Chap 3: ANH JIN ĐÂU RỒI HẢ ANH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy !!!" Jungkook hét lên thất thanh, đập tan cơn mơ hồ đang quấn lấy Namjoon.

"Thầy định rạch nát mặt thớt hả thầy?"

Namjoon: "Dặn em bao lần rồi, gọi là gì hả?"

Jungkook mắt xoe tròn giả ngốc: "Hyungnim! Nhưng sao anh lại không tập trung vậy? Chiều nay là phải giao hàng cho khách rồi."

Namjoon đánh mắt lên chiếc kệ đặt đủ các điêu khắc gỗ với nhiều hình thù khác nhau, lại nhìn về chiếc thớt tím thẫm trong tay rồi thầm thì như muốn nói với cái thớt.

"Tự dưng anh có cảm giác lạ lắm, anh không muốn bán nó nữa hay là mình chuyển khoản số tiền đó lại cho người ta đi."

"Mười tám tuổi em lặn lội từ Cô Nhi Viện về đây nấu mì kim chi cho anh ăn mỗi ngày. Còn ông Jin vô duyên vô cớ, bỏ mặc anh ở đây một thân một mình, hôm nay say Whisky, hôm mai lại bí tỉ với Cognac, có lần còn nhập viện vì uống mấy chai Jager liên tục ... Người vậy mà anh cứ nhớ, cứ mơ mơ hồ hồ hoài"

"Kookie, anh cấm em nói về Jin như vậy, chúng ta không ai biết lý do rõ ràng cho hành động đó của anh ấy, ngày nào anh còn chưa được tận mắt thấy Jin, tận tai nghe Jin giải thích thì ngày đó anh vẫn còn cấm em nói mấy lời này về Jin."

"Mặc kệ anh, giờ anh có ăn xế không để em còn nấu hay anh chọn đứng nhìn cái kệ rồi nhớ anh Jin đến ngây ngây khờ khờ."

Nói đoạn Jungkook vụt chạy xuống bếp như biết chỉ cần đứng thêm vài giây là bảo đảm anh Joon sẽ không ngần ngại mà quẳng đại mấy thanh gỗ vô đôi chân dài săn chắc của chàng trai hai mươi tuổi với những khối cơ bắp cuồn cuộn, nằm lặng im, ẩn sau lớp hoodie.

Jungkook mồ côi, bị bỏ lại trong giỏ mây giữa trời khuya tịch mịch, khóc đến khàn giọng, nhờ gió đêm mang tiếng khóc bơ vơ vọng khắp sân Cô Nhi Viện, từ đó được sống nương nhờ dưới vòng tay chăm sóc, dạy dỗ của các Sơ.

Năm đó, Cô Nhi Viện đột nhiên gặp khó khăn tài chính một cách trầm trọng, những bạn từ mười bảy tuổi trở lên cũng bắt đầu chọn cách ra ngoài tự thuê trọ và kiếm sống.

Riêng Jungkook từ nhỏ lúc nào cũng chọn riêng cho mình một góc, kiệm lời nhưng lại có phần bộc lộ năng khiếu hội họa, hồi mười lăm tuổi, sau giờ học đã có thể nhận vẽ thiệp tay, trang trí trên tường theo yêu cầu, vẽ chân dung cho khách ngoài công viên mỗi ngày chủ nhật rồi dùng số tiền kiếm được mua dụng cụ vẽ và quà bánh cho các em.

Nhờ hội họa, được tiếp xúc nhiều người mà về sau này Jungkook cũng mở lòng hơn, dần quen và thân thuộc hơn với cặp đôi anh Joon anh Jin.

Thương đứa em ngoan ngoãn nhưng nhút nhát, lúc nào cũng muốn đến gần hai anh mà không dám. Từ đó, mỗi lần đến cô nhi viện, hai anh khi thì cho Jungkook dụng cụ vẽ, khi thì cho quyển sách hội họa đã sờn gáy mà về sau này mới biết là nằm trong bộ sưu tập sách cưng của Bố anh Jin, cũng có khi hai anh đến mà không mang theo quà cáp gì nhưng là vì muốn rảnh tay để ở lại cùng Jungkook phụ các Sơ lợp dàn ngói bể của gian lớp học.

Cuộc đời của Jungkook có thể không còn nhớ quá sâu thời điểm biến cố năm đó ở Cô Nhi Viện, nhưng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên lời mà anh Joon đã nói, cũng vào chính thời điểm khó khăn, tương lai mờ mịt ấy:

"Chỗ của anh và anh Jin có thể thiếu giấy vẽ và cọ màu nhưng gỗ từ xưởng của tụi anh chắc chắn sẽ làm nên những chiếc giá vẽ đủ tốt để em vẽ tiếp ước mơ của mình, em có muốn về xưởng với anh không Jungkook."

Jungkook được anh Joon đón về ở chung, vì biết em có năng khiếu lại thêm sáng dạ nên Namjoon luôn tạo mọi điều kiện cho em được theo đuổi đam mê của mình, đều đặn ba ngày trong tuần gửi em đến studio để Hope dạy nhảy, các ngày còn lại Namjoon sẽ dạy tiếng anh và mọi thứ về gỗ, nhưng dù Jungkook có năn nỉ, ỉ ôi, cute, kawai kiểu gì thì anh cũng nhất quyết không dạy cho cậu cách điêu khắc trên gỗ.

Mỗi lần như vậy anh chỉ cười rồi nói: "Lấy hết mớ kiến thức về gỗ mà anh dạy để kiếm tiền mua màu và giấy vẽ, chú mày cắm đầu vào học điêu khắc gỗ rồi mấy bức tranh lại chả nằm buồn chỏng chơ ra đó, rồi lấy ai đóng vai họa sĩ thiên tài."

Jin đi được đúng ba trăm ngày thì Jung Kookie cũng đã có thể tự tin, rành mạch, tròn vành rõ chữ trả lời mọi thắc mắc cũng như giới thiệu tất tần tật thông tin về các loại gỗ cho khách hàng mà không cần có anh Namjoon nhắc bài hay chỉnh lỗi phát âm, ngữ pháp.

Kookie cũng là cái tên thân thương mà anh gọi từ hôm đầu đón em về xưởng gỗ.

10% tiền lời anh Joon trả công sale cho thằng em đi mua dụng cụ vẽ.
50% anh để riêng trong một tài khoản tiết kiệm chuẩn bị sau này Kookie có muốn đi du học thì đi.
30% hàng tháng đều đặn gửi cho Cô Nhi Viện.
20% còn lại Namjoon cũng không biết dùng vào việc gì, ngoại trừ lâu lâu không biết từ đâu lại bưng về một thùng gỗ Sồi với lỉnh kỉnh đủ chai đủ lọ các loại rượu từ Á sang Âu.

Còn nhớ, ngày đầu đặt chân vào xưởng, Jungkook giương mắt Thỏ ngơ ngác, ngó nghiêng, kiếm tìm cùng khắp: "Anh Jin đâu rồi hả anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro