Chap 7: THẾ NÀY HAY THẾ KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook: "Em chỉ vừa vào đến sân thôi, chưa gì baby của em đã nhớ em rồi sao?"

Jimin: "Không phải, Kook..."

"Vậy là anh không nhớ em?"

Kẹp điện thoại vào một bên vai, Jungkook vừa khóa cửa xe vừa nở nụ cười trêu ghẹo anh người yêu của mình.

Jimin bên kia cũng mỉm cười để lộ đôi vầng trăng khuyết:
"Anh nhớ em, ngay cả khi em ở bên cạnh anh cũng thấy nhớ em. Kook nghe anh này!"

Jungkook cười nhe răng thỏ: "Em vẫn nghe đây baby!"

Jimin thủ thỉ giọng êm êm: "Anh đồng ý, bữa tiệc lần tới, bọn mình công khai với mọi người đi!"

Bên tai bỗng dưng không còn giọng nói của Jungkook đâu nữa.

"Joonie, em mệt."

"Kookie, có khách quý đến nhà mình nhận hàng. Chào một tiếng đi em."


Jimin không dám tin vào tai mình, chẳng phải đấy chính là giọng nói của người yêu mình sao, tại sao Jungkook và Namjoon hyung lại trò chuyện với nhau bằng giọng điệu tình tứ như vậy.

"Kim Namjoon! Em vừa gọi Jungkook là gì?"

Giọng nói này ...

"Em chào anh Jin, từ ngày Joonie bắt đầu gọi em là Kookie tính đến nay là hai năm rồi ạ."

Lại gì nữa đây, Jungkook vừa mới gọi ai đó là anh Jin, giọng nói đó, là thật sao, Jin hyung anh ấy về thật rồi sao.

"Thôi nào Joonie của em anh đừng xuống, khuya hôm trước chỉ vì em muốn ăn mì tương đen mà tí nữa anh cắt vào tay mình, em đau lòng lắm. Hôm nay, để em nấu bù lại cho anh nha."

"Kim Namjoon! Giải thích ngay cho anh!

"Được thôi. Em đã quen với việc chỉ còn có mỗi mình Jungkook trở thành điểm tựa. Câu trả lời như vậy đã đủ làm anh hài lòng chưa?
Từ giờ anh cũng nên tập dần đi là vừa vì nơi đây không còn là chốn xưa của anh đâu Jin ạ."


Jimin rối bời như chú mèo bị vướng chặt vào một cuộn tơ rối, hoàn toàn chết não, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, Jungkook vừa tắt máy kèm theo hai từ "Oh sh*t"

Những điều Namjoon hyung vừa nói liệu có phải là sự thật không?

Không phải Jin hyung, mà Jungkook mới chính là người thân cận kề, là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời của hyung ấy.

Jimin lờ mờ hiểu được vì sao thời gian qua, Jungkook không hề có bất kì ý kiến, hay có chút gì tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Jimin từ chối việc công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người.

Jimin cũng lờ mờ hiểu được nét hoảng hốt, vô hồn, mặt cắt không còn tí máu, hai tay xoắn cả vào nhau khi đứng trước một Namjoon đang nằm co rúc, đớn đau trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện. Hoàn toàn không giống một Jungkook tự tin, vững chãi vừa mới ngỏ lời với Jimin tầm đôi mươi phút trước.

Ra là, hai năm qua, họ đã ngọt ngào, đầm ấm với nhau đến như vậy.

Ra là với em ấy, Namjoon hyung có một vị trí còn quan trọng, cao cả hơn nhiều.

Vậy còn thứ tình cảm thầm lặng mà thời gian qua cả hai đã dành trọn cho nhau, phải chăng cũng chỉ là chút cảm nắng say sương của Jungkook dành cho Jimin, mãi mãi không thể sánh bằng thứ tình anh em giữa những bộn bề yêu thương mà cả hai người họ thời gian qua âm thầm cùng nhau xây đắp.

Vậy còn cái gật đầu thay cho lời đồng thuận của Jimin trước mong muốn được "ấn định" của Jungkook sau một năm dài yêu đương giấu kín. Phải chăng đó cũng chỉ là chút dục vọng bùng lên như chuyện thường tình của bọn đàn ông, suốt ngày chỉ có thể tập trung nghĩ suy bằng nửa phần thân dưới.

Jimin không khóc, giờ đây chỉ tập trung hết tâm trí vào động tác xoay người trên cao hai vòng, tiếp đất vững vàng trên hai lòng bàn chân, đoạn nhạc kết thúc, thấy mình trong tấm gương, vẫn đang đứng vững, mặt ngẩng cao nhưng đâu đó tâm hồn như đang rệu rã, ngả nghiêng dọc ngang, rơi thành trăm nghìn mảnh.

"Tôi nghe."
"Ai vậy? Nếu vẫn không lên tiếng thì đi ngủ đi."

Jimin: "Anh ... Anh Jin ơi!"

Seokjin không khỏi ngạc nhiên: "Jimin, phải Jimin không em?"

Jimin: "Hyung, cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Em biết bây giờ anh đau lòng ghê lắm, nhưng mà cũng không trách được phải không hyung, anh em họ đã ở bên nhau suốt hai năm qua rồi cơ mà. Người thì đang cô đơn, người thì từ bé đã luôn muốn được dính lấy ai kia như cái đuôi nhỏ không rời. Không được, em qua đón anh về Studio nhé, ở đó làm sao mà anh chịu nổi."

Seokjin trố mắt, chưa kịp chớp vì mấy lời an ủi bất chợt của Jimin:
"Min, khoan đã, em ... sao em biết Joon và Jungkook? Em ...?"

"Em biết hết rồi anh ạ! Thì ra Jungkook không hề yêu em như lời em ấy nói, còn anh Joon nữa, ảnh ngày nào tháng nào cũng nói là nhớ anh, lần nào uống say bí tỉ với bọn em ảnh cũng nghĩ ra cảnh lúng túng không biết phải làm gì ngày anh trở về, giận anh mà mật khẩu nào cũng là ngày sinh nhật của anh xưa nay không hề thay đổi. Vậy mà, giờ hai người họ lại ..."

Seokjin mím môi, đành phải cắt ngang lời của đứa nhỏ đang buồn đến héo úa kia:
"Jimin! Anh không biết làm sao em lại biết được chuyện này. Nhưng Jimin em, nghe anh, thằng Kook nó cố tình chọc tức anh thôi, nó mãi là thằng em nhỏ xíu của anh và Joon. Không có chuyện như em nghĩ đâu."

Jimin: "Nhưng chính tai em nghe thấy tất cả cơ mà hyung."

Seokjin: "Thật, mọi chuyện không như em nghĩ đâu Jimin à, chỉ là lần này thằng Kook nó đùa với hủ giấm của anh hơi dai."

Jimin vừa lo lắng vừa phụng phịu: "Hyung! Em không hiểu, Kookie của em đã gây ra chuyện gì sao ạ?"

Seokjin: "Đúng rồi, Kookie thì chỉ có thể là của Jiminie thôi."

Seokjin dường như đã phần nào hiểu được vì sao Jimin lại thành ra tâm trạng ỉu xìu, sợi bún dầm mưa như thế này:
"Tối mai xong việc ở Studio, kéo cả bọn sang đây anh nấu đồ ngon cho mấy đứa, anh nhớ bé Đào và Taetae nhiều lắm, cả thằng Hope nữa."

Jimin: "Ôi cái anh này sao cứ phải gọi người ta là bé Đào mãi thế. Nhưng tối mai Tae phải bay sang L.A rồi anh ơi!"

Seokjin: "Thế thôi cho Tae nó ăn sau vậy. Jimin này ..."

Jimin giọng đã kịp có lại vài phần tươi tỉnh: "Vâng hyung!"

Seokjin: "Em nói Joon không hề thay đổi bất cứ mật khẩu nào tại xưởng gỗ đúng không?"

Jimin: "Dạ, em chắc mà, anh Joon nói là sẽ không đổi mật khẩu nào hết để anh có về bất cứ lúc nào cũng không lo không vào được nhà."

Seokjin như được nạp đầy một liều hồi sinh sau lời chắc chắn của Jimin:
"Được, giờ anh Jin đẹp trai của em sẽ chứng minh cho em thấy Joonie của anh và Kookie của em, cả hai đều trong sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro