Bae #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện khiến Lee Sanghyeok thấy hối hận vì đã cho hai người kia ở nhờ.

Thứ nhất: Chuyện cái chén bể

____

Jeong Jihoon không ưa Jang Gyeonghwan tí nào, còn y chắc gì cũng ưa hắn. Cả hai cứ chạm mặt nhau là lại lườm nguýt, không thì cũng cãi nhau, đạp nhau lên lên xuống xuống, hại Lee Sanghyeok dọn bãi chiến trường của hai con người này muốn mệt. Không được rồi, em nghĩ mình phải phạt quỳ hai còn người này thôi. Sanghyeok thở dài đầy ảo não.

- Sao Jihoon với anh Gyeonghwan cứ chạm mặt nhau là lại gây sự thế nhỉ? Lớn rồi mà còn trẩu quá!

...

"Xoảng"

Đang nghĩ cách để kìm hai người kia lại thì em nghe tiếng chén vỡ ở dưới nhà, Sanghyeok lập tức bật dậy, bỏ cả công việc em đang làm dang dở.
Chạy vội xuống lầu dưới, Lee Sanghyeok căng mắt nhìn Jang Gyeonghwan và Jeong Jihoon đang đấu khẩu với nhau, cách đó không xa là ba cái chén sành đã vỡ nát.

- Này nha! Anh đừng có mà quá đáng, lớn già đầu rồi mà sao chơi dơ thế?

Jeong Jihoon gân cổ lên cãi y, mắt hắn long sòng sọc, bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn tưởng chừng như chỉ cần tên điên này đụng hắn thêm một câu nữa thôi, hắn ta sẽ lao vào đấm thằng cha này liền.

- Ê nhóc! Đừng nghĩ nhóc được Sanghyeok cho ở nhờ nhà vài hôm là nhóc lên mặt nha!

Y cũng không vừa mà cãi lại, thằng nhóc không biết trước biết sau này, sớm muộn cũng bị y xử đẹp thôi. Thằng nhóc này khó nhằn hơn y nghĩ, mặt dày lại một bụng mưu mô, Jang Gyeonghwan bằng mọi giá phải bảo vệ Lee Sanghyeok khỏi tên điên này.

- Anh có giỏi thì đánh tôi đi! Nè, mặt nè!

Hắn ngẩng mặt lên, lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình ra vẻ thách thức. Đừng tưởng Jeong Jihoon này không biết anh sợ anh Sanghyeok nha, tôi cũng vậy.

- Được, chú thích thì anh chiều!

Nói rồi Jeong Gyeonghwan giơ nắm đấm lao vào Jeong Jihoon, hắn ta cũng không vừa, ra thế thủ rồi nhằm mặt y mà đưa nắm đấm tới "giao lưu".

- Dừng lại, ngay lập tức!

Sanghyeok nhàn nhạt nói, chân bước từ từ đến chỗ hai người kia. Để xem nào, làm bể ba cái chén rồi quay ra đấm nhau à? Cũng biết lựa việc để làm thật đấy, em thở dài ngao ngán nhìn Gyeonghwan và Jihoon, cả hai người đang định lao vào choảng nhau bỗng dừng lại như robot hết pin. 

Cả hai từ từ quay mặt ra nhìn em, Sanghyeok nở nụ cười 'hiền', đôi mắt mèo của em híp lại, họ Jeong và họ Jang  gõ F cầu nguyện cho chính bản thân mình. Lee Sanghyeok giận thật rồi, em cười như vậy làm bọn này rén đó em ơi.

- Dạ, anh nghe!

- Dạ, em dừng rồi anh ơi!

Jang và Jeong mặt tái đi trông thấy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thiếu điều chảy ròng ròng, cầu trời là chỉ bị ăn chửi xíu rồi thôi. Cả hai lập tức quay qua gườm nhau, thầm rủa "tại tên trẩu này hết!" 

- Quý hóa quá! Được hai anh ở ké có vài bữa thôi mà nhà tôi thiếu điều muốn toang luôn rồi! Thật là hảo hán.

Em nghén răng kèn kẹt, Sanghyeok đưa tay lên đỡ trán, sao hai người này khắc nhau thế nhỉ, đụng nhau cái là 'nhớ nhau cả đời' luôn à, lớn hết rồi chứ có bé đâu.

- Sanghyeok! Để anh dẫn em đi mua cái chén mới nhé!

-Anh Gyeonghwan nói đúng đó anh! Để em đưa hiong đi mua nha nha.

Họ Jang và họ Jeong đồng lòng với nhau, cả thầm cảm ơn đối phương vì sự hợp tác lần này, dẫu cho mọi hôm có phang nhau tơi tả rồi bị phạt. Chung quy cũng là do sợ Lee Sanghyeok nổi quạo rồi đuổi hai người đi thôi.

- Nói em nghe nào! Ai là người làm bể mấy cái chén?

Nụ cười khinh bỉ hiện diện trên gương mặt xinh đẹp, em đưa ánh mắt lạnh lùng sang hai tên tội đồ. Trời ạ, cái chén em mới mua được vài bữa vậy mà...

- Còn ai ngoài anh ta nữa hả anh? Hãy trừng phạt ảnh đi ạ. 

Jeong Jihoon chỉ tay vào người anh đứng bên cạnh, quyết lần này không nhận, không là gã được slot về thẳng nhà á. Jang Gyeonghwan bị chỉ điểm liền đưa đôi mắt sắc lẻm như muốn đục vào mặt sang nhìn hắn. Tên khốn này làm xong rồi định đổ hết lên đầu y đấy à? Chơi gì bẩn vậy cha nội? 

- Dừng một chút khoảng chừng là hai giây. Lee Sanghyeok ạ, hãy nhìn vào đôi mắt tràn đầy niềm tin và lẽ sống này đi. Anh chưa bao giờ nói dối em. Chính là thằng lỏi con này nè, hãy chỉnh nó đi em.

Tên nhóc chết tiệt, đừng tưởng anh không biết chú đang nghĩ gì nhá, y cười khinh bỉ, giương tay chỉ mặt tên nhóc khôn lỏi bên cạnh. Jeong Jihoon nhướn mày nhìn y, hắn ta chưa bao giờ muốn giã người anh này như thế, đồ khôn lỏi, đồ xu nịnh đáng ghéc.

- À thế à? Hai anh bạn à, quỳ xuống!

Sanghyeok nhìn một màn đổ lỗi mà mặt không đổi sắc, em nhàn nhạt nhấp nhẹ ngụm trà mới pha, "ngon đấy".

- Hổ không gầm hai anh lại tưởng mèo đau họng hả? Tôi rõ hai người quá mà, giờ mà không khai là tự lo ăn mình đi nha nha. 

Đe hai người đó xong, Lee Sanghyeok đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng, tay không quên cầm theo ít bim bim, mặc kệ hai người nào đó vẫn còn đang quỳ trong bếp. Jang Gyeonghwan và Jeong Jihoon thấy người thương đã lên phòng thì quay ra đấu khẩu nhau tiếp.

- Lỗi tại chú mà sao cứ đổ cho anh hoài thế? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nha. 

- Ơ anh này buồn cười nhỉ ? Anh làm xong còn đổ cho tôi à? 

Jeong Jihoon không vừa mà Jang Gyeonghwan cũng chẳng nhường, cứ người qua kẻ lại gân cổ lên chửi nhau làm Sanghyeok đang ăn bim bim coi phim trên phòng bị ảnh hưởng. Đặt bịch bánh xuống bên cạnh, em uống miếng nước cho hạ hỏa rồi lại xuống nhà bếp, tay cầm theo cái chổi lông gà gần đấy.

- Xem nào, có im lặng không nè? Ăn chổi hay ăn cơm nè, chọn lẹ đi nha!

Em vuốt cây chổi lông gà trong tay, miệng mèo nhếch lên gian xảo, chọn gì thì vẫn phải quỳ thôi hai anh bạn trẻ.

- Khoanh tay lại, úp mặt vào tường mà ăn năn hối lỗi đi, hai ông lớn tướng hết rồi đấy nhé!

Sanghyeok cố nén cơn giận vuốt cây chổi lông gà trong tay, y và gã thấy thế cũng rén hẳn. Vội vội vàng vàng khoanh tay úp mặt vào trong tường, ánh mắt vẫn không quên lườm liếc nhau. Sanghyeok cảm thấy bất lực thật sự, em mệt với hai người này lắm rồi trời ạ.

___

Jang Gyeonghwan chưa bao giờ thấy tên nào mặt dày như thằng nhóc này, dường như thằng nhóc đấy, Jeong Jihoon là thằng nhóc khó chơi nhật trong đám "hoa đào" xung quanh Lee Sanghyeok, tên nhóc này có mùi nguy hiểm lắm, y dám cá luôn. Bằng mọi giá y phải bảo về bằng được Lee Sanghyeok.

- Tên này xem ra không đơn giản như mình nghĩ. Gặp phải hạng khó nhằn rồi Jang Gyeonghwan ơi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro