Chap 9: NHÀ MÌNH CÓ MỘT KIM SEOKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt vào lưng Seokjin, xoa lên cùng khắp:
"Em Kim à! Sau hợp đồng này, cân nhắc trở thành người của tôi nhé."

"Cảm ơn chú vì lời đề nghị khiếm nhã vừa rồi.
Tôi chắc chắn sẽ không.bao.giờ.đồng.ý."

Ông chú hợm người, không cao, bụng to, hói đầu, phần da cổ ngâm đen thụng lại cho thấy dấu hiệu của máu nhiễm mỡ, bắt đầu lớn tiếng:
"Thằng nhóc có tí tuổi đời, vừa kí được vài hợp đồng cỏn con mày nghĩ có thể giúp tránh phá sản cho công ty của thằng cha mày sao? Đừng có vội mà đứng đây hống hách."

Dằn lại đôi tay núc ních đang định hất rượu lên chiếc ghim cà vạt bằng gỗ Namjoon làm cho.
Seokjin tay kia đoạt lấy, mắt không gợn chút lưu tình, đưa ly rượu lên cao rồi nhẹ nghiêng cho phần chất lỏng đỏ nâu sóng sánh, chảy dọc từ vai áo ông ta xuống, giữ nghiêm một giọng nói:

"Đúng, tôi là thằng không có gì hơn người, nhưng tôi có bờ môi mọng như chú vừa xuýt xoa với đám người vừa nãy, tôi có sống mũi thẳng hơn giới tính của cơ số người ở đây như chú cũng vừa tọc mạch với bọn họ, tôi còn có gương mặt khiến cho chú phải từ đầu buổi tới giờ chưa thể rời mắt.

Và, tôi cũng có luôn cả những luật định riêng, những quy tắc mà chính mình đã đặt ra cho bản thân, chúng cũng mạnh mẽ như những lề thói xã hội vậy.
Hi vọng chú sẽ thôi không phí phần thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình để phá vỡ chúng. Cũng đừng tự làm mình càng lúc càng ngu ngốc hơn trong mắt những vị khách của tôi ở đây.

Khách của tôi xịn lắm, chú đã không theo kịp được họ thì cũng đừng lây lan phần ghê tởm của chú cho họ."

Không quan tâm đến ông chú già, mắt đang long tròng, hơi thở khò khè như sắp ngất ra sàn vì cao huyết áp. Kim Seokjin tiếp tục giáng xuống những lời đanh thép.

"Sắp tới tôi sẽ gửi tặng chú một khóa học chụp ảnh. Chú nhớ nhận nhé.
Bức tranh treo sảnh của công ty tôi, thứ hàng hóa nhận vơ mà chú rêu rao khắp nơi thời gian qua, thật khiến tôi buồn lòng."

"Đừng có già mồm với tao, chỉ là bức tranh rẻ mạt có gì mày phải buồn?"

"Chú không biết vì sao thật à, vì tôi đã phải tự tay đốt đi năm trăm nghìn đô của mình ngay khi nhìn thấy một đám vân tay nhớp nháp của chú trên nền của nó."

Giơ cao tay, chạm hai ly rượu vào nhau, Seokjin đợi đến khi mọi người đặt hết chú ý vào mình, thẳng lưng ngẩng cao đầu nói:

"Sẵn đây, tôi cũng xin phép cho quý vị và ông chú này được biết, tôi, tổng giám đốc Kim Seokjin, chủ nhân của buổi tiệc này, đã có vị hôn thê của đời mình. Tôi không phải kiểu lăn loàn, đỉ điếm đi hoang như những dạng người mà ông chú này thường xuyên giao du đâu.

Xin mọi người chú ý, nhớ, và luôn luôn nhớ giúp tôi nhé."

Quay sang nhìn vào đôi mắt đang muốn gây án mạng của Min Yoongi, Seokjin chốt hạ:
"Yoongi, em không bỏ tiền ra mở tiệc chiêu đãi cho cái loại hợp đồng bẩn thỉu này. Anh bảo bên an ninh, từ nay em không muốn nhìn thấy gương mặt dị hợm này của ông ta trong công ty của chúng ta nữa."

-------------------------------------------------------------

Những tia nắng đầu ngày tuy không cố ý nhưng đã vô tình làm Seokjin tỉnh giấc, khẽ cựa mình đỡ lấy vùng hông đau ê ẩm, Seokjin lướt môi hôn lên gò má của Namjoon, nhẹ nhàng rời giường vì muốn chuẩn bị bữa sáng cho em người yêu của mình.

Chậm rãi bước về hướng căn bếp đã lâu không còn ấm lên mỗi sáng, Seokjin như đang trôi dần qua những tháng ngày xưa cũ, những tháng ngày ...

Có con Cừu đeo khăn turban đỏ bằng bông giờ vẫn còn nằm cạnh bên con Bear brick bằng gỗ.

Có bộ đồ nghề tuy được Namjoon chuyên dùng cho việc đẽo đục nhưng vẫn luôn sáng bóng không vương chút mạt cưa. Vì rằng, Kim Namjoon có thể sẽ luôn vụng về, nhưng riêng mỗi hai chuyện hôn Kim Seokjin và điêu khắc là sẽ không bao giờ ẩu tả.

Có chiếc kệ trưng bày la liệt những khối gỗ nay đã nhiều thêm vô số. Chắc là làm trong những lúc quá nhớ anh.

Có mấy quyển sách nằm im, cạnh bên chậu Bonsai nhỏ xíu. Lần đó dẫn nhau đi chợ trời, vì muốn sớm hết hàng cho một cô bé dễ thương mà Namjoon một hai đòi Seokjin phải mua về với lí do muốn tập được tính kiên nhẫn. Chậu Bonsai với thật nhiều lí do ấy nay đã thêm lá, thêm cành, thêm mấy nụ hoa tươi.

Seokjin chỉ vừa đảo chảo, lật phần ốp la lại, giảm lửa cho phần trứng được chín vừa theo đúng ý em người yêu thì bị bất ngờ trước đôi mắt Thỏ cosplay Diều Hâu của Jungkook đang bắn thẳng vào mình.

"Anh Jin, tối qua anh ngủ ở đâu?" Jungkook cố tình hạ giọng như đang khảo tra một tên ăn trộm.

"Anh ngủ với Joon."

"Sao anh dám?"

"Mắc mớ gì anh mày lại không dám?"

"Anh đâu có còn yêu ảnh nữa."

"Thôi được rồi Jungkook, sáng ra tâm trạng tốt để anh nói cho em biết."

Thở dài một hơi đánh thượt, Seokjin đưa tay hất tóc, chép môi, thấm giọng từ tốn trả lời.

"Thứ nhất: Cuộc đời anh mày, không và sẽ không bao giờ có chuyện lửng lơ với người cho dù có hoặc không có khả năng thành người mới.
Nghĩa là một khi anh có ý định muốn tiến chân mình vào một mối quan hệ khác, thì tiên quyết ngay từ đầu Joon sẽ phải hoàn toàn là người yêu cũ của anh.

Thứ hai: Anh lại càng là kiểu người sẽ không bao giờ nói chuyện hay tính tới chuyện sau này với người yêu cũ.
Cho nên nếu không phải vì còn rất rất rất yêu Joon, anh mày đã không đứng đây giờ này, vừa chuẩn bị bữa sáng cho em ấy, vừa giải thích cho mày thay vì đánh một giấc ngon lành trong phòng ngủ của tụi anh sau một đêm hoan ái."

Jungkook gần như phải trố cả hai mắt trước những lời Seokjin vừa nói, hai người họ cái gì mà hoan hoan ái ái.
Thầm nghĩ: "Chẳng phải, tối qua hai anh em đã diễn đạt lắm sao, cái thằng cha Namjoon này đúng là không bao giờ qua được ải tình của ông Jin mà."

Biết là vậy rồi nhưng em bé Jungkookie vẫn cứ cố gân lên cãi lại:
"Anh không có yêu ảnh."

"YÊU!"
Seokjin nhìn thẳng vào Jungkook, mở to mắt, chống hông, ý tứ gọn gàng có phần hơi tăng âm lượng.

"Yêu sao anh bỏ ảnh đi?"

Tắt bếp tránh cho món ăn của mình không bị quá lửa, lấy bánh mì ra khỏi lò nướng đặt vào chiếc đĩa sứ mà Namjoon yêu thích, Seokjin lờ đi, vờ như không hiểu ý định muốn tìm hiểu nguyên nhân của Jungkook.

"Kook, anh thực lòng cảm ơn em vì đã gật đầu về đây sống, đã chấp nhận để trở thành một đứa em chuyên theo bước Namjoon, xoa dịu bớt đi những ngang dọc đau thương mà chính anh là người đã để lại."

"Chưa gì, anh ấy đã kể cho anh nghe hết mấy chuyện đó rồi à?"

Seokjin mỉm cười với câu hỏi cố tình chọc ngoáy của Jungkook:
"Sao Joon lại phải kể trong khi chính anh là người đã đề nghị em ấy hãy đón mày về đây sống cùng tụi anh."

Jungkook nhăn trán, mặt thoáng chút đau lòng:
"Nghĩa là anh đã tính toán mọi thứ trước khi rời đi và ngay cả em cũng chỉ là một đứa em được chuẩn bị sẵn."

"Kook! Chúng ta là con người, mà con người thì có thể sẽ ngại chuyện đôi lúc cảm thấy cô đơn, chứ chưa ai nói là không thể sống một mình em ạ."

"Dù ngày xưa hay cả những ngày về sau này, hãy nhớ, Kook!
Em không bao giờ là đứa em trai của sự chuẩn bị, hay được đón về đây chỉ vì anh không muốn Joon phải sống một mình.
Em sẽ mãi mãi là đứa nhỏ mà cuộc đời này đã run rủi để anh và Joon được gặp gỡ, được tận tâm tận lực yêu thương.
Em hiểu không? Jungkook!"

Đặt tay lên vai Jungkook, Seokjin nói tiếp:

"Kookie! Anh biết, quyết định năm đó của anh đã vô tình đẩy Joon vào cảm giác luôn tự căng vặn mình rằng, em ấy đã làm gì để khiến anh chán ghét đến mức, rời đi không một lời như vậy. Anh cũng biết, quyết định ấy của anh cũng đã phần nào hình thành vết sẹo trong tim Joon.

Anh không muốn biến mình thành kẻ vừa ăn cướp sự bình yên của Joon vừa la làng anh cũng là người bị hại.
Nhưng dù Joon, em, hay có là ai đi chăng nữa mọi người làm sao biết, bản thân anh cũng đâu có được yên ổn phút giây nào trong những tháng ngày buộc mình ở cái xứ sở lạnh lẽo, xa xôi đó.

Cái xứ gì mà đưa mắt đến đâu anh mày cũng chỉ nhìn thấy mỗi một bóng hình của Kim Namjoon."

"Anh Jin. Em ..."

Nhìn thấy Jungkook đã thôi không còn khó chịu, nét phòng thủ dần giãn ra, nơi hai đầu mày ngạnh đen thôi không còn bướng bỉnh, mấy ngón tay cũng đã thôi quấn vào nhau, giờ đặt hờ lên kệ bếp. Seokjin lại tiếp tục ôn tồn:

"Với anh, trong một mối quan hệ riêng tư của hai người, dù có dị tính hay đồng tính đi chăng nữa, một khi đã không có cùng dòng máu hay mối tương quan gia phả, gia đình gì gì đó.
Thì chỉ nên có hai trạng thái: hoặc yêu hoặc ghét.
Nếu anh đã không có cách làm cho Joon yêu được, thì anh sẽ làm thêm nhiều điều để Joon ghét anh cho bằng được.
Ít nhất phải có một cái thành công, để anh mày không tự cảm thấy mình dở.
Huống hồ đêm qua, tụi anh đã yêu nhau nồng nhiệt cỡ nào.

Vậy nên, đừng có trưng cái bộ mặt cứ như anh mày sẽ làm đau Namjoon một lần nữa. Okay!"

"À mà quên, đừng có để anh phải đi hỏi Jimin vụ tại sao chai bôi trơn lại nằm ở đó, trong khi xưởng gỗ này chỉ có mỗi hai nhân tài."

Giơ tay lên theo hình khẩu súng chĩa về phía Jungkook, môi mấp máy chữ "Bằn!"
Seokjin ngạo nghễ mang phần ăn sáng nóng hổi của em người yêu mình rời đi về hướng căn phòng ấm áp của xưởng gỗ.

Xong đời một con Thỏ họ Jeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro