till we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp lại bất ngờ thật đấy

tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả

.

sáng sớm, dongyoung nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi nhà, không muốn làm mất giấc ngủ của minghao, bắt một chiếc taxi hướng tới sân bay. vừa tới nơi, một thanh niên khoảng chừng mét tám đang đứng sẵn ở đó. nhìn thấy anh, cậu thanh niên mỉm cười nhu hoà, giơ tay vẫy vẫy.

"anh dongyoung, chỗ này"

"sungchan đến sớm thế em"

"anh jaehyun bảo em ra đón anh nên em mới phải dậy sớm"

"chủ tịch jung đang ở bên connecticut à?"

"vâng ạ, anh jaehyun nhiều việc nên không bay qua đây được"

mải nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng đến giờ bay. cậu thanh niên cởi mở ban nãy là jung sungchan, em trai ruột của chủ tịnh jung - jung jaehyun. chắc hẳn ai cũng từng nghe qua cái tên này, một con người tài giỏi. anh từng quen sungchan khi tham gia một buổi từ thiện, không ngờ nhóc con này có thân thế lớn đến vậy.

dongyoung gật gù cảm thán —— bọn trẻ bây giờ tài giỏi thật.

.

hôm nay là giáng sinh rồi

sáng đó, minghao nằm trên giường, anh dongyoung đã sang hoa kì từ hôm qua, căn nhà lại trở về im lặng như nó đã từng. cậu trở mình, với tay lấy cái điện thoại, định bụng sẽ gọi cho dongyoung. nghĩ là làm, bàn tay nhỏ thoăn thoắt gõ số máy quen thuộc, sau một hồi chuông dài thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

"anh đang làm gì đấy"

"chuẩn bị đi ăn"

"vậy thôi em cúp máy đây"

"?"

nhóc con này khó hiểu thế.

dongyoung lắc đầu, tay đôi lúc gõ nhịp lên mặt chiếc đồng hồ đắt tiền. khoảng chừng năm phút sau, một người đàn ông xuất hiện. người đó một thân vận y phục đen sang trọng, với một khí chất ngút trời. đôi dày da phát ra tiếng lọc cọc nhịp nhàng. người đàn ông lịch sự chào hỏi dongyoung một tiếng, kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi.

"anh là giám đốc kim của swl?"

"đúng vậy, kim dongyoung là tên của tôi"

"rất vui được gặp giám đốc kim, tôi là jung jaehyun của j future planners"

.

cuộc gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, dongyoung cảm thấy thoải mái với nó. jung jaehyun kém anh một tuổi, là một chàng trai vô cùng chu đáo. sau khi hợp đồng được kí kết, cậu ấy có ngỏ lời muốn đưa anh về, dongyoung cũng không từ chối. jaehyun lịch sự mở cửa xe, đó là chỗ bên cạnh ghế lái. có lẽ dongyoung sẽ không biết được rằng, chủ tịch jung đạo mạo sẽ chẳng mời ai ngồi vị trí đấy, và thư kí kim chính là ngoại lệ.

jaehyun đưa anh về tận khách sạn, vì chỉ ở đây vài ngày, dongyoung cũng muốn đi đâu đó chơi. anh định sẽ nhờ jaehyun đi cùng, nhưng chưa kịp mở lời, cậu ấy đã nói trước.

"anh chỉ ở đây vài hôm nhỉ? vậy mai anh có rảnh không? tôi mời anh đi ăn một bữa, tiện thể cho anh đi tham quan luôn"

"nếu thế thì phiền cậu quá, tôi tự đi cũng được"

"không phiền đâu, mai tôi cũng rảnh mà"

"vậy thì được"

"sáng mai 7 giờ, tôi qua đón anh. còn giờ anh vào đi, cũng muộn lắm rồi"

"thế chào cậu jung nhé, cảm ơn vì bữa ăn tối nay"

jung jaehyun cong môi cười nhẹ, thỏ con này rất hợp với cậu.

.

hiện tại ở hàn đang là 6 giờ, và minghao thì đang luống cuống. bây giờ cậu mới nhớ ra tối nay mình có hẹn, vậy mà lại chưa chuẩn bị được gì. lấy tạm một bộ quần áo đơn giản, khoác thêm chiếc áo lông. minghao nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa.

"minghao nhanh lên, dongyoung nhờ anh sang đón mày"

đó là johnny, bên cạnh anh ấy là ten - đang vẫy tay với cậu. minghao bước vào ghế sau, ở đó còn có anh jeonghan - tiền bối học cùng cấp ba với cậu.

"chào em, minghao, lâu rồi không gặp"

"em chào anh ạ"

.

chỗ hẹn không gần lắm, sau khi chạy xe khoảng nửa tiếng, nó lăn bánh chầm chậm rẽ vào bãi đỗ xe của một biệt thự to lớn. trên chiếc cửa gỗ có ghi "dream garden". qua lời kể của anh jeonghan, minghao biết đây là biệt thự trong rừng của anh joshua - một người bạn của jeonghan.

ngôi nhà được bày trí vô cùng bắt mắt, mọi thứ thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng đắt tiền. đằng sau biệt phủ là một khu vườn đặt trong lồng kính, nó cao vĩ đại. minghao tròn mắt nhìn, thầm cảm thán. nơi đây mang lại cho cậu một cảm giác mơ hồ, giống như một câu chuyện cổ tích.

——— đây đúng thật là một khu vườn trong mộng

.

sau khi tham quan xong, joshua dẫn mọi người vào sảnh chính, đây sẽ là nơi diễn ra bữa tiệc. người tham dự không nhiều lắm, tất cả đều là người quen của chủ nhà. minghao khẽ đảo mắt, cuối cùng không hiểu sao lại nhìn trúng một người vận cả bộ y phục toàn màu đen, tay cầm ly vang đỏ, đang nói chuyện với johnny.

minghao nheo mắt, thành thực mà nói, nhìn người này rất quen mắt, có vẻ đã gặp ở đâu. cậu lay lay cánh tay haechan, một đứa em quen được khi nãy. haechan có vẻ đã say lắm rồi, gương mặt ửng đỏ vì rượu, đang dựa nhẹ vào vai một cậu bạn người ngoại quốc. bị minghao lay nhẹ tay, haechan ngồi thẳng dậy nhìn cậu, cậu bạn kia cũng nhẹ nhàng đặt một tay lên eo haechan, giữ cho cậu ấy thăng bằng lại.

"anh muốn hỏi em cái gì à?"

"em có biết người đứng kia không, cái cậu đang nói chuyện với chủ tịch seo ý"

"à, anh ấy là mingyu ấy, kim mingyu cùng trường anh đó"

nói xong, thằng bé cũng hết sức, dựa hẳn vào người cậu bạn kia. thấy thế, mọi người bảo cậu ấy mau đưa haechan vào phòng ngủ. cậu bạn ngoại quốc đó hoá ra tên là minhyung, người yêu của haechan.

tuy nhiên đó không phải điều cậu chú ý, mà cái cậu chú ý lại là cái khác. cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại mingyu ở đây, cậu ấy ——— khác quá.

cậu và mingyu quen nhau khi hai đứa học lớp 11, sau đó bắt đầu yêu đương cuối năm lớp 11 đó. vậy mà, sau 4 năm yêu nhau, mingyu lại muốn chia tay. và giờ, họ gặp lại nhau ở đây, sau 2 năm xa cách.

minghao nghĩ mình say quá rồi. cậu loạng choạng đứng dậy, hỏi anh joshua phòng vệ sinh rồi đi tìm nơi đó. minghao đẩy cửa, không may va phải một người khác, cậu bối rối xin lỗi. nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên, một lần nữa đưa cậu về  vùng kí ức mà cậu luôn chôn giấu sâu thẳm trong tâm hồn.

"em say rồi, sao không uống được mà vẫn uống nhiều thế?"
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro