Chap 1: AI CŨNG CÓ MỘT BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu phải đặt nỗi nhớ này vào từng đường vân gỗ thì anh đoán xem tình yêu của em dành cho anh đã phải mất bao nhiêu năm để vết hằn có thể sâu được như vầy.

Ngày đi, anh mang cả bình yên của em theo, không một lời giải thích.
Đồi thông sau xưởng gỗ của tụi mình ầm ào lá gió thể như muốn trút giận giùm em.
Cái cưa tay nhỏ, cái cưa mà anh khắc tên tụi mình trên lưỡi anh còn nhớ không?
Dù em đã giữ gìn cẩn thận biết là bao nhiêu, nhưng nó gãy rồi anh ạ, cũng ngay ngày hôm đó. Không những gãy mà còn để lại sẹo trên tay Joon của anh nữa này. Đúng là cái đồ giận cá chém thớt, nó giận anh bỏ nó ở lại mà làm đổ máu tay em.
Vậy mà anh vẫn đi, vậy mà 729 ngày rồi, anh vẫn chưa về.
Còn, còn NJ nữa anh ạ!"

Hai năm qua, ngày tháng cứ vật vờ như cái xác không hồn trôi đi như thế, như cái cách mà Namjoon đôi khi ngây người để đuổi theo một cơn mong nhớ và rồi lại bị chính nỗi nhớ siết chặt tâm can kia giáng cho một cú giật mình, anh sẽ bật cười hoàn hồn, ngón tay trỏ lại làm một công việc rất quen thuộc là đưa lên gạt nhanh giọt mồ hôi đang chực rơi từ khóe mắt.

Thở dài một hơi cho niềm nhớ căng đầy màn phổi, Namjoon chợt nhận ra vừa nãy nếu gạt không kịp thì giọt mồ hôi có lẽ sẽ rơi ngay xuống bề mặt của thanh gỗ quý và hiếm bên dưới rồi, nó đang được hoàn thiện bước cuối để chiều ngày mai là đúng hạn giao cho khách. Từ lúc xưởng gỗ đi vào hoạt động ổn định cho đến nay, đây là vị khách đặc biệt nhất mà cậu từng nhận hợp tác.

Đơn hàng từ Los Angeles nhưng lại đặt ở xưởng gỗ của anh nơi Quốc Á xa xôi, một xưởng gỗ nhỏ, gọn, ít nhân lực nếu không nói là chỉ có đúng hai nhân lực, với vô vàn yêu sách đến từ phía Namjoon ông chủ được mệnh danh lắm tài lắm hách dịch của xưởng gỗ.

Mỗi khách, mỗi năm chỉ được đặt một đơn hàng, mỗi đơn chỉ được đặt một sản phẩm, xưởng sẽ không nhận đơn hàng theo mẫu có sẵn của khách, nếu có, thì mẫu phải được Namjoon duyệt và dĩ nhiên khả năng xảy ra cho việc được Namjoon để mắt đến là rất thấp.
Đối với các đơn hàng khách yêu cầu xưởng thiết kế thì chỉ độc nhất một thiết kế ấy trên đời, không có chuyện chế tác hàng loạt, lại càng không có chuyện làm lại thiết kế đó lần thứ hai cho dù khách có hứa sẽ chi ở bất cứ mức giá nào.

Với Namjoon mà nói, chuyện làm lại một thiết kế nào đó cho dù là của chính mình thì cũng không khác gì chuyện đang tự tay giết đi chính chất xám và thời gian của người nghệ sĩ. Anh thà ăn mì gói với kim chi do thằng Kookie nấu mỗi ngày còn hơn nhận thật nhiều tiền mà hai chữ nghệ thuật cũng theo đó bị guồng danh lợi mài mòn dần.

Chung quy thì tiền cũng chỉ là tờ giấy có nhiều chữ số. Từ ngày anh đi, Namjoon như một căn nhà trống hoác mặc cho gió lùa khắp các ngóc ngách, giờ có đổ cả đống tiền vào đó thì cũng chỉ để gió cuốn đi tứ tán chứ chẳng thêm được chút ý nghĩa gì.

Lại nói về vị khách đặc biệt, người ta dường như đã chấp nhận ngay lập tức với mức giá mà Namjoon đã cố tình hét chỉ để thỏa mãn sở thích thử trình độ người mua, cũng đúng thôi, ai bảo họ dám đặt xưởng của cậu làm một chiếc thớt.

Đúng, không hề có chút gì nhầm lẫn, từ L.A xa xôi, bỏ ra một đống tiền, đặt hàng tại Hàn Quốc chỉ để làm 1 chiếc thớt, không phải trêu ngươi thì cũng là bọn lắm tiền muốn thể hiện.
Nhưng, câu chuyện nào cũng nên có một chữ nhưng cho tăng phần há hốc, thứ khiến Namjoon không khỏi động tâm mà phải gật đầu ngay tấp lự là vì người đó đã yêu cầu chiếc thớt này do chính tay Namjoon làm và phải làm từ gỗ Purple Heart, nhất định phải là gỗ Purple Heart.

Tài khoản được kéo một hàng dài số 0, ngay sau email hồi âm vỏn vẹn đúng một câu "Tôi đồng ý." của Namjoon.
Email trả lời của vị khách đặc biệt kia cũng không kém phần ngắn gọn, khi mà họ không để lại số liên lạc, cũng không để lại điạ chỉ giao hàng.
Chỉ đúng một câu không thừa ý, không thiếu từ: "Tôi sẽ trực tiếp đến nhận hàng."

Trên chuyến bay đêm từ L.A về Hàn Quốc, ai đó vừa dừng bút trên trang thư viết vội
"2h sáng, ngày thứ 730. Joon của anh! ngủ thật ngon nha em.
Ngày mai bình minh lên bình yên cũng theo về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro