2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận càn của quân địch ngày càng ít đi, bọn họ biết rằng không thể sử dụng chiến lược đó để đột nhập vào sâu trong lòng quân thành phố nên đã thử rất nhiều cách khác nhau nhưng vẫn thất bại. Những ngày quân địch im lìm chính là những ngày nghỉ tạm thời của quân thành phố, Hyeonjoon vẫn phải luyện tập với cường độ cao nhưng mọi người đã thảnh thơi hơn trước, mọi người trong căn cứ kéo em ra chợ xem những trò vui khi bọn lính không còn canh gác ở nơi đây nữa. Những người dân sống sót ở đây đang mở những phiên chợ tiếp sức cho quân thành phố để bọn họ có tinh thần chiến đấu và để tưởng niệm những người vì đất nước đã nằm xuống ở làng này.

Em cùng mọi người đi quanh chợ chào hỏi những người dân còn sống sót sau cơn bom đạn của quân địch vào 2 3 ngày trước. Vào những ngày trước nơi đây còn là căn cứ của quân địch nhưng với sự hống hách, ỷ lại của chúng mà quân thành phố đã âm thầm tấn công vào từ 2 phía khiến quân địch không kịp chuẩn bị nên bọn chúng phải chọn cách rút lui và gây ra rất nhiều tổn thất cho bọn chúng. Đây là thành phố đầu tiên được giải phóng nên người dân rất hào hứng, mọi người tràn ra đường ăn mừng vì sẽ không còn quân xâm lược nơi đây và bọn họ sẽ có thể tự do đi lại. Khi em đi ngang nơi họ buôn bán, những người dân vây quanh những người lính, hỏi thăm đủ thứ và tặng bánh kẹo trái cây đầy ắp mà không cầm xuể. Lần đầu tiên, em được gặp những người người dân dành tình cảm cho quân cách mạng nhiều như vậy.

Mùa đông mang lại những cơn giá rét đến đông cứng người, những quân lính luôn sợ nhất khi vào mùa đông vì những cơn bão tuyết sẽ khiến kế hoạch của bọn họ phải dừng lại vì không thể tiến vào những con đường lớn được. Hyeonjoon chỉ quàng trên mình bộ quân phục và một lớp áo khoác do người dân tặng khiến em cảm thấy ấm áp hơn, những cuộc chiến gần đây đang tiến triển rất thuận lợi khiến anh em trong căn cứ rất vui mừng, em không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa nhưng em tin rằng cứ cái đà này thì đất nước sẽ thắng lợi sớm thôi. Em được phân công ra canh gác căn cứ mặc dù quân cách mạng đã có được những chiến thắng đầu tiên nhưng không thể buông bỏ cảnh giác với quân địch được, đã có lần bọn chúng tấn công vào lúc bão tuyết rất lớn khiến quân ta đã hy sinh hơn một nửa. Những chiếc máy bay phản công của bọn chúng cứ bay qua bay lại thăm dò trên đầu em nhưng bọn chúng không dám làm gì vì đang bão tuyết không thể định vị nơi quân thành phố chiếm đóng.

Trước mặt Hyeonjoon chính là một khoảng không trắng xóa không thể nhìn thấy rõ chỉ có thể nheo mắt lại nhìn, em thấy đằng xa có một ai đó đang nằm trên nền đất trắng xóa. Quái lạ, ai mà nằm ngay giữa trời đang bão tuyết như vậy? Em đi lại gần người đó để kiểm tra và nhìn vào người anh ta toàn những vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể mà hoảng hốt. Em lật người anh ta lại thì một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt em, đây là người đàn ông đã cứu em khỏi cái chết vào ngày hôm đó. Han Wangho sao lại ở căn cứ của quân thành phố chứ, không sợ bị quân lính ở đây giết chết à? Nếu hôm nay em không canh gác có thể mọi người đã để mặt hắn ta chết trong cơn bão tuyết này.

"Han Wangho?"

Anh ta ngước lên nhìn Hyeonjoon rồi mỉm cười và ngất xỉu trong vòng tay em, em hoang mang sững người không biết bây giờ nên làm sao, dù gì anh ta cũng cứu em một mạng nhưng không thể đưa anh ta trong tình trạng này về căn cứ được. Em liền chạy thật nhanh về căn cứ, báo cáo với mọi người về tình trạng của anh ta để có cách xử lý

"Đội trưởng, có một người nào đó ngất giữa cơn bão tuyết"

Những người lính khi nghe Hyeonjoon nói chỉ chờ lệnh mà chạy ra cứu người nhưng mà bọn họ không ngờ rằng đó lại là kẻ địch khiến cho mọi người chần chừ, không một ai dám bước ra cứu giúp. Có người nhìn hắn ta với đôi mắt hận thù và nói rằng hãy bỏ cho tên đó chết luôn đi và đừng để ý, người đội trưởng liền nghiêm nghị nói rằng hãy đỡ người đó vào phòng của em vì có thể chúng ta sẽ khai thác được thêm thông tin và nhiều chiến lược của quân địch hơn nữa.

Hyeonjoon bước vô phòng và báo cáo với đội trưởng về người này đã cứu em một mạng như thế nào, chú nhìn em chần chừ như đang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu và rời đi. Em ngồi trên giường nhìn người đàn ông không một chỗ nào lành lặn, nơi đâu cũng có vết thương hở miệng khiến em sợ hãi, em vẫn còn bất động suy nghĩ về hình ảnh em đã gặp hắn ta rồi thở dài. Nếu đây là người đồng đội cùng chiến tuyến của em thì không một ai sẽ tỏ ra thái độ đó và sẽ không một ai ý kiến về sự giúp đỡ ấy.

Hyeonjoon ngồi trên giường suy nghĩ về cái ngày hôm ấy, dù gì Wangho cũng chính là người mà đã cứu em, em không thể trơ mắt đứng nhìn anh ta chết dần chết mòn đi trên chính chiếc giường của em. Em không biết tại sao hắn ta lại lạc tới đây, em nhớ rằng căn cứ của quân địch đang chiếm đóng cũng phải cách nơi căn cứ này gần 10km, không lẽ anh ta đã ở đây được 5 6 ngày kể từ khi quân địch rút khỏi đây.

Em cầm hộp cứu thương mà tự chữa trị vết thương cho hắn, em đã từng được các chị trong căn cứ chỉ băng bó và chăm sóc người bệnh nên những việc làm này rất dễ dàng đối với em. Thường thì những việc làm này đội trưởng sẽ đưa cho các chị trong quân khu làm nhưng mọi người sợ rằng các chị không thể đấu lại hắn nên chỉ còn một mình em trong phòng và rất nhiều người canh gác xung quanh.

Những ngày Wangho chưa tỉnh lại, Hyeonjoon luôn túc trực trong phòng để chăm sóc anh ta và cũng hoàn thành nhiệm vụ của đội trưởng. Em đợi ngày hắn tỉnh dậy để có thêm những thông tin của quân địch hoặc em muốn hắn sẽ đầu hàng quân thành phố, đó sẽ là cơ hội tốt để quân thành phố lật ngược tình thế.

Sau hai ba ngày, Wangho đã có thể mở mắt tỉnh dậy, hắn nheo mắt nhìn xung quanh và nhìn mọi thứ trong phòng. Lúc hắn tính bước chân ra ngoài kiểm tra thì Hyeonjoon đã bước vào nhìn hắn ta rồi mỉm cười, trên tay em còn cầm bát cháo nóng thổi

"Nằm im đi, đây là căn cứ của quân thành phố, anh không trốn thoát được đâu Han Wangho"

Wangho ngước mắt nhìn Hyeonjoon mà cười nhạt, trong mắt anh ta bây giờ trống rỗng khiến em nhớ lại lúc anh ta đã thả em đi.

"Có duyên thật, tôi đã tưởng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, sao em muốn tôi đầu hàng hay khai báo?"

Hyeonjoon nhìn Wangho rồi mỉm cười, ngồi xuống giường xem xét lại từng vết thương trên cơ thể hắn, đã có dấu hiệu hồi phục tích cực chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là sẽ ổn.

"Anh nghỉ ngơi đi, có gì thì mình sẽ nói sau, tôi còn nhiều thắc mắc muốn hỏi anh lắm đấy"

Hắn nhìn xung quanh rồi cười nhạt, em nhìn hắn rất lâu rồi nhìn khuôn mặt của anh ta hình như đôi mắt đã sưng húp vì không ngủ từ lâu, em vẫn còn nhớ về khuôn mặt của người này từ hồi cứu em và bây giờ em đã trả ơn anh ta, khuôn mặt này đã khắc sâu vào trong trái tim em một ký ức khó quên mà em luôn nhớ mãi.

"Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, tôi không bao giờ để anh trốn thoát đâu. Tốt nhất là hãy khai báo đi, tôi sẽ ghé đây thường xuyên nên đừng nghĩ cách trốn làm gì"

Em nghiêm nghị nhìn sâu vào trong đôi mắt của hắn, em chỉ thấy được nụ cười khiêu khích của hắn, em biết rằng sẽ rất khó để thuyết phục con người này nhưng anh ta cũng không thể đi đâu. Em tin rằng mình sẽ làm cho anh nói ra hết mọi thứ và em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Em đặt tô cháo còn nóng xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng, em cần để hắn có thời gian suy nghĩ, em không thể ép buộc hắn trả lời câu hỏi của mình gấp gáp như vậy. Những ngày sau đó, em luôn vừa phải chăm sóc Wangho vừa tập luyện và đi khảo sát tình hình của nhân dân. Những ngày qua, các toán quân của Xperia đang được củng cố thêm lực lượng nên quân thành phố phải hết sức chuẩn bị kỹ càng để có thể đợi ngày để đánh trả.

Những ngày bão tuyết trôi qua càng làm lòng em thêm não nề, từ ngày Wangho tỉnh lại hắn ta vẫn không chịu nói lời nào. Những lúc nói chuyện với em, hắn chỉ lắc đầu và gật đầu nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói, em không biết làm sao để hắn nói chuyện nhưng em đã làm rất nhiều cách khác nhau nhưng không thể làm gì.

"Này, mấy nay anh cảm thấy sao rồi, còn đau không?"

Hắn ta lắc đầu rồi nhìn em như muốn nói một cái gì đó rồi lại thôi

"Mấy nay tôi bận nên chỉ qua thăm anh được một chút, anh bỏ bữa sao?"

"Em lo lắng cho tôi à? Hạnh phúc quá nhỉ, tôi vẫn sẽ không khai báo gì nên đừng cố nữa Hyeonjoonie à"

Hắn chỉ cười nhạt nhìn hẳn vào mắt em, em biết rằng những ngày vừa qua hắn ta đã bỏ bữa có thể làm tổn hại đến cơ thể nên em luôn đem bát cháo tới phòng anh ta và quan sát hắn ăn hết bát cháo mới dám rời đi.

'Này, tại sao lúc đó anh cứu tôi?'

Wangho không nhìn hẳn vào mặt em nữa mà nhìn nơi xăm nào đó, anh ta đang nhớ lại một thứ gì đó rồi lại cười với em

"Tôi đã nói rồi mà nhưng em không tin tôi đấy chư"

Hắn ta cười rồi lại nhìn ngắm xung quanh mà không để ý gì tới em, em nhìn vào ánh mắt hắn ta biết rằng đó không phải sự thật nhưng em muốn ép hắn ta trả lời nữa vì cũng sẽ vô ích. Em vẫn ngồi đó nói chuyện với hắn, không biết từ bao giờ hắn vẫn luôn nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền của em mà ngẩn người.

"Này, tôi mệt rồi, em đi ra ngoài đi"

Hắn ta giả vờ nằm xuống giường tránh né Hyeonjoon, em không hề biết gì về điều đó chỉ nghĩ rằng nay hắn mệt nên ra ngoài sớm để hắn được nghỉ ngơi. Em nghe hắn lẩm nhẩm những thứ gì đó mà em không thể nghe được, em vừa bước chân ra khỏi cửa liền gặp những chị trong căn cứ

"Hyeonjoonie, em phụ tụi chị thay băng cho mọi người bị thương nhé, chút nữa chị phải đi qua bên làng Xerci để phụ chữa bệnh rồi"

Hyeonjoon mỉm cười bước theo chị tới chỗ chữa bệnh cho các bệnh nhân, chị ấy chính là một người bác sĩ giỏi được tổng chỉ huy điều về căn cứ để có thể phụ giúp chăm sóc cho những người bị thương. Em luôn đi theo chị ấy để học hỏi và phụ giúp nên chị luôn ân cần quan và chỉ dạy em rất nhiều.

Những người bệnh ở đây đã quen thuộc với sự hiện diện của Hyeonjoon, em luôn được những người lớn tuổi khen rằng em thật giống với ba mẹ em. Ba em là một trong những người tri thức phản đối việc chiến tranh xâm lược Arthas, ông từng được lên tivi và trên những tổ chức yêu chuộng hòa bình để phản đối sự xâm lược của Xperia. Mẹ em chính là một người bác sĩ giỏi, bà đã cứu giúp được nhiều người lính bị thương nặng và cứu giúp những người đã trốn thoát khỏi quân thù . Hai người đều là những người hoạt động cách mạng tích cực, phản đối chiến tranh trong nước nên chính họ chưa thể đứng lên đấu tranh đã bị giết chết để không thể nổi dậy nữa.

Hyeonjoon vừa chăm sóc cho mọi người vừa trò chuyện, ở đây người già hay người trẻ đều thân thiết với nhau, dù mỗi người không phải người chung nhà, chung nơi ở nhưng ở đây ai cũng coi nhau như là gia đình. Em có thêm những người chị, người em, người chú yêu thương em như ba mẹ khiến em luôn hạnh phúc khi được chiến đấu bên cạnh họ, mọi người luôn nói rằng sau này em sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp, một cô gái hiền lành và đầy lòng thương ái, một người như em sẽ được rất nhiều người để ý nếu không có chiến tranh. Hyeonjoon nghe mọi người nói như vậy chỉ mỉm cười, mọi người đâu biết rằng em đã khắc sâu vào trong lòng bóng hình một người mà em không ngờ tới. Em luôn tự dặn lòng mình rằng không thể yêu kẻ đã cướp đất nước mình nên em luôn tránh né thứ tình cảm ấy nhưng càng né tránh thứ tình cảm ấy càng lớn lên.

Những ngày sau đó, em vẫn luôn chăm sóc và quan tâm Wangho, vừa chăm chỉ luyện tập và học tập những điều mà mọi người dạy để chiến đấu . Em vẫn luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân, em muốn được công nhận như cha mẹ mình và em luôn muốn cống hiến cho đất nước. Nếu cha mẹ chưa hoàn thành được tâm nguyện của họ, em sẽ thay họ để đất nước được hòa bình.

Wangho gần đây đã chịu mở lòng với em, hắn ta đã chịu nói chuyện với em nhưng vẫn không nói gì về việc sẽ khai báo những chiến lược của Xperia hay đầu hàng. Nếu em cũng bị bắt như anh ta thì em cũng sẽ im lặng như vậy nhưng sẽ không bao giờ được chăm sóc như vậy, có lẽ rằng hắn cảm kích những ngày qua em đã bỏ thời gian chăm sóc hắn nên mới mở lòng với em.

'Này, làm sao em có chiếc vòng cổ đó?'

Hyeonjoon bất ngờ khi hắn chú ý tới chiếc vòng cổ đã cũ của em, cái này chính là món báu vật cuối cùng mà em giữ được trước khi rời khỏi căn nhà đang bốc hỏa đó. Chiếc vòng này đã theo em từ những ngày còn thơ ấu đến tận bây giờ, dù nó không phải chính là món quà mà ba mẹ em tặng nhưng chính là nó là kỉ vật cuối cùng em có thể đem đi khỏi căn nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Em nhìn xa xăm rồi đột nhiên thở dài

"Anh chú ý tới nó sao? Đây chính là món quà hồi nhỏ tôi được tặng, nó chính là kỉ vật cuối cùng tôi đem theo đó"

Em cầm mặt dây chuyền trong tay rồi mỉm cười, Wangho nhìn theo nụ cười của em mà đơ người một lát rồi lại lẩm nhẩm cái gì đó. Em lại gần tính hỏi anh ta muốn gì thì người chị thân thiết lại kéo em đi thăm người bệnh, em nhìn bóng wangho xa dần mà vẫy tay, em đơ người nhìn nụ cười dịu dàng của hắn dành cho em. Wangho vẫn luôn vậy, những vết thương chưa bao giờ làm phai nhạt nét đẹp thanh tú của hắn ta. Nếu hắn ta là một người đồng đội cùng sát cánh với em thì có lẽ em đã yêu con người này từ lâu lắm rồi

Những buổi đêm trong chiến khu luôn là thứ gì đó khiến em vừa ngủ vừa lo lắng, em lo lắng về những tiếng bom đạn cứ vang lên bên tai, em sợ rằng nếu em ngủ thiếp đi thì quân địch tới em sẽ không thể trở tay kịp để phòng thủ. Em ngủ chập chờn từng giấc không ngon khiến đôi mắt em càng có thêm những quầng thâm làm mọi người đều lắc đầu kêu em rằng đừng lo lắng điều gì mà phải ngủ đủ giấc mới có sức chiến đấu. Em chìm vào trong giấc ngủ sau những suy nghĩ trăn trở, em thấy mình đang nắm tay của Wangho rồi mỉm cười, em không biết tại sao mình với Wangho lại yêu nhau, em thấy rằng wangho đang khóc và hôn lên trán em rồi rời đi. Em giật mình tỉnh dậy, hôm nay em lại mơ thấy Wangho, em đã ám ảnh hắn đến trong giấc mơ cũng có thể nhìn thấy hắn ta, em sắp phát điên vì những giấc mơ mà mình gặp, hôm nay em lại thức trắng một đêm.

Hyeonjoon tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, hôm nay em không tới thăm Wangho được, em phải phụ giúp chú mình để cùng bàn chiến lược để có thể mở chiến dịch phản công chiếm lấy căn cứ quan trọng của quân thù, nếu quân thành phố chiếm được căn cứ quan trọng ấy chính là bước đầu sẽ giành được thắng lợi.

Mọi người đều biết rằng quân thù chưa bao giờ dễ dàng chiến đấu như vậy, quân đội Xperia luôn được đánh giá cao về những chiến lược của họ nhưng tính khoác loác của bọn họ cũng chính là con dao đâm chết quân lính

Bọn họ đã từng lên trên những báo đài lớn ca ngợi về những chiến thắng của mình và nói rằng Arthas đã bị bọn chúng chiếm lấy và ba hoa về những thành tích của họ. Em không thể hiểu rằng bọn họ làm vậy để làm gì trong khi bọn họ đang chính là những người thất thủ trước quân thành phố, những người quân lính Xperia cũng đang bị thương vong rất nặng nề, cuộc phản công vào ngôi làng Aquila đã gây ra rất nhiều bất lợi cho họ. Trong khi đó, quân thành phố còn chiếm được kho vũ khí lớn nhất của quân Xperia và còn giữ bộ óc chiến lược của họ mà vẫn còi khoát lát. Đúng là lũ ngạo mạn!

Một lũ chỉ biết chà đạp lên sức lao động của người dân hiền lành. Bọn chúng đi tới đâu, nơi ấy máu đổ thành sông, lòng dân hận thù không thể tha thứ cho bọn tay sai lộng hành. Những người đã từng lên đấu tranh đều bị bọn chúng giết hại dã man khiến những người dân vô tội khiếp sợ nhưng một lòng hướng về tổ quốc vẫn còn đó. Quân thành phố chính là một tổ chức mang trong mình trọng trách giải phóng đất nước, lập lại hòa bình cho Arthas. Những người trẻ đang mang trong mình nỗi căm hận giặc, những người mẹ yêu nước mất đi những người con mà mẹ rứt ruột đẻ ra, hay những người giống Hyeonjoon mất đi cả gia đình yêu quý ngay trước mắt mình mà không thể làm. Một tổ chức yêu nước ra đời làm những người sục sôi cảm giác căm thù nổi dậy làm bọn lính mất ăn mất ngủ. Chính xương máu của bọn họ đã tạo ra đất nước, Hyeonjoon luôn ghi nhớ trong lòng rằng đất nước chưa hòa bình mình vẫn phải sống, mình phải cống hiến cho đất nước, mình phải hi sinh cho đất nước như ba mẹ em vậy. Bọn họ chết một cách anh dùng, dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ máu mủ và vẹn lời thề non sông.

Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng của mọi người, trong mắt ai cũng có sự quyết tâm cho cuộc chiến này. Bọn họ đang đợi những cơn bão tuyết trôi qua thật nhanh rồi sẽ hành quân lên đường, đây chính là cuộc chiến quan trọng nhất để quân thành phố có thể chiếm toàn quyền giải phóng đất nước.

Hyeonjoon bước ra khỏi cuộc họp với tâm trạng phấn khởi và quyết tâm. Những cơn mất ngủ vừa qua không thể làm chùn ý chí quyết tâm của em được, em cảm thấy chiến thắng đang rất gần và đất nước sẽ được giải phóng sớm thôi.

Những cuộc biểu tình phản đối sự xâm lược đang tràn lan trên thế giới, tất cả người dân trên mọi nơi đều phẫn nộ với những bức ảnh được chụp từ nơi chiến trường ác liệt. Những xác người dân vô tội đang la liệt ở dưới đất, những gã cao to đang chỉa súng vào một người dân cầm trên tay lá cờ Arthas đòi phải trả hòa bình cho đất nước mình, những bức ảnh đứa trẻ đứng nhìn xác ba mẹ mình bị quân lính bắn chết càng làm cho mọi người đau xót và căm phẫn hơn. Những tin tức trong chiến trường được lan truyền ra ngoài càng làm cho mọi người căm phẫn mà chỉ trích những người đứng đầu Xperia, những tổ chức ưa chuộng hòa bình cũng lên tiếng hỗ trợ Arthas và kêu gọi Xperia phải ngừng chiến tranh, trả lại hòa bình cho Arthas.

Những người đứng đầu Xperia luôn cố tình tìm cách giấu nhẹm đi tình hình chiến trường, những người dân Xperia đã quá chán nản với tình hình chiến tranh kéo dài cùng với những lệnh cấm vận cứ liên tục được đưa ra càng làm cuộc sống họ khốn khổ hơn bao giờ hết. Bọn họ cũng chưa bao giờ muốn thấy chính đất nước mình đang sống lại là kẻ đi xâm lược đất nước, bọn họ cũng đau đớn trước những hình ảnh ấy chỉ có thể dơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì cả.

Hyeonjoon lấy lại được sự vui vẻ sau những suy nghĩ căm phẫn ấy, em chạy thật nhanh tới nơi Wangho đang ở. Em bước vào trong căn phòng quen thuộc, Wangho vẫn luôn ở đó, vẫn im lặng như những ngày đầu không nói gì, đôi mắt anh ấy càng hiện lên những nỗi buồn khó nói. Anh ta đã có thể đi lại được, những vết thương trên người đều đã khỏi hoàn toàn nhưng anh ta vẫn một mực không rời khỏi giường. Em vẫn giữ thói quen hằng ngày chính là chăm sóc và nói chuyện nhưng hắn ta vẫn không khai báo chuyện gì khiến em thở dài. Hôm nay hắn ta đã chịu nói chuyện với Hyeonjoon, hai người nói rất nhiều với nhau nhưng không một ai nói gì về những cuộc chiến đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro