let's go back together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta cùng nhau về nhà

ừ, nhà của chúng ta

.

"anh doyoung, anh đang suy nghĩ gì vậy ạ?"

jung jaehyun ngồi đối diện một kim doyoung trầm ngâm cắn môi hồng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"anh đang nghĩ một vài chuyện trẻ con thôi"

"mai anh về hàn quốc rồi nhỉ?"

phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ba. jung jaehyun muốn bày tỏ lòng mình quá, nhưng cứ sợ kim doyoung sẽ từ chối, đành nuốt lại bao tâm tư tình cảm, chôn chặt xuống phía dưới con tim.

"sáng mai, em đưa anh ra sân bay được không?"

nhìn thấy sự nuối tiếc trong đôi mắt đào, kim doyoung - một người tự cho mình là vô cảm, lại không nỡ từ chối người này. đuôi mắt đào cong cong, tạo thành vầng trăng khuyết. nhìn jaehyun vui vẻ như thế, doyoung càng muốn hỏi

"em muốn nói gì với anh không, jaehyun"

"mai em về hàn quốc cùng anh"

"anh tưởng em còn việc ở bên này"

"không, không còn quan trọng nữa. em muốn đi cùng anh về hàn quốc, về nhà của chúng ta"

——— có được không anh

.

xu minghao ngồi trước màn hình máy tính chi chít chữ, bên cạnh xếp chồng những cốc cà phê đã hết. bụng cậu đói meo, hôm nay phải tăng ca mà cậu lại chưa có gì nhét vào bụng suốt từ trưa đến giờ. cậu đứng dậy vươn vai, đôi chân lại quen thuộc vòng đến máy pha cà phê.

tiếng giày da lộp cộp gõ lên mặt hành lang thạch anh. nghe thấy tiếng mở cửa phòng, minghao đề phòng xoay người. trước cửa là một kim mingyu vẫn mặc áo sơ mi buổi sáng, có vẻ vừa tan làm là chạy qua đây luôn. mái tóc rối bời, trên tay là hai hộp cơm vẫn còn mới.

"anh biết em tăng ca nên muốn sang đây ăn cùng em, anh cũng chưa ăn gì đâu"

"vào đây"

.

mingyu thật sự muốn mắt mình là một cái máy ảnh, anh muốn lưu hết những khoảnh khắc này của cậu. hình ảnh chàng thơ của anh ngồi trước mặt, tấm tắc khen ngon đồ ăn anh làm.

"anh ăn đi, sao lại đơ ra như thế chứ"

"anh ngắm em được rồi"

"?"

mingyu đây là mê muội quá rồi

.

sau khi giải quyết xong bữa ăn, xu minghao dọn dẹp sạch sẽ, tay vơ lấy cái cặp, tắt điện đóng cửa cẩn thận. rồi cùng mingyu ra xe về nhà

"phiền anh quá, lại phải để anh đưa em về nhà muộn thế này"

"không sao, không sao"

không gian lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai người.

mingyu là người lên tiếng trước, anh muốn phá vỡ bầu không khí này

"minghao, anh có chuyện muốn nói"

"vâng, anh cứ nói đi, em nghe"

"em...minghao, chúng mình trở về như hồi lớp 11 lần nữa, có được không?"

minghao đơ người

"ý anh là sao ạ?"

"anh muốn một lần nữa được làm "ngôi nhà" của em, minghao cho anh một cơ hội được không?"

nói minghao không giận là dối lòng. nhưng từ lâu, cậu đã buông thả lòng mình rồi, cậu vẫn tha thứ cho mingyu sau những chuyện đã xảy ra. nhưng đến giây phút này, trong lòng minghao có chút dao động.

"anh, cho em thêm thời gian nhé, em cần suy nghĩ thêm. dù sao ai cũng đáng được yêu thương mà"

"được, anh đợi em"
_________________________________

các nàng ơi, lúc đầu lên cốt truyện tôi tưởng cùng lắm là ba chương thôi mà giờ tôi vẫn chưa thể end được em nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro