Chap 4: VẪN LÀ EM THUA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em làm thêm một cái nữa cho Mẹ anh được không ?" Seokjin không khỏi ngạc nhiên trước sự đẹp đẽ của chiếc thớt màu tím sẫm do chính tay Joon của anh làm ra.

"Anh đừng có mơ hảo giữa ban ngày." Namjoon trả lời anh khi bản thân đang cố lờ đi nhịp đập rối loạn của trái tim trong lồng ngực mình.

Siết chặt thớt gỗ trong tay, Seokjin lớn tiếng:

"Yah, Kim Namjoon nếu chúng ta có Nhân quyền thì gỗ cũng sẽ có Mộc quyền của nó. Hơn ai hết, em thừa biết là một cái cây phải mất bao lâu trong vòng đời sinh trưởng từ lúc chỉ là một hạt mầm nhỏ xíu cho đến ngày có được những vân gỗ tinh xảo tự nhiên như thế này.
Vậy mà bao năm qua, em vẫn chọn cách bó buộc sắc đẹp của tụi nó bằng chính cái style làm việc hạch sách, bảo vệ chất xám cao sang của em."

"Này anh, anh nghĩ mình là ai?
Anh nghĩ mình có quyền nói lên ba từ "bao năm qua" với tôi sao?" Namjoon gần như gầm lên.

"À mà tại sao tôi phải hỏi anh làm gì nhỉ, chẳng phải anh chính là người đã bỏ cái xưởng gỗ này ra đi không một lời báo trước, hai năm ròng rã trôi qua không một tin tức dù chỉ là lời đồn.
Trải qua bảy trăm ba mươi ngày chó chết, thế giới ngoài kia chắc đã ướp thấm được thứ suy nghĩ to lớn nào đó vào não anh rồi, để giờ anh quay về đây, lớn giọng, đòi tôi phải thay đổi mình chỉ vì cái Mộc quyền cao quý vớ vẩn của anh."

Seokjin trả lời không chớp mắt: "Đúng, là anh sai, là anh đã im lặng, nhưng vẫn là anh, mãi mãi, luôn luôn sẽ là anh không ngừng nói về cái phong cách làm việc kì cục của em cho đến khi em chịu thay đổi."

Đớp một ngụm khí, Seokjin lại ngẩng mặt nhìn thẳng vào Namjoon mà nói:
"Yêu anh, em không cần phải thay đổi, ngoại trừ điều đó tất cả những thứ còn lại trên đời này em đều có thể đổi hết."

"Không, thưa anh! Ngay bây giờ, tôi tin mình có đủ Nhân quyền để thay đổi mọi điều tôi muốn mà không cần phải ngoại lệ bất cứ thứ gì.
Anh tránh đường cho!"

Namjoon vụt bước lao nhanh về phía đồi thông sau xưởng gỗ.

Không biết vì thực sự bực dọc hay vì bản thân đang thừa hiểu chỉ cần đứng đó vài giây nữa thôi tất cả ruột, tim, phổi, thận của Namjoon sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức.

Anh ấy về rồi, cuối cùng anh ấy cũng chịu về rồi, là Jin bằng xương bằng thịt, là Jin của sự xéo xắt không chút động lòng nhưng không khi nào là bất hợp lí, là Jin của ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đối phương không một lần chớp, là Jin của đôi môi mọng khép hờ luôn chực chờ đốp chát mọi vấn đề mà anh thấy hứng thú, cũng là Jin với đôi vành tai đỏ ửng mỗi khi có ai đó nhìn trực diện vào mình quá lâu.

Seokjin đang từng bước không nhanh không chậm đuổi theo vì anh thừa biết Joon của anh đang bỏ đi đâu, thầm oán trách chính mình "Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin mày đang làm cái gì vậy chứ, về để năn nỉ, về để năn nỉ, chính là về để năn nỉ em ấy đó!"

Thân ảnh cao lớn đang giáng từng cú đấm thùm thụp vào gốc thông lặng im chịu trận như hiểu được ai kia đang không thể kiềm nén thêm được nữa.

Seokjin lao nhanh đến, chặn nắm đấm đang chuẩn bị một lần nữa giáng xuống
"Em dừng lại đi tội cái cây lắm!"

Namjoon thở mạnh, giữ ánh nhìn hằn tia tơ máu, chằm chằm như muốn xuyên qua được phần thân bên kia của gốc thông vô tội, không có ý định đáp lời.

Seokjin vẫn đang giữ chặt nắm tay đang dần hiện lên vài vết xước rướm máu của Namjoon, như có như không thổi nhẹ đi lớp bụi vô hình, anh nói:
"Một vết sẹo sâu là quá đủ để anh đau lòng rồi, xin em, đừng làm đau mình nữa."

Đánh mắt về phía Jin, Namjoon không mở miệng nhưng ý lại như muốn nói "Sao anh biết? "

Seokjin nhẹ cười, nâng ánh nhìn đã thoáng ướt nước của mình lên, chiếu thẳng vào mắt của Namjoon:
"Anh thấy 2 nửa lưỡi cưa của tụi mình nằm trên kệ."

Sau không biết bao nhiêu giây im lặng, cuối cùng Kim Namjoon cũng chịu lên tiếng, nhưng lúc này, giọng lại nhẹ nhàng hơn vô cùng.

"Em không phải Namjoon của những ngày xưa hay giả vờ, hay cố ý làm tổn thương chính mình để khiến anh phải đau lòng.
Lại càng không cần anh đứng đây tỏ ra đau lòng vì nếu đau lòng thật sự ngày đó anh đã không bỏ em lại mà ra đi.
Em không cần biết anh đã đi đâu, đã làm những gì hay ... đã ở bên ai?"

Ôm siết lấy Jin của mình vào vòng tay không để kịp cho anh một cái chớp mắt ngạc nhiên, Namjoon nói tiếp:
"Ngay bây giờ, chỉ cần nói hết cho em nghe, lý do vì đâu ngày đó anh lại rời khỏi em bằng cái cách im lặng tàn nhẫn như vậy.
Em chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Nếu anh không giải thích được thì từ nay về sau, xưởng gỗ này cũng không có lí do nào nữa để đón tiếp anh."

Vòng tay dần buông lỏng, chậm rãi đẩy Seokjin ra đối diện mình, Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokjin thể như đây là cơ hội cuối cùng mà anh có thể có được, thể như đây là sự kiên nhẫn cuối cùng mà chính bản thân Namjoon còn tự mình gắng gượng được.

Ngày đó, ngay từ giây phút phát hiện căn phòng của hai người chỉ còn lại đồ đạc và vật dụng của mỗi mình Namjoon.

Giờ đây, ngay từ giây phút vừa nhác thấy hình bóng thân thuộc của ai kia đang thẩn thờ đứng nhìn chằm chằm vào hai nửa lưỡi cưa gãy đôi trên chiếc kệ, chiếc kệ với hàng trăm khối gỗ lớn nhỏ dưới vô vàn hình thù điêu khắc mà hai năm qua chính tay Namjoon đã chế tác, chế tác vào chính những tháng ngày vật vã nhất, những tháng ngày mà Namjoon phải thê lương gióng cao mảnh cờ trắng khi bản thân không thể nào chiến thắng được sự giày xéo từ nỗi nhớ mà ai kia lạnh lòng để lại.

Dù là thời điểm nào, dù là bao ngày cũ đã trôi qua, dù là những ngày đau đầu đang trực chờ phía trước, Namjoon biết mình đã, đang và sẽ luôn thua anh.

Thua trắng tay trên chính trận chiến yêu đương kéo đẩy của hai người.

Làm sao có thể thắng được anh?
Khi mà ngày anh đi, Namjoon cầm cái chụp giữ ấm tai của anh, bâng khuâng mỗi một điều rằng tai anh dễ đỏ và chịu lạnh tệ lắm.

Làm sao có thể thắng được anh?
Khi ngay lúc mắt vừa bắt được thân ảnh yêu thương thân thuộc, cậu đã muốn bỏ hết quá khứ, mặc hết tương lai, chỉ để ngay giây phút này vô ưu vô lo mà lao đến ôm siết, giấu anh vào tim mình không cho anh đi nữa

Làm sao có thể thắng được anh?
Khi chỉ cần Kim Seokjin nở một nụ cười là đời Kim Namjoon coi như tìm được nửa phần còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro