Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Chris tự hỏi, anh đã rơi vào lưới tình với Đặc vụ Kennedy như thế nào, và từ khi nào.
Trước đây, anh chưa từng sa vào tình yêu với một người cùng giới. Hay nói cách khác, anh hoàn toàn thẳng đuột. Nhưng từ khi chàng trai tóc vàng bước vào cuộc đời anh, mọi thứ khác đi. Anh nhớ, nhớ rằng đó là một buổi chiều thu. Gió thổi hiu hiu, nhẹ nhẹ. Gió thu mát mẻ, sảng khoái, khiến họ càng ưa thích sải chân trên đường phố vào cái mùa lá phong này hơn. Chris lúc đó đang dạo bước trên vỉa hè lát gạch, tay anh cầm một tập hồ sơ. Đó là hồ sơ về vụ thành phố Raccoon và đảo Rockford. Cấp trên của anh đang cần một dữ liệu liên kết các sự kiện về bùng nổ vũ khí sinh học liên quan đến Umbrella, mà thành phố Raccoon và đảo Rockford là hai địa điểm gần đây liên quan đến. Đôi bốt của anh rải bước nhẹ nhàng trên con đường đầy lá thu kia. Tiếng xào xạc vang lên mỗi khi Chris giẫm phải một nhóm lá.
-Không phải anh đang cố ý tạo ra thứ tiếng giòn tan đó phải không? Redfield?
Một giọng nói vang lên. Thật thân quen là ba từ xuất hiện ngay trong đầu anh. Chris quay sang bên phải, và đúng như anh đoán, đặc vụ Kennedy với mái tóc vàng sẫm như thường lệ của mình đang đứng vòng tay lại, nhìn anh mỉm cười. Anh cũng cười lại, xem như một lời chào xã giao.
-Leon. Anh đang làm gì ở đây thế?
Leon nhìn anh, rồi di chuyển ánh nhìn của mình xuống tâpi hồ sơ anh đang cầm trên tay. Nhìn từ góc độ này, Chris dễ dàng ngắm nhìn được toàn thể của Leon dưới bầu trời nhuộm cam của trễ chiều mùa thu. Mái tóc vàng sẫm của anh nổi bật dưới sắc cam vàng, trông như thể một ngọn lửa rực cháy, khiến lòng người ta rạo rực, khiến một tia hi vọng nhỏ nhất cũng có thể nổi lên.
-Tôi đoán mình cũng như anh thôi.
Người kia nhún vai, cười khẩy đưa xấp tập liệu mỏng mà anh bỏ vào túi đeo vai.
-Ờm, để tôi đoán nhé? Đến trung tâm của B.S.A.A hả?
Leon bật cười, đấm nhẹ vào vai anh.
-Anh bắt thóp được tôi rồi, Chris.
Anh "ouch" một tiếng sau cú đấm kia, rồi xuýt xoa vai mình nhìn người kia.
-Nếu đã trùng hợp vậy, sao ta không ăn tối luôn đi? Tôi với anh chưa có dịp gặp nhau thật sự.
Leon có vẻ đắn đo lúc lâu.
-Ừm...Nghe cũng được đó. Với lại, tôi cũng muốn nói với anh về một số chuyện.
Chris nhướn mày thắc mắc, vừa hỏi xem anh có thể cầm giúp Leon túi đeo vai kia không. Người kia lắc đầu nhẹ nhàng, và trong một lúc, Chris nghĩ...Anh thấy Leon thật đẹp. Khi anh nhắm mắt lại để làn gió mát rượi lướt qua da mặt mình, đôi hàng mi anh lúc này mới thật sự phơi bày vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Leon có đôi mi dài, không phải dài theo kiểu thục nữ, nhưng rất đẹp, đẹp theo khía cạnh đàn ông. Trên đôi mi của anh còn hắt sáng ánh hồng của sắc cam chiếu vào, khiến anh trở nên thơ mộng vô cùng. Chris gần như ngẩn người ra, rồi nóng mặt khi nghĩ đến điều đó.
-Ồ? Anh định nói gì với tôi?
Chàng trai tóc vàng nhìn chằm vào Chris.
-Về Claire...Và về...
Anh nhìn xuống dưới nền gạch, dõi theo bóng mình đang di chuyển.
-Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói với anh một số chuyện về Claire mà thôi.
Chris mỉm cười, chọc ghẹo anh.
-Anh thích em gái của tôi đó hả?
Khi nghe câu đó, mặt của Leon đỏ lên vì ngượng. Anh lắp bắp, trông rõ đáng yêu.
-Không- Không phải, tôi đơn giản muốn nói về cô ấy mà thôi. Tôi xem Claire như là em gái mình vậy, không hơn không kém.
Chris thừa nhận là mình có cảm thấy hơi vui sau khi nghe Leon nói vậy.
-Vậy...Anh đã có người thương chưa?
Chàng đặc vụ như câm nín hẳn, khiến anh lo rằng mình đã nói gì sai.
-À ừm, anh không trả lời cũng được...
-Không sao, dù gì tôi cũng không muốn nói về chuyện đó ngay từ ban đầu...
Leon ngước lên nhìn Chris.
-Thế còn anh? Anh đã có chưa?
Anh nhìn chằm vào chàng đặc vụ trước mặt. Đôi mắt xanh đại dương ấy, tỏa sáng như viên ngọc saphire, nhưng cũng thật u ám, như thể mùa đông được chứa gọn trong hai viên ngọc đó vậy.
-Đã từng.
Leon không nói gì.
-Là Jill, Jill Valentine.
Leon "ồ" một tiếng.
-Là thành viên của S.T.A.R.S phải không? Tôi từng gặp cô ấy. Cũng dễ hiểu khi anh mến cổ thôi.
Chris gãi cổ lúng túng.
-Ừ...Nhưng sau đó tôi nhận thấy tình đơn phương của mình sẽ không bao giờ được trả lại nên đã từ bỏ rồi...
Leon khi nghe vậy liền cụp đôi mi anh xuống, tỏ rõ vẻ u sầu.
-Anh thật dễ dàng...để quên đi một người nhỉ...
Chris nhìn anh thắc mắc. Chàng đặc vụ lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.
-Đừng quan tâm đến những lời hồi nãy, ta đi tiếp chứ?
Anh gật đầu. Nhưng trong tâm trí anh là một mớ hỗn độn, các suy nghĩ rối ren xen lẫn với nhau. Leon đã nói những câu rất lạ, có vẻ là về một người, một cô nàng nào đó chăng? Không phải là Claire, tất nhiên. Và đáng lẽ anh không nên quan tâm, thì Chris trở nên tò mò hơn về người mà chàng đặc vụ kia nhắc tới.

Chris nghĩ anh biết người đó là ai.

Đêm hôm đó, Leon đã không ăn tối cùng anh. Anh chàng phải mau chóng dọn đồ để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ở Tây Ban Nha.

Cả đêm đó, Chris đã tự dằn vặt mình, khiến anh gần như thức cả đêm. Anh tự hỏi mình, rằng có phải anh đang sa vào lưới tình với đặc cụ Kennedy không? Anh không nhận ra điều này trước đây, nhưng từ hôm nau, sau buổi nói chuyện với anh ấy, Chris khá chắc, mình đã thích cmn Leon Scott Kennedy rồi. Anh dựa đầu vào chiếc gối êm của mình, nghĩ về chàng đặc vụ. Anh ấy cũng giống Chris, cũng là một kẻ sống sót, một chiếc binh, một người bị mất mát. Bên cạnh Leon, anh cảm thấy tin tưởng chàng trai kia một cách kì lạ. Có thể là vì đôi mắt tràn đầy hi vọng kia, hoặc là vì tinh thần vui vẻ, cởi mở của chàng đặc vụ. Chris mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Sau đó, anh đã say giấc từ lúc nào khi còn nghĩ về Leon....

Vài tuần sau, chuyến bay từ Tây Ban Nha bay về lại Washington cất cánh. Chris đã ở đó khi máy bay hạ cánh. Anh đã được gia nhiện vụ đến Washington để lấy vài thông tin, vừa hay tin Leon trở về sau nhiệm vụ, anh bèn thuận đường đến sân bay luôn. Anh chờ đợi một bóng hình quen thuộc khi máy bay mở. Người người kéo nhau đi xuống máy bay ngay khi cánh cửa kia mở toang ra. Ai ai cũng rạng rỡ, vui tươi. Ấy vậy mà, giữa chốn người ấy, lại có một bóng hình lẻ loi, u buồn. Một Leon nhưng không có hi vọng, một Leon nhưng trông thật yếu ớt làm sao. Chris đứng người khi thấy chàng đặc vụ. Anh đã định bước tới hỏi han, nhưng, anh lại sợ. Chris Redfield không đủ can đảm để đối mặt với Leon Kennedy.

Sau khi anh đọc bản báo cáo của đặc vụ Kennedy về nhiệm vụ cứu con gái tổng thống, trong lòng của anh dấy lên một nỗi buồn. Từng chữ viết tay nắn nót đập vào mắt anh, như một sự thật, như là lời nói sẽ mãi ám ảnh anh. Rằng, anh sẽ mãi không có cơ hội bên cạnh Leon, rằng anh sẽ không thể đối mặt với chàng đặc vụ nữa, rằng...anh lại từ bỏ. Một lần nữa.

[...]

Đó cũng vào một chiều mùa thu, như ngày đó vậy. Nhắm đôi mi lại, 15 năm trôi qua nhanh chóng, không để lại chút gì nhung nhớ, ngoài những cái chết của đồng đội anh, những tiếng khóc thét, cầu xin sự trợ giúp của anh. Chris nốc một li rượu vào người, để men rượu kéo hết đi những sự mất mát, sự thất vọng và tức giận anh trút lên chính mình. Vì anh ngu ngốc nên đã khiến Piers rời đi, mãi mãi. Không phải là cậu bé tràn đầy hi vọng ấy, không phải là một lần nữa. Chris Redfield lại để mất một mầm non cho tương lai của thế giới. Anh quá mệt mỏi khi phải luôn đối diện với sự sợ hãi, sự ám ảnh của mình. Anh đẩy mình vào một quán rượu, để tạm quên đi những hình ảnh ấy, trong một lúc cũng được. Khi anh đang đắm chìm trong men rượu, một bóng người xuất hiện bên cạnh anh. Có vẻ như là một người đàn ông. Anh ta ngồi sát cạnh Chris, cũng gọi một li whiskey hệt anh. Khi Chris đánh mắt sang nhìn người kia, anh đã ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên thôi thì cũng chưa đủ để tả cảm xúc của anh bây giờ. Bên cạnh anh là đặc vụ Kennedy, và là người thật chứ không phải trong những giấc mơ ướt át của mình. Leon cầm lấy ly whiskey từ tay bartender, nhâm nhi.
-Sau một nhiệm vụ mỏi, một ly whiskey chưa bao giờ là một ý tồi, nhỉ?
Chris ngẩn người ra, rồi gật đầu. Leon tiếp tục nhâm nhi, anh không nhìn thẳng vào Chris dù chỉ một chút.
-Leon...?
Anh hỏi khi không thấy người kia nói gì.
-Nếu tôi không nhầm, tôi nợ anh một bữa tối, phải không?
Chris nhướn mày nhìn người kia, nhận ra điều mà anh đang nhắc đến.
-À, đúng...
Leon mỉm cười.
-Cũng đã lâu rồi...15 năm rồi nhỉ...
Anh cảm thấy mơ hồ khi nghe người kia nói. Chris không rõ mục đích của cuộc nói chuyện này.
-Về nhiệm vụ bữa trước...Ừm, tôi rất chia buồn với anh về Nivans. Cậu ta là một người lính tốt.
-Rất tốt.
Leon gật gù.
-Tôi đã nghĩ...Nếu không vì tôi...khăng khăng đòi đuổi theo Ada, thì có lẽ...
Chris đưa tay lên chạm vào vai của chàng đặc vụ, siết chặt.
-Leon...Không phải lỗi của anh, không là lỗi của ai cả. Piers...Cậu ấy đã chọn làm vậy...vì tương lai cái thế giới khốn khiếp này...
Chàng đặc vụ mỉm cười đau xót.
-Chứ không phải lỗi của anh à? Chris? Anh đáng lẽ phải để ý đến cậu ấy chứ, đội trưởng?
Chris liền câm nín. Leon tiếp tục
-Cũng không quan trọng. Sau tất cả, mọi thứ cũng chẳng quan trọng. Kệ nó đúng sai, tôi chẳng quan trọng.
-Không, anh không phải không quan trọng, Leon.
Chris thốt lên, khiến người kia tròn mắt nhìn anh đầy lúng túng.
-N-Nếu tôi quan trọng, thì những điều này đáng lẽ không nên xảy ra rồi! Tổng thống, người tôi xem như cha ruột của mình, đã chết dưới nòng súng của tôi. Và nếu tôi không sa vào bẫy của Simmons, thì hàng vạn sinh mạng vô tội có lẽ không phải chết một cách uổng phí!
Chris đưa bàn tay mình lên chạm vào gò má người kia. Leon giương hai viên saphire chứa đầy sự thất vọng pha lẫn với tức giận lên nhìn anh. Trong đôi mắt đó, anh thấy chính mình, rõ ràng.
-Leon, anh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Và dù anh có thể, nó vẫn kết thúc như nhau. Vẫn có cái chết và sự mất mát. Anh không thể cứ mãi trách bản thân được, Le. Anh phải bước tiếp thôi, không thể để quá khứ ám mình mãi được.
Leon nhìn chằm vào Chris.
-Redfield....Anh có biết rằng anh cho lời khuyên tệ lắm không?
Anh bật cười
-Nhưng nó có tác dụng, nhỉ?
Chàng đặc vụ mỉm cười, gật đầu
-Có đó
Leon nhướn người lên, ôm lấy cổ anh và kéo cả hai vào một nụ hôn. Chris đã bị sốc, đầu anh như trống rỗng. Anh đưa hai tay vòng qua eo và tóc của người kia, kéo anh thật chặt lại, như thể anh sợ rằng tuột mấy Leon vậy. Chàng đặc vụ dứt khỏi nụ hôn, rồi tựa cằm mình lên vai anh. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chris, giọng chàng đặc vụ như thể là thứ âm thanh duy nhất mà anh nghe được trong lúc này.
-Tôi sẽ không biến mất đâu, nên đừng lo, gấu con...

Thật lạ, khi anh nghe Leon đáp lại lòng mình.
Thật lạ, khi anh muốn mình mở lòng với chàng đặc vụ, sau khi đã quá sợ để tiến lên hơn một bước với bất kì ai.
Và chắc cũng không lạ nữa đâu, khi anh ham muốn nắm lấy đôi bàn tay của Leon và hôn lên nó.

[ Thật sự chàng đặc vụ đã trao cho anh niềm hi vọng nhỏ nhoi trên thế giới này... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro