we are lifelong dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chưa từng chối bỏ quá khứ

vì quá khứ có anh

chính là giấc mộng cả đời em ôm lấy

.

"eisa này, mai anh về rồi"

"mấy giờ vậy, để em ra đón"

"khoảng chín giờ hơn, muộn chút cũng không sao"

minghao lờ mờ tỉnh dậy, cuộc gọi vừa nãy nghe chữ được chữ không, đại loại nắm được những ý chính. thời gian trôi nhanh thật, trong khi cậu còn đang chật vật sống với một căn nhà rộng lớn rỗng tuếch thì dongyoung đã sắp trở về rôi.

hôm nay là ngày thứ ba, sắc trời đã trở nên dịu dàng hơn tuần trước. minghao dự định sẽ xin nghỉ phép hôm nay. nghĩ là làm, cậu cầm máy, nhắn tin nhờ người anh mà cậu luôn tin tưởng.

08:46

xuminghao_o
anh ơi, xin nghỉ hộ em nhé

yuu_taa_1026
ừ, biết rồi

minghao định hôm nay cậu sẽ đi dạo phố cho thoải mái.

.

lôi được chiếc xe đạp từ lâu đã không dùng, cậu thầm hi vọng nó vẫn còn hoạt động tốt. chiếc xe màu ghi bạc, tay cầm vẫn rất chắc. hài lòng ngồi trên chiếc xe cũ, minghao mong rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày thật yên bình.

đạp xe quanh hồ chính là một quyết định không tồi. gió lướt qua mái tóc hơi xơ, thổi vào từng kẽ tóc làm nó trở nên rối bời. gió vỗ nhè nhẹ vào gương mặt cậu, cái mát mẻ của tiết trời vào hạ làm cậu cảm thấy thật khoan khoái.

đang bon bon trên chiếc xe đạp, minghao đưa mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. tia nắng ngả màu vàng đậm của ngày đầu hạ, ôm trọn cả thành phố đông người. gió heo may vờn vờn từng con ngõ, lướt đi khắp mọi nẻo đường. thiên nhiên vẫn luôn đằm thắm như vây, ấp iu được cả thành phố cô đơn.

"minghao"

cậu nghe tiếng gọi, mắt sáo dác nhìn quanh. bỗng dưng thấy một người mà cậu hằng mong nhớ, ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ toàn là hình bóng ấy. nó lấp đầy tâm trí cậu, thay đổi cả những cái trưởng thành chỉ để được nhõng nhẽo nhào vào lòng người ấy, nói rằng: "anh ơi, hôm nay em mệt lắm, thương em với"

minghao như được trở về với quá khứ của vài năm trước, cũng chính tại nơi này, ngày nào cũng có hai chúng ta cùng đạp xe quanh hồ, luyên thuyên về những chuyện trẻ con. đôi lúc đi đến một hàng bán đồ ăn vật, mingyu sẽ là người đề xuất trước xem nên ăn món nào, những lúc như vậy, minghao luôn để cho người thương của mình chọn. nhưng từ đó đến giờ, bao giờ món mingyu chọn đều là những món minghao thích.

hôm nay, mingyu đi một chiếc xe đạp địa hình, nhưng lỉnh kỉnh hai bên tay xe là những chiếc túi be bé. thấy mingyu đang đạp xe tới gần, minghao như một thói quen chống chân xe xuống đợi. nhìn người em thương đang đi tới, cũng như em dần dần cho người ấy một lần nữa bước vào trái tim em.

"anh với em, mình cùng nhau đi dạo nhé"

minghao chỉ biết gật đầu đồng ý.

.

hóa ra, bình yên mà minghao muốn chỉ đơn giản là cùng nhau đạp xe, như những đứa trẻ trốn chạy khỏi cái khắc nghiệt của cuộc sống vô thường. đôi khi ta cứ ngỡ ta đã lớn, nhưng thật ra chẳng phải vậy. ta chỉ cố gắng tỏ ra mình đã trưởng thành để che giấu đi một tâm hồn cô đơn với đầy vết xước.

mingyu và minghao, hai đứa trẻ cùng nhau ôm lấy những tổn thương cho nhau, nhưng lại bỏ lỡ nhau trong một khắc của cuộc đời. giờ lại vì không thể thiếu nhau mà cùng muốn tìm về nơi gọi là giấc mơ. cả hai có chung một khát vọng tối cao, chẳng phải sự nghiệp, cũng chẳng phải lí tương sống, "chỉ cần anh có em, em có anh, là đủ". có vậy, lí tưởng của anh cũng là lí tưởng của em, cuộc sống của anh cũng là cuộc sống của em, anh là em và em là anh, hai ta hòa vào làm một.

minghao nhìn sang người bên cạnh, thế giới của cậu đang cười vô tư, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu. giây phút ấy, minghao như muốn lưu luyến, quấn quýt mãi ở quá khứ đẹp đẽ này. cậu muốn mãi được đạp xe cùng mingyu, bỏ lại thế giới khắc khổ phía sau mà sống một cuộc đời vô ưu vô lo như lúc này. cậu cũng muốn cười với mingyu, như cách người ấy cười với cậu.

dịu dàng, tha thiết và đầy thương yêu.

.

cả hai sau khi rẽ vào rất nhiều quán quen, cùng nhau tham gia hội chợ đêm, rồi lại tản bộ bên sông hàn. cuối cùng ngồi lại với nhau để lải nhải cùng những câu chuyện cuối ngày, một số vỏ lon bia chồng lên nhau. đến khi nhận ra trời đã quá muộn và minghao còn phải chuẩn bị cho ngày mai của mình, cả hai mới đi về.

hai người dắt bộ chiếc xe của mình về để cảm nhận chút êm đềm của ngày chớm hạ sau một buổi vui chơi vô tư lự. mingyu đi sau cậu, đèn đường hắt lên bóng cả hai làm cho bóng mingyu trở nên phóng đại, lồng vào rồi che đi mất cái bóng bé xíu của cậu. hồi đó, cả hai vẫn thường đi với nhau như vậy. mingyu sẽ luôn tự hào mà khoe rằng

"anh sẽ to lớn như cái bóng kia để bảo vệ em"

minghao bật cười trong vô thức

ừ, anh nói anh bảo vệ em. nhưng một chốc lát, anh đã để mặc em chìm vào hố sâu vô tận, để cô đơn ăn trọn tiềm thức, để ngày đêm em chống chọi với thể xác lành lặn còn tâm hồn thì dần héo úa - hệt như một bông hoa tàn rụi sau những ngày đẹp đẽ nở rộ nhất cuộc đời nó.

.

mingyu cùng minghao về thẳng đến nhà cậu, nhưng lại ngập ngừng khi đứng trước cổng. cuối cùng vẫn là quay đầu về hướng ngược lại, đi con đường để trở về ngôi nhà. minghao bây giờ mới nhận ra, phải rồi, nhà của mingyu là hướng ngược lại...

"anh có muốn vào nhà không, giờ muộn quá rồi, về sẽ nguy hiểm"

"em vào đi, mai còn có việc mà, anh tự lo được thôi"

...

"anh có muốn nghe câu trả lời của em không?"

mingyu hơi khựng lại, đôi chân vừa đưa lên bàn đạp lại đưa xuống.

"anh muốn để cho em thêm thời gian, sợ em thấy anh vội quá sẽ nghĩ anh không thật lòng. nếu vậy em mà lại bỏ trốn anh nữa, làm sao anh tìm ra được em bây giờ"

"không"

"em không bỏ trốn nữa"

"em ở đây cùng anh, muốn được cùng anh đạp xe, muốn được nằm trong lòng anh cơ"

"anh ơi, ở lại với em nhé?"

end.

các nàng thực sự không đọc nhầm trời ơi, nó đã đi đến hồi kết rồi ý. tui định sẽ có thêm extra nhưng tui cần thời gian

lời cuối cùng của christmas: văn phong mình dở tệ, viết cũng chẳng hay, chưa đủ để chạm tới tâm hồn của các bạn. nhưng mỗi lần viết là một quá trình đúc kết. mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai ạ. chân thành cảm ơn 🥹🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro