2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tục lệ vùng Snezhnaya hoá ra cũng có những phong tục văn hoá thật thú vị.

Zhongli gật gù buông lời khen ngợi trước đối tác đến từ vùng đất lạnh. Dù hẹn nhau đến ban đầu chỉ với mục đích bàn việc công, sau vì cùng chung kế hoạch dự định hướng về Snezhnaya mà tổ lái sang việc đời tư cá nhân. Vị khách quý trước mặt xuất hương cùng xa xứ với người tình bé bỏng ở nhà, thế là người môn khách giữ lại hỏi chuyện cứ hết chén lại rót thêm, sớm sắp chuốc người kia đến say mèm mới ngưng tay.

Vị khách ngà ngà say sớm cũng không nhận thức được hành động bản thân, nhìn thấy cuốn với tiêu đề đề hai chữ "giáng sinh", người kia mới vỗ vỗ lên bàn mấy cái phấn khích.

- Ủ uôiiiii!! Tiên sinh vùng Liyue cũng muốn mở rộng văn hóa, tiếp nạp thêm kiến thức các vùng khác nhau cơ hả? Còn là tập tục người Sneshnaya, phen này gặp tôi là phúc đức bốn đời nhà ngài đấy hahaah!!

Hừm? Vậy là đất địa có bốn đời cơ à?

Bỏ qua thái độ thất lễ của người đối diện, không thể trách được con người hành xử như con thú nếu đã chuốc cho chếch men nồng. Anh nhẹ ủn cuốn sách trước mặt đối tác, tranh thủ hỏi chuyện đôi lời, thà đào được một chút còn hơn là trắng tay về nhà.

Dù sao thì, hắn còn có một cục cáo nhỏ con ở nhà đang rất háo hức về sự kiện này.

- Mạn phép cho hỏi, Giáng Sinh là gì?

Vị cố vấn gặng hỏi câu nào thì người trước mặt lại càng ngả ngớn ba hoa hết chủ đề này sang chủ đề khác, khiến cho anh phải hít sâu một hơi tịnh tâm trước tình huống trớ trêu không lường trước được. Ít nhất ra thì anh cũng biết đồng nghiệp của mình không phải một gã tồi.

Một cô bé nhỏ cầm chiếc đèn lồng nhỏ chạy ton ton ngang qua mặt hai người, vị môn khách nhướn mày, gật gù nhìn bé nhỏ đánh bại mình trong khoản thu hút chú ý của đối tác mà anh ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ không làm gì được. Đột nhiên, người kia lại ngồi thẳng dậy, chống cằm ngắm nhìn cô bé, với một ánh nhìn trìu mến man mác buồn khó tả.

- Tôi sẽ về nhà ăn mừng Giáng Sinh cùng với gia đình sau dự án này, nếu kịp.

- Vậy sao? - Người cố vấn tay nâng chén làm một ngụm dứt điểm nốt dư rượu.

- Tục lệ này là tục lệ hàng năm diễn ra tại Snezhnaya vào mỗi dịp cuối năm như thế này. Nào là liên hoan, dự lễ, tiếp đến là tặng quà, bao nhiêu lễ nghi rất thú vị.

Cô bé chạy rong ruổi một lúc qua anh, cuối cùng dừng khựng lại trước bàn ăn của hai người, tay chìa ra vài món đồ chơi be bé, mỉm cười tươi rói chào hàng, lại còn rất biết điều khoe từ món này sang món khác. Đối tác của anh bật cười vui vẻ, tay cầm lấy một hình tạc nhỏ có buộc dây đỏ lên nghía qua nghía lại, còn rất thích chí quay sang chìa cho Zhongli ngắm cùng.

Người Snezhnaya nào cũng trẻ con như vậy sao?

- Tiên sinh nhìn này, viên đá này xinh ấy chứ? Tôi sẽ cho nó vào lịch giáng sinh của các con tôi. Nhà một nam một nữ, chúng nó rất thích sản phẩm thủ công của Li Nguyệt.

Người kia khanh khách như vớ được bảo vật, cất cẩn thận bọc khăn kín bít trước vị tiên sinh còn thẫn người ra một lúc.

- Lịch giáng sinh?

- Phải, lịch giáng sinh! Một lịch 31 ngày, mỗi ngày lại có một món quà. Là lịch của bọn trẻ con ấy mà.

- Hừm. Trẻ cưng nhà tôi cũng có nhắc đến.

Vị khách trước mặt tròn mắt, người trước mặt nom bộ dạng thư sinh trói gà chưa chặt như vậy đã có gia đình rồi sao? Hai người gạ chuyện thêm một lúc, đoạn, gã đối tác trước mặt rút ra một bao mora nhỏ đặt lên bàn ăn.

- Cái này, là thanh toán cho buổi gặp mặt hôm nay.

Và, bỗng dưng một cuộn giấy được gói bọc cẩn thận được đặt trước mặt anh. Zhongli ngẩng lên, bắt gặp nụ cười khách khí của đối tác mà gật đầu đón lấy.

- Còn cái này, là quà giữa các phụ huynh với nhau. Chúc đứa trẻ nhà ngài có một lễ Giáng Sinh vui vẻ! Gửi lời chào từ tôi nhé, giờ thì xin phép, quá giờ hành chính rồi hahah!

Có nên nói cho gã ta biết là hắn vừa xúc phạm phu nhân nhà mình không nhở?

Khoanh tay khoan thai đứng dõi theo vị khách loạng choạng đi không vững kèm theo hai ba người cặp kè một lúc, vị môn khách mới nhẹ phủi đuôi áo mà quay gót về với món quà trong tay. Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cứ để đấy tính sau. Còn giờ thì.

Anh đã có ý tưởng để chiều hư người yêu mình rồi.
______________________________
Về phía người yêu của vị môn khách, hiện tại cậu ở nhà và tất nhiên rồi, chàng ta vẫn còn đang thức, tỉnh như sáo là đằng khác. Nếu có dịp ghé qua con phố nhỏ nơi căn nhà họ định cư vào giờ này, việc bạn bắt gặp một cục cáo hậm hực đứng trước cửa nhà gầm gừ, còn tức xù lông lên là chuyện cực kì hiển nhiên.

Không phủ nhận được một điều, còn cực kì thú vị.

Cậu tức rõ ra mặt. Tưởng tượng đi, nguyên một ngày ngồi quỳ phạt trong phòng, ê ẩm tê hết chân, khớp gối như rã ra lắp lại, còn mất nửa tiếng đồng hồ ngồi trên giường gào oai oái khi máu bắt đầu lưu thông trên chân, tê nhức chịu không nổi. Lết được ra khỏi phòng, người yêu mất tích? Còn không có một mẩu giấy báo hay một chút đồ ăn phần lại?

Đâu mới đọ nổi tột điểm của đau đớn khi phải đứng bếp khi mới quỳ phạt xong chứ.

Childe sụt sịt cay cú, vừa bực lại vừa thẹn. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, dáng chàng quan lúc này thấp thỏm nhìn quanh đường gạch tối hiu, nơi mỗi nhà cậu là nguồn sáng duy nhất trên con đường này, người ngoài nhìn vào cũng có chút đau lòng thay cho kẻ đang sốt sắng đợi tình nhân về.

Hòn vọng phu đợi mãi cũng thấy thuyền cập bến, bao nhiêu công sức chờ đợi cũng được đền đáp, chàng công tử nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mừng như bắt được vàng, toan chạy ù đến ôm chầm người yêu quý giá. Ấy ấy, khoan - chàng ta khựng lại - mình đang dỗi người yêu, đúng rồi, tí nữa thì.

Tự tin bản thân là con người quyết đoán, cậu phẩy áo quay gót bỏ thẳng vào nhà. Thế mà giang sơn thay đổi bản tính khó rời, nhớ hơi người tình không chịu được, vị quan chấp hành liêm sỉ một mẩu nay còn cất cả nghị lực về miền cực lạc, nấp khẽ sau cửa háo hức đợi.

Mình sẽ doạ cho tiên sinh sợ rơi cả thần hồn ra ngoài! - Chàng vợ nhà tiên sinh gật gù - như vậy coi như là tính sổ xong xuôi, tối nay lại rúc vào lòng người ăn vạ sau vẫn kịp! Và thế là chàng ta lại ngồi đợi cực kì đắc chí, nấp nấp đợi đợi.

Về phần anh chồng nhà chàng kia, vị tiên sinh có chút không quen khi nhìn thấy đường về, cảm giác rất thiếu vắng. Vẫn là nơi này, vẫn là mái ấm, dường như có cái gì đó khang khác. Đứng khựng trước nhà mình một lúc, anh lại quay gót đi tiếp thêm một quãng nữa, sau lại lộn lại, đi qua nhà mình ba bốn lần, anh lại ngó đầu vào, trán như in một dấu hỏi to đùng.

Vợ đâu?

Ơ, vợ đâu rồi?

Không, không được, thế này là không được. Mọi khi anh đi tiếp khách về muộn luôn luôn có một cục cáo xù đứng lông nhìn qua nhìn lại như đi săn mồi, thấy bóng dáng anh là đã chạy ù vào nỉ non thủ thỉ than nhớ. Hôm nay cục cáo đâu rồi? Bị bắt mất à? Thế này là sai hết cả kịch bản, vợ đâu rồi?

Tay đặt giấu tạm cuốn lịch vào kệ để giày, anh nhíu mày bước vào, lại không ngừng quay qua quay lại đầy nghi hoặc. Vị tiên sinh cứ thế cả giầy đi xồng xộc vào trong nhà, ghé hết phòng này đến phòng khác, liên tục cất tiếng gọi người tình như dụ ngọt làm cho chàng công tử đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm đợi cho người đến gần.

Zhongli khó hiểu ra mặt, đứng sững lại như phỗng mà đần mặt ra suy nghĩ. Với chàng nào đó nổi tiếng thù dai đang mai phục sau cửa thì, thời đến rồi, thời đến. Cậu rón rén mở cửa chui tọt ra, nhẹ nhón chân đi đến ngay kề người, bỗng nghe được tiếng lẩm bẩm nhỏ khẽ.

"Chết thật.. công tử mà có mệnh hệ gì, cả đời này sống cũng không bằng chết.. Childe, rốt cuộc là em nấp ở cái xó nào? Tôi biết nhớ đấy?"

Vĩnh biệt nghị lực, tạm biệt liêm sỉ. Công tử đi đây.

Cậu bật cười như vỡ oà, nhào đến ôm chầm lấy người tình sốt sắng trước mặt, lồng ngực rộn rã tựa chim vỡ tổ loạn nhịp hết cả lên, hạnh phúc vô cùng mà dụi lấy dụi để lên mai tóc người. Vị tiên sinh bị doạ cho một cái đứng người không kêu không la được, người cao tuổi đã quá sốc để phản ứng kịp, độc mỗi cơ thể run giật một cái, quay lại ôm chầm người yêu vào lòng mà thở phào.

Anh hôn lên vầng trán, lên gò má, lên đuôi mắt xinh đẹp của chàng công tử, lại giận hờn cúi xuống gặm cắn phiến môi mềm đang cong lên thành nụ cười xấu tính. Chàng ta thích lắm. Rất thích khoảng khắc tiên sinh nhà mình bị chọc cho giận không nói nên lời mà trực tiếp cưỡng cho bõ tức, đâu phải lúc nào cũng được như thế? Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

Hai cơ thể nóng rực quấn lấy nhau như thể hàng thập kỉ chia cắt, môi quện môi cưỡng hôn nồng nhiệt. Phải lâu lắm rồi họ chưa thân mật như thế này, lâu lắm rồi cũng không được động chạm xác thịt, lần này tức nước vỡ bờ, càng tiếp sức cho vị môn khách kia lấn tới, quyết phạt chàng vợ nhà mình một trận nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro