1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp cảng Liyue đều đã một lần ít nhiều chứng kiến mối quan hệ mập mờ giữa vị quan chấp hành trẻ tuổi với môn khách sinh đường, nếu không muốn nói thẳng ra là hai con người đến tuổi lớn đầu này công khai hành xử thân mật như cặp uyên ương mới lớn. Một điều rõ ràng không thể phủ nhận được cho dù là mập mờ -vô tình hoặc có chủ đích - Childe luôn có một sự hứng thú đặc biệt với người trai cùng bị gán ghép trong mối quan hệ này. Sau dần dà nước chảy đá mòn mà qua bao nhiêu lần ngọt ngào tán tỉnh, quá khen cho công cáo đợi nho chín, vị môn khách cũng mang trong mình tình cảm vượt ngưỡng bạn bè.

Mối quan hệ ngày càng phát triển, đúng theo miệng lưỡi các già hay bàn với nhau trên bàn trà và bọn trẻ rủ rỉ truyền tai nhau. Không lâu sau, cặp đôi nghiệt duyên này công khai mối quan hệ yêu đương của mình, cùng nhau chuyển ra sinh sống với nhau tính đến nay đã hơn nửa vòng mùa trăng.
____________________________
- Tiên sinh tiên sinh, sắp tới giáng sinh rồi!! Sắp tới giáng sinh!!

Vị tiên sinh tay đang đưa nốt đôi dòng thư pháp giật mình, trệch mất nét cọ một đường dài vãi mực ra cả vải lụa cuộn bên ngoài, đứng sựng người nhìn mớ bòng bong do tiếng gào ầm kia làm nên. Anh chỉ biết thở dài một tiếng tĩnh tâm, gác cọ lên khay mực, ôn tồn mở cửa kéo nhìn mặt hung thủ đang đứng ngay cách một quãng để giáo huấn một trận.

Lúc nào không làm phiền, lại làm phiền lúc này. Giấy còn là chất liệu đắt đỏ, lần này còn là thư pháp đem đi tặng. Phen này thủ phạm có mọc cánh cũng không thoát được cơn lôi đình của vị môn khách kia.

Thế nhưng, đập vào mặt anh già đang nóng trong người lại là biểu cảm phấn khích quá đỗi trẻ con, khiến cho dù anh có cáu lắm cũng phải gặng không tuôn luôn một tràng. Nom bộ dạng cậu trai trẻ khom người, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc do phấn khích chạy ù tận ba tầng nhà đến cúi gầm cả mặt xuống. Mai đầu cam ấm thở lấy thở để một hồi khiến Zhongli thay vì ngưng nghĩ đến chuyện tính sổ cậu phải gồng mình nín cười run cả bả vai.

Một lúc hồi đủ dưỡng khí của cậu cũng ngang bằng quãng thời gian bình tĩnh soạn văn của người tình, Childe ngưởng vội gương mặt hớn hớn hở hở treo nụ cười tươi rói híp đôi mi mắt, ánh đại dương nheo khẽ giờ đây tròn xoe đẹp đẽ nhìn vị trung niên với niềm vui vẻ không tên chưa tiết lộ khiến anh hắng giọng một tiếng quay đi vài phút. Zhongli trìu mến ngắm nhìn bộ dạng có chút đáng yêu, nếu không muốn nói là tận hưởng nốt chút ngọt ngào trước khi anh ta nổi cơn lôi đình sau này, khẽ đưa tay vò nhẹ mái tóc cam ấm cưng nựng. Nhưng có vẻ là câu từ không được hàm xúc yêu thương cho lắm.

- Công tử, nào nào, bình tĩnh. Có chuyện gì mà phải gấp gáp hơn chuyện tôi đang muốn kể không?

Vẻ tớn tớn nhăng nhăng của cậu sớm bị một câu nói làm cho tỉnh cười một lúc, khuyến mãi thêm bộ dạng uy nghiêm toả sát khí làm sởn hết gai ốc, lập tức đần mặt ra tự kiểm điểm.

Tình hình là chắc chưa ăn 49 ngày đâu nhở?

Thôi chết rồi, tiên sinh cả sáng chỉ loay hoay ở trong phòng, không phải chỉ hôm nay mà cả tuần đã lúi húi trong phòng làm cái quái gì đó cực kì nghiêm túc. Đến giờ trà cũng không thưởng, đến bữa gọi hai ba lần mới chịu xuống ăn qua loa lại đặt đũa sủi lên phòng gấp, tình thế như vậy, nhất định chỉ có thể là!!..

...Là cậu xác định tới công chuyện.

- Tiên sinh! À.. thì.. hahaah!! Tất nhiên là quan trọng không bằng..

Người con trai từng phải gánh không biết bao nhiêu cái nghiệp mà mình dựng lên lập tức phản xạ thành quen quỳ luôn trên đầu gối, cộng thêm cúi sạp đầu cho tăng tính hối lỗi, thêm tí sụt sịt cho có chút chân thành. Cộng hưởng tất cả lại là bài tủ xin lỗi thừa thắng thiếu thua úp cua luôn cả người giận mà Childe làm đi làm lại đã thoát chết không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn được vị nóc nhà mình cưng chiều yêu thương dù rõ ràng người sai vẫn hoàn sai.

Nhưng lần này thì.. may mắn nó vẫn nở nụ cười với cậu, nhưng mà lại là cười nửa miệng vô cùng duyên dáng. Vị tiên sinh trên cậu không một chút nao lòng, khoanh tay bực bội suốt mười lăm phút ròng rã để trôi qua trong yên lặng.

Cậu trai cười thầm đinh ninh là người cũng đã mềm lòng khi nghe được tiếng thở dài nặng âm ở phía trên. Mai đầu cam ấm thoáng ngưởng lên tò mò nghiêng người nhòm nhòm vào trong phòng làm việc của người tình, bỗng dưng một câu nạt lớn giọng làm cậu ta giật mình cúi đầu tiếp về thế xin xỏ.

- Có phải là tôi chiều công tử quá nên đâm ra hư thân mất nết, quên luôn cả lời tôi dặn thế nào đúng không?

Vị tiên sinh ăn nằm với người trai trước mặt không biết bao nhiêu lâu, thừa biết tính người cao thủ không đọ nổi tranh thủ bèn lập tức đóng sầm cửa kéo phòng mình lại, vang âm còn vọng xuống dưới nhà ngồi nghe rõ mùng một. Zhongli hít một hơi tịnh tâm điều tiết, ánh hổ phách sắc ngọt nheo lại lườm ngoắt một cái khiến ai nấy bắt gặp đều rùng mình lạnh dọc sống lưng, huống chi là người bị phạt đang đan chặt tay chắp búp sen trong lòng cầu trời cầu đất cứu rỗi một phen.

Trước đây Childe không biết sợ trời nể đất, mặt ngưởng song song với trời, chân đạp lên đất mà đi, không phải vì kiêu ngạo, vì bản tính háu chiến của mình không sợ sệt bất cứ thế lực nào, thừa sức tung tăng rong ruổi. Nhưng từ khi rước được một vị trong thất thiên thần phẩy tay là lở đất, vung tay là long trời thế này, anh mới hiểu thế nào là cảm giác bồn chồn nôn nao trong lòng, nói thẳng ra là rén.

Lần đầu tiên trong suốt năm tháng chung sống với nhau cậu bị mắng một trận linh đình thế này, quỳ ròng rã nghe mắng suốt hơn tiếng đồng hồ đến ù cả tai, lại còn bị phạt ngồi quỳ từ giờ đến hết ngày trong phòng. Sụt sịt cứ cách một lúc lại nghiêng đầu day day tai một hồi, đùi quỳ một tiếng đã tê không đứng dậy nổi lại còn bị phạt đi lại hai vòng cầu thang!! Đi xong lại bị quỳ phạt, đau không còn ngôn từ diễn tả!!

Cậu có ức không? Ức! Nhưng cậu có làm được gì không? Cậu quỳ phạt.

Ngồi đau một lúc, cuối cùng Childe thở dài một tiếng, buồn bã tựa đầu lên tường nhà suy nghĩ.

Chỉ mong vị tiên sinh nhà mình bớt khắt khe đi một chút mà chịu lắng nghe cậu nhỉ?
____________________________

Người dưới nhà buồn bã, người trên nhà thì thở dài tự day dứt.

Zhongli mở cửa phòng hậm bực bỏ đi, khi khép cửa lại là bộ dạng đau lòng khó tả mà lê gót nặng trĩu đến bàn làm việc. Trước bàn là hàng tá giấy tờ lộn xộn xen lẫn bản thiết kế đích thân gã vẽ, sắp tới là một dự án lớn, là sự kiện cả đời người không thể quên, đối với anh lại càng cực kì quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót.

Phông thư pháp lớn bị trệch tay nhoè mực ghê gớm khiến vị cố vấn thở dài cân nhắc đến việc tạm nghỉ giữa giờ. Áo khoác bên ngoài cởi ra treo lên móc cuối chân giường, người trai có tuổi ngả lưng lên sạp trúc thư giãn, đầu lại gối lên tay suy tư trằn trọc.

Có phải anh đã hơi quá vùi đầu vào công việc không?

Một tuần trời, anh tự nhẩm, một tuần trời anh đã vùi đầu vào công việc, để được cả công tử nhà mình lặn lội vào bếp ngày ba bữa suýt cho thợ đến sửa phải vài lần, lại còn khi người nhắc giờ trà đạo cũng không thèm nhòm ngó.

Lòng thấy xót cục cáo bé tí của mình, vị cố vấn bật dậy khỏi sạp nghỉ vớ vội lấy áo khoác mặc lại nghiêm chỉnh, mở cửa phòng lật đật đi tìm người tình bị phạt rúc đâu đó, xong nửa đường lại vội lên khoá trái phòng cá nhân giấu tiếp.

Anh tìm hết phòng này sang phòng khác trong nhà, từ phòng phơi đến phòng ngủ, từ nơi giặt giũ đến nhà vệ sinh cũng không thấy bóng. Người trung niên bối rối đi như chạy ù xuống nhà, bỗng dưng một bãi chiến trường bày bừa trên bàn trà ngoài sân nhà la liệt toàn giấy cắt dán từ ảnh đập vào mặt. Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ buồn nhìn qua lại chăm chăm bỏ đi xuống nhà tìm người, lại tiếp tục thấy tiếp sách thiệp bừa bộn trên bàn ăn. Zhongli day trán nhìn nhà cửa bừa bộn một lúc, cũng day trán cố nhớ xem bản thân có treo thêm dây dải và vòng nguyệt quế trước cửa nhà không, thế mà tay đã vô thức dọn qua mấy cuốn sách trên bàn.

Bỗng dưng anh khựng lại khi đọc qua tựa đề. "Cách để trang trí giáng sinh", "các món cơ bản", "cách bố trí sự kiện giáng sinh cơ bản hàng năm?" Giáng sinh? Công tử lúc nãy có nhắc đến đúng không?

Chưa kịp nghĩ thêm chuyện gì, đã có đối tác anh hẹn đến nhà để bàn chuyện đại sự đã gõ cửa mấy tiếng, vị môn khách thở dài một hơi cầm lấy một cuốn theo mình, bắt buộc phải đi ra ngoài làm việc, để lại nỗi cấn lòng về người tình và người tình buồn thiu đang bị phạt ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro