3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không muốn cho hắn biết về những câu chuyện xảy ra ở chiến trường nên em chỉ kể những câu chuyện về tuổi thơ của em và về những người em yêu quý nhất. Em mải miết kể mà không biết rằng Wangho đang giữ chặt chiếc vòng tay của em và mím môi suy nghĩ

"Này, em biết tại sao lúc đó tôi lại ở trong ngôi nhà đó không?"

Hyeonjoon đang vui vẻ kể chuyện cho Wangho nghe, em ngạc nhiên nhìn hắn một lúc rồi trầm ngâm mà suy nghĩ, em vẫn luôn muốn hỏi hắn rằng tại sao hắn ở đó, tại sao hắn lại biết tới sự hiện diện của chính ngôi nhà ấy. Em vẫn luôn giữ những thắc mắc ấy trong lòng mà không dám nói ra, em sợ rằng chính hắn sẽ là người liên quan đến cái chết của ba mẹ mình.

"Ngày hôm ấy, tôi được điều tới căn cứ mới để chỉ huy một đội binh để tiến vào một thành phố nhỏ nhưng nó chính là nơi mà những cuộc nổi tranh của nhân dân xảy ra rất nhiều, chính tôi phải đi diệt người đứng đầu cuộc đấu tranh để có thể ngăn chặn người dân"

"Tôi không nghĩ rằng chính mình sẽ ra tay giết chết đi một gia đình nhưng đó chính là lệnh của cấp cao, tôi không thể làm trái lời cấp trên nhưng khi làm xong nhiệm vụ tôi thấy em nhìn với ánh mắt căm phẫn, tôi biết rằng tôi đã tìm được người tôi yêu nhưng chính tôi lại gây ra tội ác với em"

Hyeonjoon im lặng trước những lời nói của Wangho, em không thể nghĩ rằng người bấy lâu nay mình chăm sóc lại chính là kẻ đã giết cha mẹ mình. Em sững sờ ngồi im không thể nói gì, em vẫn không thể tin được những điều mà hắn nói. Em chỉ có thể gật đầu với hắn và khóc òa lên, em không biết tại sao mình lại khóc nữa nhưng tim em đang quặn lại rất đau, em đã yêu kẻ đã hủy hoại gia đình mình.

Wangho nhìn chầm chầm người đang khóc trước mình, hắn muốn lau nước mắt em nhưng lại không thể làm gì, hắn chỉ đưa đôi mắt buồn bã nhìn em. Em biết hắn đang cảm thấy day dứt vì những tội lỗi mình gây ra

"Lúc đấy tôi đã biết rằng mình không còn đường nào lui nên tôi chỉ im lặng và chạy tới căn nhà tôi hay tới để hút thuốc, tình cờ tôi thấy em bước đến căn nhà ấy và tôi biết rằng chính lần này tôi sẽ sửa lỗi với em"

Hyeonjoon vẫn còn chết trân nãy giờ, em vẫn chưa thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu em, em vẫn luôn không tin những thứ em đã nghe được, em mong rằng đây chính là mơ và em muốn thức dậy thật nhanh, em không muốn nghe những lời thú tội của hắn ta nữa, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy chứ?

"Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi, sao anh không bỏ mặc cho tôi chết đi chứ?"

Wangho im lặng trước những lời nói của Hyeonjoon, hắn không thể nói ra bất cứ lời nào, những lời nói của em như những con dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Hắn biết rằng chính mình đã hủy hoại cuộc đời mình, chính hắn là người đẩy em vào bước đường cùng, tất cả là tại hắn. Hắn nhìn vào chiếc vòng cổ của em rồi mỉm cười

"Chính là do sợi dây chuyền, tôi đã nhận ra em bằng sợi dây chuyền, chính em năm đó đã ở trong trái tim tôi đến bây giờ và cũng chính nhờ gia đình em mà tôi mới có thể sống đến giờ, tôi không thể trơ mắt nhìn người mình luôn chờ đợi bấy lâu nay chết được em à"

Em ngơ ngác nhìn Wangho và nhớ lại những câu chuyện hồi nhỏ, những hình ảnh về cậu bé mà em đã gặp lại hiện về trong những kí ức của em, em thật sự chưa bao giờ có thể quên được cậu nhóc ấy. Em không thể tin được cậu nhóc ấy đang ở trước mặt em và cũng chính cậu nhóc ấy đã hủy hoại gia đình em, em biết được thứ tình cảm này rồi sẽ phải bỏ đi vì đây chính là thứ tình cảm sai trái.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi vào lúc đó, tôi rất biết ơn anh nhưng mà tôi không còn nhớ gì về cậu nhóc năm ấy nữa"

Wangho định lên tiếng trả lời nhưng em bước nhanh ra cửa rồi mỉm cười, hắn biết rằng mình không thể níu kéo em lại nên chỉ im lặng. Em biết hắn sẽ cảm giác như nào nhưng bây giờ tim em đau quá, người em yêu lại chính là kẻ giết cha mẹ em và cướp đi đất nước mà em luôn yêu quý.

'Xem như tôi đã trả ơn cho anh, bây giờ đừng liên quan gì đến nhau nữa. Cảm ơn vì tất cả"

Em không biết rằng những quyết định của mình có đúng hay không nhưng em tin tưởng vào lý trí của mình, em sợ rằng nếu em lại hắn thì em sẽ nhớ về những ngày như địa ngục ấy mất, em sẽ không kìm lòng được mà sẽ chửi mắng hắn mất, em vẫn là không nỡ chửi mắng với hắn.

Hyeonjoon và Wangho đã không gặp nhau kể từ ngày hôm ấy, em luôn im lặng trước những điều mọi người hỏi về hắn, mọi người nói với em rằng hắn đã không cho ai vào căn phòng đó từ lúc em bước ra. Em luôn tránh né những lần mọi người kêu em vào thăm hắn, em luôn tránh mặt không muốn bước tới trước căn nhà đó. Em nghĩ rằng đây chính là lối thoát duy nhất cho cả hai đứa, nếu tình cảm này càng lớn thì chính tay em sẽ tự cắt đứt nó. Em luôn sinh hoạt như bình thường nhưng em dần quên đi Wangho, em nghĩ rằng điều này sẽ rất khó nhưng em phải cố vượt qua những giai đoạn này.

Em dần nguôi ngoai đi những nỗi đau nhưng trong em vẫn còn những trăn trở mà em không thể giải thích được, em vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra và lại thở dài. Em vẫn còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải quyết nhưng em vẫn không đủ can đảm đến gặp hắn, em suy nghĩ miên man về mọi thứ rồi tự lắc đầu. Sắp vào những ngày mà quân thành phố chuẩn bị hành quân tiến vào những thành phố lớn, em cần tập trung học hỏi và rèn luyện nhiều hơn để có thể hoàn thiện hơn về kỹ năng của mình.

Tối hôm đó, Hyeonjoon không thể chìm vào trong những giấc ngủ, em cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng, em cảm thấy bồn chồn lo lắng như sắp có chuyện gì xảy ra. Em sợ rằng chính bên ngôi nhà của Wangho sẽ xảy ra chuyện nên em muốn bước đó kiểm tra nhưng em không đủ dũng cảm qua đó.

Khi đến gần nửa đêm, mọi người đã chìm vào những giấc ngủ sâu thì có những tiếng súng nổ ghềnh vang cả bầu trời. Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, em biết rằng nỗi lo của mình chưa bao giờ thừa thãi, em nghe được những tiếng súng bên chính căn nhà của Wangho ở nên đã thật nhanh chạy ra ngoài tìm kiếm con đường bước tới ngôi nhà ấy, em vừa chạy vừa cảnh giác xung quanh của mình. Em vừa đi tới nơi đã thấy những người canh gác ở đấy đang bị thương ngồi ở dưới đất, em tiến lại gần hỏi thăm và mới biết rằng Wangho đã trốn khỏi căn nhà này và có gián điệp đã lẻn vào giải thoát cho hắn.

Em hoảng đến mức không kịp nghe mọi người nói gì đó mà chạy đi trong màn đêm mịt mù để tìm được Wangho về. Em chạy đi hỏi thăm những người dân trong làng, em chạy đi tìm những nơi em nghĩ rằng hắn có thể chạy trốn. Trên những con đường đất đá, tiếng bước chân của em vang vọng trong không gian, bất chợt em nghe tiếng bước chân lạ đang chạy sâu vào trong rừng với những tiếng đáp đất của một chiếc trực thăng nào đó. Hyeonjoon nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong rừng, em biết đó chính là nơi mà Wangho sẽ trốn đi nên em phải chạy nhanh tới đó để ngăn cảm. Em đã quá chủ quan khi không đến theo dõi hắn thường xuyên mà để những người khác tới, em hô hoán mọi người về chiếc trực thăng rồi chạy tới nơi đó.

Tới gần nơi trực thăng đang đáp đất, em thấy bóng hình quen thuộc đang trèo lên trên chiếc trực thăng ấy, em đã cầm súng bắn chỉ thiên vào ánh sáng phía trước để ngăn chặn hắn leo lên được trên chiếc trực thăng đó. Em biết rằng hắn sẽ thoát được những viên đạn của em nhưng em lại không nghĩ rằng trong tay hắn cũng có súng, lúc em đang đứng ngắm kĩ vào hắn thì một viên đạn sượt qua chân của em khiến em ngã khụy xuống vì đau đớn nhưng em đã kịp nổ súng bắn trúng vai của hắn. Em biết rằng hắn biết em đang nhắm vào vết thương cũ của hắn nhưng em lại không thể ngờ rằng hắn sẽ bắn trúng mắt cá chân của em, hắn nhìn em khụy xuống rồi bay đi trước mắt em mà em không thể làm gì.

Hyeonjoon đứng nhìn chiếc trực thăng đấy bay đi và cười nhạt, em biết rằng chỉ có mình em thì sẽ không thể chống lại, em đành lết tấm thân mệt nhọc trở về căn cứ của Arthas. Em vừa mới bước chân ra khỏi cánh rừng thì tiếng nổ lớn làm sáng cả bầu trời đêm, em không quay lại nhìn vì em biết rằng đó chính là bom mini mà em đã ném lên trên chiếc trực thăng. Em vừa đi vừa suy nghĩ, em biết rằng Wangho sẽ thoát được khỏi chiếc trực thăng đó, nó cũng chính là sự cắt đứt sợi dây vô hình giữa em và Wangho, giờ đây chỉ còn hai người ở hai phe chiến đấu vì lý tưởng của tổ quốc không còn một chút gì để hai người có thể nhớ về đối phương nếu anh ta không thể cắt được sợi dây này thì chính em sẽ làm điều đó.

Em tỉnh dậy với cơ thể rã rời, em thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, em không nhớ tại sao mình có thể về được tới đây, em chỉ nhớ rằng mình bước tới gần làng thì ngã xuống ở nơi đó. Em tỉnh dậy với cơn đau đầu làm em choáng váng, em thẫn thờ ngồi trên chiếc giường mà nhìn mọi người trước mặt rồi im lặng. Em biết rằng mình có lỗi vì không thể giữ lại Wangho mà còn làm gánh nặng cho mọi người, chính em là người chủ quan không theo dõi hắn khiến hắn trốn thoát.

Người chị đã chăm sóc em lúc em ngất đi đã ngồi kế bên xoa đầu em và kể những chuyện đã xảy ra cho em nghe, lúc đó mọi người đã nghe được tiếng hô hoán của em nhưng lại có một toán quân do Wangho chỉ huy tiến vào căn cứ chặn đường họ nên họ không thể chạy đi hỗ trợ em. Bọn chúng đã nói gì về một người được đội trưởng giải thoát và lùng sục em để giết nhưng em đã chạy đi nên mọi người đã chiến đấu tới gần sáng mới có thể chống lại chúng và tiếng nổ lớn làm mọi người bàng hoàng nghĩ rằng em đã bỏ mạng ở đó nhưng rồi có những người dân đã đem em tới căn cứ khiến mọi người thở phào

Mọi người đã biết được kẻ phản bội là ai nhưng bọn họ chưa kịp bắt giữ được thì tên đó đã tự sát ở chính căn phòng Wangho ở, cũng chính kẻ đó đã mở đường cho Wangho chạy đi làm sao mà Xperia có thể để một tổng chỉ huy như vậy bị bắt dễ dàng như vậy nên đã tìm cách để Wangho trốn thoát. Chính em cũng là những con tốt trong kế hoạch của hắn, hắn biết rằng ngày nào em còn tới đây thì hắn sẽ không dễ dàng trốn đi nên đã nói ra những sự thật ấy để em không tới nơi đây nữa.

Hyeonjoon im lặng nghe những câu chuyện của chị kể, nếu lúc đó em không chủ quan thì hắn đã không thể trốn thoát, em đã đánh giá hắn quá thấp mà không để ý nhiều tới hắn nếu lúc đó em bắn vào động cơ thì hắn đã không thể chạy thoát. Hắn đã biết những suy nghĩ của em nên bắn sượt qua mắt cá chân để em không thể nhắm vào động cơ, em biết rằng mình không hoàn hảo được như hắn nhưng em sẽ chính là người hạ gục hắn ở chiến trường.

Vết thương trên mắt cá chân em đã lành nhưng em sẽ dễ bị nhức đầu choáng váng nên em luôn phải cẩn thận với mọi thứ em làm, em chỉ cười với những lời mọi người nói vì em chỉ mong rằng mình còn có thể chiến đấu dù chân có lành hay không thì em cũng luôn sẽ vác súng ra chiến trường cùng với mọi người, em vẫn đang mong chờ được ra chiến trường.

Hyeonjoon vẫn đang dưỡng thương và cùng mọi người chuẩn bị cho sự nổi dậy thật cẩn thận, không một ai muốn tại một lý do nào đó mà nó sẽ đổ sông đổ bể, ai cũng háo hức mong chờ tới ngày được cầm súng chiến đấu. Em đã gác lại những nỗi âu lo trong lòng và vết thương mà cùng với các chị thăm hỏi người dân lần cuối trước khi họ đi, chính những người dân này đã nuôi sống những toán quân bây giờ nên mọi người rất yêu quý họ. Mọi người vừa chuẩn bị vừa cười nói vui vẻ, Hyeonjoon không thể phụ giúp những việc nặng nên em chỉ phụ những việc nhỏ và cùng toán quân lính rèn luyện.

Những ngày đầu mùa xuân tới khi những cánh hoa đang hé nở, những tin tức từ chiến trường càng làm cho lòng quân sục sôi. Những tin vui cứ liên tiếp xảy ra khiến người Arthas đứng ngồi không yên, trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên chữ vui mừng, những toán quân Arthas đang chiếm đóng ở những căn cứ nhỏ đã chiếm được những ngôi làng ngoài rìa thành phố, quân lính ở mấy nơi đó vẫn đang đợi quân thành phố tiến vào để lấy lại đất nước.

Sau những ngày chuẩn bị kỹ càng, tổng chỉ huy đưa lệnh quân thành phố sẽ tiến vào căn cứ quan trọng nhất của quân địch, mọi người đều mang trong mình tinh thần quyết tâm bước đi ra khỏi căn cứ mà gần 3 tháng mọi người gắn bó, rồi mai đây sẽ không còn một ai ở nơi này nữa nhưng chính nó đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người và nuôi sống biết bao nhiêu người, sẽ không ai quên được căn cứ ấy.

Những người dân biết tin quân thành phố đang tiến vào thì bước ra trên những con đường đất đợi chờ và vui mừng, đoàn quân lính đi tới đâu mọi người ủng hộ và tiếp sức tới đó. Có thể rằng chính những con người này đã đợi ngày mà quân thành phố tiến vào rất lâu, ngày này cũng đã tới khiến ai nấy đều vui mừng mà rôm rả. Hyeonjoon vừa đi cùng mọi người vừa nhìn ngắm xung quanh rất lâu, em nhớ nơi này từng là một đô thị tấp nập người qua lại nhưng do chiến tranh mà nơi này chỉ còn những đống đổ nát. Em vừa đi vừa thở dài, em lại nhớ về những ngày mà cùng với gia đình nổi dậy và bây giờ không còn một ai sống sót.

Sau khi quân thành phố tiến vào thì những cuộc nổi dậy của những người dân càng mạnh mẽ, mọi người bắt đầu biểu tình rất lâu đòi hòa bình, những người dân ra đường mà không cần súng hay bất cứ vũ khí nào mà cứ như vậy giáp mặt với quân lính. Người dân đã dùng tay không chiến đấu với kẻ địch, bọn họ đã bước đầu thắp lên ý chí quyết tâm của quân thành phố.

Quân thành phố đã giáp mặt với quân địch, cả hai bên chiến đấu ác liệt trên chiến trường, quân thành phố đã bắt đầu nổ súng trước để đánh chiếm căn cứ. Cả hai bên nổ súng vang trời, Hyeonjoon cùng một toán quân đã tiến vào trong một số căn cứ chiếm lấy nhưng em không thể thấy vui được, em thấy những người đồng đội của mình đang nằm xuống hi sinh để giành lấy chiến thắng. Chính bàn tay nhỏ bé của em đã chôn biết bao nhiêu mạng sống của những người động đội, em không khóc vì chiến tranh phải có hy sinh nhưng em vẫn luôn ôm thù phải giành lấy hòa bình cho những người đã nằm xuống.

Những ngày sau đó, chiến trường ngày càng dữ dội, quân địch bên kia chiến tuyến có vẻ như đã mệt mỏi với việc phải cầm súng, những chiến lược của quân địch càng vô nghĩa. Hyeonjoon đã thấy Wangho bên kia chiến tuyến nhưng hắn ta không chiến đấu như những người khác, em cố gắng bắn những toán quân do hắn chỉ huy mà cố gắng cầm cự, em thấy được những vẻ chán nản trên mặt những người quân địch nhưng bọn họ vẫn luôn phải chiến đấu.

Những ngày vơi bớt tiếng đạn, Hyeonjoon vẫn luôn ngóng chờ những tin tức ở khắp mọi nơi, em vẫn luôn hoàn thành những nhiệm vụ của mình và vừa sẽ chăm sóc những người bị thương sau những ngày chống trả quyết liệt. Dù ở ngoài chiến trường hay ở căn cứ, mọi người vẫn luôn giúp đỡ nhau đó chính là những điều tốt đẹp mà mọi người muốn dành cho nhau cho tới ngày giải phóng. Em đã học hỏi được thêm rất nhiều điều, em hiểu ra rất nhiều điều hay mà trường học chưa bao giờ nói với em, em hiểu rằng mình đang mang trọng trách to lớn đó chính là giải phóng đất nước, giành được độc lập nước nhà.

Hyeonjoon nhìn ngắm bầu trời ở ngoài, nhìn những đứa nhỏ chơi vui đùa trước cửa nhà. Những khuôn mặt ngây thơ ấy cùng với những nụ cười ngây ngô đã khiến em cảm thấy mình hạnh phúc đến biết dường nào. Em nhận ra rằng, những ngày qua chính em đã tạo ra những khoảng cách vô hình với mọi người, em không biết rằng chính những khoảng cách ấy đã làm em khác biệt với mọi người. Em cảm thấy mình không cần phải tự một mình chịu áp lực từ quá khứ, em nên buông bỏ mọi thứ, em cảm thấy rằng đất nước đang từng ngày được giải phóng, em đã thay cha mẹ mình để bảo vệ mọi người. Em đã làm được rồi, liệu ba mẹ có tự hào về những điều em đã làm không?

Đất nước chính là tín ngưỡng thiêng liêng trong lòng em, chỉ cần còn chiến tranh em luôn phải chiến đấu đến cuối cùng vì sự tự do. Em không muốn một thứ gì khác có thể ngán con đường em đang đi, em vẫn luôn day dứt trong lòng mình về ngày hôm đó nhưng em đã dần học cách sửa chữa lỗi lần. Những cuộc chiến đấu sau đó, em luôn sửa lỗi từng ngày và em vẫn luôn học hỏi nhiều thứ

Những năm tháng chiến tranh liên miên, chính phủ Xperia đã nhận ra rằng chiến tranh này vô nghĩa, bọn họ đã dành ra gần 3 năm làm những điều không đem lại lợi ích cho họ mà còn đem lại sự suy tàn cho đất nước, nhân dân đã không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của những người đứng đầu. Bây giờ bọn họ không còn bất cứ thứ gì, bọn họ chỉ có thể chọn giữa tiếp tục nhưng đất nước suy tàn và mất tất cả và dừng lại nhưng có thể làm lại tất cả.

Trong lúc bọn chúng vẫn đang đau đầu với những lựa chọn của mình thì quân thành phố vẫn đang cố gắng tiến sâu vào trong lòng quân địch. Em vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ và ngóng chờ tin tức của chú mình khi đất nước Xperia đã chủ động mở cuộc họp để bàn tính những thứ liên quan đến quyết định của cả hai. Bọn chúng vẫn cứng đầu không chịu đầu hàng dù đang thua rất nhiều nhưng thể diện và lòng tự cao quá lớn khiến bọn chúng không muốn dừng lại.

Hyeonjoon đã nghe mọi người nói rằng chính Wangho đã thấy được những hậu quả của cuộc chiến tranh vô nghĩa này và muốn nó dừng lại nhưng không một ai nghe hắn, em biết hắn sẽ có thể kiểm soát hết tình hình và hắn biết rằng rốt cuộc mình cũng sẽ thua nhưng lại không thể làm gì. Rốt cuộc hắn chỉ là con rối trung thành để phục tùng những người cấp cao vì lợi ích của bọn họ, hắn dù có giỏi đến mức nào có được đặt nhiều kỳ vọng vượt qua giới hạn bình thường nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường.

Những ngày sau khi cuộc họp kết thúc, Quân thành phố lại nổ súng bắt đầu cuộc chiến khi bọn chúng vẫn còn tranh cãi với nhau về những sự lựa chọn của mình, bọn chúng càng lơ là tới tình hình chiến trường thì chính quân thành phố đã nổ súng ghềnh vang cả bầu trời. Những đội quân tiến vào từ nhiều phía kèm cặp không cho một ai thoát được nơi đó. Quân lính vừa đánh chiếm vào sâu trong lòng địch vừa bắt loa kêu gọi đầu hàng, những người quân cảm tử vượt lên phía trước mở đường cho quân thành phố tiến sâu vào trong. Những con đường máu đã giúp quân lính tiến sâu vào, quân địch cũng đáp trả nhưng chỉ là sức cùng cạn kiệt, chỉ có thể đáp trả yếu ớt sau nhiều ngày chiến đấu.

Nhiều nơi đã được giải phóng và chính quân thành phố đang chiếm ưu thế, quân địch chỉ còn duy nhất lựa chọn đầu hàng nhưng bọn chúng vẫn còn lưỡng lự nên đã chống trả nhưng đều bị quân thành phố dập tan những suy nghĩ của chúng, mọi người vẫn đang chiến đấu rất anh dũng trên chiến trường, không một ai nói với nhau câu nào nhưng chính bọn họ hiểu rằng không lúc này thì còn lúc nào để giành lại đất nước nữa đây. Bọn họ sắp có thể giành lại được quyền tự do của mình, sắp giành lại đất nước của mình luôn yêu quý.

Sau vài giờ chống cự vô nghĩa của kẻ địch, một số nơi đã chịu đầu hàng nhưng vẫn còn những tên cứng đầu không chịu mình là người thua cuộc nên quyết bám lại đến khi chết. Chính phủ Xperia đã lên tiếng đầu hàng quân thành phố vô điều kiện, bọn chúng yêu cầu quân lính thả vũ khí xuống và ngừng chiến đấu. Quân lính ôm nhau reo mừng chiến thắng, mọi người đã vỡ òa trong sự hạnh phúc, đất nước đã giải phóng rồi và bọn họ đã làm được rồi.

Hyeonjoon vỡ òa sau khi nghe những lời nói ấy, rốt cuộc em cũng đã làm được sứ mệnh của mình. Đất nước đã giải phóng rồi, em đã được tự do rồi, em làm tròn những điều ba mẹ em muốn rồi, em đã được hưởng không khí đất nước giải phóng rồi.

Sau ngày giải phóng đất nước, mọi việc đều trở lại với quỹ đạo của nó và người dân đã trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Người chú của em đã được những người dân tin tưởng vì đã lãnh đạo thành công những cuộc chiến vừa qua trở thành người đứng đầu tiếp theo của Arthas, em tin rằng chú mình sẽ hoàn thành tốt vai trò này của mình và sẽ được mọi người nhớ mãi về chỉ huy cuộc chiến tranh vừa qua.

Hyeonjoon trở về với cuộc sống em luôn mong ước, em không trở về nơi mà em đã sinh ra và lớn lên vì em không muốn nhớ tới ký ức đó nữa, em từ chối cả những lời mời trong chính phủ để sống như những người dân bình thường. Em mở một tiệm sách nhỏ ở trong thành phố và sống một cuộc sống an nhàn cho tới khi em chết đi, em muốn mình sẽ luôn mang lại những kiến thức cho những đứa trẻ sau khi chiến tranh qua và làm những công tác tình nguyện cho những người sau chiến tranh.

Hyeonjoon nghĩ rằng sau khi chiến tranh đã kết thúc thì em sẽ không thể gặp lại Wangho nữa, em không biết được anh ta ra sao sau khi chính đất nước anh ta đã đầu hàng. Em vừa lau dọn tiệm sách vừa mỉm cười, không gặp cũng là một cách để cả hai có một cuộc sống hạnh phúc mà không dính líu tới nhau. Em đang chìm vào những dòng suy nghĩ miên man thì em nhận được cuộc gọi của chú về đề nghị phụ giúp chú tiễn những con người ở đất nước Xperia về nước, chú muốn em coi sổ sách phụ tại bây giờ không còn một ai để liên lạc. Em biết mình không thể từ chối nên đành gật đầu đồng ý, em không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại chấp niệm của mình.

Vào một buổi sáng mùa hạ, em đang phụ giúp những công việc nhỏ để cuộc chia tay này diễn ra thật suôn sẻ, bất chợt ánh mắt em đã va phải một bóng hình quen thuộc mà em chưa bao giờ có thể quên được. Em ngạc nhiên đến nỗi không thể nói gì, em không thể nói được bất cứ điều gì, trước mặt em bây giờ đó là Wangho đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười. Em thấy hắn đang đeo vòng tay mà em luôn tìm kiếm, trên mặt hắn hiện rõ hai chữ mệt mỏi, có lẽ rằng hắn đã không ăn uống gì mấy bữa nay. Em giơ tay vuốt ve khuôn mặt mà trong lòng em luôn khắc ghi, em vẫn chưa thể buông bỏ con người này.

"Lại gặp nhau à? Tôi tưởng sẽ không bao giờ thấy được em nữa chứ"

Hyeonjoon chìa tay đưa sợi dây chuyền cho Wangho nhưng hắn lắc đầu không nhận rồi hôn lên trán em.

"Đây là lần cuối tôi có thể nói chuyện với em, tôi biết rằng chính mình đã làm ra nhiều tội lỗi khiến em đau lòng nhưng hãy cho tôi cơ hội để được sửa sai. Tôi luôn ở nơi nào đó chờ đợi em, xin đừng quên rằng tôi thương em.."

Hyeonjoon ngẩn người sau những lời nói của Wangho, em chỉ cười nhạt rồi đeo lại chiếc vòng vào cổ

"Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi nhưng tôi hết tình cảm với anh rồi. Tôi đã chấp nhận mọi thứ nhưng đừng gặp nhau thêm một lần nào nữa."

Hyeonjoon bước thẳng về nơi chú em đang đợi mà không ngoảnh mặt lại nhìn hắn, em biết được tình cảm của cả hai người đã lớn tới cỡ nào, lúc nghe được những lời nói ấy em đã muốn nói rằng em cũng yêu hắn nhưng chính trái tim em lại không cho phép. Nó đã quá đau để chấp nhận kẻ xâm lược nước mình, cả đời hay kiếp sau em cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Wangho và em sẽ hận chính bản thân em đã dung túng cho hắn.

Nhiều năm sau đó, Hyeonjoon đã không lập gia đình mà sống cô độc như tới già, tới lúc em mất đi mọi người mới thấy em đang cầm chặt sợi dây chuyền nào đó, trên môi em vẫn giữ một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ rằng chính bản thân em vẫn chưa thể buông được thứ tình cảm sai trái ấy và em đang vẫn đang tự mình gồng gánh những nỗi đau trong quá khứ mà khó ai có thể hiểu được.

Sau lần cuối gặp Hyeonjoon, Wangho đã suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời của em, hắn biết về tình cảm của em dành cho mình nhưng em tuyệt nhiên lại từ chối sự đáp lại và hắn hiểu rằng những khoảng cách vô hình đấy đã đẩy em ra xa đối với hắn. Hắn biết rằng em vẫn chưa thể thoát khỏi những nỗi đau để chấp nhận hắn, có lẽ rằng đây chính là sự giải thoát cho cả hai và giải thoát cho những tội lỗi hắn gây ra với em. Sau nhiều năm, hắn được nhiều người dân của Xperia tin tưởng và bầu chọn trở thành người đứng đầu đất nước Xperia và cưới được một người vợ xinh đẹp, làm tròn trách nhiệm với đất nước và sống một cuộc đời bình yên cho tới khi hắn mất đi, mọi người thấy bên hắn vẫn luôn giữ chiếc vòng tay và một bức thư vẽ một người con trai đang mỉm cười trong nắng sớm.

Hắn vẫn luôn nhớ về nụ cười hạnh phúc của em, hắn vẫn luôn ở nơi đây đợi chờ em mở lòng và tha thứ cho hắn dù có kiếp sau hắn vẫn đợi chờ em, chỉ cần em quay lại hắn vẫn luôn ở nơi đó để làm chỗ dựa vững chắc cho em, chưa bao giờ tình cảm của hắn dành cho em bị phai tàn. Một đời của hắn đã dành cho em hết tất cả thì có ngàn kiếp nữa thứ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau.


↻ ◁ || ▷ ↺

Next song: Ta đâu là mãi mãi by Bouthces

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro