Chap 2: BẦU TRỜI MÀU GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao còn đến công ty làm gì? Soạn đồ xong hết chưa?"

Yoongi trầm giọng, mắt nhìn xa xăm bầu trời xanh trong vắt bên ngoài tầng 27 tòa Nakatomi.

Mắt không rời khỏi màn hình laptop với dòng email gọn lỏn "Tôi đồng ý."
Kim Seokjin tỏ ý trêu đùa: "Ngày đi có mỗi cái thân đẹp trai này thì ngày về cũng vậy thôi hyung ạ."

"Không, thiếu rồi, ngày chú mày về trên vai còn thêm một gánh hờn giận của thằng Namjoon nữa."

Yoongi lạnh tanh, đớp trả mà không thèm nhìn lấy cái bĩu môi của đứa em.

Đóng laptop, bước đến cạnh anh mình: "Hyung đừng có mà hù em, lần này em quyết rồi, lần trước vì em lo cho Bố Mẹ sẽ không quen khi tự dưng thiếu em thôi."

Yoongi: "Chú mày nói gì có lý chút đi, Ba Mẹ tháng này ở miền nam nước Ý đi trục vớt tượng cổ, tháng sau đã thấy ở Mexico đi triển lãm gỗ, biết đâu ngày mai mày lại chả nhận được video call từ Tây Nguyên Việt Nam. Hai ông bà chỉ sợ không đủ thời gian để nay đây mai đó, hơi đâu mà lo mày thiếu hay đủ."

Seokjin cau mày thoáng chút khi nghe đến Mexico: "Được rồi, lần đó đặt vé là em, hủy vé cũng là em, là em sợ, em sợ em ấy sẽ không tha thứ cho em, được chưa!"

Trái ngược sự khổ ải của đứa em, Yoongi nhướng mày đắc ý: "Khỏi cần phải sợ làm gì cho mất công, đó là sự thật một trăm phần trăm rồi, giờ có cá với chú mày ba mét khối Purple Heart anh cũng cá, Nam Joon không dễ gì tha cho mày đâu em ạ."

"Yah, hyung cũng có lí chút đi, nhờ ai góp tay vào khiến em phải để Joon lại một mình mà sang đây gánh vác đến tận bây giờ hả?"

Yoongi vẫn đều nhịp thở: "Có trách thì trách ông anh hai của chú cứ thấy lợi gần rồi thuận tay kí kết mà quên tính tới con đường dài tù tội."

Không nhanh không chậm Yoongi đều đều nói:
"Lúc anh hai chú buông bút kí, cũng là lúc anh vừa đến nơi, đỡ được thân hình băng cứng vô hồn của em ấy. Hôm đó tuyết rơi tuy không dày, nhưng trơn trượt, em ấy vừa đau đớn, vừa lạnh lẽo, vừa phải một mình nằm trơ trọi trên đoạn đường vắng người qua lại cho đến lúc trút hơi thở yếu ớt vẫn hoàn toàn cô độc, cuối cùng cũng chỉ vì muốn mang thêm áo lông và chút canh nóng đến cho anh.
Anh xin lỗi, vì đã để chú phải một mình nặng vai nhưng chú cũng thấy đó, anh đã không bảo vệ được em ấy - người mà anh từng thề sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương. Vậy nên trong thời điểm ấy dù có muốn anh cũng sẽ không đủ sức gánh vác thêm bất cứ thứ gì khác nữa đâu."

Seokjin nắm lấy đôi vai gầy không biết đã bao lần run lên trong những đêm tuyết rơi vì nhớ thương một bóng hình nơi chín suối
"Hyung, em xin lỗi, anh biết em không có ý đó mà. Hôm nay, xong việc, mình ra mộ anh ấy đi, em muốn chào tạm biệt và đặt lại chìa khóa Eames House nơi mộ của ảnh."

Yoongi: "Chào tạm biệt thôi, chìa khóa nhà đưa cho anh, anh sẽ chuyển về đó."

"Thật sao hyung, anh sẽ về lại Eames House thật sao?" bấu lấy vai Yoongi chặt hơn, Jin như chực rơi nước mắt.

"Người cũng đi thật xa về phía bên kia rồi, anh không thể trốn tránh mãi được, ngôi nhà là thiết kế cuối cùng của em ấy, anh nghĩ mình cần có trách nhiệm gìn giữ. Mà cũng phải về để xem hai năm qua mày phá căn nhà của người yêu anh nát đến mức nào rồi."

"Hyung đừng có nghĩ chỉ có mình hyung quý Eames House, em cũng thương cũng quý vậy, nhờ Eames mà em đỡ nhớ Namjoon hơn."

"Không biết đỡ nhớ chỗ nào, từng giờ từng phút cứ luôn miệng Namjoon của em thế này, Namjoon của em thế kia, có hôm say trời trăng rung chuyển còn một hai bắt tài xế đưa ra sân bay đòi về xin lỗi người ta, không có chút tiền đồ."

"Đúng rồi, em nhớ Joon của em nhiều vậy đó, nên mai em sẽ bay về thật cho hyung xem."

Hoàng hôn, đỏ thẩm một màu ai vui khen màu buồn rực rỡ, ai buồn chê màu gì nhìn giận dữ khắp nơi.

Trước ngôi mộ cứ cách vài hôm lại được Yoongi dành ra hàng giờ lau dọn đến mức bụi còn không kịp bám, mắt nhìn sâu đầy tràn nhung nhớ vào bức ảnh vô hồn trên tấm bia, tay sờ lên đỉnh bia rồi nhẹ nhàng nói:
"Em! Phù hộ cho nó không bị đuổi cổ khỏi xưởng gỗ trong vòng ba nốt nhạc nha em."

Seokjin nói như hét: "Yah, hyung có để em yên tịnh tìm cách về năn nỉ người ta không hả? Em còn đang không biết Joon có nhận ra em là người đặt hàng."

Yoongi nén cười: "Không, nó chỉ nghĩ đó là một tên tóc vàng mắt xanh lắm tiền nhưng không biết cách tiêu thôi."

Bên trên, bầu trời Los Angeles chuyển tím hồng như lời thầm thì chúc phúc.
Bên dưới, hai thân ảnh, mỗi người một nốt trầm riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro