Bae #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon vẫn nhớ về cái lần gã gặp Lee Sanghyeok, đôi mắt đẹp, cái miệng cười duyên của em đã thu hút ánh nhìn của gã ngay từ những phút giây đầu tiên chạm mặt. Gã ta cứ ngỡ em đặt cả dải ngân hà trong đôi mắt mình vậy, ánh mắt ấy dường như nhấn chìm gã họ Jeong vào "dải Ngân Hà của vũ trụ bao la".

Họ Jeong cũng mê nụ cười của em như điếu đổ, em của gã lúc cười lên trông xinh lắm. Cái miệng khẽ cong cong, đôi mắt híp lại trông giống hệt như một con mèo ba tư, vừa lười biếng dễ thương, lại phách lối đến kiêu ngạo.

Gã ta cũng yêu cái giọng nói trầm ấm ấy, giọng nói của Lee Sanghyeok tựa như mật ngọt rót vào tai gã, khiến gã ta say.

Cũng từ đó, Jeong Jihoon bắt đầu tiếp cận Lee Sanghyeok, gã từng bước thâm nhập vào cuộc sống nhàm chán của người ấy khiến nó tràn ngập hình bóng gã. Jeong Jihoon muốn biết bản thân trở thành ưu tiên hàng đầu của người kia, trở thành đối tượng mà người kia quan tâm nhất. Tiếp theo, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi, những gì gã muốn, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành hiện thực thôi.

Trong căn phòng u ám chỉ còn vài ánh đèn leo lắt, Jeong Jihoon cúi đầu hôn nhẹ vào gương mặt Lee Sanghyeok trên tấm ảnh được đóng khung trên tường, ánh mắt tràn ngập say đắm.

Bae à, Sanghyeok của em ơi!! Anh sẽ chẳng biết đâu, đã bao đêm em mong về anh, mong chờ cái khoảnh khắc được ôm lấy trong vòng tay, được hôn lên đôi môi, vầng trán ấy, biến cả cơ thể ấy thuộc về mình.

Anh sẽ chẳng biết đâu, em yêu anh nhiều lắm!

Anh sẽ không biết được Jeong Jihoon mê luyến anh đến nhường nào. Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ chẳng để cho tên khốn kia làm hại đến anh đâu. Em yêu anh như thế, sẽ chẳng để bất kì kẻ nào được phép tổn thương anh cả!

Kể cả là "Jeong Jihoon", cũng không được!!!

___

Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok lắm những lại không dám nói. Vì gã sợ, sợ rằng em sẽ xa lánh gã...vì người ta thường hay nói, những người mắc căn bệnh đa nhân cách như gã đáng sợ lắm, nên gã mới ngập ngừng.

"Nào Jeong theo đuổi người ta đi nào, mày còn chần chừ nữa anh ấy sẽ thuộc về người khác mất..."_ sâu thẳm trong gã, bản ngã thứ 2 cũng chính là tên khốn mà Jeong Jihoon đã nhắc đến, thôi thúc gã, khiến gã họ Jeong bao nhiêu lần suýt thổ lộ với anh.

"Im mồm ! Xin đừng nói nữa, làm ơn. Nếu như nói ra, ngay cả làm bạn cũng khó đấy. Thông minh lên..."_ Gã lầm bầm, thầm đem cái nhân cách kia của mình ra đấm, 'Thật mất giá'

" Ơ kìa kìa ! Đừng quên nhé họ Jeong ! Cậu là tôi, tôi cũng là cậu. Chúng ta ai cũng đều muốn người kia cơ mà. Đừng có giả làm em trai mưa nữa, nghe tôi đi"_ bản ngã tội lỗi của Jeong Jihoon kêu réo, thôi thúc gã ta.

Họ Jeong biết cả đấy, biết rằng cái bản ngã sâu trong gã cũng thích người ấy nữa. Nhưng Jeong Jihoon không thể để nó đạt được mục địch được, vì gã biết rằng "hắn" muốn độc chiếm anh, muốn giữ chặt anh trong "vòng vây tình ái" mà "hắn ta" đã "giăng" sẵn. Nhưng gã ta lại không muốn như vậy, bởi nếu "hắn" làm thế, ngay cả nhìn mặt em cũng khó, đến làm bạn cũng chẳng thể nên gã cứ tiếp tục "kiếp" 'Brotherzone' của mình rồi dần nâng lên thành "lover" cũng được. Ai dám nói gã ngây thơ hơn "hắn" chứ, gã tính cả rồi đấy...

___

Ngày ngày Jeong Jihoon đều đóng vai em trai nhỏ đáng yêu bên cạnh Lee Sanghyeok nhưng tuyệt đối gã chẳng dám làm gì quá phận, gã tính cả rồi. Lee Sanghyeok anh ấy không phải thích những thứ dễ thương sao, đơn giản, gã cũng có thể biến mình thành bộ dạng ấy. Đầu tiên sẽ làm em trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng lại bán manh một chút, gã không tin một người dễ mềm lòng như anh ấy có thể không quan tâm đến gã được, sau đó gã ta mới có thể dần "tha hóa" người kia.

"Anh ơi ! Anh của em ơi!"

Cậu trai tiến đến bên Lee Sanghyeok, gọi tên em.

"Ơi! Anh đây!"

Lee Sanghyeok thấy cậu nhóc đang tìm mình thì vội đưa tay lên vẫy, gọi Jeong Jihoon đến chỗ mình.

"Sao anh không nghe điện thoại của Jihoon thế? Làm Chihun kiếm anh nãy giờ"

Gã bày ra bộ dạng như cún nhỏ với em, cốt để làm nũng với người kia mà thôi, vì gã ta biết em dễ mủi lòng với gã lắm.

"Anh xin lỗi Chihun nha! Tại nãy đang dở tay nên không nghe máy em được, Chihun không được dỗi anh đấy nhé!"

Lee Sanghyeok ôn nhu xoa đầy gã, miệng xinh nở nụ cười đáp lại, giọng nói trầm ấm của anh "đánh" vào tim gã từng hồi. Đấy, Lee Sanghyeok cứ như vậy thì làm sao Jeong Jihoon có thể không yêu thương em cho được đây?

"Chỉ là em nghĩ Sanghyeok mấy ngày nay làm việc mỏi mệt lắm, nên em đích thân vào bếp làm cơm cho anh này! Anh thấy Chihun thương anh không?

Gã ta híp đôi mắt cười, tay cầm giỏ thức ăn giơ lên trước mặt em. 'Lee Sanghyeok đổ em đi chòi oiiii", gã nhìn em mà ngẫm nghĩ.

"Chihun ngoan quá ta! Thế em ăn chung với anh luôn đi này."

Nói rồi em nắm lấy bàn tay gã, dắt gã đi. Jeong Jihoon bất ngờ với hành động của em, Lee Sanghyeok của gã lúc nào cũng biết cánh khiến gã u mê. Bàn tay em mềm, lại còn trắng trắng nên lúc nắm lấy tay gã, trông size tay 2 người cưng lắm.

Nhìn bóng lưng của em, gã cười thầm: "Thế là bước đầu trong "công cuộc truy thê" coi như hoàn thành rồi, phải lên bước tiếp theo thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro