wait for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi em một chút nhé

anh đợi em cả đời cũng được

.

sáng hôm sau, mingyu ôm một đầu đau nhức dậy, tay nhẹ kéo rèm cửa sổ tránh để em nhỏ bị chói mắt. bên cạnh, minghao vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, vài tia nắng chui vào kẽ hở của tấm rèm lăn dài lên làn da trắng. mingyu ngớ người trước hình ảnh đẹp, không tự chủ được mà cúi thấp người, hôn nhẹ lên trán em, lên chóp mũi em. em bé khẽ xoay người, đưa tay nhỏ níu lấy tay áo sơ mi, miệng xinh nói mớ vài câu "đừng đi mà".
mingyu ôn nhu gỡ tay em ra, xoa xoa lưng vỗ về

——— không đi đâu hết, anh cả đời đều sẽ không rời khỏi em nữa

khi mặt trời đã lên cao, minghao khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng. chào đón em là cái trần nhà màu xám lạ lẫm. cùng lúc đó, một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng em

"ngủ tiếp đi, hôm qua em đã rất mệt mà"

giọng quen thế?

em đưa đôi mắt ướt (vì chưa quen với ánh sáng) lên để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của mingyu. em hoảng hốt, bật người dậy, tay lật tung cái chăn lên. khi chắc chắn cả hai đều quần áo đầy đủ, em mới thở phào nhẹ nhõm.

"sao tôi lại ở đây?"

"hôm qua em say quá, mà tôi lại không biết nhà em ở đâu nên đưa luôn về nhà tôi"

lí do thuyết phục quá ấy chứ

minghao cũng tạm tin, xỏ đôi dép rồi vào phòng tắm. sau gần mười lăm phút trong đó, minghao với bộ vest sang trọng bước ra.

"có cần anh đưa em đi làm không? dù sao anh cũng tiện đường"

với tình trạng không một xu dính túi như này, minghao mà từ chối thì là ngu. vứt bỏ cái tôi sang một bên: "phiền anh vậy"

.

đến được tới chỗ làm thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. minghao thoải mái mang một tâm trạng vui vẻ tiến vào cửa, trên tay xách thêm túi đồ ăn (của mingyu mua cho), đúng là xe của người có tiền, ngồi êm mông hẳn. thấy cậu em đồng nghiệp bỗng dưng vui vẻ bất thường, anh yuta - kiêm trưởng phòng em có hơi sợ.

"em có sao không đấy"

"ơ kìa, sao anh lại hỏi thế? em trai của anh là đang có chuyện vui" nói rồi, tay đẩy nhẹ một hộp strawberry macaroons cho anh ấy "em nghe thấy bảo anh taeyong nhà anh thích cái này"

họ nakamoto sau khi nghe xong, hàng mày thanh tú hơi chau lại

"thích ăn nhưng không được ăn nhiều, không tốt"

"ồ"

bỗng nhiên, một giọng nói có phần tinh nghịch vang lên, phá vỡ bầu không khí này.

.

"ý! strawberry macaroons này"

"ăn ít thôi, sâu răng"

minghao nhìn một màn âu yếm trước mặt, chịu không nổi nữa nên quyết định tập trung vào màn hình máy tính.

"hao ơi, bánh macaroons này em mua ở đâu mà ngon thế?"

"mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện công ty ý anh"

"bao giờ anh sẽ sang mua"

sau đó taeyong chạy vụt đi, để lại một yuta mặt đen kịt phía sau. đúng lúc họ nakamoto toan chạy theo thì minghao kéo tay anh lại, dù đang nhịn cười nhưng giọng nói cũng rất nghiêm.

"anh cứ để anh ấy thoải mái đi, không ai muốn mình bị kiểm soát đâu"

yuta nghe xong cũng thở dài rồi thôi.

"à, chuyện của mày và mingyu tính thế nào"

"thế nào là thế nào?"

minghao khó hiểu hỏi lại.

"sáng nay anh thấy hết rồi"

"thì hôm qua em uống say, cậu ta chở em về và hôm nay đưa em trả lại cho công ty. đơn giản vậy thôi mà"

"taeyong đã rất lo lắng cho em đấy, đứa nhỏ đã trằn trọc cả đêm khi biết em và mingyu đã chia tay cơ mà"

"em không thể vứt bỏ cảm xúc của mình được, vì nó luôn hiện hữu trong trái tim em. việc duy nhất em có thể làm là làm ngơ nó, nhưng em có thể thử cách khác mà. sao hai đứa không cho nhau một cơ hội nữa xem, biết đâu..."

"em biết anh lo lắng cho em, nhưng em tự lo cho mình được"

taeyong đã nghe hết được ở phía ngoài cửa, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi đang dở với dongyoung.

"hai đứa nhóc cứng đầu này..."
_____________________________

dù đã muộn rồi nhưng tui vẫn chúc các nàng một năm mới vui vẻ nhé.

chúc mừng sinh nhật yoonoh - valentine boi của chúng ta 🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro