Ngoại truyện pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện về chiếc bot muốn lật kèo nằm trên, và ẻm được nằm trên thật!!!

---

- Này Sanghyeok! Mày uống vừa thôi, nãy giờ mình mày cả gần két bia rồi đấy!

Bae Junsik đưa tay lên cản thằng bạn mình trước khi nó kịp uống thêm lon nữa, Jaewan mắt cá chết nhìn "thằng bạn chắc thân" của mình. Cả hai đều ngạc nhiên vì cái thằng mọi hôm chối mọi kèo nhậu, thậm chí còn chẳng đụng đến bia rượu nhưng hôm nay lại uống nhiều nhất đám, quái lạ thật đấy. 

- Nói thật đi cha, nay có chuyện gì mà mày uống dữ vậy? 

Jaewan thở dài hỏi Lee Sanghyeok, tay gắp miếng dồi trường đút miệng nó. Họ Bae bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, cả hai đưa mắt nhìn chằm chằm con người say xỉn trước mắt. 

- Hức...Jeong..Jihoonie hết...hức...thương tao rồi mày ạ! Dạo này...hức...tao cảm thấy nó lạ lắm.

Lee Sanghyeok nấc từng tiếng nghẹn ngào, vốn dĩ thường ngày thằng người yêu hay bám anh lắm, cơ mà dạo này thì không, cứ gặp anh là né như né tà vậy, nên thành ra Sanghyeok thấy tủi nghĩ rằng Jeong Jihoon không yêu anh nữa rồi. Nói rồi Sanghyeok cầm lý bia lên định uống tiếp thì Lee Jaewan cản anh lại, y thở dài rồi nhìn qua Bae Junsik. 

- Mả mẹ, sao mày không nói bọn tao. Để bọn tao nói chuyện với nó. 

Jaewan vốn dĩ hay cọc với thằng bạn mình lắm nhưng mà đứa nào dám kiếm chuyện với Sanghyeok hay làm nó buồn thì y "on the mic" liền. Bae Junsik nghiến răng kèn kẹt, tay bóp chặt lon bia trong tay làm nó móp luôn, hắn cười thầm nghĩ thằng họ Jeong kia sắp tới số rồi, lại dám cả gan làm thằng bạn của mình buồn.

- Tao biết bọn mày đang nghĩ gì đấy! 

Lee Sanghyeok nấc một tiếng, gương mặt vì uống nhiều mà đỏ ửng, đôi mắt lờ mờ màn sương trong suốt. Anh biết hai thằng bạn mình đang trù ẻo họ Jeong, trong tâm còn tìm mọi cách để đập nó một trận, nói chứ anh còn lạ gì tính hai thằng bạn mình, "lóng như kem" vậy. 

- Đ** m*, mày không cần bênh nó nữa. Để mai tao với Junsik hỏi chuyện nó, mày hôm nay về nhà soạn đồ liền cho tao. Thằng họ Jeong kia không cần mày nữa thì tụi tao cần. 

- Jaewan nó nói đúng đấy, mày nghe bọn tao đi. Làm rõ một mạch với nó luôn, rồi về ở chung với bọn tao. 

Lee Jaewan nóng máu đập bàn, y nói thiệt là chưa bao giờ y tức đến thế này, mả mẹ, thằng bạn nó với Junsik cưng như tổ như tông mà thằng nhóc kia dám làm nó buồn. Hắn thấy y như vậy thì bắn tín hiệu qua, ý bảo nên đem con mèo lười này về nhà thôi, y nhìn được ý trong mắt đối phương liền đem Sanghyeok đứng dậy rời khỏi bàn. Junsik thì cầm theo áo khoác của mình đứng dậy thanh toán rồi đi tới chỗ Lee Sanghyeok. 

---

Về phần Jeong Jihoon, nó cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy. Anh người yêu của nó thường ngày đều ở nhà chuẩn bị sẵn cơm nước chờ nó về, thế mà hôm nay lúc nó muốn về sớm để tạo bất ngờ cho anh thì lại chẳng thấy Sanghyeok đâu. Thằng nhóc cứ nghĩ chắc Sanghyeok của nó bận chút chuyện, chút rồi sẽ về thôi, ấy thế mà kim đồng hồ điểm 23h45' tối rồi mà vẫn chưa thấy người yêu nó đâu. 

- Chết tiệt, anh ở đâu rồi vậy Lee Sanghyeok. 

Jeong Jihoon đi qua đi lại, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó vậy. Hồi nãy nó đã chạy đi kiếm anh ở những nơi nó nghĩ rằng anh sẽ có ở đó nhưng lại không thấy, điện cho anh gần trăm cuộc cũng chẳng thấy bắt máy. Mẹ kiếp, nó thề lần này sẽ làm Lee Sanghyeok một trận cho anh nhớ.

- Mẹ kiếp, Lee Sanghyeok! Em gan lắm, không bắt máy của tôi luôn cơ à! Lần này em có xin tha tôi cũng không tha đâu.

Xem ra lần này thằng nhỏ ức lắm, nghĩ ngợi một hồi, nó với lấy áo khoác với chìa khóa xe treo trên giá rồi đóng cửa chạy đi kiếm Sanghyeok một lần nữa. Để xem, hình như nó quên mất rằng Sanghyeok có hai người bạn thân, nó cũng chưa chạy qua đó kiếm. Khởi động xe một cái, thằng nhỏ phóng một cái vèo đi kiếm anh người yêu. 

---

- Này, mày chuẩn bị ít nước ấm đi, pha nước chanh cho thằng này nó uống rồi cho nó đi ngủ. 

Bae Junsik đặt Lee Sanghyeok xuống giường sau đó đi tới tủ đồ lấy bộ đồ thoải mái để Sanghyeok nó thay, tay vừa kiếm đồ vừa nói vọng ra dặn Lee Jaewan. Y nói từ dưới bếp vọng lên rằng đã hiểu, sau đó mở tủ lạnh tìm chanh rồi nấu nước ấm cho Sanghyeok. Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Jaewan mang chậu nước với khăn lên cho Sanghyeok, mới đặt chân lên bậc thang thì có tiếng chuông cửa rồi tiếng đập cửa rầm rầm. 

- Mẹ, thằng nào điên thế? Gần 12 giờ đêm rồi mà còn khùng điên gì đây.

Jaewan bực dọc đặt chậu nước xuống rồi bước lại phía cửa.

"Cạch" 

Cách cửa nhà hé mở, y khinh bỉ nhìn gương mặt người đối diện, ra là thằng dẩm Jeong Jihoon. 

- Anh! Sanghyeokie nhà em có ở đây không anh???

Jeong Jihoon chưa đợi người trước mặt nói, thằng nhóc đã nói một tràng liên thoắng. Mặt lộ rõ vẻ lo sợ, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhóc con làm Lee Jaewan không khỏi ngạc nhiên, bộ nó đi tìm thằng Hyeok à ta. 

- Không! Thỉnh cậu Jeong phắn dùm. 

Y lạnh nhạt trả lời, sau đó đóng cửa vô nhưng chưa kịp thì Jeong Jihoon đã đưa tay ra chắn làm y giật mình khựng lại. Jeong Jihoon thở dốc, khuôn mặt thằng nhỏ đỏ phừng xem chừng như tức lắm rồi. 

- Em biết là Lee Sanghyeok đang ở đây! Jaewan-ssi trả người yêu lại cho em đi ạ! 

Thằng nhóc cứng cỏi đáp lại, khuôn mặt nghiêm túc làm y nhíu mày đánh giá lại. Nhưng mà kệ chú, anh đếch quan tâm.

- Chứ làm nó buồn rồi giờ lại đến tìm nó. Con mẹ nó, mày xem bạn tao là cái đé* gì thế?? Trò đùa cho mày chắc?

Jaewan bực mình lớn tiếng với Jihoon, mặt thằng nhỏ nghệt ra. Ủa anh? Jeong Jihoon khó hiểu nhìn y, rõ là nó có làm gì Sanghyeok đâu? Hay là tại mấy nay nó lờ anh đi nên anh nghĩ thế, thôi đắp mộ cuộc tình rồi Jeong ơi. Nghĩ thế, thằng nhóc quay sang cười hề hề rồi giải thích với bạn của anh bồ.

- Em xin lỗi. Là do em mấy ngày nay không quan tâm đến Sanghyeok, làm anh ấy hiểu lầm rồi. Tại sắp tới kỷ niệm 3 năm ngày em với ảnh quen nhau nên em định mua cho ảnh dàn máy mới để ảnh chơi Liên minh cho nó mượt. 

Jeong Jihoon vừa ngăn Lee Jaewan đấm mình, vừa xua tay giải thích, nó cảm thấy lần này nên bù cho Sanghyeok nhà nó thiệt nhiều mới được. 

- Hmm...

Lee Jaewan rơi vào trầm tư, ủa rồi rốt cuộc thằng Hyeok đần kia nó hiểu lầm người yêu nó à? Cái thằng này, thiệt tình. Bae Junsik nghe thằng bạn mình lớn tiếng dưới nhà nên đi xuống xem thử coi nó làm cái gì mà ồn quá.

- Mày có biết mấy giờ rồi không mà còn làm ầm lên vậy Jaewan? 

Junsik mắt cá chết đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới nhà. Jeong Jihoon xưng một bên má đang ngồi đối diện Lee Jaewan, cả hai nghe thấy tiếng Junsik thì ngước lên. Jaewan chỉ thằng nhóc rồi đứng dậy bê chậu nước lên trên phòng, để lại Junsik âm u nhìn Jeong Jihoon. Cầu cho chú mày bình an Jihoon ạ, hóa kiếp mày rồi con trai. 

- Lên coi thằng Sanghyeok nó sao đi, ở đây để tao lo. 

Jaewan gật đầu rồi đi lên thẳng, trước khi đi còn nói Junsik hòa nhã nói chuyện với em nhỏ thôi, chứ đánh đấm mệt người lắm.

- Ồ, ngọn gió độc nào đưa cậu đến nhà tôi thế? 

Bae Junsik mỉa mai nhìn Jeong Jihoon, điệu bộ như hận không thể đập thằng nhóc trước mặt ra cám. Nhìn mặt trẩu thế, ai ngờ tính nó cũng trẩu không kém, Sanghyeok bạn hắn phải chịu khổ rồi. Mắt liếc vết bầm nơi khóe miệng nó, hắn thầm cười trong lòng, thằng Jaewan vậy mà ra tay nặng phết, sao không đấm nữa nhỉ? 

- Em đến để đón người yêu em về nhà ạ! Phiền anh trả người yêu cho em. 

Jeong Jihoon nói một mạch làm Bae Junsik đứng hình. Wtf? Nó mới nói gì đấy, hắn nghe không rõ. Tức mình, hắn tiến đến trước mặt nó, cầm cổ áo Jihoon lên rồi giơ tay lên giáng vào mặt nó một cú thật mạnh. Định bồi thêm vài cú nữa thì thằng nhỏ bật lại, đấm lại Junsik một quả. Cả hai hăng máu định đấm nhau nữa thì nghe tiếng Sanghyeok vọng xuống.

- Đ** m*, cả hai người dừng cho tôi, ngay lập tức!

Sanghyeok gằn từng chữ, anh đưa tay xoa lấy đầu đang ong ong của mình. Em lạnh nhạt đưa mắt nhìn Jeong Jihoon, thầm nghĩ mẹ kiếp thằng người yêu của em mới đi nhân bản về đấy à? Cả Junsik nữa???

- Anh Sanghyeok, về nhà với em. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau đấy. Còn Junsik-ssi, em nghĩ là em cần lời giải thích về vụ này đấy ạ! Jaewan-ssi sẽ nói hết cho anh nghe sự việc này đấy ạ! Em xin phép.

Jeong Jihoon nhìn Jaewan và Junsik rồi tiến lại chỗ Lee Sanghyeok, vác con mèo kia lên vai rồi bước thẳng ra xe. Để lại Bae Junsik đang tối tăm mặt mày ở lại với Lee Jaewan đang âm trầm nhìn cả hai rời đi. 

- Để tao nói cho nghe nè Junsik...

---

Sau khi ra đến xe, nó mở cửa ghế phụ rồi đặt anh vào, mặc cho Sanghyeok đang giãy dụa muốn trốn. Nó mạnh bạo đóng cửa xe vào rồi chạy sang ghế lái, cài khóa an toàn rồi khởi động xe.

- Em còn làm loạn nữa, tôi lập tức làm em ngay tại đây.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn Sanghyeok, miệng lạnh nhạt đe dọa người bên cạnh. Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon quạo rồi nên anh cũng im không nói nữa. Mẹ kiếp, tí về nhà tôi cho cậu lãnh đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro