Chap 8: CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ LUÔN CHĂM SÓC MÌNH *WARNING H*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại từ nhân xưng sẽ có chút xáo trộn ở chap này.
Pi sẽ gọi Seokjin là anh, Namjoon là cậu.
Còn hai người họ gọi nhau là gì thì hạ hồi mình cùng nhau phân giải.

-------------------------------------
Màn đêm bao trùm lên cả căn nhà, khoảng sân và xưởng gỗ. Mọi vật chìm vào tĩnh lặng, như chưa hề có cuộc tranh cãi, như chưa hề có người phải khóc, như chưa hề có người phải quay đi.

Bíp bíp bíp, tiếng mật khẩu trùng khớp, cánh cửa bật mở. Mặc kệ người kia có lại đẩy anh đi không, như một mũi tên thuận gió Seokjin lao đến, co chân nhảy lên lưng Namjoon như trò đùa ba lô con cóc mà ngày xưa anh vẫn thường dùng để tạo bất ngờ mỗi khi người yêu về nhà.

"Joonie, em chưa bao giờ ngừng muốn anh."

Hôn vào tai Namjoon, Seokjin đang treo cơ hội cuối cùng của mình trên sợi dây duyên tưởng chừng như chỉ một chút ít thiếu kiên nhẫn nữa thôi sẽ hoàn toàn đứt đoạn.

Namjoon như nghe được tiếng lòng mình đứt "phựt".

Xoay người, cậu hạ anh ngồi xuống mặt bàn, một tay đặt sau lưng anh, một tay giữ lấy gáy để anh không bị ngã, Namjoon ngay lập tức đặt môi mình lên đôi môi mọng, phớt chút tím tái vì gió lạnh của Seokjin, sợi dây tình ái như sáng bừng lên khi môi lưỡi tìm thấy quấn lấy nhau, đưa đẩy ngày càng nhiều, ngày càng đòi hỏi được đi vào sâu hơn. Seokjin để mặc cho Namjoon cắn mút hai cánh môi mềm của anh, để mặc cho đầu lưỡi của cậu được chu du khắp nơi trong khoang miệng mình, để mặc cho cậu dày vò vòng eo thon gọn nằm sau lớp áo.

Namjoon di môi sang mút nhẹ, đánh lưỡi một vòng vào vành tai đỏ ửng, hôn dần xuống cần cổ trắng ngần thon thả của anh. Ngọn lửa tình ngỡ như sẽ mãi nguội lạnh không còn cơ hội phừng cháy giờ đây lại phựt cao lên khi Namjoon ngửi được mùi hương trên phần động mạch cổ của Seokjn, chính là mùi hương này, thứ mùi của dục vọng trong những đêm hè nồng đậm của gỗ pha lẫn mồ hôi, thứ mùi hương của ái tình ấm áp trong những đêm đông tuyết phủ ngập trên mái nhà, thứ mùi hương khi Namjoon giấu anh vào áo măng tô của mình đặt anh tựa lưng vào gốc thông trước khi cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn giữa trời mùa thua đầy gió, thứ mùi hương của Purple Heart vào mỗi sáng xuân mơ có anh mặc độc mỗi chiếc sơ mi trắng của cậu, ngoe nguẩy cặp mông căng mẩy, tiếng cười ngập tràn trong gian bếp.

Tay lần vào bên trong lớp áo, mơn man trên làn da luôn mịn màng của anh, làn da mà mỗi ngày Namjoon đã năn nỉ hết mực để được nhảy vào bồn tắm cùng anh mà tận hưởng.

Môi tiếp tục di chuyển đến yết hầu, Namjoon để lại một trong rất rất nhiều hôn ngân trên người anh vì cậu biết chắc, đêm nay hẳn còn rất dài.

Seokjin chân quấn lấy eo của Namjoon tay tìm đến áo khoác của cậu mà cởi xuống, Namjoon không ngừng lại môi hôn khi tiếp tục di môi đến nụ hoa trên ngực trái, như hiểu ý người yêu mình, Seokjin chống hai tay về phía sau để Namjoon rảnh tay xoa nắn nụ hoa đang khao khát được cứng lên phía bên còn lại, sau khi đã giúp Namjoon hoàn tất việc bán khỏa thân phần trên.
Họ hiểu nhau đến từng cử chỉ, hành động, chi tiết đến như vậy.

"Ah...Joon, nhẹ thôi, đau em."

"Em nhìn xem, vú của em cứng lên hết vì anh rồi."

Seokjin co chân, dùng đầu gối xoa nhẹ vào phần đũng quần có vật ấm nóng đang dần nhô cao, đòi hỏi được thoát ra ngoài của Namjoon.

"Joon, ở đây cũng có thứ đang cương lên vì em này."

Namjoon gầm gừ trong cuống họng, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của anh, chỉ hận không thể làm anh ấy có thai được ngay lúc này.

Hôn dài xuống đường cơ số 11, Namjoon mạnh bạo, một lúc kéo hết cả quần dài và quần lót của Seokjin xuống rồi quăng sang bên trái hay phải nào đó, ai mà cần biết cơ chứ.
Seokjin thoáng rùng mình vì lạnh, phần cũng vì đã khá lâu rồi mới phơi bày cả cơ thể như thế này.

Namjoon chết lặng trong từng đường nét của "vẻ đẹp" gọn gàng, thon thả kia. Chưa mất đến 2 giây để cậu vùi cả mặt mũi mình vào "vùng cấm thành" nguy nga ấy.

"Ah Joon, anh ơi."

"Anh đây, anh có thể xin được chết tại nơi này, được không em, Jin?"

Namjoon hít một hơi sâu căng tràn màng phổi khi mặt vẫn đang vùi vào mớ lông tơ đen mượt, cậu đánh lưỡi sang liếm sâu vào hai bên bẹn, sau đó quay trở về "vùng cấm thành" há miệng ngậm lấy mút mát hai viên kẹo tròn. Phải đến lúc Seokjin gần như thở dốc vì ham muốn đang dần che mờ đi lý trí Namjoon mới chịu thả ra. Bắt đầu di môi sang phần thân trụ đã đứng cao lên tự bao giờ. Cậu hôn dọc từ phần gốc đến ngọn, lưỡi đánh một vòng trên lổ nhỏ, hút lấy phần dịch nhờn đã theo khoái cảm mà trào ra, giữ lại trong miệng rồi chồm người lên, truyền thứ dịch vị ấy cho Seokjin được nếm cùng mình.

"Em yêu, thử của chính mình xem nào."

Đặt hết "chiều dài" của Seokjin vào miệng Namjoon bắt đầu mút mát vừa nhẹ nhàng, vừa nâng niu như bảo vật quý giá nhất trần đời. Các gai lưỡi của Namjoon được cơ hội phô tài bằng việc chà sát vào phân thân đang căng cứng đầy khát khao kia.

Seokjn một tay xoa loạn mái tóc, tay còn lại cào không biết bao nhiêu là đường ngang dọc trên lưng của Namjoon, tưởng chừng như mình đang là con thuyền gỗ trồng trành, sắp vỡ đôi vì những cơn sóng dục vọng đang không ngừng đánh vào khi cậu mới chỉ là trừng phạt anh bằng miệng.

"Joon, chậm lại, em muốn được đến cùng anh."

Seokjin trượt khỏi mặt bàn, quỳ xuống, tay nắm lấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên khắp, tận hưởng mùi hương nam tính của người yêu mình, đầu lưỡi vẽ loạn xạ không biết bao nhiêu là đường nước bọt trên phần đầu khấc tím bầm, bóng bẩy của Namjoon khiến cậu không khỏi sung sướng mà thốt lên vài tiếng ậm ừ rên rỉ.

Seokjin đưa hết "chiều dài thô to" của Namjoon vào miệng.

Nước mắt dần ngập đầy khoé vì nghẹn, nhưng dẫu thế nào, cuối cùng, Seokjin cũng lại được cảm nhận tất thảy. Ôi sự to tớn uy quyền này. Mớ lông đen nhánh này. Mùi hương hung hãn chiếm đoạt này. Chiều dài gân guốc khiến anh luôn phải nghẹn ứ này. Là của anh, nhất định phải là của anh. Mãi mãi.

Namjoon lúc này đây như con dã thú hừng hực, nắm lấy tóc của Seokjin rồi bắt đầu đưa đẩy liên hồi. Phần mô thịt người này va đập vào phần môi mọng người kia đầy bạo lực, đúng là một dạng bạo hành khiến người ta dễ suy giảm tinh lực đây mà.

Seokjin cố tình hóp gò má, ép giữ Joon nhỏ chặt hơn trong miệng mình. Khiến Joon lớn phải rơi thêm mấy phần mồ hôi nhễ nhại.

Nói trong hơi thở hổn hển: "Jin! Không được quấy, còn đùa anh sẽ cho em biết bị phạt thực sự là như thế nào."

Kéo Seokjin đứng lên xoay anh nằm úp xuống mặt bàn, Namjoon khom lưng ôm trọn lấy, hôn thật mạnh vào gáy, vào xương sườn, vào hõm Apolo tráng lệ rồi cắn mạnh vào cặp đào vốn đã luôn căng mẩy của Seokjin. Tay tát mạnh vào sự núng nính của chúng. Mỗi cái tát là một lần Seokjin phải rên la thêm oai oái.

"Việc của anh là lên và ra. Em chỉ cần tập trung la và rên thôi em yêu quý ạ."

Nhẹ nhàng như chạm vào hoa thơm, Namjoon tách hai cánh mông của anh sang hai bên để lộ ra "nụ hoa" Mẫu Đơn với đầy những nếp gấp hồng hào, tinh tế.

Seokjin giật nẩy mình khi Namjoon đưa môi vào hôn chụt một cái giữa "nhụy hoa", lưỡi cũng theo đó khẩy nhẹ lên các nếp gấp, nụ hoa tình ái của anh - thứ Kim Seokjin đã thề cả cuộc đời này chỉ thuộc về mỗi một người mang tên Kim Namjoon.

"Joonie, hmmm cho em." Seokjin bắt đầu thút thít nũng nịu.

"Em yêu, chưa gì em đã muốn anh đâm lút hết vào em rồi sao?"

"Phải, anh ơi vào đi anh, làm ơn, vào ngay đi."

"Nhưng ở đây không có bôi trơn, anh nghĩ chúng ta phải ngừng lại thôi Jin ạ."

Seokjin mắt cau lại, nhắm nghiền, hoàn toàn vụn vỡ ngay sau câu nói ấy

"Ông xã, please. Xin anh mà đừng phạt em nữa. Hức."

Namjoon cười mãn nguyện, cuối cùng anh người yêu cũng chịu nói ra mật khẩu của cả hai, không chần chừ, bế thốc Seokjin lên mang anh về hướng phòng ngủ.

Căn phòng nhỏ trong xưởng gỗ, mùa hè nào cũng được cả hai ưu tiên làm nơi nghỉ ngơi sau ngày dài đầy ắp công việc.

Đặt người yêu xuống nệm, hôn lên 2 mi mắt, liếm dọc từ đuôi mắt xuống gò má, tay trái giữ lấy cằm để Seokjin há miệng tay phải đưa 2 ngón vào trong khoang miệng ẩm ướt của Jin đẩy đưa vài cái. Seokjin chợp lấy thời cơ, cuộn lưỡi mình dọc theo ngón tay dài, tuy không xương xẩu nhưng đã chai sạn vài phần vì nghề nghiệp của Namjoon.

"Bà xã ngoan nào. Để ông xã mở đường cho Joon nhỏ được vào thăm em nhé."

Seokjin đã thôi bướng bỉnh sau tông giọng không thể gợi tình hơn của em người yêu, cuối cùng Namjoon cũng lấy được hai ngón tay đã ướt đẫm đưa xuống nơi có các nếp gấp đang giãn ra co vào như mời như gọi.

Không một lời thông báo, Namjoon đâm thẳng 1 ngón rồi lại 2 ngón vào trong hang động ấm nóng, ẩm ướt, nơi có vách tràng đang co thắt kịch liệt, liên tục tiết ra không biết bao nhiêu là dâm dịch khiến Namjoon không khỏi tự hào.

Seokjin hét lên vì đau đớn:
"Ông xã, chết mất, chỉ ngón tay tại sao lại đau như vậy."

"Bà xã ngoan cố chịu thêm một tí, em xem lỗ nhỏ dâm đãng của em đang thèm khát anh đến mức nào này."

"Vậy thì đừng nói nữa, em sẵn sàng rồi, Ông xã! Anh mau đến đi. Mau ăn em đi. "

Với lấy lọ bôi trơn ở tủ cạnh giường, lấy 1 lượng gel thoa dọc chiều dài của mình, Namjoon một lần nữa cẩn thận xoa lên cửa động của Seokjin vì lo lắng mình sẽ làm đau anh hơn, nếu anh không được chuẩn bị thật kĩ."

"Ông xã không có bao, em cho anh chơi trần hôm nay nhé."

Như chỉ báo trước mà không đợi gật đầu, Namjoon đâm thẳng, thật mạnh, sâu vào trong hang động đã lâu không một ai động chạm, rồi giữ nguyên đó vài giây để Jinie của anh được quen dần.

Chỉ đến khi Seokjin ưỡn người thay cho lời mời luận động Namjoon mới bắt đầu tiến lùi, ra vào, tốc độ chỉ có ngày càng nhanh hơn chứ không chậm đi dù là một chút ít.

"Ah Ông xã, to quá, em ... ah chết mất, rách ... rách của em mất."

Seokjin tưởng chừng như mình có thể ngưng thở vì sự to lớn nịch bảng của Namjoon đang không ngừng thúc sâu vào bên dưới mình.

Namjoon một lần nữa phát mạnh vào mông anh người yêu:

"Bà xã, em đã làm gì với cơ thể này vậy hả? Tại sao lại siết chặt thế này, hả em?"

"Hai năm qua, em vẫn luôn chăm sóc chúng chỉ để dành cho anh, cho mỗi anh thôi."

Namjoon như không cần nghe thêm bất kì điều gì nữa, không hôm qua, không ngày mai, chỉ có đêm nay, chỉ có bây giờ, chỉ có Kim Seokjin rên rỉ, mịn màng, kiều mị và thoát tục như thế này, chỉ thế này thôi.

Bao nhớ thương, giận hờn, nghi ngờ, rắc rối đều tan biến hết khi đầu khấc của Namjoon tìm được đến "điểm G" của Seokjin anh vội lấy tay che miệng lại, tránh cho tiếng hét vọng xa khỏi khu rừng.

Namjoon gạt tay anh, trách yêu: "Sao em dám giấu đi tiếng hét của bà xã anh."

Trong đêm tịch mịch, có hai người hì hục ra vào trong nhau, cùng nhau siết chặt tay, một người ưỡn hông một người đẩy hông cho đến khi lấp đầy tinh dịch trong nhau đến là hoang dại mà quên sạch đi trận hô gió gọi mưa vừa xảy ra chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ trước.

Đêm thấy "chúng ta là thác đổ".

Trong nhà, có một con Thỏ đang lăn lộn trên giường khoái chí nghĩ rằng mình thiệt thông minh khi đã sớm đặt chai bôi trơn trong phòng ngủ ở xưởng gỗ, nhằm tăng mức thuyết phục trong màn chọc tức anh Jin, cũng đang đinh ninh rằng anh Jin đang ngủ trong căn phòng còn lại.

"Jiminie của em ngủ ngon nhé. Lúc chiều điện thọai có tí vấn đề, giờ thì ổn cả rồi.
Em yêu anh."

Nơi căn phòng ngủ nhuốm đầy nhục dục ngoài kia, không biết là lần xuất tinh thứ mấy, sau khi bế anh người yêu với mọi thứ đã mềm oặt vào nhà vệ sinh chùi rửa cẩn thận, cuối cùng Kim Namjoon đã có thể ấp Kim Seokjin của mình trong vòng tay, nép người anh vào bờ ngực rắn chắc của mình, hôn lên trán anh, vuốt nhẹ mái tóc đã đẫm mồ hôi sau nhiều màn kịch liệt, thầm nghĩ:

"Chắc chắn sáng mai anh ấy sẽ lại làm ầm lên chuyện chai bôi trơn, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn sự láu cá của em Jungkook ạ. Jin của anh đã thực sự về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro