the first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu em không đồng ý thì sao?

.

minghao gục đầu xuống bàn làm việc, đưa hai tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy.

——— mình không nghĩ hôm nay lạnh đến thế

sắp đến giáng sinh nên trời ngày càng lạnh, khổ nỗi hôm nay cậu lại không mang áo khoác, hơn nữa chắc hẳn công ty cũng chẳng ai tăng ca giờ này đâu nhỉ?

nghĩ đến đây, minghao đành phải làm càng nhanh càng tốt, về sớm rồi chui vào chăn ngủ cho đã, nếu thế mai xin nghỉ luôn cho khoẻ.

như có thêm động lực, đôi tay đang cứng đơ vì cái lạnh lại gõ phím nhanh gấp mấy lần. tiếng phím lạch cạch nghe vui tai làm cậu làm quên mất thời gian. chớp mắt đã đến mười giờ hơn, minghao không nán lại lâu, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. dưới sảnh vẫn đang có mấy cô lễ tân đứng đó, sau khi chào hỏi xong, cậu bước ra khỏi cửa. mặc dù trời trở lạnh, nhưng thành phố về đêm vẫn đang chìm trong sự ồn ào. seoul về đêm rất thơ mộng, và nó thích hợp cho một kẻ lang thang muốn nhìn vẻ đẹp ấy lâu hơn một chút, vì seoul rất vồn vã, kể cả trong công việc lẫn nhịp sống. minghao cầm điện thoại, nhắn cho anh họ mình một tin nhắn

10:23

xuminghao_o
em vừa tăng ca xong, đến đón em

do0_nct
     đợi tao 10 phút nữa

xuminghao_o
mang hộ em cái áo khoác luôn ạ, ở trên giá treo đồ ý😭

do0_nct
         biết rồi, đứng im ở đấy, đang tới

.

minghao nhìn tài khoản của anh ấy đã truy cập hai phút trước, thở dài —— anh ấy chẳng nói được câu nào bình thường với mình, nhưng chí ít ra anh ấy còn để ý đến mình. minghao và dongyoung không phải anh em ruột, nhưng mà cậu thật sự tôn trọng anh ấy và coi anh ấy như anh trai ruột, thậm chí còn có vài phần ngưỡng mộ. thoát ra khỏi kakaotalk, cậu cảm thán — hôm nay đã là 23 rồi á, nhanh thật, sắp đến giáng sinh rồi.

nói mới nhớ, giáng sinh này cậu chưa biết sẽ đi đâu, hay lại ở nhà và ủ rũ như giáng sinh năm ngoái. một số kí ức không mấy tốt đẹp lại ùa về làm cho chiếc mũi đỏ ửng lên, khoé mắt hơi cay. cậu dùng tay xoa thì càng làm cái mũi đã đỏ lại càng đỏ lên.

"cậu bé kia, sao cháu vẫn chưa về vậy, chiếc ái sơ mi đó không phải mỏng quá sao. cháu nên hoà mình vào sự nhộn nhịp của thành phố seoul về đếm đi, không phải lâu lắm mới có một dịp sao"

đó là một ông lão tầm bảy mươi với nụ cười phúc hậu. cùng lúc đó, một chiếc ô tô đi đến, mở cửa kính xuống. gương mặt của người ngồi ghế lái được tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh, anh ta rất đẹp, gương mặt mềm mại lại hài hoà, mái tóc có chút rối nhưng vẫn rất lịch lãm, đôi môi mỏng mím nhẹ, đuôi mắt xếch lên làm lộ ra vẻ tinh nghịch nhưng cũng rất trưởng thành. cậu trai lấy tay xoa nhẹ mặt giảm bớt cái lạnh, ném áo khoác cho minghao rồi lườm cậu một cái: lên xe, về!

minghao cười xuề xoà chào tạm biệt ông lão rồi chui tọt vào xe. trên đường về, một không khí nặng nề bao trùm lấy chiếc xe hơi đắt tiền, dongyoung hờ hững rút một điếu thuốc thì bị minghao ngăn lại, anh cau mày khó hiểu.

"làm sao nữa?"

"anh không nên hút thuốc, hại sức khoẻ"

dongyoung nhếch mày, tỏ vẻ không quan tâm lắm, minghao tiện tay ném điếu thuốc ra ngoài. dongyoung vu vơ hỏi, cắt ngang sự im lặng bức bối —— giáng sinh này định đi đâu không?

"em thì đi đâu được, công việc còn đầy kia kìa, anh muốn đi thì cứ đi"

"giáng sinh thì cứ ra ngoài chơi, không phải mày định nằm lì ở nhà như giáng sinh năm trước à. ra ngoài mà kiếm một thằng, quên mingyu đi"

"với cả giáng sinh tao có việc quan trọng, không ở nhà mấy ngày, nếu muốn thì về nhà thăm bố mẹ một hôm"

"không về được, ai chờ mà về, đấy đâu phải nhà em"

"đừng cứng đầu nữa, bố mẹ lo cho mày lắm"

"vậy anh bỏ thuốc đi"

dongyoung cười khúc khích

—— bao giờ tao có người yêu thì tao bỏ

.

vừa đến nhà, minghao liền chạy một mạch lên phòng, chui vào trong chăn ấm.

"tao biết mày chưa ăn, dưới đây có thức ăn đấy, hâm nóng lại rồi ăn đi, nhịn nhiều không tốt"

cái chân đang đung đưa ở trong chăn của minghao dừng hẳn lại. cậu ngóc đầu dậy thì thấy dongyoung đang đứng ở ngoài, đôi mày thanh tú chau lại một vẻ nghiêm nghị. mang bộ mặt ỉu xìu, minghao theo anh xuống tầng. mặc dù dongyoung đã ăn nhưng anh ấy vẫn ngồi đây và nhâm nhi một tách cà phê. minghao thở phào —— thật may vì nó không phải thuốc lá.

bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực hiếm thấy. dongyoung nhìn chằm chằm cậu, rồi nhanh nhẹn đưa màn hình điện thoại tới phía cậu. đó là tin nhắn của bạn thân người thái của anh ấy

11:03

tenlee_1001
bọn tao định giáng sinh đi ăn, mày đi không, cho cả minghao đi nữa

tí tao gửi địa điểm cho

do0_nct
hôm đấy có minghao đi thôi
tao có việc rồi

tenlee_1001
cũng được

.

"sao anh tự quyết định luôn cho em thế"

"đi hộ phần của tao luôn"

"em không đi đâu"

"mày không đi tao đăng video mày ngủ ——"

minghao nhảy vọt đến bên cạnh dongyoung, bịt miệng anh ấy lại, mặt mũi đỏ hết lên, luôn miệng bảo "được rồi, em đi là được chứ gì", nom cưng hết biết. dongyoung cười khúc khích, để lộ ra đôi răng thỏ. minghao đơ người, đây là lần đầu tiên anh ấy cười với cậu vui như vậy

—— cũng là lần đầu thấy bộ dạng đáng yêu này của anh ấy

dongyoung không thấy lạ lắm, gõ vào đầu minghao một cái, dặn dò

"mai tao đi sớm, mày chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị cho buổi đi chơi thôi đấy. mấy hôm tao không về nhớ ăn uống đầy đủ, không tao mà biết, tao gọi mách bố mẹ đấy. khi nào hết tiền thì gọi tao, tao chuyển cho, đừng làm việc quá sức. bao giờ tao hết việc, tao dẫn mày về thăm bố mẹ"

minghao chỉ biết gật đầu

—— anh ấy có năng lực lãnh đạo tốt thật, rất ra dáng giám đốc của một công ty lớn

đúng lúc này, ngoài cửa sổ có rơi vào bông tuyết, dongyoung đang định lên tầng cũng dừng lại, minghao mới nhớ ra —— anh ta thích tuyết lắm. như một đứa trẻ con nhìn thấy đồ chơi, dongyoung chạy ra ngoài, tuyết rơi ngày càng dày

—— tuyết đầu mùa đến rồi

"minghao ơi, tuyết đầu mùa đến rồi kìa"

dongyoung thích thú, tay đưa ra hứng mấy bông tuyết, bàn tay đỏ ửng vì lạnh, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường càng làm nó nổi bật trên làn da trắng. không nghĩ nhiều, cậu muốn chụp lại cảnh tượng khó quên này, tay rút cái máy ảnh. dongyoung cũng quay lại, mỉm cười đầy vui vẻ.

—— tuyết đầu mùa năm nay đáng nhớ quá

.

"à mà anh đi công tác ở đâu vậy, có xa không"

dongyoung thản nhiên trả lời

"tận connecticut cơ"

"n-nhớ ăn uống đầy đủ đấy"

"h-hả?"

"không-không có gì đâu"

thực ra dongyoung nghe thấy, nghe rõ là đằng khác. nhưng anh muốn trêu nhóc con này một tí, không ngờ còn có mặt đáng yêu thế này. dongyoung nhếch môi cười, thậm chí anh cũng không biết tại sao hôm nay mình cười nhiều đến thế.

"ngủ đi, muộn rồi"

"em biết rồi"

_____________________________________

trời oi, hôm trước thi mà sai mất một câu trắc nghiệm hóa làm tui tiếc quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro