém đông đặc máu đen thì Kim Kiin cũng không kêu rên lấy một tiếng.

Geonbu thầm nhủ trong lòng, vị này vừa ngầu vừa đáng sợ ghê.

Jeong Jihoon ngồi bên giường bệnh, mở lời.

"Cậu cứ ở lại với tôi cho đến khi bình phục hẳn, sau đó..."

"Sau đó?"

"Cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi."




Bên ngoài trụ sở của Gen.G trồng một hàng hoa liên kiều màu vàng, rụng đầy đất chẳng ai thèm quét, nhìn ra khỏi tường rào trắng là thấy biển và vách núi, nhưng lại không quá xa thành phố.

Ở đây không lạnh như tổ chức cũ của Kim Geonbu.

Tốn khoảng hai tuần để những vết thương chí mạng nhất của con gấu khép miệng, tuy cậu vẫn chưa thể nào vận động mạnh, nhưng đã có thể đi lại rồi.

Jeong Jihoon hay xuất hiện vào buổi chiều, trông nó không khác gì một con mèo nhàn hạ. Đôi khi Kim Geonbu sẽ thắc mắc rằng nhiệm vụ của nó ở tổ thức là gì, nhưng không mấy ai mặn mà với việc đưa ra câu trả lời.

Tuy không còn là người của bên nào nữa, nhưng Kim Geonbu chưa được tính là thành viên của Gen.G. Son Siwoo thi thoảng sẽ nhắc cậu đừng vào những phòng lưu trữ, nếu không sẽ bị đánh cho thành bộ dạng lúc mới đến.

Anh khỉ không biết rằng mỗi khi đến thăm Geonbu, con mèo ngốc chẳng có trò gì làm lại giở tài liệu ra đọc như trẻ con đọc sách. Dù bản thân cậu nghe thuộc được không ít, nhưng may mắn cho nó là cậu chưa có ý định hé môi với ai.


Hai đứa đang đi dạo ở bờ biển tư nhân gần trụ sở, nơi này không có cát nên không tắm được, cũng chẳng ai động đến. Jeong Jihoon kể rằng vài năm trước có con cá voi trôi dạt vào đây, mùi xác thối rất kinh khủng, phải đợi chim biển rỉa thịt suốt mấy tháng mới thấy được bộ xương trắng hếu, tất nhiên mùi vẫn nặng chứ chẳng đỡ đi.

Bỗng dưng, Jeong Jihoon hỏi.

"Tại sao cậu lại bị DK truy đuổi?"

Tạo phản hả?, con mèo đoán mò.

"Tôi không phản bội." - Kim Geonbu cũng trả lời rất nghiêm túc. - "Tôi không hiểu vì sao họ không cần tôi nữa. Sau khi trở về từ Reykjavík, những người thân quen của tôi rất lạ, khiến tôi nhen nhóm ý định thoát ly."

Rốt cuộc thì cậu vẫn ở lại, như đang cố níu giữ một điều gì đó. Heo Su đã ít nói hơn hẳn khi bọn họ ở riêng, sau đó anh càng ngày càng dễ mất bình tĩnh, chân tay cũng bớt linh hoạt đi nhiều.

Kim Geonbu vẫn nhớ đêm hôm đó tuyết đổ rất dày, cậu đứng chôn chân, tuyết ủ trên đôi ủng da như hai cái hầm băng cỡ nhỏ. Một lúc sau, nóc nhà thờ có tiếng kêu thất thanh, Heo Su ngã thẳng từ trên cao xuống, vai phải có vết đạn ghim sâu.

Người mặc áo choàng xám vừa đẩy lùi được anh lẩn vào bóng tối, mà sau này Geonbu mới biết hắn ta gọi là Viper.

Cả một năm sau, Heo Su phải tập dùng súng bằng tay trái. Đến tận bây giờ, những phát bắn vẫn chưa được chính xác như xưa.

Kim Geonbu nên cảm ơn điều đó mới đúng, nếu là tài thiện xạ của anh năm hai mươi tuổi, có lẽ cậu đã tàn đời rồi. Nhưng rốt cuộc thì tại sao Heo Su lại muốn đuổi cậu đi, đến giờ cậu vẫn không tài nào hiểu được.

"Reykjavík? Cậu cũng từng ở đó sao?"

"...Câu này tôi hỏi Jihoon mới đúng."

"Có, tôi làm nhiệm vụ ngắn ngày. Hồi đó tôi muốn nán lại đến Giáng Sinh để xem người ta trang hoàng nhà thờ, nhưng có người bỏ mạng nên đã phải về Hàn Quốc trong đêm." - Mèo cam chép miệng. - "Nhưng cũng may, ở lại thêm thì có khi bị cuốn vào màn giằng co của các cậu mất."

"Cậu quen Viper không?"

"Người quen của tôi là bạn cũ của anh ta."

"Người quen của cậu là ai?"

"...Chovy, tôi là bạn của Chovy." - Jeong Jihoon nhìn về phía biển.

Gió mặn thốc vào cả tai và mắt, mòng biển chao liệng phía xa. Kim Geonbu nhìn thấy vài chiếc xương cá voi màu ngà lăn lóc trên đất, cây dây leo đã có dấu hiệu bám lên, leo cao chừng một nửa cái xương sườn.

Geonbu chưa bao giờ gặp Chovy, cậu từng bị bắn bởi anh ta, Heo Su cũng từng bị. Nhưng họ chưa bao giờ bắt được Chovy, người này của Gen.G giống như một làn khói. Bọn họ đã từng giao chiến vô số bận, nhưng Kim Geonbu gần đây không thể thắng nổi dù chỉ một lần.

Nếu có nhiệm vụ nào cậu chưa hoàn thành, thì đó là giết Chovy.

Nhưng cậu không còn cần phải làm vậy nữa.


Trời tối dần khi Kim Geonbu và Jeong Jihoon sánh vai đi về trụ sở. Kim Kiin đã thử nấu một ít mì tương đen, còn anh lấy chúng từ đâu ra thì không ai biết. Bọn họ vừa ăn vừa cười nói, con gấu nghĩ lại những buổi tối yên bình khi xưa, Jang Hagwon lúc nào cũng ăn rất ít nhưng lại dặn liên tục tôn trọng đồ ăn một chút đi mấy thằng quỷ.


Thốt nhiên, Kim Geonbu lại cảm thấy nhớ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro