Chap 11: MỞ CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hàn Quốc bay đến Los Angeles là mười hai tiếng dài đằng đẵng.

Kim Seokjin đã không nằng nặc đòi đi cùng Namjoon nhưng lại lấy đủ lý lẽ trong vũ trụ để giải thích vì sao Namjoon thực sự không cần phải tham dự buổi triển lãm gỗ nghệ thuật tại tầng hai mươi bảy tòa Nakatomi L.A.

Trong khi, Namjoon chỉ đơn thuần nghĩ rằng vừa mới gặp lại đã phải xa nhau một tuần nên anh người yêu mới như vậy.

Kim Namjoon đâu nào ngờ được, sang L.A chuyến này chính là đang tự tay cầm chìa khóa, kiên nhẫn từng chút một mở ra tất cả các cánh cửa đóng kín bấy lâu nay.

-----------------------

Đám đông hội hè trên bãi biển và các khu giải trí nổi tiếng đã vãn dần vào mùa thu ở Los Angeles.

Hít lấy ngụm khí trời thoáng đãng sau khi hạ cánh.
Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào bảy giờ tối, giờ chỉ mới tám giờ sáng nên chẳng có gì khiến Namjoon phải vội vàng hay cuống quýt.

"Nhớ Jin quá!"
Nhoẽn một nụ cười hiền khi chợt nhớ đến anh người yêu đang giận dỗi nơi quê nhà.

Đến thăm bạn mình là việc đầu tiên Namjoon chọn làm khi đặt chân lên đất Los Angeles.

"Hey! What's up bro!"

Im lặng.

"Coi vậy mà hai năm rồi nhanh thật, vẫn khỏe re phải không "con trai ta"?"

Lặng im.

"Mày nhớ Hàn không Ja..."

Namjoon bị cắt lời bởi một giọng nói âm trầm vang lên: "Who are you?"

Dáng người dong dỏng cao (không cao bằng Namjoon), áo đen cổ lọ dài tay, sơ vin bên trong quần Jean xanh đậm, áo dạ dáng dài nâu da bò khoác ngoài, phải cầm ly Americano đã loang màu cánh gián, trái ôm bó Diên Vĩ. Min Yoongi nhìn thẳng Kim Namjoon đợi chờ một câu hồi đáp.

"I'm his Friend."

"I'm his Boyfriend."

"Anh là - Min Yoongi."

Không trả lời, chỉ tháo kính, gật đầu.

Gãi đầu: "Ah - chào anh, em là Kim Namjoon bạn của Jaydon."

"Và là bạn trai của Kim Seokjin." Min Yoongi thầm nghĩ, vẫn giữ im lặng, chỉ đưa bàn tay phải ra bắt lấy lời chào của Namjoon.

"Jay từng kể nhiều về cậu, cậu là một trong những người bạn khá thân thiết từ thời đi học, cũng là người đóng góp khá nhiều trong các dự án nghệ thuật của em ấy."

"Dạ, em có sang đây lần Jay hoàn thành xong Eames House, nhưng lại không thể nhìn nó lần cuối. Mãi cho đến tận bây giờ em mới ..."

"Cậu không cần phải áy náy, ai cũng có lý do riêng cả mà. Cậu còn nhớ, còn đến đây thăm em ấy là quý lắm rồi."

"Jay nó sống chân thành, em nghĩ không chỉ mỗi em nhớ nó mà còn gia đình, bạn bè nữa ạ."

"Gia đình của Jay - họ nhớ em ấy - tôi không chắc."

"Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng sau ngày chôn cất, luật sư tuyên bố theo di chúc Jay giao lại toàn bộ tài sản tại Hàn bao gồm dự án cuối cùng ở đây là Eames House cho tôi và cả di nguyện được chôn cất ở nơi tôi đang sinh sống đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy họ.

Kể từ ngày ấy, danh sách đăng ký đến viếng mộ cũng không có tên ai khác ngoài tôi và em trai nuôi của tôi. Nhưng sau hôm nay thì có thêm tên của cậu."

Namjoon mặt không biến sắc nhưng cũng không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy từ chính miệng người yêu của Jaydon.

Lấy lại hơi thở ổn định, Namjoon nhoẽn miệng: "Chắc là họ có lý do riêng của mình anh có nghĩ vậy không?"

"Nói thật, tôi không quan tâm đến việc đó cho lắm. Nhưng nếu có thể khiến Jay cảm thấy nhẹ nhàng tôi sẽ nghĩ như vậy."

Bầu trời 10h sáng hửng nắng, không quá lạnh, cũng không quá gay gắt chói chang.

"Không phiền nếu tôi mời cậu cùng tôi dùng bữa?"

"Dĩ nhiên ạ. Em sẽ không ngại nếu được mời một suất Waffle Egg Benedict cho bữa brunch trong thời tiết thế này."

Nhưng đáng ra Namjoon nên chuẩn bị tinh thần để giảm bớt cảm giác ngại ngùng và choáng ngợp tại nhà hàng. Hai vị khách trung niên đã dùng bữa trước, giờ đang uống trà đợi sự xuất hiện của cậu và Min Yoongi.

"Yoong! Bên này."

"Con chào Bố Mẹ, đây là Kim Namjoon."

"Cậu đừng ngại, đây là Bố và Mẹ nuôi của tôi."

Namjoon không thể khép miệng mình lại vì trước mắt chẳng phải là ngài Kim, vị giáo sư chuyên nghiên cứu nghệ thuật cổ điển và đang chuyển dần phạm vi sang nghiên cứu các loại gỗ quý, hơn hết người trước mặt Kim Namjoon đây cũng chính là chủ trì của buổi đấu giá Purple Heart tại Mexico năm đó.

Bắt lấy bàn tay có phần run rẩy của Namjoon ông nhìn vợ mình, gật đầu rồi nói:
"Một lần nữa, tôi lại được gặp cậu Kim Namjoon rồi nhỉ?

Chàng trai trẻ với khối kiến thức tuyệt vời và đam mê hừng hực về Gỗ, năm đó đã thuyết phục tôi hoàn toàn để không chỉ mang cái bàn Purple Heart về Hàn, mà còn mang luôn cả trái tim của thằng út nhà tôi theo."

"Sao ạ, trái tim, con trai út của bác. Cháu ..."
Namjoon trố đôi mắt nhỏ, ngón trỏ chỉ vào chính mình, đang cố tải được mớ thông tin mà Giáo sư Kim vừa truyền đạt.

Từ lúc gặp nhau ở mộ Jaydon cho đến giờ, Yoongi mới nở nụ cười thân thiện đầu tiên:
"Bố - dù gì người ta cũng đã là con rể, bố không cần dọa thằng bé."

"Anh Yoongi vừa gọi mình là gì, rể."

Mẹ của Seokjin cất giọng:
"Joon, à không Namjoon, chúng ta là Bố Mẹ của Kim Seokjin."

Namjoon giờ chỉ muốn ngừng thở. Hai tay bắt đầu đưa lên tóc, xoa loạn lên cả:
"Cháu, anh Yoongi, hai bác, chuyện này ... chuyện này là..."

"Tôi xin lỗi vì đẩy cậu vào sự sắp xếp này, nhưng gia đình chúng tôi ai cũng yêu thương Seokjin rất nhiều, nếu hôm nay tôi không cho cậu biết sự thật, tôi đảm bảo cho đến khi nào còn có thể thằng nhóc ấy vẫn sẽ cứ cố mà giấu đi nguyên do vì sao năm đó nó rời khỏi cậu mà ra đi."

Năm đó, công ty của gia đình Kim gần như rơi vào khủng hoảng, khi cùng một lúc cả hai trụ cột đều rơi vào tình thế không thể đứng vững.

Tổng giám đốc Kim Minjae anh của Kim Seokjin vì quá tin vào nguồn lợi khổng lồ mà tin nhầm người, để phải rơi vào vòng lao lí, Min Yoongi phó tổng lúc đó không thể tập trung vào điều gì khác ngoài sự ra đi vĩnh viễn không thể nào quay lại của Jaydon - người yêu anh.

Vẫn giọng đều đều, trầm lắng, Yoongi tiếp tục:
"Seokjin dường như đã ngay lập tức có mặt tại L.A sau ngày tòa tuyên phạt Minjae lãnh án mười năm."

Bố của Seokjin tiếp lời: "Dù ngay từ đầu, chúng ta đã cản ngăn Seokjin hết mực rằng ta và mẹ nó có thể gánh vác được, bọn ta vẫn còn trẻ chán, lại thêm tiền bạc cũng chưa bao giờ là vấn đề, cứ coi như đấy là một bài học xương máu cho thằng Minjae."

Đến lượt Min Yoongi: "Sáu tháng sau, mọi thứ ổn định lại, tôi đã đề nghị Jin quay trở về Hàn với cậu. Nhưng Jin lại khiến tôi một lần nữa thấy được sự trưởng thành của nó."

"Cứ coi như em đang chuẩn bị cho tương lai của mình đi Hyung. Mọi thứ em đang gầy dựng ở đây là vì gia đình mình, em biết em rời đi như vậy là sai, tuy rất sợ nhưng em cũng có niềm tin rất lớn vào Namjoon. Nếu ngày em về, Joon không đuổi em đi, thì coi như cả phần đời sau này bọn em không cần phải kiếm tìm gì thêm nữa.

Em biết, dù không có công ty này nhà ta cũng chẳng ảnh hưởng hay hề hấng gì. Nhưng mình vận hành một tổ chức, khi có vấn đề, không phải cứ gia đình mình không sao thì mọi thứ sẽ không sao, còn nhân viên, còn đối tác, còn danh tiếng của Bố và anh Minjae của chúng ta nữa anh ạ. Em không thể để mình đứng ngoài chuyện này được. Càng không thể đêm ngày ấm êm bên cạnh em ấy trong khi mọi thứ đang rối như tơ vò bên này.

Chắc chắn em sẽ về lại bên Joon, nhưng phải là khi mọi thứ thực sự đi vào quỹ đạo, vì có như vậy em mới có thể bớt lo lắng và đỡ cảm thấy có lỗi với gia đình mình hơn.

Lúc đó, em mới có thể tập trung toàn lực vào Joon - chỉ yêu Joon thôi."

"Jin nhà bác nhìn có vẻ bốc đồng, nhưng lại là đứa thấu đáo và rất biết nhìn xa. Hai thân già này đã rất lo lắng cho hạnh phúc của nó, nên dù đã hết mực giải thích với nó rằng không cần phải làm thế. Vậy mà nó cứ cứng đầu bảo là hãy để nó được hiếu thuận một lần trước khi đem gả cho nhà người ta."

Min Yoongi và Namjoon cùng lúc bật cười, bao nhiêu ngại ngùng, bao nhiêu đau lòng như chưa hề xuất hiện trên bàn ăn từ đầu buổi đến giờ.

"Thực ra, cháu không quan trọng chuyện anh ấy đã đi đâu? làm gì? cùng với ai? cháu chỉ cần biết chắc một điều rằng Jin của cháu - anh ấy có ổn luôn luôn ổn là được.
Jin là cả cuộc đời còn lại của cháu cô chú ạ!

Hai năm qua, cháu chỉ biết trách hờn anh ấy, cứ đinh ninh rằng mình là kẻ khổ sở, nhưng phải nghe được hết sự thật này cháu mới nhận ra rằng. Không, Jin của cháu, anh ấy mới khổ, trăm gánh nặng một vai. Cháu thực sự ..."

Giáo sư Kim cố tình đùa để kéo lại chút tâm trạng: "Jin của nhà chúng ta, sao cứ Jin của cháu mãi thế?"

Bằng ánh mắt cười phúc hậu, vỗ nhẹ lên tay Namjoon, mẹ của Seokjin lên tiếng:
"Sau trận tranh chấp chiếc bàn Purple Heart long trời lở đất với con. Trong buổi tiệc kết thúc chuỗi sự kiện ở Mexico năm đó, Jin đã ôm cô đôi môi chúm chím của nó đã cười thật hạnh phúc và nói rằng có ai đó đã làm nó thực sự muốn trở về Hàn Quốc.
Cô và chú đã biết ngay, người đó không ai khác chính là con."

"Thằng bé nhà cô ấy hả, thông minh có, xinh đẹp có, bướng - nó bướng nhất trần đời. Nhưng chẳng phải bây giờ đã có Joon ở đây rồi sao, cô chú tin, chỉ con mới là người giữ được dây cương của con ngựa nhỏ bất kham nhà cô thôi."

Giáo sư Kim ngắt lời:
"Thôi thôi, đừng có sướt mướt nữa, dân trong ngành chúng tôi ngại mồ hôi hay nước mắt rơi trên mặt gỗ lắm.
Yoong! Dùng bữa xong thì đưa Joon về nghỉ ngơi, hẳn em nó còn có lịch trình chứ không thong thả như ông bà già rày đây mai đó này đâu."

"Jin à, em ước gì anh ở đây lúc này, Bố Mẹ của anh vừa goị em là Joon." trộm nghĩ nhưng không giấu được ý cười trên mặt.

"Cháu có thể được phép gặp lại hai bác một lần nữa trước khi về lại Hàn không ạ?"

Giáo sư Kim vỗ vai Namjoon gục gặc đầu, miệng cuời "Sẽ sớm thôi!" rồi nắm tay vợ mình rời đi.

Namjoon dần nhận ra được vấn đề nằm đâu, khi mà cả hai chỉ im lặng trên suốt quãng đường từ lúc rời khỏi nhà hàng, nhưng Min Yoongi lại có thể đưa cậu đến đúng khách sạn nơi mà bên tổ chức đã sắp xếp trước.

Trước khi rời đi họ Min còn thản nhiên một câu: "Lên phòng có gọi cho Jin thì khoang hẳn cho nó biết chuyện này. Cậu nghỉ ngơi đi, sáu giờ tôi tiện đường nên sẽ đón cậu."

Nhưng giờ phút này, ai mà cần bận tâm mấy chuyện kế hoạch, lịch trình, địa điểm, thời gian cơ chứ.

"What the f*ckng universe, còn cái quái gì không thể xảy ra trên đời này nữa không vậy?"

Kim Namjoon là bạn của Jaydon.

Jaydon là người yêu của Min Yoongi.

Min Yoongi là phó tổng của công ty gia đình Kim, kiêm anh trai nuôi của KimSeokjin.

Kim Seokjin lại là cả cuộc đời của Kim Namjoon.

Khó mà tin được, để mở những cánh cửa này Kim Namjoon thật đã không phải dùng quá nhiều sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro