Bae #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lee Sanghyeok à Lee Sanghyeok, phải làm gì với anh đây!

Jeong Jihoon tay chống cằm nhìn Sanghyeok đang cặm cụi nấu bữa tối trong bếp. Ánh mắt gã lướt trên người em rồi dừng lại ở cái eo nhỏ của em.
...

Khoan đã, chờ chút nào. Ảo thật đấy?!
Sao Jeong Jihoon lại có mặt ở nhà Lee Sanghyeok thế này?

Ừm thì lí do con người tâm cơ này có mặt tại nhà em thì là do cậu nhóc nằng nặc muốn đến.

Chuyện là vào buổi sáng ba ngày trước, khi em định sẽ đi mua ít đồ thì gặp được cậu nhóc tay xách nách mang đống hành lí, khệ nệ từng bước đi đến nhà Sanghyeok.

- Sanghyeokie hiong! Anh cho Chihun qua nhà anh ở mấy ngày được không?

Xem ai đang giương mắt cún lên kìa. Ừ, chính là Jeong Jihoon đấy! Nhóc Jeong hết đưa mắt lên nhìn em rồi lại cụp mắt xuống. Èo ơi, trông đến là thương.

- Sao thế? Jihoon nói anh nghe xem nào?

Lee Sanghyeok thấy gã chật vật với đống hành lý thì cũng giúp gã một tay, giọng từ tốn mà hỏi.

- Ba mẹ em đi công tác xa rồi, để em ở nhà có một mình thôi. Em sợ ở nhà một mình lắm!

Ừ, Sanghyeok sẽ không nói là anh đang hoang mang lắm đâu. Nhưng hướng mắt thấy em trai nhỏ đang rơm rớm nước mắt, em cũng mủi lòng.

- Thế được rồi! Vậy Jihoon sang nhà anh ở vài bữa cũng được. Miễn là em chịu ngoan.

Sanghyeok cười trừ, bày cái bộ dạng đó ra để làm gì ? Như này người đi đường nhìn vào lại nghĩ em bắt nạt trẻ nhỏ.

Còn Jihoon vẫn như cũ, đôi mắt cứ lâu lâu li liếc anh một lần, tay siết chặt tay cầm của cái vali. Nhìn một màn trước mặt, họ Lee không khỏi buồn cười, lại còn nghĩ sao thằng nhóc lại đáng yêu đến thế.

- Em còn đứng đấy làm gì? Có định về nhà không đây?

Gã nghe em gọi thì giật mình, đang lúc còn đang loay hoay phản ứng lại thì em bước tới, cần cái vali của gã rồi vươn tay dắt gã về nhà mình. Họ Jeong thấy thế cũng lật đật bước theo, tay ôm con gấu bông, miệng còn tủm tỉm cười.

Sanghyeok vừa đi, miệng vừa ngâm nga vài câu hát trông có vẻ rất vui. Jihoon đang theo sau nở nụ cười còn tươi hơn ban nãy, mắt đôi lúc lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

"Bước tiếp theo đã thàng công ! "Nó" yếu hơn mình nghĩ", gã cười thầm mà ngẫm nghĩ.

...

Để xem nào, thật ra toàn bộ chỉ là kế hoạch của gã thôi. Bất ngờ lắm đúng không??
Việc nhị vị phụ huynh của gã đi công tác cũng  chính là bước đầu thành công của kế hoạch này.

Chậc, cái lý do sợ ở nhà một mình nghe nó trẻ con thật đấy, nhưng mà kệ đi, dù sao Sanghyeok chẳng tin gã.
Cái bản thể lương thiện kia nên cảm ơn gã một tiếng đi. Vì toàn bộ kế hoạch gã vạch ra đã hoàn thành được bước đầu rồi.

Nhưng mà nghĩ lại thì "tên kia" cũng có ích đấy, vì gã đã diễn vai em trai nhỏ thật hoàn hảo. Điều đó khiến cho người thương gỡ bỏ những hoài nghi về gã.
Tôi chấm 100 điểm cho nét diễn không chút sượng trân nào của cậu, "Jeong Jihoon thân mến"!
...

- Em ở tạm phòng này nhé! Ngày nào anh cũng dọn nên là không lo bụi đâu nha. Nhà tắm thì ở cuối giành lang nhé! Giờ thì anh phải đi siêu thị mua ít đồ, có muốn đi chung không?

Sau khi đưa Jihoon về nhà mình, Sanghyeok chỉ cho gã biết phòng gã sẽ ở vài ngày tới và những nơi khác của căn nhà rồi  xoay người đi.

- Anh đợi Jihoon với!

Họ Jeong mắt thấy anh crush quay người rồi đi thì vội để vali lại góc phòng, quẳng con gấu lên giường rồi chạy theo Sanghyeok của gã.

...

Em định rằng hôm nay sẽ làm gì đó thật ngon cho tên nhóc này. Đi mua đồ ăn và ít đồ dùng cá nhân cũng mất một lúc lâu, nếu như em không ngăn lại thì e rằng còn lâu cả hai mới về được nhà.

- Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà, em nóng chết được ọ ọ

Họ Jeong về đến nhà là ngay lập tức tháo giày, xách đồ để vào bếp rồi lăn thẳng xuống sô pha ở phòng khách.

- Thế em lên phòng nghỉ một lát đi, dù sao hồi nãy cũng là em xách nguyên đống đồ, rồi còn theo anh lâu vậy nữa.

Sanghyeok áy náy nhìn con người đang nằm bẹp dí trên ghế, tay xoa đầu Jihoon.
Giọng nói em như mật ngọt rót vào tai gã, êm làm sao.

- Thôi, em không muốn đâu. Dù sao cũng là đang ở nhờ nhà anh, hiong cũng phải để cho Jihun giúp anh vài việc chứ.

Em nhìn gã giương bộ mặt kia nhìn em, bất giác Lee Sanghyeok bật cười, nhóc này đáng yêu thật đấy. Không uổng công em xem hắn ngư em trai nhỏ mà đối đãi.
Không đâu Sanghyeok à, nếu họ Jeong biết được em chỉ xem gã như em trai, dám cá là hắn sẽ "rơi vào trầm tư" mất.

- Thế em giúp anh việc này thôi nhé!

-  Em sẵn sàng làm mọi việc nhà mà anh giao!

- Ừ, thế ngồi yên dùm anh nhé! Anh vẫn chưa quên được cảnh em phá tanh bành căn bếp nhà em ra sao đâu.

Cmn, ai đó cứu lấy Jeong Jihoon với, cảm thấy đau lòng thiệc. Cư nhiên lại bị người yêu tương lai chê, anh có cần phải nói thẳng ra như thế không? :<
Jihoon chính thức dỗi anh 1s nha.

Họ Jeong tay chống cằm, đôi mắt híp lại nhìn em, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như gã nhìn chằm chằm vào eo Sanghyeok rồi nở nụ cười gợi đòn.

Tuy Jeong Jihoon nhìn lộ liễu như thế, nhưng Sanghyeok lại chẳng mảy may gì, em cứ mãi đắm chìm vào việc bếp núc. Công việc ở căn bếp làm em chẳng để ý được gì, ánh nhìn của gã trai kia cũng mặc kệ.

"Hmm, Sanghyeok của tôi xinh đẹp quá, nên làm gì đây?"

"Cái bản ngã lương thiện kia không làm ăn được chi hết, tuy nhiên làm em trai nhỏ nhà bên rồi từ từ thành người thương cũng không cần phải vội"

" Bước thứ hai đang trong giai đoạn phát triển rồi, anh sẽ sớm là của tôi thôi, Lee Sanghyeok thân yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro