Cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tóc anh bắt đầu dài ra rồi đấy.
Chris nói khi đan tay vào những lọn tóc vàng sậm mượt mà, dịu dàng nâng niu, vuốt ve nó. Leon ngồi tựa lưng vào lòng anh lười biếng nói.
-Khi nào nó dài hơn xíu tôi sẽ cắt.
Anh nâng mày.
-Đây là lần thứ 3 trong tháng anh nói vậy rồi...
Leon chỉ đơn giản bật cười.
-Ừ, và tôi thì không biết đây là ngày thứ mấy tôi chôn chân ở nhà rồi.
Chris cũng cười thầm theo. Anh tiếp tục đùa nghịch với tóc của người yêu mình.
-Này...Chris, nói tôi nghe, anh có thích tôi để tóc ngắn không?
Anh bất ngờ, phần cũng tò mò khi Leon nói vậy.
-Tuỳ vào anh thôi. Nhưng nếu để tóc ngắn thì trông anh..đáng yêu hơn đó.
Leon cười phì khi nghe Chris bảo mình dễ thương.
-Nếu anh thích, tôi có thể cắt tóc ngắn lại.
-Tôi tưởng anh không thích để tóc ngắn..
Chris nhìn người kia đầy ngạc nhiên. Leon vốn không thích cắt ngắn tóc, nếu có cắt thì cũng để dài một đoạn. Anh ấy không thích cắt tóc vì nó làm anh nhớ đến một kí ức không mấy tốt đẹp của anh về thành phố Raccoon, về chàng cảnh sát mới vào nghề xui xẻo. Leon im lặng một hồi, rồi ngả đầu ra vai Chris, ngước nhìn anh với đôi mắt màu đại dương.
-Ừ, tôi không thích thật. Nhưng với anh, tôi sẵn sàng.
Nghe vậy, Chris cười khẩy .
-Haha, anh không cần phải làm vậy đâu.
Leon cúi đầu xuống, tay anh tìm đến bàn tay đang đặt trên đùi anh và nắm lấy. Những ngón tay thon dài của anh đan vào của Chris, nhẹ nhàng nâng lên. Anh ngắm cách hai bàn tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, như thể nó đã được định sẵn là của nhau rồi.
-Anh biết gì không? Từ khi đem lòng yêu anh, mọi thứ trong cuộc đời tôi dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ, công việc, vũ khí sinh học, nhà khoa học điên, xác sống, quái vật,..Tất cả từng là ác mộng một thời của tôi , khiến tôi ăn không được ngủ không xong. Chúng..nhắc tôi nhớ về chàng trai 21 tuổi năm ấy, ngỡ cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang tốt đẹp hơn, ai ngờ lại dính vào một đống thứ không ra gì. Tôi từng cố gắng để né tránh những thứ đó, không muốn nhìn thẳng vào hay chấp nhận sự thật, tôi đã trốn tránh hiện thực. Nhưng anh, anh bước vào cuộc đời tôi thật thản nhiên, như nó là điều hiển nhiên trong những điều hiển, chỉ là, sự xuất hiện của anh đã đánh dấu một cột mốc quan trọng cho đời tôi. Đó là khi tôi thực sự được yêu, được giải thoát. Anh là thứ thuốc thần kì nhất mà tôi có. Anh chữa vết thương trong tôi, xưa đuổi mọi cơn ác mộng ám ảnh tôi vào mỗi tối. Anh là vị thần của riêng tôi, Christopher.
Anh nói trong mơ hồ, không để ý người kia đã bị động lòng từ lúc nào. Chris tròn mắt nhìn Leon từ đằng sau, chưa bao giờ anh nghe người yêu của mình nói vậy. Câu từ của em ấy khiến anh cảm thấy mình..thật quan trọng. Anh mỉm cười, nắm lấy tay của Leon, đưa lên và hôn nhẹ nhàng lên.
-Và mấy cái thứ chuyện cắt tóc linh tinh này, làm sao có hề hấn gì với tôi khi giờ anh đã bên tôi chứ.
Leon quay mặt lại nhìn Chris. Anh nhìn lại chàng tóc vàng với ánh mắt dịu dàng, yêu thương. Người kia từ từ rướn người lên, đưa đôi môi của cả hai vào một điệu nhảy của bảng nhạc tình mà chỉ của riêng họ.

Cả hai cùng chia sẻ những nụ hôn đầy cảm xúc, giữa ngày hè nắng nóng những yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro