Bae #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thở dài ngán ngẩm, ăn dầm nằm dề nhà người ta cả hơn một tuần rồi mà vẫn chưa vào đâu. Nguyên do cũng là vì cái bản tánh thiện lương của gã không biết lấy bản lĩnh đâu ra mà đột ngột trỗi dậy, chơi một quả khiến cho gã không kịp trở tay. Gã rủa hắn "lớn rồi mà cái tánh kì, chơi vậy xứng đáng bị nhốt chơi một mình".

Xem kìa, gã mới được thả mấy ngày thôi mà đã có chút "tín hiệu" rồi. Tên kia làm ăn chán chết được, xem ra phải chơi một kèo lớn rồi.
...
"Này nhé! Chắc cũng sắp tới giới hạn của mày rồi đúng không?"

'Người anh em thiện lành' trong tâm trí gã thầm thì, cái miệng 'tên điên' ấy coi trông ngoác đến tận mang tai. Dạo này 'nó' hay trỗi dậy một cách bất chợt như thế nên lắm lúc gã ta chẳng thể kiểm soát được.

"Ngậm mồm mày vào! Đừng tưởng tao không biết mày đang toán tính điều gì, cái trò 'em trai' của mày cũng nên kết thúc dần đi là vừa rồi đấy. Bởi vì người thắng là tao, không phải mày."

Gã bật cười khùng khục, tên này tấu hề ăn sâu vào máu rồi à? Ảo thật đấy, anh bạn ạ!
Vì ngay từ đầu những toan tính của gã không phải bày ra để chơi thôi đâu. "Hắn ta" sẽ không địch lại được gã đâu, chỉ với những trò vặt vãnh đấy à? Muỗi!

Những gã nào biết, 'tên điên kia' cũng đâu phải dạng vừa, gì mà em trai nhỏ cơ chứ? Vai diễn 'em trai' đâu chỉ phải để làm cảnh, nếu không phải nhờ 'hắn ta' kì công dựng lên màn kịch này thì cái bản nga điên cuồng kia còn lâu mới tiếp cận được bé cưng của 'hắn'.

"Ôi bạn ơi! Đừng quên chúng ta là một chứ! Mày là tao, mà tao cũng là mày nên đừng có giữ cái ý định ăn mảnh một mình. Lớn cả rồi, đừng có chơi cái trò mất dạy như thế."

Khôi hài thật đấy, 'tên kia' nay lại biết lý luận thế này cơ à? Nhưng không sao, cho dù có lật đi chăng nữa thì người kia cũng không thiệt nhỉ? Vì cả hai đều là một mà...
Nhưng nghĩ lại mà nói, 'hắn ta' không hề đơn giản xíu nào đâu, để rồi xem 'mưu ma chước quỷ' của gã thắng hay 'vở kịch' của 'tên ngông kia' thắng nhé.

"Nói đi cũng phải nói lại, này 'Jeong Jihoon'! Đừng có nói là định diễn vở 'em trai nhà bên' nha, trông tởm chết được. Định làm hoa hậu thân thiện chắc?"

Gã liếc mắt khinh bỉ, 'hắn' ta không đáp lại mà chỉ cười nhưng nụ cười gian trá ấy làm gã xởn gai ốc đấy. Đừng nói là suy nghĩ hắn ta đúng hết nha?

"Có thân thiện hay không thì tôi không chắc, nhưng mấy bữa tới anh bạn chịu khó ở đây nhá, vì giờ đến thời của tôi rồi. Đừng nghĩ tôi không dám chống lại nhé! Giờ thì tạm biệt anh trai nha."

Jeong Jihoon nở nụ cười mà 'hắn' cho là thân thiện với gã rồi 'đạp' tên kia vào một góc, sau đó xoay người rời khỏi chốn tâm trí này.

...

Jihoon mở mắt, nói chuyện với tên kia mệt quá, người đâu mà nói cứ như nước đổ lá khoai vậy đấy. Xém nữa là đi tong cái kế hoạch hắn cực nhọc bày ra rồi, gã ta lúc nào cung hấp ta hấp tấp, lớn rồi mà nết kì. Vớ vẩn thật đấy, cái lý do mà gã ta đưa ra nghe chẳng thuyết phục chút nào, bộ nghĩ Lee Sanghyeok 'dễ ăn' lắm hả?
Có qua cũng phải có lại, nếu gã kia là một con sói gian xảo thì hắn cũng là một con cáo mưu mô đấy, nào ai đã bảo hắn là ngoan đâu?
Mới bị giam có mấy ngày mà đã thấy nhớ anh Sanghyeok rồi, hắn phải đi tìm Sanghyeok của hắn thôi.

- Hình như giờ này Sanghyeokie hiong vẫn còn ngủ thì phải, phải tranh thủ để ngắm người thương lúc ngủ mới được ehe.

Nở một nụ cười mang đậm thương hiệu em trai nhà bên, Jeong Jihoon bước vội đi vệ sinh cá nhan rồi 'cắp đít' vọt lẹ sang phòng bên cạnh.
Bây giờ là 9 giờ sáng, vốn Lee Sanghyeok sẽ không dậy trễ thế này đâu, nhưng do tối qua 'em trai mưa' của em rủ em làm vài ván, lỡ chơi hăng đến tận giờ sáng mới lên giường ngủ. Em định rằng hôm nay sẽ dậy trễ một chút, phải ngủ bù cho đủ giấc nữa. Còn về phần thằng nhóc kia thì kệ nó, dù sao Jeong Jihoon cũng biết việc bếp núc mà, chắc không lo chết đói đâu.

Dừng một chút cỡ chừng là 2 giây, hình như em đã quê một việc rất quan trọng thì phải. Hình như chiều hôm qua em đã làm gì đó, là gì ta, sao lại không nhớ nhỉ? Mà kệ đi, ngủ đã, việc kia tính sau. Nghĩ là làm, đôi mắt em lim dim dần chìm vào giấc ngủ, tay kéo cái chăn bị đạp tít dưới chân lên, cuộn tròn rồi tiếp tục ngủ.

Phía Jeong Jihoon, em trai mưa của Lee Sanghyeok vẫn nhởn nhơ bước sang phòng em mà không biết trước được rằng, chào đón hắn và nhân cách gian xảo kia là cả "một bầu trời mưa gió bão bùng".

---

"Sanghyeokie xinh đẹp thật đấy! Thật muốn hôn anh một cái."

Tì hai tay vào cằm ngắm nhìn người thương đang lâng lâng trong giấc ngủ, mắt hắn nhìn chằm cửa vào gương mặt của người anh lớn, xem nào, hàng lông vi cong khẽ động, chiếc miệng mèo xinh đẹp, đôi môi mọng nước cùng hai 'chếc bánh bao' xinh xinh. Đúng là cực phẩm trời cho huhu, Jeong Jihoon yêu anh!
Lee Sanghyeok dường như không ý thức được rằng có người đang nhìn mình, ừ thì ai biết đâu, đang mệt lắm, ai rỗi hơi quan tâm.

Đang chìm trong giấc mộng về ngôi nhà và những đứa tre, Jeong Jihoon giật mình vì tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.
"Biết lựa giờ thật đấy, tụt cả hứng à!"
Hắn ta lẩm bẩm rồi đứng dậy, bực dọc lê từng bước xuống nhà để ra mở cửa, xem thử coi ai lại dám phá mood của hắn, chưa kể anh người thương của hắn còn đang ngủ nữa. Người đâu mà vô duyên,mới sáng sớm đã nhấn chuông inh ỏi rồi.

"Cạch"

Cánh cửa dần ở ra, đằng sau là một gương mặt điển trai cùng nụ cười trên môi, hắn để ý đằng sau người nay còn cái vali nữa, trên tay lại là một bó hồng to đùng. Cái đéo gì đây? Tên này bộ đi lộn địa chỉ à???

- Xin chào, tôi là Jang Gyeonghwan, cho hỏi cậu là ai thế?

Jihoon nhìn một lượt rồi đánh giá người trước mặt, mới nhìn thôi hắn đã thấy ghét rồi. Xem ra không phải người tốt à nha.

- Tôi là Jeong Jihoon, là người yêu tương lai của anh chủ nhà này.

Không nhanh không chậm, hắn từ tốn trả lời câu hỏi của y, người kia nghe hắn giới thiệu thì cười đến chảy cả nước mắt. Jihoon đen mặt, mắt hắn liếc người lạ một cái, cha nội này có vẻ khùng nè, hắn ói bộ sai chắc?

- À thế à! Thế chào người yêu tương lai của Lee Sanghyeok nhé! Nhưng mà tôi nghĩ không có cửa đấy đâu anh bạn trẻ à, đừng mơ tưởng đến 'con mèo nhà tôi' nữa!

Jang Gyeonghwan cũng đanh thép đáp lại hắn một câu, ý cười sớm đã không còn từ sau câu giới thiệu của thằng nhóc trước mặt. Đâu ra thằng lỏi con xớ rớ trước mặt người y yêu thế này, mới tống đi một người lại đến một người khác à? Mệt thật đấy!

"Xem ra từ bây giờ nên đẩy kế hoạch lên sớm thôi, mình cũng cần sự trợ giúp của 'gã kia' nữa." Jeong Jihoon nghĩ ngợi, đang yên đang lành, tự dưng gặp cục đá vướng chân.

"Thằng nhóc này coi bộ khó xơi hơn mấy cha kia đây. Nhưng không sao, để xem mày trụ được bao lâu nhé em trai!" y nhìn hắn rồi mỉm cười, trong đầu vạch ra những âm ưa toan tính.

"Để xem ai tính kế được ai nhé!"

- Này! Định đứng ở đó mãi à? Jeong Jihoon, có định vào làm đồ ăn sáng không đấy? Còn Jang Gyeonghwan, không phải em nói là gọi điện để em ra đón sao?

Lee Sanghyeok khoanh tay đứng chỗ cầu thang nhìn ra hướng cửa, mắt vẫn lim dim xem chừng còn mệt lắm. Trông hai cha nội này xem, trẻ trâu chết được.

- Hai người còn nhìn cái gì, có định vào nhà không đấy? Hay tính đứng đó canh cửa hộ luôn?

Em ra vẻ khinh bỉ nhìn hai người họ, xin đấy, mới sáng sớm thôi, đừng có mà lên cơ như thế chứ.

....

Và thế là những màn choảng nhau bất chấp giữa tình địch với nhau dần xuất hiện, bầu trời đầy sóng gió đang chào đón Jeong Jihoon và Jang Gyeonghwan. Nói gì thì nói, Lee Sanghyeok cũng mệt mỏi với hai người này lắm, lớn già đầu rồi mà còn trẩu quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro