Chap 14: TA CÓ NHAU CHƯA VẬY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có xa xôi mới thấy quý những ngày còn gần gũi.
Có độc bước đường dài mới thấy thèm cảm giác được người choàng vai.
Có đi qua ngày nắng oi nồng mới yêu thêm những ngày mưa dai dẳng.
Có tự băng qua những trận bão lớn trong đời mới biết trân trọng sự không trở lại của thanh xuân.

*Ngồi trên băng ghế dài giữa sân bay toàn những gương mặt người xa lạ, trên tay một quyển sách bất kì, mắt hướng về khung kính đồ sộ có thể nhìn thấy được hết dàn phi cơ đang lặng im đợi chờ hành khách.
Chúng ta hẳn đã từng viển vông, mơ hồ mà có đôi dòng nghĩ suy như vậy.
Đúng không?*

-------------------------------------

"Hộ chiếu, ví tiền, điện thoại. Những thứ còn lại không quan trọng."

- Namjoon gãi đầu xấu hổ: "Trời ơi, tới tận đây mà vẫn nghe được Jinie dặn dò"

"Hai năm trời, cứ hễ bay đi đâu là thằng bé lại lèm bèm về sự tích Hộ Chiếu cùng ba mươi hai cái Airpod của cậu."

"Phần thủ tục bên này tôi chuẩn bị xong cả rồi, phía bên đó gật đầu đừng quên báo tin ngay sang đây. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

- "Hyung, chuyện nhỏ đó có đáng gì đâu. Em mới là người cần nói cảm ơn anh. Chắc chắn, em sẽ làm cho Jinie hạnh phúc."

"Đừng có mãi nuông chiều thằng bé, cũng đừng nghĩ đó là trách nhiệm của riêng cậu. Chuyện yêu đương là chuyện của hai người. Hãy để Jin biết nó cũng phải có trách nhiệm. Tôi mong cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc."

Sáng giữa tuần, cảng hàng không quốc tế L.A.X với nhộn nhịp người đón, người đi, hành lý, thú cưng, loạn xạ.

Namjoon kéo hành lý vào trong sau cái cụng tay thay cho lời tạm biệt của những người anh em, Min Yoongi thẩn thờ nghĩ về chuyến bay của anh và Jaydon một ngày mai chưa rõ ràng nào đó.

Chỉ có mỗi Kim Namjoon với trái tim đầy háo hức, mong chờ được cất cánh, được trở về ôm ghì lấy người mình yêu, được làm chuyện mà cậu tin rằng đây chính là lúc nên làm, cần làm và phải làm.

Sẽ không có khoảng thời gian nào thích hợp hơn bây giờ nữa cả.

Tính ra cũng phải qua hơn hai mùa mưa nắng giờ mới đi được tới đây.
Con đường này dẫu chưa đến đoạn kết. Nhưng ít nhất Namjoon đã có thể tự tin mà hét vào mặt thế gian rằng "Tôi có Anh."

Nhưng, cuộc sống mà. Làm gì có chuyện cứ muốn là sẽ được.
Vậy nên mới có cảnh tình hai người yêu nhau đã lâu, xa cách nhau cũng đã dài, nay lại kẻ ngược người xuôi va vào nhau chốn sân bay tiễn đưa hối hả, một người dốc hết tâm can giữ lấy một người, nhất định không muốn buông tay.

Vì lần này nếu còn buông thì ai mà biết đến khi nao mới được cùng nhau an ổn.

-----------------------------------------------

"HYUNG!"

- "Kook. Đừng có hét!"

"Jin hyung sẽ đi Mexico."

- "WHAT?"

"Anh cứ hét đi hyung. Dù gì thì em cũng chỉ muốn báo anh biết là anh Jin đặt vé MỘT CHIỀU."

- "Jin không nói gì với em sao?"

"Không, ảnh làm rơi bản copy thông tin chuyến bay ở phòng khách. Nhặt được em gọi anh ngay đây."

- "WHEN?"

"Đầu chiều ngày mai."

Jungkook không nhận được thêm bất kì tiếng hét nào nữa từ phía bên kia điện thoại.

Sân bay ... như một thước phim quay chậm, rề rà, lọc cọc hiện lên hình ảnh của một Kim Namjoon năm đó bán sống bán chết chạy đến Incheon cùng lời nguyện cầu mình còn kịp nắm tay ai kia mà giữ người ta ở lại.

Ngày mai, cũng tại Incheon nhưng không ai biết trước Kim Namjoon cuộc đời rồi lại tiếp tục bế tắc hay sẽ được nở hoa.

Không để mình tiếp tục bị chìm dần trong mớ thông tin loạn lạc vừa rồi, Namjoon lắc mạnh đầu ép mình hồi thần, rút điện thoại gọi cho ai đó phòng khi mình cần sự giúp đỡ.

- "Em không chắc là sẽ phải dùng đến cách này hay không, nhưng tạm thời cứ thế trước nha hyung."

"Chú mày hay thật đấy, mấy năm biệt tích giờ gọi một cú điện thoại lại muốn anh chống lưng làm chuyện động trời hả."

- "Hyung! Cực chẳng đã em mới nhờ anh mà, chuyện sinh tử như vầy không lẽ anh thấy chết mà không cứu sao? Hitmanbang please!"

"Một cái thớt ngon lành để anh mày cắt tỏi nấu Spaghetti Tôm nõn cho vợ. Ok?"

- "Lại thớt, nhân loại đang có vấn đề gì với thớt sao?" Namjoon thầm nghĩ

- "Được. Chính em sẽ làm và giao tận tay cho anh, không chỉ cái thớt mà còn một chai Vang đỏ 86 phù hợp với đĩa Pasta của anh nữa."

Kết thúc cuộc gọi, Kim Namjoon giờ đây chỉ còn biết chấp tay lạy trời lạy đất hoặc cho chuyến bay của anh người yêu bị hoãn hoặc sau một tiếng đồng hồ nữa chuyến bay của cậu sẽ không gặp trục trặc gì.

Lòng thấp thỏm lo âu như đương có trăm mồi lửa đốt, ly Americano trên tay cũng theo sức nóng mà tan sạch đá tự bao giờ.

Đêm đó, trái với một Namjoon trằn trọc trên máy bay, Kim Seokjin một thân áo choàng lụa, đốt tí tinh dầu, đủng đỉnh ngồi viết thư cho em người yêu.

"Joon yêu quý của anh!

Từ hôm về Hàn đến giờ, bận bịu đủ đường phải đến nay anh mới có thể thở đều mà viết thư cho em được.

Em thấy L.A thế nào?

Có còn giống như lần em bay sang gặp Jaydon năm đó?

Anh hi vọng, vẻ đẹp của L.A trong mắt em sẽ không bị Bố Mẹ và Yoongi hyung làm cho hoảng loạn mà mờ đi."

Miệng giãn ra cười thầm, gục gặc cái đầu, líu ríu đôi vai, Kim Seokjin lại tiếp tục hạ bút.

"Ông xã! Ở nhà giữ sức khỏe, đợi em, có được không?

Anh không biết đâu Joon ơi! Purple Heart đợt này điên đảo lắm, em mà không bay sang Mexico ngay thì không biết tới lúc nào mới lại có được trong tay mớ vân gỗ tinh xảo đến như vậy.

Lịch trình có thể sẽ có nhiều khó khăn và kéo dài ra lâu hơn nếu em không đấu giá thắng ngay trong cuộc triển lãm. Em rất buồn nhưng vẫn phải nói với anh rằng em không thể ra sân bay đón ông xã yêu vào chủ nhật này rồi.
*Em đang mếu nè.*

Có một chuyện chúng ta cần phải nói với nhau ngay khi em về. Vậy nên anh hãy từ chối hết tất cả các lời mời ra nước ngoài đi nha.

Em về mà không thấy anh thì em ... thì em bỏ lên cô nhi viện đi tu luôn đó.

Namjoon! Em xin lỗi! Nhé!

Đừng giận em. Em đi, rồi em lại về!

Sẽ sớm thôi!

Ps: Kook nó đang đợi anh về để xin ý kiến một chuyện. Em đã đồng ý rồi nhưng vẫn nên có sự đồng ý cuối cùng của ông chủ gia đình thì hơn.

Pss: Em đã chuẩn bị đủ kimchi cho anh và Jungkook trong ba tuần, nhớ đậy nắp kín rồi hẳn cho vào tủ lạnh.

Psss: Đừng ngủ ở phòng bên xưởng gỗ khi không có em.

Pssss: Bà xã cho phép anh chuẩn bị thật nhiều "Gel" để đón em về.

EM YÊU ANH NHIỀU LẮM! KIM NAMJOON!"

----------------------------------------------

"Jaydon! Có ba điều trên đời cậu nên nghe đây mà nhớ lấy:

- Một, đừng bao giờ càm ràm tôi chuyện cắn móng tay vô nghĩa.

- Hai, đừng khuyên một thằng Gay hãy nên đi lấy vợ.

- Ba, đừng an ủi người buồn bằng cách bảo họ hãy.vui.lên.

Cậu rõ rồi chứ?"

"Vậy anh cũng không được phép quên những lời này từ em:

- Một, không cần ai phải an ủi anh khi buồn vì em tin ở bên em anh sẽ không rơi vào cảm giác đó.

- Hai, không cần ai phải nhắc nhở anh sử dụng đồ bấm móng vì em sẽ là người tự tay cắt cho anh.

- Ba, em sẽ không đi lấy vợ nhưng đời này em nhất định phải là "vợ" của anh.

Anh đã rõ ý em chưa? Min Yoongi !!!"

"Em - Nhớ em quá!"

"Giấy tờ bên này anh chuẩn bị xong rồi, Namjoon về lại bên kia sẽ cùng luật sư liên hệ với gia đình em để xin chữ ký cho việc đồng ý đặt em nằm lại trên phần mộ của gia đình anh."

"Sớm thôi, anh sẽ đưa Jay của anh về Hàn."

- "Chú! Cả ngày nay chú đã đi đâu? Sao chú không bắt máy? Chú có biết tôi lo lắng lắm không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro