Chap 5: CHƯA BAO GIỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập nhảy, chưa kịp hoàn hồn vì lời đồng ý của ai kia, vừa đặt chân vào nhà, Jungkook đã phải đứng hình mất mất giây, thì giờ đây bên phải cậu là Joon hyung đang cau mày bực dọc không biết dẹp đi đâu cho hết, bên trái cậu là anh Jin đẹp trai ngời ngời ngày đi đẹp muốn phát xĩu ngày về đẹp muốn phát ngất, anh ấy còn đang giữ cái thớt gỗ thể như chỉ cần lơi tay một tí thôi là sẽ bị ai đó cuỗm đi mất.

Jungkook biết thừa, điểm yếu của Namjoon chính là Seokjin và ngược lại.
Thế nên dù đã hiểu được tình hình Jungkook vẫn vờ như không nhận ra mà chạy thẳng đến bên Namjoon ôm lấy tay anh, bĩu môi cố ý mè nheo "Joonie! em mệt quá."

Namjoon thoảng nhíu mày nhưng ngay lập tức lấy lại nét phẳng lặng bình thường khi chợt nhận ra ý đồ của thằng em láu cá. Tay đặt hờ lên lưng, Namjoon như ra hiệu cho Jungkook biết rằng mình cũng đã sẵn sàng để bắt đầu cho một màn tình cảm.

"Kookie, có khách quý đến nhà mình nhận hàng. Chào một tiếng đi em."

Nếu vừa rồi Kim Seokjin còn chưa kịp thoát ra khỏi sự vô hình của chính mình trong đôi mắt to tròn của thằng nhóc Jeon Jungkook, thì bây giờ lại tiếp tục bị dìm sâu hơn khi tai anh vừa bắt lấy hai tiếng Kookie từ miệng Kim Namjoon phát ra.

"Kim Namjoon! Em vừa gọi Jungkook là gì?"

Jungkook cấu nhẹ vào tay Namjoon ý muốn cướp lời.

"Em chào anh Jin, từ ngày Joonie bắt đầu gọi em là Kookie tính đến nay là hai năm rồi ạ."

Namjoon lặng im, trống lòng thình thịch, đánh mắt vào cái thớt tím sẫm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt gần như đỏ màu lửa giận của Seokjin.

"Kim Namjoon !!!" sự kiên nhẫn của Seokjin đã bay loạn khắp gian phòng tự khi nào.

Jungkook tiếp lời mà không để ý thấy gương mặt Kim Namjoon đang chuyển từ lạnh lùng sang dần biến sắc như một kẻ bị bắt gian tại trận.

"À, mà anh Jin về khi nào vậy ạ? Giờ em phải nấu bữa tối cho Joonie, không biết anh có lại bỏ đi như xưa nữa không, nếu anh không vội thì ở lại ăn một bữa với bọn em nhé."

Kim Seokjin đôi vành tay đỏ ửng, hai nắm tay bấu chặt vào nhau trắng bệch.

Namjoon nghĩ mình cần ngăn con Thỏ kia lại trước khi Jin của anh có thể khiến cho cái xưởng gỗ nhỏ bé này sáng bừng lửa giận trong đêm nay.

"Kookie, được rồi em. Ngoan xuống bếp trước tí anh xuống phụ."

Trước khi, chịu dời gót Thỏ xuống bếp, Jungkook không chấp nhận bỏ qua một tí cơ hội nào:

"Thôi nào Joonie của em anh đừng xuống, khuya hôm trước chỉ vì em muốn ăn mì tương đen mà tí nữa anh cắt vào tay mình, em đau lòng lắm. Hôm nay, để em nấu bù lại cho anh nha."

Namjoon chỉ muốn đập đầu vào tấm thớt sắp gãy làm đôi trong tay của Seokjin mà chết quách đi cho xong, lòng thầm cáu: "Thằng Kook láu cá, để xem anh xử mày như thế nào."

Jungkook vừa khuất sau căn bếp, Kim Seokjin bằng ngọn lửa của Hoạn Thư Hera ngay lập tức quẳng mạnh chiếc thớt gỗ xuống sàn, lao đến trước mặt Kim Namjoon, khẽ chớp đôi thiên hà ầng ậng nước, liến thoắng anh nói:

"Kim Namjoon! Giải thích ngay cho anh!

Cái gì mà Joonie của em, Kookie của anh.

Cái gì mà nhà mình.

Cái gì mà anh cắt vào tay thì em sẽ đau lòng. Còn khi anh - chính Jinie của em là đau lòng vì em thì em lại bảo không cần.

Cái gì mà nấu mì tương đen giữa đêm khuya. Còn lời em hứa cả đời này chỉ khi nào làm món gì đó cho anh em mới chạm tay vào dụng cụ nhà bếp.

Nếu em không giải thích được những chuyện này thì đừng hòng anh rời khỏi đây."

"Được thôi. Em đã quen với việc chỉ còn có mỗi mình Jungkook trở thành điểm tựa. Câu trả lời như vậy đã đủ làm anh hài lòng chưa?
Từ giờ anh cũng nên tập dần đi là vừa vì nơi đây không còn là chốn xưa của anh đâu Jin ạ."

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Joon, anh không cần biết em đang vô tình quên hay cố tình không nhớ ra anh chính là người đã cùng em dựng lên nơi này. Tại sao anh không được ở lại trong chính căn nhà của chúng ta?" Seokjin gạt vội giọt nước mắt.

Namjoon: "Anh còn nhớ được nơi này là nhà.của.chúng.ta sao?

Nếu anh muốn, sau câu nói này, nơi đây sẽ là nhà của riêng anh, anh cứ ở. Em đi."

Seokjin kịp giữ được vạt áo khoác xanh rêu sờn màu của Namjoon rồi cất tiếng:

"Đối diện với anh đi Joon, đừng rời đi sau khi em làm anh rối tung lên như vầy."

Namjoon tháo tay Seokjin ra khỏi:

"Anh nói em không được rời đi khi mọi chuyện đang bị xáo trộn.

Vậy em hỏi anh, ngày đó hà cớ gì anh lại phải rời khỏi em ngay lúc cuộc sống của hai đứa mình đang hoàn toàn bình ổn?"

Dừng lại vài khắc Namjoon cố để mình không bị lạc giọng:
"Em đã nói rất rõ với anh rồi đúng không Jin, cho đến khi nào anh còn chưa nói rõ lý do vì sao anh lại hành động như vậy thì nơi này không còn cớ gì để chào đón anh."

Seokjin đang dần mất đi chút sức chiến đấu cuối cùng, anh nói:
"Hãy để chúng ta được bên nhau như xưa mà không cần bất kì lời giải thích nào được không em?
Rồi thời gian sẽ trả lời cho em tất cả."

Namjoon cảm thấy mình thực sự cần rời đi:
"Hẳn là anh chưa biết, thời gian là một đứa sống rất hai mặt. Nó có thể cho anh một câu trả lời nhưng cũng có thể làm anh quên hết đi những gì anh từng muốn hỏi."

"Nhưng anh có lý do riêng của mình Joon ạ."

"Vậy thì em là gì của anh?"

Namjoon lại một lần nữa gầm lên rồi lao đến ôm Jin của mình vào lòng, anh thực sự muốn dừng việc tranh cãi ngu ngốc của cả hai lại trước khi mọi thứ tiến đến đoạn tồi tệ hơn.

"Jin! đừng khóc anh.

Hai năm qua, em đã tìm anh, đã hỏi qua rất nhiều người, đã tới rất nhiều nơi cốt chỉ để có được chút tin tức về anh.

Em thực không nhớ nổi bản thân mình đã khố sở bao nhiêu khi phải luôn tự trấn an mình rằng anh sẽ ổn thôi, anh sẽ không bị làm sao hết. Cuối cùng, em phải nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng mình là người bị bỏ lại, phải tự tập quen với cảm giác khi không một ai chịu giải thích bất cứ điều gì.

Anh là người đã bỏ em mà đi, thì anh cũng nên như vậy mới đúng chứ, đừng lúc không muốn lại bỏ đi, lúc muốn lại quay về và đòi hỏi em phải giải thích hết điều này đến điều khác.

Trong khi, ngay lúc này em chỉ yêu cầu anh duy nhất một lời giải thích vậy mà anh vẫn không cho em được.

Nếu anh yêu em anh sẽ không bất công như vầy với em đâu Jin à."

Ôm lấy khuôn mặt anh, Namjoon lau đi từng giọt long lanh đang thi nhau tuôn rơi từ đôi mắt tinh anh của người mà mình yêu đến mức không thể tả nỗi thành lời.

Giờ phút này, chỉ hận không thể đặt môi hôn lên khắp cả gương mặt đẫm nước của người thương.

"Nếu vẫn còn nhớ nơi đây là nhà thì hẳn anh vẫn chưa quên mật khẩu phòng ngủ đã từng của chúng ta"

"Còn mật khẩu xưởng gỗ em đã đổi từ lâu rồi."

Lạnh lùng như băng Namjoon buông tay, quay đi bước thẳng về xưởng gỗ, khóa trái cửa.

Cả đời Kim Namjoon chưa bao giờ phải trải qua những giây phút kinh khủng như thế này. Chưa bao giờ.

"Chưa phút giây nào anh không muốn em Joon ạ! Chưa bao giờ mà."

Dù đã bao lần chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn sóng lớn này nhưng Seokjin thật đã không dám nghĩ ngày chính thức quay về lại có thể diễn ra theo cách tồi tệ đến mức này.
Gục mặt vào hai lòng bàn tay, Seokjin rơi người lên chiếc ghế gỗ đánh thịch, hai vai run lên co cụm lại.

Tựa lưng vào phần vách ngăn giữa bếp và phòng khách, Jungkook đang tự nói với chính mình.

"Em xin lỗi anh, Jin ạ!
Dù bây giờ anh có đẹp trai mấy thì cũng không thể sánh bằng bé Đào của em.
Dù thời gian qua em có nhớ anh mấy thì nỗi nhớ của em cũng chỉ là hạt cát bé tí hin làm sao sánh được một vùng sa mạc bao la lẫn lộn giữa nhung nhớ, đau thương, giày vò mà Namjoon hyung biết bao ngày qua lạc chân trong đó.

Thực sự xin lỗi, lần này em không thể đứng về phía anh Jin ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro