Bae #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi cơm nước thì Jeong Jihoon cũng tự giác vào bếp phụ Lee Sanghyeok dọn bàn rồi rửa bát. Gã là muốn tạo ấn tượng cực mạnh với người thương nha, chứ bình thường thì có cái nịt luôn.

Sanghyeok thấy nhóc Jeong cứ nài nỉ để ẻm rửa chén cho, còn mình thì bị đẩy ra phòng khách ăn bánh, xem hoạt hình.

Ừ, là hoạt hình đấy!

Ủa gì vậy Jeong?? Bộ nhìn mặt em giống người thích xem hoạt hình lắm à???? Người ta đầu 2 rồi đó Jihoonie ơi!

Còn về Jihoon, sau khi đã đưa Sanghyeok ra sofa, gọt cho em một dĩa táo thì lập tức quay người đi về phòng bếp, tiếp tục đóng vai em trai nhỏ đảm đang.

- Thằng nhóc này dạo này cứ lạ sao ấy nhỉ?

Lee Sanghyeok nghĩ Jihoon dạo này lạ lắm luôn. Em ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi bỏ qua, sau đó cuộn tròn trong chiếc chăn, tay cầm remote giảm tiếng tivi xuống một chút rồi yên ổn ăn miếng táo, ngồi xem hoạt hình.

Về phía gã họ Jeong, cậu nhóc này đang cố rửa sạch chén đĩa nhanh hết mức có thể để sau đó ra vòi Sanghyeok khen.

- Không biết xíu nữa có nên vòi ổng cho nằm ngủ chung không ta???

Jihoon tay thành thục rửa cái chén trong tay, gã trai lẩm bẩm toan tính lừa người về tay. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng vẫn là nên mặt dày một chút, từ từ đem người thương về bên mình.
...

"Xem nào 'Jihoon', cậu khiến tôi thất vọng thật đấy!"

Gã buông giọng giễu cợt cái bản ngã thiện lương của mình, nhìn cái hình tượng thiện lương mà "tên kia" cố xây dựng, Jihoon cảm thấy thật nhàm chán.

"Thế nhìn lại 'cậu' mà xem, toan tính thế nhưng vẫn là ai kia chưa đổ đó thôi."

" Hắn" cũng chẳng vừa, một câu liền chọc vào chỗ nhột của cái bản thể kia. Tưởng gã ta toan tính thế nào, ra là cũng chỉ có đến vậy, khiến "hắn" thất vọng quá đi.

"Nào nào, đừng nói tôi như thế chứ ! Không phải mục đích đều giống nhau sao?"

Gã cười khúc khích, mẹ kiếp, cái tên kia là đang muốn "thoát ra" đấy à ? Đừng suy nghĩ viển vông thế chứ "Jeong Jihoon".
Không được đâu nha, cái bản ngã thiện lành ấy vẫn là nên "đi ngủ đông" luôn đi.

Ồ! Càng ngày càng mệt rồi đây!
Có nhiều chuyện cần phải làm quá, nên làm việc nào trước nhỉ?

Jeong Jihoon vội đảo mắt, khuôn miệng nhẩm theo lời vài hát nào đó, khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên trông gian lắm.
___

- Em xong rồi đấy à? Lại đây xem phim chung với anh này.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon từ bếp bước ra thì ngoắc gã lại chỗ mình, tay còn đưa dĩa táo mới gọt cho gã.

- Ỏ! Em không nghĩ rằng anh sẽ coi phim em mở luôn ấy, lại còn chăm chú đến lạ.

Họ Jeong khẽ cười, đôi mắt ôn nhu nhìn người kia. Sanghyeok thấy người kia mang ý cười, giọng điệu thiếu đánh khiến Lee Sanghyeok muốn vã cho mấy cái.

- Thì anh muốn xem hoạt hình được chưa ? Nói câu nữa là anh cho mày về lại nhà á em!

Lee Sanghyeok "giương vuốt mèo" lên với Jeong Jihoon, ánh mắt như có như không mà liếc qua người trước mặt. Đã có tâm cho ở nhờ vài hôm rồi mà còn lên giọng khịa nữa, mày đáng đấm thật đấy em !

- Em xin lỗi được chưa? Là em sai, đừng đuổi em về nhà nhó. Em sợ lắm :<

Gã làm điệu bộ đáng thương như trẻ nhỏ cần an ủi mà hướng Sanghyeok xin xỏ, Jihoon còn chưa làm xong chuyện lớn thì sẽ không về nhà sớm vậy đâu. Còn phải ăn bám Sanghyeok dài dài chứ, chưa tiến thêm được bước nữa thì còn lâu gã ta mới chịu về. 

Sau đó thì một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha phòng khách xem We Bare Bears, gã cứ lâu lâu lại đút cho em một miếng bánh, khi thì lại là miếng táo gã đã gọt. Lee Sanghyeok cũng không bài xích mà mở miệng ăn, lâu lâu lại bật cười vì vài tình tiết trong bộ phim hoat hình. Họ Jeong nhìn crush vui như thế thì trong lòng vui như trẩy hội. Mặt gã dương dương tự đắc, khóe miệng cười cứ nhếch cao mãi không thôi. Lee Sanghyeok nhìn thằng nhóc miệng cười như trẻ được kẹo của Jihoon thì bật cười, mèo nhỏ tin tưởng Jeong Jihoon mà bày ra vẻ lười biếng, người nằm ườn trên sô pha, một chân thì gác lên đùi họ Jeong.

Gã thề, lúc em đưa chân gác lên đùi gã, Jeong Jihoon suýt chút nữa đà không kiềm lại mà đè em xuống rồi, thật may là mình vẫn còn chút liêm sỉ. Gã không nói là lúc đó người gã cứng lại, gã thậm chí còn chẳng dám thở mạnh luôn nhưng sau khi đã lấy lại được tinh thần thì Jihoon cũng dần thả lỏng, sau đó cúi xuống lấy bên chân còn lại để lên đùi mình luôn. Gã cười nhẹ rồi lại chăm chú xem hoạt hình với Sanghyeok, tay lâu lâu lại xoa bóp chân cho em.
___

Cả hai người mải ngồi xem đến nỗi quên cả thời gian, gã cá nếu như mình không nhìn đồng hồ thì chắc cả hai người ngồi luôn đến tối mất. Vội lay người Sanghyeok, Jeong Jihoon đánh mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường, ý chỉ anh mau xem giờ đi, xem nữa là hai đứa úp mỳ luôn á.

- Tf? Mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi á? Em đi tắm đi Jihoon, anh dọn chỗ này cho, lẹ nhanh rồi còn nấu bữa tối nữa.

Lee Sanghyeok giật mình nhìn đồng hồ, em không nghĩ là mình ngồi xem hoạt hình với nhóc Jihoonie đến tận chiều luôn á. Gương mặt em mang biểu cảm hoang mang, ngỡ ngàng và bật ngửa. Thời gian đúng như chó chạy người đồng, ngồi coi có mấy bộ hoạt hình thôi mà xém úp mỳ thay cơm luôn rồi. Còn Jihoon, gã nhìn biểu cảm trên gương mặt Sanghyeok rồi ôm bụng cười ha hả, người đâu đến hoang mang cũng đáng yêu nữa.

- Àu! Sanghyeokie hiong trông đáng yêu thật ấy!

Jihoon vừa nói vừa nựng má Sanghyeok làm em trợn mắt lên, hai má bánh bao của em muốn rơi ra rồi nè, có biết má vàng má ngọc của người ta không vậy họ Jeong?? Gã thật biết chọn người yêu mà, đáng yêu thế này, Jihoon không mê mới lạ.

- Yah, cái tên nhóc này! Có tin anh đá đít chú mày không? Đi lên phòng tắm lẹ lên, không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nha.

Sanghyeok đập tay vào bàn tay đang nhéo má mình một cái "bép", sau đó "phủi mông" đi dọn đóng vỏ snack, đĩa táo rồi cầm con dao đi vào bếp. Jihoon nghĩ, nếu mà ổng có đuôi mèo thật thì giờ cái đuôi ấy thể nào cũng đang ngoe nguẩy qua lại cho mà xem. Sau khi bóng lưng Sanghyeok khuất sau căn bếp, Jihoon bước cao bước thấp chạy thẳng lên phòng, lấy đồ rồi đi tắm lẹ.

Ngược lại với Jeong Jihoon đang cười như điên trong phòng tắm thì dưới nhà bếp, Lee Sanghyeok đang vỗ vài má mình, vệt đỏ hồng trên gương mặt em, cả hai tai em cũng đỏ lên nữa. Sanghyeok ngượng đến đỏ cả mặt, miệng lẩm bẩm trách họ Jeong tại sao cứ làm mấy hành động kì lạ hoài thế, biết người ta da mặt mỏng lắm không hả đồ mặt dày này. Sau một hồi ngượng ngùng thì em cũng vội về phòng lấy đồ rồi đi tắm.
___

- Hiong, anh sấy tóc cho em với được không?

Jeong Jihoon gác tay vào cửa phòng Lee Sanghyeok, thấy người thương đã sấy khô tóc rồi thì gã cũng mặt dày qua nhờ người kia. Ừ! Tin gã đi, gã không nói rằng mình là muốn mèo nheo đòi người lau đầu, sấy tóc cho mình đâu.

Cách Jeong Jihoon tán Lee Sanghyeok.
Thức thứ nhất: Đẹp trai không bằng trai mặt, cứ mặt dày auto crush sẽ đổ.

Lee Sanghyeok đang sấy tóc thì nghe cái giọng hề hước của ai kia, vội ngừng lại, em đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tên hề đứng trước cửa phòng mình. Cái hình tượng ôn nhu gì đó vứt đi, em chính là đanh đá, cục súc vậy đó. Chịu không chịu buộc chịu.
Jihoon thấy ánh mắt người kia nhìn mình, gương mặt thập phần khinh bỉ, ý kiểu mày có tay không em ? Lmao, Jihoon nhìn Sanghyeok, hmu một chút trếc trong tỵm, một lút thắk trong lòng.

- Hmu, anh hết thương Jihoon rồi chứ gì? Đi mà hionggggggggggggggg!

Gã tạm thời vứt bỏ hình tượng ngầu lòi của mình một chút, xin hãy quên cái hình tượng lạnh lùng, cool ngầu kia đi. Đôi mắt ướt rưng rưng nhìn chằm chằm vào em, ra vẻ ủy khuất lắm, em mà không sấy tóc cho gã, gã lăn ra khóc cho xem.

- Ủa em? Có bao giờ thương đâu mà đòi hết với còn.

Điệu bộ lạnh lùng, vờ như không quen biết của Sanghyeok làm Jihoon trếc trong lòng nhiều chút.
Ừ, chết tâm đi em, tao giả mù nha.

- Anh làm em trếc trong lòng rồi đó! Đừng phũ nhau thế chớ.

Ừ em, anh không nói là do anh mày ngại đâu. Nhìn lại mình đi Jihoon, đầu tóc không chịu lau, từng giọt nước từ trên tóc lăn tròn trên gương mặt gã, theo nhau trườn xuống cổ, đến xương quai xanh rồi lặn mắt tăm sau lớp áo. Xin đừng như thế với nhau nữa người ơi ! Nói thế chứ Lee Sanghyeok cũng có kém gì Jihoon đâu, gương mặt em vì mới tắm xong mà ửng đỏ, mái tóc mới sấy khô xù lên trông yêu lắm, Jihoon muốn mềm tim hmu.

- Rồi rồi, nhanh chân lên. Anh mày đói rồi!

Thôi thì Sanghyeok đành chịu thiệt xíu vậy, tí nữa phải vòi thằng nhóc bao một chầu thịt nướng mới được. Jeong Jihoon cũng ngoan ngoãn mà để cho Sanghyeok sấy tóc cho mình, từng ngón tay của em luồn vào mái tóc gã, từng nhịp đều đều đem tóc Jihoon sấy khô. Tiếng máy sấy vang lên trong bầu không khí im lặng, đơn giản chẳng ai muốn nói với nhau gì cả, ừ thì là ngượng cả đấy.
Jihoon híp mắt hưởng thụ, muốn ngủ quá đi hmu. Em thích Sanghyeok ôn nhu với em như này lắm, nên là đổ Jihoon luôn đi anh nhé, mãi iu!

- Ừ! Vì anh đã sấy tóc cho mày nên mày phải bao anh một chầu thịt nướng đấy nhé!

- Ơ kìa!

- Ơ gì em? Anh đã có lòng thì mày cũng phải có tâm đi chớ!

"Ơ kìa anh ơi, thôi thì bao Sanghyeok nhiều chút. Mốt Sanghyeok lấy thân báo đáp em nhé!"
___

"Cứ từ mà vào 'lưới' của em nhé cực cưng, em rất sẵn lòng nha"

"Chậc! Cứ chầm chậm mà 'chơi' với nhau nha, Jihoonie yêu dấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro