Chap 13: ANH KHÔNG LÀ CHÀNG THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ, tình này nhẹ như gió ..."

Đúng là "nhẹ nhàng" thật.

"Jimin anh bỏ em đi đâu rồi?"

-------------------------------------------

Từ hôm không cố ý nghe phải màn cảm tình anh lắng em lo của Jungkook và Namjoon, dù đã được Seokjin minh chứng rõ ràng đó chỉ là một cú lừa mà Jungkook cố tình giăng lưới.
Jimin vẫn như nghe thấy trên người mình ân ẩn đau đâu đó là phổi, là thận hay là tim không rõ nữa.

Bằng tất cả những giác quan vốn đã rất nhạy cảm, Jimin biết mình cần chậm lại, cần có chút khoảng không riêng để nhìn vào mình, nhìn vào Jungkook, nhìn vào mối quan hệ yêu thương đương hồi bung nở của cả hai.

-------------------------------------

Một năm nào đó từng trôi qua trên quyển lịch treo tường đã cũ tại Studio của Jung Hoseok, Jeon Jungkook lần đầu nhìn thấy Park Jimin, một mình, nhỏ thó, quần legging ôm sát, áo sweater thùng thình chỉ lộ được mấy đầu ngón tay trắng mềm mũm mĩm, mà không, còn cả cặp đào.

Jimin đang múa.

Đúng, là múa, thứ hoạt động tay chân mang hơi thở thời đại, uyển chuyển trôi dạt trong từng điệu nhạc. Jimin như một hạt tinh lân lững lờ phiêu bạt trong tia nắng cuối ngày rọi xuyên qua cửa sổ, tuy nhìn vào tạo cảm giác rất tĩnh nhưng lại rất tình và rất thơ.

---------------------------------------------

"Chàng thơ của em anh đang ở đâu?"

Nằm dài trên mặt bàn phủ đầy các bản sketch với vô vàn góc độ và biểu cảm trên gương mặt. Jimin. Tự bao giờ đã trở thành chàng thơ độc quyền của họa sĩ si tình Jungkookie.

"Muốn biết thông tin về thằng bé thì mau vác cái thân ra đây ăn cơm."
Giọng của Jin vang lên từ căn bếp đang ngập tràn mùi hương của nồi canh kim chi, ba chỉ, đậu nành.

Tai dỏng cao bắt lấy âm thanh vừa vang lên, như con Thỏ con chới với trong nước bắt được cái phao cứu sinh do ông lão đánh cá Kim Seokjinie đẹp trai ngập trời vừa quăng cho. Jungkook bật dậy, lao nhanh về hướng bếp.

"Jimin đang ở đâu?"

"Khi nào ăn hết cơm và biết dùng kính ngữ thì anh mày sẽ nói."
Seokjin ngồi thẳng lưng, đẩy chén cơm về phía Jungkook đứa em với cặp mắt to tròn nay thêm đôi phần đờ đẫn đang đợi chờ câu trả lời từ anh.

"Hyung, giờ đến màu vẽ em còn không pha cho ra hồn được nói gì chuyện ăn uống."

"Không muốn cũng phải ăn, anh không muốn nghe cái giọng nhèo nhẹo của bé Đào ngày nào cũng trách cứ anh mày không chăm cho bé Bánh của nó đâu."

Jungkook mặt quạu đeo, hai đầu mày cau lại, tuy hờn nhưng không dám nói:
"Bé Đào, bé Đào, sao các người cứ suốt ngày gọi Jimin của tôi bằng cái tên đó hả?"

Sau Namjoon, Seokjin luôn là người vừa mang dép lê vừa đi dạo trong bụng Jungkook, ngã đầu cười to anh nói:
"Ai bảo anh người yêu của mày vừa xinh đẹp, vừa có gò má mochi, lại thêm cặp mông..."

"Em về phòng đây." Dợm bước định quay đi, nhưng bị thanh âm của Seokjin giữ lại.

"Em người lớn một chút đi Jungkook."

"Anh có ý gì? Chỉ vài câu nói của em với anh Joon hôm trước mà anh cứ khó chịu với em mãi thế."

Seokjin hít một hơi, từ tốn uống sạch chén canh nãy giờ vẫn còn hâm hấp nóng, đặt chén xuống mặt bàn rồi nói:
"Đừng có lấy cái suy nghĩ của em mà áp lên cho anh và cả Jimin nữa."

"Nhìn em đi Kook, bộ em tưởng như thế này là em đang yêu Jimin một cách trưởng thành sao?"

"Anh nghĩ em thích bất lực nhốt mình trong phòng tranh lắm chắc. Studio, thư viện, góc cafe quen, băng ghế sờn cũ ở công viên, quán bar sân thượng ... chưa chỗ nào mà em không tới tìm anh ấy cả."

"Là anh, là Tae hay thậm chí là Joon cũng sẽ đến những nơi đó để tìm Jimin. Em sẽ phải rõ về những điều đặc biệt hơn chứ Kook?"

Jungkook hơi thở có phần nôn nóng hơn sau câu hỏi của Seokjin

Seokjin thở dài: "Vậy nên anh mới nói mày chưa lớn."

"Yêu đương cái kiểu im lặng bỏ đi như anh và anh Joon thì lớn hả."

Seokjin đứng bật lên, bắt đầu to tiếng: "Kook! Không được hỗn."

"Hyung, em mệt mỏi lắm rồi đừng giày xéo ngược xuôi em nữa có được không?
Hoặc cho em biết về anh ấy, hoặc cứ mặc em đi."

Jungkook giọng lào khào không chút sức lực, đưa hai tay đỡ lấy vùng trán đau ê ẩm, Jimin im lặng biến mất đi đâu suốt bảy ngày, chứng viêm xoang và đau dạ dày cũng lũ lượt cùng nhau kéo đến, hành hạ cậu cả tuần nay.

"Cô Nhi Viện."

Jungkook chỉ còn nghe được giọng Seokjin thoảng thoảng lẫn trong gió rằng nhớ phải đưa thẳng Jimin về xưởng gỗ rồi muốn gì thì muốn.

Nhưng tại sao lại là Cô Nhi Viện, Jimin thì có dính líu gì đến nơi ấy.

Hai Mẹ con sống nương tựa vào nhau từ lúc Jimin vừa mới lọt lòng, cô ấy trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh khi Jimin đang còn mài đũng quần trong lớp học hồi năm lớp chín.

Sau tang lễ, Sơ viện trưởng đã khuyên nhủ hết lời để Jimin đồng ý về Cô Nhi Viện sống và cùng sinh hoạt với mọi người.

Tuy không khá giả gì, nhưng với những gì Mẹ của Jimin đã ủng hộ và góp sức dựng xây xuyên suốt mười lăm năm liên tục, các Sơ không cách nào đành lòng để mặc Jimin - con trai của cô ấy phải một mình trải qua tình cảnh đó được.

"Nhưng ..."

Đặt tay lên vai Jungkook, Sơ Viện Trưởng mỉm cười rồi khẽ nói:
"Vì đến giờ con vẫn chưa biết rõ mọi chuyện, ta nghĩ để Jimin là người nói ra thì sẽ hay hơn. Con còn nhớ căn phòng mà ta hay dặn các con đừng đến gần hay làm ồn không?"

"Căn phòng ở cuối dãy nhà A, đúng không ạ?"

"Đây là chìa khóa dự phòng, giờ con đến đó đón Jimin về đi. Hai đứa không cần phải quay lại đây chào ta.
Ta tin, Kookie của chúng ta sẽ làm được."

Quãng đường dài nhất không phải là quãng đường từ thời sơ sinh mồ côi đến năm mười tám tuổi, cũng không phải là quãng đường bơ vơ, lặn lội đi về những ngày bão giông Jungkook vẫn quyết tâm tới lớp học vẽ không sót buổi nào, lại càng không phải quãng đường hào hứng từ nhà đến studio mỗi tuần ba buổi, học nhảy là chính nhưng Jimin mới là nguồn cội của mọi lý do.

Mà là quãng đường của thời điểm này, từ phòng của Sơ Viện Trưởng đi đến căn phòng lặng im nằm ở cuối dãy nhà A, tay cầm chìa khóa run run tra vào ổ Jungkook hoang mang, lầm rầm trong miệng thật khẽ chỉ sợ người bên trong nghe được giọng mình sẽ ngap lập tức mà biến mất.

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa: "Min! em vào nhé!."

Từ lúc nghe được thanh âm lục cục của chìa tra vào ổ, Jimin biết mình đã không còn nơi nào khác để chạy trốn Jungkook.

Cánh cửa bật mở, bằng đôi mắt to tròn thân thuộc đầy hoang mang, lo lắng, Jungkook như gà con vừa tìm được mẹ, cứng người nhìn chăm chăm vào Jimin đang nằm co trên chiếc giường trước mặt. Như cắt, cậu lao tới, nửa ngồi, nửa nằm ôm lấy cả thân hình đã mỏng manh giờ lại gầy gò hơn của Jimin, bàn tay siết lấy vai anh, rồi nói:

"Min, chuyện với Joon hyung."

- "Chỉ là hiểu lầm, anh biết." Jimin không mở mắt, giọng khàn, mấp máy đôi môi khô hạn.

"Anh biết?" nhìn vào đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của Jimin, Jungkook đôi phần hoảng hốt.

- "Jin hyung đã nói cho anh biết hết rồi Kook, anh chỉ là cần chút riêng tư thôi."

"Ở bên em, anh không được tự do sao?"

- "Có, anh có tự do khi ở bên em."

"Tự do vậy sao anh phải trốn tránh em cả tuần qua?"

Jimin vẫn còn sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh kia nên chưa dám mở mắt:
- "Kook, anh muốn được suy nghĩ, anh cũng muốn em nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này."

"Em yêu anh, hôm qua như vậy, hôm nay như vậy, ngày mai cũng vẫn sẽ là như vậy. Không có gì khiến em phải nghĩ cả."

Jimin chậm rãi mở mắt, vô hồn đáp lời Jungkook:
- "Nhưng đôi lúc, anh không phân biệt được mình là một Jimin của yêu đương hay là một Jimin đang lẫn lộn giữa những mối quan hệ thân thuộc của em ngoài kia."

Jimin vò rối mớ tóc xám khói đã giảm độ bồng bềnh vì mệt mỏi, Jungkook đơ người chưa tải kịp những gì mình vừa nghe.

"Min! Em yêu anh chưa đủ sao?"

- "Đủ? Em nghĩ thế nào là đủ? Em nghĩ chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau, bên nhau, cạnh nhau, nắm tay, cười, nói, hôn, làm tình. Bấy nhiêu đó với em là đủ chưa Kook?"

Jungkook không trả lời chỉ đợi Jimin tiếp giọng. Vì cậu biết giờ không phải lúc để phân chia rạch ròi ai đúng ai sai, đây chính là giây phút mà cậu đã mòn mỏi đợi chờ hơn một năm qua, chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa thôi và Jungkook sẽ chiến thắng được phần lặng im giấu kín bấy lâu nay của người mà cậu yêu thương. Yêu ngay từ ánh mắt chạm nhau của buổi đầu gặp gỡ.

Thật, Jimin đã lên tiếng.

- "Để công bằng anh sẽ hỏi và em trả lời. Có được không?"

Cái gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời đến từ phía Jeon Jungkook.

Jimin ngước mắt, nhìn ra khoảng đồi đang được nắng chiều ôm lấy, cả một khoảng đồi to lớn giờ đang nằm gọn trong khung cửa sổ lắp sát mặt sàn.

"Em chưa từng hỏi anh về Mẹ về Bố và về cả chính bản thân anh của những tháng ngày trước khi mình gặp gỡ. Tại sao?"

- "Vì em yêu anh."

"Em chưa từng một lần nhíu mày hay đổi giọng mỗi khi anh từ chối công khai chuyện tụi mình. Tại sao?"

- "Vì em yêu anh."

"Em không để tâm đến nổi lúc nào cũng phải hỏi anh muốn ăn gì, cần uống gì, thích tới nơi nào cho dù mười lần như một anh chỉ chọn ăn đúng một món đó, chỉ uống đúng loại rượu đó, và ngồi ngay cái bàn số một.
Trong khi, em có thể không cần hỏi gì vẫn biết Joonie hyung của em nhíu mày trái là cần không gian, nhíu mày phải là cần im lặng. Tại sao?"

- "Vì em yêu anh."

"Anh đi đâu, làm gì, với ai dù vô tình hay cố ý em cũng chưa bao giờ đặt nghi vấn. Tại sao?"

- "Vì em yêu anh."

Người ta bảo bất lực dâng cao, bạo lực sẽ dẫn đầu. Nhưng Jimin đã thành công bấu chặt hai tay vào đùi để không cho Jungkook một cái tát, giờ là lúc nào mà Jeon Jungkook vẫn còn cù nhây.

Jimin chỉ nhếch môi cười, nêm thêm chút lạnh lùng vào nồi súp tình yêu đang sôi sục.

"Yêu anh - em vẫn còn nói em yêu anh.
Mọi người cứ hùa nhau nói với anh rằng em yêu anh bằng một tình yêu kỳ diệu - kỳ diệu đâu anh còn chưa thấy - giờ em cứ luôn miệng nói yêu anh kiểu này - xin lỗi anh chỉ thấy toàn kỳ lạ."

Không nhanh không chậm, nhích người đến gần, tay đưa lên vuốt mớ tóc rối bù của Jimin cho vào nếp, rồi nhẹ nhàng nâng mặt anh đến gần chuẩn bị cho một cái hôn môi.

Jimin lòng bùng lửa giận hét to, tránh không cho môi người kia chạm được vào môi mình:
"Jeon Jungkook, em đừng có đùa với trái tim của anh nữa."

Dùng hết sức lực thanh niên trẻ tuổi, kéo mạnh Jimin vào lòng vòng tay ôm thật chặt, mặc cho anh người yêu đang giãy nảy muốn thoát ra.
Jungkook bắt đầu phản công.

"Em chưa một lần nghe anh nhắc về Bố Mẹ, chưa một lần nghe anh bảo sẽ về nhà.
Anh chỉ quẩn quanh bên em, bên mọi người, lui tới những nơi của hai đứa mình.
Dù đã rất xấu hổ khi luôn cố giấu nhẹm đi sự tò mò của mình về gia đình anh. Nhưng đó là vì em không chỉ yêu anh mà còn tôn trọng anh giữa lựa chọn phơi bày hay không phơi bày.

- Em không muốn mình yêu anh theo kiểu tất cả mọi điều của anh nhất nhất em phải biết cho bằng được.
Quá khứ là thứ đã trôi đi và nằm mãi ở phía sau, nếu chúng từng làm anh vui em sẵn sàng ngồi đây cả đời để nghe anh kể lại trong hồ hởi, nhưng nếu chúng từng làm anh đau buồn thì em chỉ thấy mình có lỗi nhiều hơn thôi.

- Từ ngày còn ở Cô Nhi Viện em đã chỉ có hai anh Joon, Jin là thân thiết. Sau này về sống chung, hiểu nhau nhiều hơn âu cũng là lẽ thường.
Nhưng mà đôi khi ông Joon nheo mắt trái cũng có thể là do khát nước, nheo mắt phải cũng có thể là do ổng tự nhiên nhớ anh Jin. Em chỉ hiểu theo ý em muốn hiểu, không phải cái gì em cũng hiểu đúng đâu Min.

- Còn anh, không phải em luôn hỏi ý anh vì em không nhớ anh không ăn được hải sản, anh thích uống Château Margaux với Steak medium chín vừa đặt vào đúng một nhánh Hương Thảo, chỉ cần thêm vào dù là nửa nhánh Min của em sẽ phụng phịu ngay.

- Em không nói, không có nghĩa em không quan tâm đến lịch trình hay các mối quan hệ của anh ngoài kia.
Tuy không cố định ngày nhưng mỗi tuần hai lần anh sẽ đến đây dạy múa cho lũ trẻ, rồi tự khi nào có thêm anh Taemin làm bạn đồng môn. Em nói đúng chứ?

- Chỉ là em không đành lòng thôi Min!
Em không đành lòng nhìn anh chỉ quẩn quanh những điều quen thuộc, trong khi thế giới rộng lớn, bao la từ con người, đến phong cảnh, đến cả món ăn.
Em muốn Min của em được tự do vẫy vùng, khám phá hết mọi thứ mới lạ ngoài kia, chỉ cần anh nhớ rằng luôn có em ở đây, dang tay đợi sẵn, vòng ôm đợi sẵn, môi hôn cũng đợi sẵn để mỗi khi anh trở về dù mệt nhoài cỡ nào cũng đã có em một đời còn lại chở che anh."

Jimin mắt nhòe đi, nhìn ra tận hai ba đôi môi của Jungkook. Tai cũng không còn nghe được gì nữa, thùy não giờ chỉ ù ù cạc cạc tự nói mấy lời:
"Park Jimin mày thật là ngu mà! Rất là ngu!"

Vội tìm đến ngực trái của Jungkook, đặt tay lên tim của em người yêu, xoa vòng, rồi đính môi mình lên đó hôn lấy hôn để không muốn buông ra.

"Kook, em đã không nói với anh, tất cả những điều em vừa kể.
Ở đâu ra mà em có thể tích góp được bấy nhiêu kiên nhẫn để yêu anh, để nuông chiều anh, để giờ anh thấy mình hư hỏng, xấu xa đến thế này."

Nâng mặt Jimin lên, tay xóa đi giọt lệ đang lăn xuống, Jungkook cười hiền, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không còn vương nét buồn bã.

"Em thà ích kỉ với hàng tỉ người ngoài kia, chứ không phút giây nào em nỡ ích kỉ với anh. Chàng Thơ cả đời của em."

Jimin thôi nghẹn ngào, lấy lại giọng, bình tĩnh nói:

"Kook! Anh không là Chàng Thơ.

Anh không phải ngày ngày chỉ có nhạc và nhảy múa.

Anh không là một Jimin hiền từ chỉ thích thu mình trong tĩnh lặng.

Anh chỉ là một Jimin rất đỗi bình thường với nhiều điều chưa chịu nói.

Một Jimin đôi khi sẽ lên Bar, say là ngà, nhảy nhót, cố tình phô diễn hết những đường cong này chỉ để thỏa mãn rằng mình đã thắng khi khiêu khích những cái lưỡi thèm khát dưới kia.
Rồi sau đó, lên sân thượng đốt lên vài điếu thuốc, chửi rủa cuộc đời sao cứ đẩy anh vào những chuyện rối ren."

"Nên là em hãy yêu anh thật mạnh mẽ vào, dẫu cho em có gangster anh cũng không ngại, hãy ích kỉ với anh bất cứ khi nào em thấy mình có điều gì nghi kị, hãy to tiếng hãy trách hờn bất cứ khi nào anh sai trái, hãy đặt câu hỏi, đặt vấn đề để tụi mình không chỉ thỏa mãn thân xác mà còn được thỏa mãn những tò mò, những góc khuất về đối phương."

"Có được không bé Bánh của anh?"

Hôn lên đôi môi đang chu chu muốn nghẹn ngào thêm một lần nữa, Jungkook nhìn thẳng vào Jimin rồi khẳng định:

"Bé Đào! hơn một năm qua bên nhau, em đã luôn yêu anh với niềm tin rằng vào một ngày nào đó, không cần em phải chạm tay vào để bóc tách anh cũng sẽ tự tháo xuống cho em thấy hết tất cả mọi điều.
Nhưng em hiểu rồi, giờ để em cho anh thấy như thế nào là yêu một cách Gangster."

Cốc nhẹ đầy yêu chiều vào trán Jungkook:
"Em đừng có mà quấy. Đây là phòng của Mẹ."

Sau lời vừa thốt ra, Jimin không kịp kéo lại khi Jungkook tách khỏi vòng ôm, mỉm môi, bước đến chiếc bàn có di ảnh của người phụ nữ đang cười hiền từ, rồi quỳ xuống.

"Bác gái, con biết người rất yêu anh ấy. Con tin người cũng đã nhìn và nghe thấy hết tình yêu mà con dành cho anh ấy là vô cùng. Con xin người, xin người hãy chấp nhận con."

Jimin chân trần lao đến, ôm lấy cả tấm lưng rộng lớn đang khom xuống cho một cái dập đầu bái lạy của Jungkook.

"Kook! Em điên rồi."

"Min! Phải, vì anh mà em điên rồi. Mau đưa em về - nhà - thương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro