Chap 12: THẾ GIỚI SONG SONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh mà dám động vào bộ sưu tập Thớt của em, anh em mình cắt đứt!"

----------------------------

Đồng hồ cuối cùng cũng chịu nhích thêm một ít về số ba kim ngắn số mười hai kim dài, tựa lưng vào thành giường, Namjoon giãn dài các thớ cơ vai đau nhức sau hàng giờ liền không cựa mình, cứ thế chìm vào dòng suy tưởng dưới cái tên giấc ngủ.

Trong giấc ngủ ấy:

- Namjoon thấy mình mãi vẫn còn mơ hồ, mâu thuẫn và dằn vặt về quyết định của Jin năm đó.

Nếu nói Jin đúng thì có lẽ Jin đúng thật.

Vì sao, vì đứng vào vị trí của anh ấy, giữa thế gian vội vã con người càng ngày càng thu mình vào những tư lợi, đâu phải cứ đi là sẽ dễ kiếm dễ tìm ra được một Kim Seokjin không tốn một giây suy nghĩ, dám hi sinh chút tình riêng để chăm lo cho đại cuộc.

Nếu nói Jin sai thì có lẽ không ai được quyền lên tiếng bao che rằng Jin đúng.

Vì sao? vì đứng vào vị trí của Namjoon, nếu thực sự có niềm tin vào cậu hẳn Seokjin đã không im lặng ra đi, chọn cách tự mình chống chọi.
Phải biết, dù là trong ngành gỗ hay trên thương trường kinh doanh, Kim Namjoon chưa bao giờ là kẻ không đáng gờm. Chưa kể, suốt thời gian bên nhau anh còn chơi trò ú tim giấu diếm toàn bộ sự thật về thân phận mình. Kim Namjoon là ai mà phải quan tâm chuyện hộ đối môn đăng cơ chứ.

Mà thôi, ai quan tâm. Yêu thì làm gì có đúng có sai, Kim Namjoon yêu Kim Seokjin là cứ yêu thôi.

- Namjoon thấy tủ chứa "NJ" của mình tại xưởng gỗ, không biết thằng Kook có lơ đễnh mà một phút nào đó làm nhiễm phải các tia UV.

- Namjoon thấy mình cần rời khỏi chiếc giường này ngay lập tức, để chuẩn bị cho lịch trình sau một tiếng nữa và để gọi cho Tae nhờ em ấy đổi giờ bay.

- Namjoon thấy mình nhớ Jin, nhớ anh ấy vô cùng.

"Baby!"

- "Đừng nói với anh là em sẽ đổi vé để về sớm."

"Đừng có đi dép trong bụng em nữa. Em đi vì công việc thôi mà baby."

- "Em thôi dẻo mồm đi, anh chưa hết giận đâu."

"Baby, anh vừa về vài hôm hẳn còn jetlag, nhớ uống nước nhiều và cố ngủ đẩy giấc nha anh.

Đợi em!

Lúc em về mình sẽ nói rõ xem, ai mới là người nên giận. Nhé!"

Dù biết Hàn Quốc giờ này chưa hửng sáng, Namjoon vẫn không thể ngăn mình gọi điện thoại cho Seokjin vì quá nhớ tông giọng cao vút của anh. Song lại phải tắt máy gấp như muốn trêu đùa, dù sự thật Namjoon sợ rằng chỉ cần nghe anh nói thêm vài câu nữa thôi, cậu lại muốn bỏ hết công việc cần làm mà bay ngay về với tình yêu của đời mình.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen vì ai kia đã chóng vánh kết thúc cuộc gọi bằng ba phát hôn đánh tiếng *chụt chụt chụt*. Tuy hơi nhíu mày nhưng vẫn nhoẻn cười, Seokjin ôm theo một bụng chắc chắn.

"Em biết ngay là anh mà Min Yoongi."

Rồi vùi mũi vào chiếc gối còn vương lại chút mùi dầu gội của Namjoon, tiếp tục chìm vào giấc ngủ nướng đầu ngày.

L.A sáu giờ tối, như đúng sự tiện đường đã được giải thích từ trước. Yoongi trong bộ suit xám cùng màu, đứng tựa lưng vào con Mustang Shelby GT500, mặt lạnh hơn tiết trời mùa thu, đợi Namjoon ở bãi đổ trước khách sạn.

Trong bộ trang phục không thể đơn giản hơn, giày da nâu gỗ đậm, quần âu nâu nhạt, sơ mi linen trắng đục, tay lở, hai túi nắp.
Namjoon xuất hiện với cặp kính cận, gọng kim loại và đôi má lúm đồng tiền.

"Em không nghĩ anh cũng..."

- "Bình thường thôi tôi cũng là con người mà."

"Jin không càu nhàu anh sao?"

- "Tôi đâu phải cậu, nó thì cửa nẻo gì mà càu với chả nhàu?"

"Anh hút lâu chưa ạ?"

- "Từ khi không còn em ấy cứ mỗi hai tiếng lại đòi ngửi mùi TF Tobacco Vanille trên người tôi."

Namjoon lái nhanh câu chuyện khi xe đang lăn bánh vì chỉ ít phút nữa thôi tòa Nakatomi sẽ xuất hiện trước tầm nhìn:

"Hyung, tại sao anh phải sắp xếp tất cả những điều này?"

"Gia đình - Tôi giờ còn có ai để quan tâm, để ủng hộ ngoài Jin nữa, cậu nghĩ xem đúng không?"

Xung quanh Yoongi luôn là thứ cảm giác này, tuy cô đơn nhưng không cô độc, tuy thường im lặng rơi vào thinh không nhưng lời nói phát ra lại rất có trọng lượng.

"Em yêu anh ấy."

Namjoon cố giữ đều nhịp thở vì biết những lời Yoongi sắp phát ra đây chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

"Tôi bày ra những điều này, chỉ hi vọng cậu cũng sẽ một lần được nghe, được thấy, được chạm vào, được cảm nhận chính những gì mà thằng em trai cứng đầu của tôi hai năm qua đã nghe, đã thấy, đã chạm vào và đã cảm nhận."

"Để cho đến tận cùng, dù chuyện xưa hay chuyện nay, dù đúng dù sai. Chỉ mong rằng cậu hãy một lần chủ quan để nhìn nhận mọi điều bằng đúng ánh mắt đầy yêu thương cậu đã từng dành cho em trai tôi vào cái đêm pháo hoa nóng đỏ năm đó, đêm pháo hoa mà cậu đã tỏ tình nó."

"Cậu vừa nói rằng cậu yêu em trai tôi. Còn gia đình chúng tôi thì thương nó. Nhưng, nhiều lắm thì cũng chỉ làm được đến đây thôi, vì ai rồi cũng buộc phải lớn lên, phải trưởng thành, phải tự mình xử lý hết mọi điều, gia đình dù có thương mấy, lắng lo mấy thì nhiều lắm cũng chỉ đến đây thôi.
Có muốn hơn cũng chẳng được."

Yoongi dập tắt điếu Richmond đã tàn tự bao giờ, quẳng đầu lọc vào sọt rác, nhẹ giọng nhưng câu từ rất có trọng lực:

"Cậu cũng nên nhớ giúp điều này, tôi dù có chơi ẩu vì đã sắp đặt cậu, nhưng hãy khách quan mà hiểu rằng tôi không đứng đây để mèo khóc chuột, cũng không đứng đây để đóng vai người anh cao cả đi xin tội cho em mình.

Jin nhà chúng tôi là Hoàng Tử nhưng chưa hề và sẽ không bao giờ nhỏ bé.

Nói đơn giản, những thứ được xuất phát từ tình thương và niềm yêu thì đều đáng để trân trọng. Nên những điều nó đã làm, xét cho cùng thì cũng chẳng có tội gì để mà xin."

Namjoon híp mắt, lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, giơ bàn tay phải đã sớm gân guốc vì cái nghề đẽo đục.

"Thật may vì khoảng thời vừa qua bên Jin còn có anh. Em cảm ơn anh, hyung!"

Yoongi cũng giơ tay phải ra bắt lấy lời thành ý của Namjoon
"Tôi nghĩ là còn quá sớm để nhận lời cảm ơn từ cậu, cứ tạm cất vào túi áo vậy, sau đêm nay rồi nói cũng không muộn."

Yoongi cất bước, Namjoon ngước nhìn về nơi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang cố nằm lại rồi cũng dợm bước đi theo.

Thang máy đánh ting, dừng lại tại tầng hai mươi bảy, cửa mở chậm nhưng vẫn là quá nhanh để Namjoon có thể chuẩn bị tâm lý cho bao nhiêu hồi hộp, bất ngờ bay đến, vồ vập lấy tầm nhìn.

Dàn đèn vàng ấm trên trần đang dốc hết năng lượng để tiếp thêm sinh lực cho 30 thớt gỗ Purple Heart đang được chia thành hai hàng, dọc theo lối đi.

Thớt gỗ thứ nhất được khắc những tia pháo hoa đang nổ bung lên trên nền trời đêm.
"Đây chẳng phải là đêm tỏ tình của chúng ta sao?"

Thớt gỗ thứ hai được khắc một dãy số hiệu. Namjoon vội lôi ví ra kiểm tra.
"Đây chẳng phải là số hiệu chuyến bay từ Mexico về Hàn Quốc sao, lần đó anh đã diễn cực đạt cảnh anh yếu ớt thế nào, bệnh tật thế nào, cần bờ vai em thế nào để cả hai được ngồi cạnh nhau trên chuyến bay đầu tiên dưới tư cách là người yêu."

Thớt gỗ thứ ba được khắc căn nhà nhỏ có rừng thông bao quanh.
"Chẳng phải đây là phát thảo đầu tiên của cả hai sau khi về Hàn, trong dự án cải tạo lại xưởng gỗ cũ của Bố Namjoon đây sao?

Thớt gỗ thứ tư được khắc tòa nhà cô nhi viện.
"Chẳng phải đây là nơi anh đã gặp Jimin, còn là nơi chúng ta hẹn nhau sẽ đưa Jungkook về sống cùng sao?"

Thớt gỗ thứ năm được khắc một thiết bị trong nghề làm mộc.
"Chẳng phải đây là chiếc lưỡi cưa mà anh đã mất gần cả tuần để đến tận lò rèn xin được học, được tự chế tạo và tự khắc tên hai đứa mình lên sao?"

Thớt gỗ thứ sáu được khắc một con Cừu và một con Bear brick.
"Chẳng phải, như lời anh nói đây là hai con linh vật tình yêu của tụi mình sao, con Cừu bông trắng đeo khăn turban đỏ luôn mềm mại là anh. Sẽ luôn tựa vào con Bear brick bằng gỗ cứng rắn và mạnh mẽ là em."

Lần lượt, lần lượt Namjoon đi qua từng chiếc thớt gỗ, thể như đang đi qua câu chuyện yêu đương không quá dài nhưng không hề ngắn ngủi của mình và Seokjin.

Namjoon khựng lại, trước chiếc thớt gỗ thứ ba mươi, chiếc thớt cuối cùng còn giữ hầu như nguyên trạng phần màu tím sẫm nhưng lại được khắc chỉ duy nhất một chiếc nhẫn.

"Vì nó đã luôn sợ sẽ không được con tha thứ?"

Sau lưng Namjoon giờ là giọng nói âm trầm chậm rãi của Giáo sư Kim.

Yoongi cũng lên tiếng:

"Tôi không biết cậu đã làm gì vào những lúc quá nhớ Jin, nhưng nó thì đã nhớ nhung cậu bằng cách này.
Đó dường như trở thành thói quen không chỉ của riêng thằng bé, mà còn là cả thói quen của tất cả chúng tôi.
Ngày sinh nhật cậu, ngày kỉ niệm yêu đương của hai người, ngày mưa đổ,ngày tuyết rơi, ngày hoa nở, ngày nắng lên, ngày thứ hai, ngày phục sinh, ngày trăng tròn, ngày trăng khuyết.
Bất kể là ngày nào nó cũng có lý do chính đáng để nhốt mình vào căn phòng, khóa trái, với la liệt thớt gỗ và các vật dụng điêu khắc."

"Để làm nên những thứ này, để nhớ cậu, để tự mình liếm láp con tim bị thương, để khóc rấm rức cho sự tức tủi, để cười chua chát cho những ngông nghênh mà nó lựa chọn, để luôn miệng nói xin lỗi cậu."

"Ôi! Con trai em. Em thật là bà mẹ đáng trách mà, em đã ở đâu khi con trai chúng ta đớn đau, khổ sở như vậy hả anh?"

Giáo sư Kim vỗ về người vợ của mình bằng những cú chạm nhẹ như lông hồng lên lưng, bằng ngón tay gạt đi nước mắt của bà, bằng giọng nói không thay đổi:

"Xem em kìa, anh thấy em đã làm rất tốt trong chuyện này rồi đó chứ.

Trách nhiệm của Bố và Mẹ là định hướng cho con cái. Còn lựa chọn con đường đi như thế nào là quyết định của bọn trẻ em ạ.

Em nhìn xem, chẳng phải chính tay Seokjin đã dựng lại nơi này sao, trong khi ngày ấy ai cũng nghĩ chỉ còn nước dừng lại.

Chúng ta phải để con được ốm đau để biết quý sức đề kháng, để con được vấp té để biết quý việc bước chậm bước chắc, để con được vẫy vùng trong khổ lụy giày vò mới biết mình thật lòng thuộc về ai.

Em thấy đó, tụi nhỏ đâu có còn khổ sở, cũng đâu có mất nhau.

Mặt khác, giờ chúng ta đâu chỉ có một Kim Seokjin cứng cáp, còn có cả con rể Kim vững vàng ở đây nữa mà."

Bà Kim đặt môi còn khóc run run hôn lên má của chồng mình, nghẹn ngào từng chữ "I Love You."

Min Yoongi đỡ trán, lắc đầu: "Bố Mẹ giờ là lúc nào chứ?"

Quá đúng rồi, như thế này thì không thể nào gọi là mất nhau.
Khi tình yêu vẫn luôn còn nguyên, hiện hữu giữa hai con tim còn đập, thì chút khoảng cách có là thứ gì bỏ bèn để gọi là đã đánh mất nhau.

Đúng rồi, làm sao có thể gọi là mất nhau. Trong khi, hai người, hai đất nước xa xôi, hai phương trời cách biệt, họ đã song song cùng nhau nhớ nhung, song song cùng nhau đau thương, song song cùng nhau điêu khắc, song song cùng nhau giày vò, song song cùng nhau cố gắng, song song cùng nhau chững chạc, song song cùng nhau trưởng thành.

Thì ra họ đã cùng nhau song song đi qua bảy trăm ba mười ngày ngày yêu đương như vậy.

"Con rể ... Ôi, con rể Kim sao."

Quỳ thụp xuống mặt sàn, Namjoon như sợ nếu không phải bây giờ thì sẽ không là bao giờ nữa cả: "Hai bác, xin hãy gật đầu cho con được cưới con trai của hai bác. Bằng mạng sống này con xin thề ..."

Cả hai vị trưởng lão, cùng lúc kéo lấy tay Namjoon nâng cậu đứng dậy:

"Joon, hãy để dành lời thề này trong lễ đường. Nha con!"

---------------------------------------------------

"Jin đã biết quyết định của anh chưa ạ?"

"Chưa, nhưng chắc sẽ mừng."

"Anh thật sự sẽ ổn với quyết định này chứ?"

"Tôi không biết cậu có để ý thấy điều này: phải chăng những cuộc hội ngộ hôm nay cũng chỉ là sự chuẩn bị kĩ càng cho những cuộc chia ly ngày sau."

Ánh mắt thâm trầm hết nhìn lên cao, lại nhìn vào tấm ảnh trên mộ bia trước mặt:

"Tôi và em ấy đều sẽ phải bước tiếp, tuy không thể nắm tay bước đi bên cạnh nhưng thế gian này vốn dĩ đã bằng phẳng nên cứ coi như là đang bước song song cùng nhau."

"That's life Joon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro