Chap 6: MẶT TRỜI-LẶN RỒI-SẼ LẠI MỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon chính là người mà năm đó, dưới ngọn pháo hoa đã nắm chặt lấy tay Jin, đặt môi hôn nhẹ nhàng lên từng ngón tay anh nói rằng:
"Từ nay, em sẽ không bao giờ làm anh rơi nước mắt, vì mỗi khi anh cho em một nụ cười là em tìm được nửa cuộc đời còn lại."

Vậy mà giờ đây, ruột gan thi nhau xáo trộn khi lần thứ hai trong ngày, Jin một lần nữa rơi nước mắt và lần này kẻ tội đồ cũng lại là Kim Namjoon.

Nhưng trong tình cảnh gặp lại nhau như thế này, thực sự Namjoon không thể làm điều gì khác hơn việc rời đi, để Jin lại, để cả hai có được khoảng không gian riêng, lặng lòng mà nghĩ suy, chọn lựa cho thấu đáo. Cũng là để Jin thoáng cảm nhận được cảm giác người mình yêu thương rời đi ngay trước mắt, mà bản thân dù muốn cũng không tài nào níu kéo, thứ cảm giác mà đời này Namjoon không bao giờ muốn nhớ lại.

Ngã người ra sau, mắt nhìn đăm đăm lên trần căn xưởng im lặng như chợt nhớ ra điều gì, Namjoon vội nhắn tin cho Jung Hoseok bạn thân của mình.

NJ: Nhắc Tae ghé quầy lấy cho tao 1 vé đi LA.

HS: Mày cứ phải bay những chuyến có em ấy mới được à?
HS: Bố mày ngon trai, nhảy giỏi, biết ghen nhá.

NJ: Tỉnh táo chút đi.
NJ: Chỉ là em bé nhà mày hiểu ý café của tao


HS: F*k, ông Jin bỏ mày đáng lắm con ạ.

NJ: Đi mà f*k Tae của mày ấy, Jin về rồi.

HS: Oh my f*king TAE. Really !!!
HS: When? Sao không báo cho tụi tao?

NJ: Mới chiều nay, đang ở đây.

HS: Oop! Chúc hai bạn chim chuột vui vẻ.
HS: Mai mình đưa tụi nhỏ sang.

NJ: Im đi, được vậy đã mừng.
NJ: Cũng đừng có ồn ào, nhất là với Jimin.
NJ: Kook nó lỡ tay đổ "giấm" hơi nhiều.

HS: Joon! Nói tiếng người đi con.
HS: Bố nghe không hiểu.

NJ: Hiểu làm quái gì.
NJ: Nhớ! trước khi tao về
NJ: Đ
ừng có mà rùm beng
NJ: Không thì cứ chuẩn bị quỳ xuống năn nỉ Tae

HS: Xời tưởng gì, cứ dọa mãi vụ đó, bố mày lại sợ quá cơ.
HS: Được thôi, chỉ cần tao im lặng chứ gì.
HS: Tranh thủ về sớm, tụi tao cũng nhớ ông Jin.

---------------------------------------------------------------------------

Nhìn màn hình điện thoại tối đen Namjoon không còn trả lời nữa, Jung Hoseok mừng vì cuộc đời mơ mơ hồ hồ của thằng bạn mình cuối cùng cũng được cứu, tò mò vì không hiểu nổi vụ nêm giấm dặm tương gì đó của nó với thằng nhóc Jungkook, lại thêm quạu vì không biết đến bao giờ mới thoát được cảnh suốt ngày bị nó lôi đoạn ghi âm năm xưa ra hâm dọa.

Giai điệu của Ego vừa dừng, Hoseok cũng chẹp miệng xin thua với mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu, nhấc điện thoại lên gọi cho Tae nhắc em ấy lấy vé đi Los Angeles cho thằng khỉ kia.

Hoseok đã biết mình đổ cái ầm ngay sau nhìn thấy vẻ đẹp như vừa bước ra từ truyện tranh, nụ cười tươi, cùng lời chào lễ phép của Kim Taehyung hôm lần đầu em đưa Jimin đến Studio nhận việc.

Nhưng cũng vì cái thói thích nghênh mặt mà phải tận mấy tháng sau, trong một lần uống ít mau say, Hoseok mới chịu thừa nhận với Namjoon rằng mình rất thích cậu bạn thân của Jimin.

Cái cậu trai vừa đẹp người, vừa ngoan tính, gương mặt càng nhìn càng thấy thú vị nhiều thêm mỗi khi em ấy cố lục tìm một từ hợp gu nằm lẫn trong mớ ngôn ngữ lạ kì do chính mình tạo ra, nụ cười hình hộp làm sáng bừng cả lên những ngày âm u giông bão đầy đầu.

Nếu như nói, chuyện tình của Namjoon và Seokjin như một Xưởng Mộc im ắng, luôn phảng phất thứ mùi hương của vấn vương, lưu luyến, khiến người đi xa luôn muốn tìm về.

Thì Hoseok và Taehyung lại là không gian của một Phòng Tập lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng đầu ngày, luôn tươi mới, luôn tự do, luôn ồn ào bởi tiếng nhạc, tiếng bước chân giậm mạnh xuống sàn và cả tiếng mồ hôi nhỏ giọt.

Nghĩ cũng lạ, một Jung Hoseok không thể ngồi im trước bản Chicken Noodle Soup vậy mà lại chơi thân với một Kim Namjoon lúc nào cũng trầm ngầm, chậm rãi Blue Side.

Đến nỗi, trong những đêm cạnh kề nhau, sau cả tuần dài phải quá cảnh hết sân bay này đến sân bay khác, giữa những đoạn chuyện trò không đầu không cuối Taehyung cũng không ngăn được mình mà hỏi Hoseok rằng:

"Anh, em thực sự không hiểu, khác nhau một trời một vực sao hai người lại có thể thân được với nhau. Em thấy Joon hyung ảnh kiểu - người gì từ đời sống, yêu đương cho đến công việc nơi nào cũng tràn ngập thứ nghệ thuật trầm trầm buồn buồn đến thê lương. Còn anh thì ..."

Hoseok véo hai gò má của em người yêu rồi nói:

"Anh thì sao?
Em nhìn xem, em với Jimin thì giống nhau lắm chắc.
Mà thôi nếu Tae của anh đã nói vậy từ nay anh không thân với Joon nữa.
Anh thành thân với em nha, Baby!"

Taehyung miệng chu chu, xấu hổ dụi vào hõm cổ của Hosoek, bày ra nũng nịu:
"Người ta còn trẻ lắm ai thèm thành thân với anh."

Hoseok: "Anh chỉ muốn thành anh bạn thân của em thôi mà. Em nghĩ đi đâu vậy?"

Taehyung cắn lên vùng xương quai hàm bén cạnh của Hosoek rồi hét lớn:
"Yah - Jung Hoseok! Đêm nay anh đừng hòng chạm vào em."

Hoseok ôm Taehyung vào lòng cười đến nghiêng ngả.

Năm đó, tại góc quán quen: "Bảo đảm sẽ không có chuyện tao đổ thằng nhóc bạn thân của Jimin trước. Tao mà đổ, cho mày đem cả cái bàn làm từ Purple Heart về luôn.

Mày nghĩ đi, làm sao mà tao đổ cho được, người đâu tóc cứ bồng bềnh xoăn tít, mũi thì cao, mắt thì dài, chân tay thì lêu khêu, giọng gì trầm mà lại ngọt, thích gì hổng thích cứ thích dâu tây, rồi còn ăn nói dụng từ kì hoặc nữa chứ."

"Tóm lại là mày sẽ không đổ người ta chứ gì."


Namjoon cố nén cười, liếc mắt xuống gầm bàn kiểm tra lại màn hình điện thoại đang ở chế độ ghi âm.

"Đúng, Jung Hoseok này là ai chứ, không bao giờ. Không bao giờ tao đổ Kim Taehyung trước đâu."

----------------------------------------------------

Namjoon nhìn cái bàn được thiết kế kì công từ nguyên khối gỗ Purple Heart nay đã ngã nâu chỉ còn vương chút tím phớt. Tuy không còn giữ được màu sắc nguyên thủy ban đầu nhưng lại chứa được cả câu chuyện yêu đương rộn ràng của thằng bạn thân chí cốt.

Chạm tay lên mặt bàn Namjoon cười buồn: "Ráng đợi thêm một tí, ngày nó cưới, tao sẽ trả mày về chỗ cũ."

*Bíp bíp bíp...*

-----------------------------------------------------

Pi's note:

Nếu chú ý một tí, chắc mọi người sẽ thấy từ đầu đến giờ mình nhắc đến Gỗ Purple Heart rất nhiều.
Cả những chap trước và càng lùi về các chap sau này, những mắc xích có liên quan đến loại gỗ này sẽ dần xuất hiện nhiều hơn, bạn nào có nhận ra thì comment cho Pi biết với nha.
Giờ thì tụi mình cùng xem qua một số thông tin về loại Gỗ mang tên Trái tim màu tím hay ho này nhé. ^^

Tên: Purple Heart (hoặc Amarant).

Tên khoa học: Peltogyne spp.

Tên Việt Nam: Gỗ Cẩm Tím

Phân bố: Rừng mưa nhiệt đới Trung và Nam Mỹ (từ Mexico đến miền Nam Brazil)

Tính chất: Đa dạng về chiều rộng, độ cứng, bền bậc nhất thế giới, chịu va đập cực tốt, không bao giờ bị mọt, chịu được nước, tỏa ra hương thơm dễ chịu nên thuận lợi cho việc thiết kế các dạng nội thất, vật trang trí.

Khi mới cắt có màu nâu tím /tím nhạt khi tiếp xúc với không khí gỗ trở thành màu tím đậm hơn.
Bề mặt gỗ sau khi sấy khô sẽ nổi vân rất đẹp.
Nếu để lâu trong môi trường và tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím, gỗ sẽ trở thành nâu sẫm với một chút màu tím.

Tuy nhiên, có thể làm chậm và giảm thiểu sự thay đổi màu sắc này bằng cách sử dụng lớp sơn phủ chống tia UV trên gỗ.

Cùng với độ bền, cứng và độ dầu tự nhiên ẩn trong cấu trúc gỗ, Purple Heart có thể gây tổn hại cho thiết bị xử lý, làm mờ các cạnh cưa, làm tắc nghẽn các công cụ và khoan bằng nhựa của nó.

Gỗ Purple Heart được xếp vào nhóm 10 loại gỗ quý hiếm trên thế giới.

*Nguồn Internet*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro