Chap 10: CẦN.KHÔNG.MỘT.LỜI.HỨA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích nói nhiều, dài dòng với người lạ. Trừ khi, bản thân mình có mong muốn được tiếp xúc với họ.

Tôi ghét việc phải nói chuyện và tỏ rõ cảm xúc ở đám đông, hoặc với những người mình không thân thiết.

Tại sao cứ phải tìm một điều gì đó để mở miệng nói?

Im lặng cũng là một nghệ thuật mà.

Tôi sẽ càng cảm thấy chán ghét nhiều hơn nếu ai đó cứ hay hỏi rằng: sao hay buồn, hay nhăn nhó, hay khó chịu.

Không! Tất cả là do lười nói chuyện, do tôi thích như vậy, và cũng chả thấy phiền chút nào.

Tôi không có nhiều bạn. Và cũng không quan trọng chuyện phải có thật nhiều bạn.
Với tôi, việc dành thời gian để kết thân và tìm kiếm nhằm gia tăng thêm số lượng bạn bè là một điều khá vô nghĩa.

Quanh tôi, lâu lâu sẽ có cặp đôi rộn ràng Hoseok và Taehyung ghé thăm, thường xuyên hơn thì có cặp đôi ngọt đường Jungkook và Jimin bên cạnh, thỉnh thoảng cả lũ cũng sẽ hẹn gặp nhau cho những câu chuyện trên bàn rượu thực sự trở nên bùng nổ và ồn ào.

Thằng Kook lần nào say cũng làm trời làm đất, đòi cầm sổ tiết kiệm, với năm mươi tám bức tranh sang cầu hôn Jimin. Hôm sau tỉnh dậy lại kiếm cớ đi biệt tăm cả ngày dài vì sợ bị bọn tôi lôi ra tra khảo.

Tuy Kookmin chưa chịu công khai rõ ràng nhưng đâu ai cần cái hình thức đó, tuyên bố yêu nhau để làm gì cơ chứ, khi mà chỉ cần nhác thấy bóng hai đứa ngoài vườn thôi là trong nhà đã sực nức thứ mùi hương của tình yêu tuy âm thầm nhưng say đắm mà tụi nhỏ đang dành cho nhau.

Về phần anh ...

Tôi không dám chắc, rằng mình đã lại có anh hay chưa vì ngay lúc này đây, khi tôi mở mắt giữa chăn nệm chỉ còn hơi ấm mỗi phía mình nằm.

Bắp tay không hề bị tê rần, phần giường cạnh bên trống hoác, duy chỉ có mép chăn là không bị tung lên.

Không ai cần sự xác nhận của thằng Kook, vậy mà thằng làm anh như tôi lại rất cần.

Không ai cần phải suốt ngày rộn ràng như thằng Seok với người yêu nó, vậy mà thằng làm bạn thân như tôi lại rất cần.

Không ai cần một tình yêu tôn thờ cả đời như thằng Jay, nhắm mắt xuôi tay mấy năm qua rồi mà vẫn được anh người yêu chiều chuộng không thể rời đi.

Tôi cần lắm - anh ở đây, lúc này và cả những ngày về sau, sau nữa chỉ để tôi được quyền tuyên bố với thế gian này rằng "Tôi có anh."

Tôi cần anh ở đây, lúc này và cả những ngày về sau, sau nữa chỉ để xin được nghe giọng cười như tiếng chuông gió ngân lên trong chiều muộn dẫu đôi khi vẫn thấy có chút đinh tai.

Tôi thực sự chưa bao giờ có thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì nhiều như bây giờ, rằng tôi cần anh ở đây, lúc này và cả những ngày về sau, sau nữa chỉ để cảm giác được mình còn được sống.
Mình còn được thở, thứ hơi thở giúp tôi vênh mặt lên với đời rằng tôi còn sống là còn yêu anh, chứ không phải kiểu - sống mà chỉ như đang tồn tại.

Anh đi rồi sao? Anh để tôi thức giấc thế này nhưng vẫn lo rằng tôi sẽ bị lạnh nên đã dém chăn cho tôi sao?

Ôi anh ơi! Jin ơi! anh yêu thương tôi nhiều - đến - như - thế này cơ à!

Mọi thứ trên tủ cạnh giường giờ nằm trên mặt sàn lạnh buốt: chiếc nhẫn anh tặng hồi hai đứa hay dắt díu nhau đi chợ trời, đồng hồ anh bắt phải luôn đeo để không quên quay về nhà trước bữa tối, ví tiền có tấm ảnh anh nhắm mắt mơ màng ngửi mùi hương gỗ mộc, cả chai bôi trơn chết tiệt mà thằng Kook đã cài vào.

Tất cả bọn chúng, cùng lúc bị tôi gạt phăng xuống, nhưng giờ lại như đang hùng hổ nhìn trừng trừng vào sự khổ sở của chính tôi.

Cảm giác đó lại đang ùa về. Thứ quá khứ không đáng được nhớ đến ấy, hai năm qua, chưa một giây nào chịu rời khỏi tâm trí, dù tôi đã luôn dặn mình rằng: "Joon, mày hãy chỉ nhớ anh, giọng cười anh, ánh mắt anh, những câu bông đùa chơi chữ của anh. Hãy nhớ những điều này thôi, đừng nhớ gì thêm nữa cả."

Anh ấy có thể im lặng cả ngày, vì chỉ thích nói chuyện với đám bạn chung của cả hai.
Vậy thì anh cũng nên hôn tôi thật nhiều trong im lặng, đến nỗi tôi phải thức giấc, trước khi anh rời đi mới phải.

Anh cũng chỉ nói tục khi ở chung với bọn nó.
Vậy đáng ra anh nên lôi tôi dậy, chửi rủa tôi một trận ra ngô ra khoai rồi hẳn lại bỏ đi.
Rằng vì tôi "làm" anh đau, rằng ngày anh về tôi lại là thằng chỉ biết nghĩ bằng mỗi phần thân dưới, chẳng hạn.

Anh ấy chỉ cởi mở với một số ít người mà mình muốn. Còn lại, chỉ thích đeo tai nghe làm việc, đọc truyện tranh khi rỗi hoặc chỉ là ngồi ngắm tôi đẽo gỗ.
Hi vọng anh đã ngắm tôi đủ lâu trước lúc anh rời đi.

Anh ấy có như thế nào, cũng đừng ai tỏ ra quá bận tâm. Vì điều đó chỉ khiến anh tự thấy mình tệ.
Mà tôi thì đâu có cố tình tỏ ra bận tâm gì nhiều nhặn, tôi chỉ xin anh một lời giải thích, vậy mà anh cũng đành lòng một lần nữa rời đi.

Đừng tỏ vẻ thân thiết với anh ấy, cũng đừng cố bắt chuyện, ảnh chả bao giờ trả lời nhiều đâu, vì ảnh nói: "Anh thích ai, anh sẽ tự mở lời chứ không đợi người ta lên tiếng trước."
Nói vậy chẳng phải anh quá ghét tôi rồi còn gì, khi mà có mỗi câu "Anh lại đi nha Joon."
Anh cũng không chịu lên tiếng trước.

Với anh, một khi đã ghét ai đó, sẽ không có hỉ nộ ái ố, cũng không có chửi bới châm chọc, chỉ có duy nhất một kiểu cư xử - chính là người đó không tồn tại.
Vậy ra, tôi chính là cái kiểu không tồn tại như thế nên anh cũng cứ vậy mà bước đi.

Anh không ngại việc bị ghét, bị cho là hách dịch, bị nói là tự cao. Lại càng không ngại việc bản thân có ít bạn. Hẳn cũng chính vì từ bé đã quen với việc một mình, tự chống chọi, tự xử lý lấy mọi việc nên ngày càng cứng rắn.
Anh cứng rắn với đời được rồi, sao lại nỡ cứng rắn thế này ngay cả với em hả Jin?

Có lần Jin nói: "Tình bạn là thứ cao quý, nên không phải cứ cười đôi ba cái, nói với nhau dăm ba câu thì sẽ biến thành bạn. Không! Với ai thì có thể có nhưng với anh - thì không!"

"Còn em thì sao, em đáng ra phải hơn cả tình bạn nữa mà."

Tôi gào lên giữa căn phòng còn thoảng chút hương Jin, không rơi nước mắt nhưng phía trước cũng không còn nhìn thấy được gì nữa.

Cánh cửa phòng bật mở như có một lực vừa vội vã, vừa mạnh, vừa hốt hoảng tác động vào, Seokjin không kiềm được tay mình xém chút đánh đổ cả khay đồ ăn sáng.

"Joon! Em mơ thấy ác mộng à?"

Namjoon ngẩng mặt nhìn lên, xác nhận đây chính là giọng Jin, gương mặt Jin, thân thể Jin. Ngay lập tức từ một cành lá khô cong đợi mưa biến thành một mầm non tươi xanh giữa nắng.
Không kịp vén chăn bước xuống giường, Namjoon ngã nhào, ôm lấy chân Seokjin thể như đang giữ trong tay mình món hồi môn quý giá.

"Anh đã đi đâu?"

"Em nhìn đi, món em thích."

"Vậy mà em cứ tưởng."

Đặt khay thức ăn xuống, Seokjin ngồi bệt xuống sàn, ôm chầm lấy Namjoon. Tay xoa lên lưng em người yêu như vỗ về, như hối lỗi.

"Joon, từ rày về sau, cho dù em có đuổi anh cũng sẽ không đi, anh hứa."

Siết lấy Jin vào lòng, cả hai không một kẽ hở. Namjoon nhẹ nhàng, khẩn khoản:

"Jin! Coi như em cầu xin cho tình yêu của tụi mình. Cả đời này, anh không cần phải hứa bất cứ điều gì với em hết, anh chỉ cần ở đây, anh chỉ cần đừng rời bỏ tình yêu này một lần nào nữa. Có được không anh?"

Seokjin cảm thấy trái tim mình quặn lên, thứ cảm giác đau rát khi lớp màng tim bị ma sát vì đang trượt dài trên quyết định rời đi năm đó.

Hai năm qua, vì tình yêu dành cho gia đình anh đã nhắm mắt để tình yêu cả đời của anh ở lại, giờ đây quay về phải ôm lấy trong tay một Namjoon đầy vết cắt, đầy sẹo, đầy đau lòng, đầy rẫy tổn thương.

Là anh đã đúng khi luôn hướng về gia đình hay là anh đã sai khi quá ích kỉ với Namjoon như thế.

Dù biết vũ trụ này tương đối nhưng chắc có lẽ với Kim Seokjin câu trả lời này mãi sẽ là lỗi của chính anh.

"Không Joon. Anh vẫn phải hứa, lời hứa này không chỉ dành cho em, mà cho cả bản thân anh, cho tình yêu của tụi mình."

Namjoon không nói thêm điều gì cả, chỉ lặng im ôm anh, chìm vào giây phút này, biết mình còn có anh.

Hôn lên mi tâm em người yêu, Seokjin trêu khẽ: "Em vậy mà dở hơn Jimin."

Namjoon tươi tỉnh hoàn toàn, nhướng mày tỏ ý không hiểu, bắt đầu phần ăn sáng nguội lạnh của mình.

"Thức dậy không thấy anh thì gọi điện thoại cho anh, mắc gì la ầm lên như bé con đòi mẹ vậy?"

Namjoon hạ đĩa nhưng nâng tông giọng: "Đúng rồi,bé bi thức dậy thiếu hơi, khát sữa, khóc la đòi mẹ. Giờ có mẹ đây rồi, mau đưa ti đây cho em."

Biết thể nào cũng bị em ấy lừa vào tròng, Seokjin không nhanh, không chậm, không la hét.

"Joon, chai bôi trơn nó đang nhìn em kìa.
Em mau nhìn lại nó cho kĩ rồi trả lời anh cho rõ, nhà có hai thằng tiền đạo, giờ lại có chai bôi trơn này, em với Kook ai đóng vai cái khung thành. Không nói thì đừng có hòng mà chạm được vào anh."

Namjoon chuẩn bị sẵn cho vụ giấm chua này từ đêm hôm trước, tiếp tục nhai chậm nhai kĩ, đáp trả gọn gàng:
"Em thì diễn giả trân như vậy, còn thằng Kook lại ghét mì tương đen từ nhỏ, chả lẽ lừa được Kim Seokjin."

Đặt chiếc đĩa đã sạch loáng xuống bàn, bế Seokjin ngồi ngang lên đùi, tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả của anh người yêu, Namjoon đặt môi mình vào vành tai anh rồi nói:
"Đêm qua đúng là em có tỏ ý rời đi nhưng anh đừng tưởng em không biết, có người gục mặt vào hai lòng bàn tay là để giấu đi trận cười đến nỗi hai vai run cả lên. Là ai vậy hả, baby?"

Seokjin hai tai đỏ bừng, giãy nãy trong xấu hổ muốn thoát khỏi sự phát hiện của Namjoon.

Namjoon hiểu ý, lại thêm siết chặt vòng tay không để anh rời đi dễ dàng như vậy.

"Em biết, tuy anh đã cười nhưng ánh mắt anh cũng hiện rõ đau lòng.
Em sẽ thôi không nhắc, thôi không buộc anh phải giải thích thêm một lần nào nữa, khi nào muốn, khi nào thấy thích hợp, anh cứ việc nói với em. Em sẽ luôn ở bên anh, nghe anh."

"Giờ không muốn bị phạt thì yên đây cho em ôm anh thêm chút, chiều em phải bay rồi."

Seokjin thoáng xịu mặt, nhưng cũng phần nào hiểu ra sự việc,
"Em đừng sang L.A nữa ở nhà với anh đi, thằng nhóc Taehyung làm sao hiểu ý cà phê của em bằng anh."

Namjoon ngỡ ngàng, vội bật môi như sợ bị cướp lời: "Jin, anh theo dõi em?"

Seokjin cười một tràn sảng khoái, tay vẫn giữ nguyên trên cổ của em người yêu:
"Anh đã nói rồi mà, em đúng là dở hơn Jimin."

"Kim Seokjin, em cho anh hay nếu không khai thật hết cho em biết thì vài phút nữa hai chân anh sẽ trên cổ em chứ không phải hai tay như bây giờ đâu."

Cả hai ôm lấy nhau, ngửa cổ, bật cười thật lớn sau màn răn đe không mảy may chút gì đanh thép của Kim Namjoon.

Hai kẻ họ Kim va vào nhau nơi đất trời Mexico nắng đỏ, xa cách nhau kẻ nơi tuyết phủ, người chốn mưa giăng giờ gặp lại nhau lọt thỏm giữa rừng thông vẫn mỗi ngày rì rào nương theo hướng gió.

Những câu trả lời vẫn còn đương bỏ ngỏ, nhưng không đau âm ỉ như hồi đầu.

Không ai ép ai phải rõ ràng từng chuyện một, chỉ biết sẽ không ai còn thấy cảnh một người im lặng rời bước bỏ lại một người.

Cũng không ai biết trước được, Kim Seokjin rồi sẽ ra đi hay chọn yêu thương mà ở lại.

Chỉ mỗi Kim Namjoon đang hạnh phúc vì hiểu rằng. Anh ấy là Kim Seokjin mà Kim Seokjin một khi đã hứa thì có chết cũng sẽ phải làm."

Vì tình yêu là không ai bỏ đi.

Vì một khi Kim Namjoon đã dặn lòng mình mãi mãi đứng lại đó thì Kim Seokjin chắc chắn sẽ quay về.

------------------------

"Jay à, mấy hôm nay bận bịu cho triển lãm nên anh không đến được.
Em không giận anh đó chứ?"

"Phù hộ cho Jin lần này được hạnh phúc em nghen. Rồi, tụi mình cùng nhau về Hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro