Kết: MƯU CẦU HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vậy, em kéo anh về L.A đăng ký kết hôn luôn cho rồi."

- "Làm như là anh sẽ đồng ý."

"Làm như là anh sẽ dám không đồng ý."

"Làm như là sáu con người này chết rồi." Cả hội đồng thanh.

Kim Taehyung: "Namjoon hyung, anh về đến Incheon rồi sao, kể tiếp đi anh."

Jung Hoseok bật cười, giọng trêu chọc, vờ đứng lên nắm tay em người yêu lôi đi: "Đi, giờ mình ra Incheon rồi anh diễn lại cho em xem."

Jimin cười, ngả người hẳn sang phía Jungkook, hai mắt híp lại: "Hai người trật tự đi mà, em cười em không mở mắt được."

Thu lại ánh mắt hướng về phía Min Yoongi vẫn đang trầm tư nhìn vào ly rượu sóng sánh, Jungkook chỉ mỉm môi, tay xoa lên đôi vai gầy của Jimin. Dưng hôm nay cậu chàng lại lặng im hơn so với thường lệ, cứ như đang có tâm sự gì khiến con Thỏ họ Jeon phải nghĩ suy.

Seokjin với tông giọng lanh lảnh: "Tiếp cái gì mà tiếp, nghĩ lại chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn luôn ngay lúc đó cho rồi."

Namjoon bắt đầu bị nhiễm cái kiểu trêu đùa của thằng bạn thân Jung Hoseok:
"Được Kim Namjoon em đây cầu hôn giữa cảng hàng không quốc tế, biết bao nhiêu người thèm còn không được anh xấu hổ gì chứ."

Seokjin cũng không vừa gì, hét lên: "Yah, nhưng ai mượn em xưng Daddy với anh giữa chỗ đó."

Mọi người: "!!!"

---------------------

Lẫn lộn trong thâm tâm là hai dòng cảm xúc không hòa hợp, một nửa nôn nóng, một nửa nao lòng.

Hoặc là gặp nhau giữa đường cậu về nhà anh ra sân bay, nhưng xác suất sẽ rất thấp.

Hoặc là gặp nhau tại đây, ngay bây giờ. Dù sao cũng đã có hậu thuẫn.

Hoặc là đợi đến ngày anh ấy về nhưng không ai biết ngày đó là ngày nào. Ngay đến bản thân Kim Seokjin cũng còn chưa biết.

"Em nghe đây hyung!"

- "Làm ơn dẹp cái mặt cau có đó ra khỏi máy quay an ninh của chúng tôi ngay, Seokjin đang ở quầy Starbuck. Anh sẽ gửi chỉ dẫn, chú liệu mà nhanh cái chân lên."

Đôi chân dài thoăn thoắt chạy theo hướng mũi tên chỉ dẫn đang di chuyển trên màn hình điện thoại, vậy mà hay, không phải mất quá nhiều thời gian để đong đếm thiệt hơn vì giờ Kim Namjoon biết mình phải chọn phương án nào rồi.

Gọi nhanh cho Jungkook để kiểm tra lần cuối về việc quan trọng mà Namjoon đã dặn đứa em mình làm giúp.

Chống tay xuống gối, khom người thở hổn hển, cuối cùng thì Namjoon cũng đến được nơi có tấm bảng đề tên Phòng Thông Tin.

"Dạo này bỏ gym rồi à?"

- Giơ điện thoại lên, Namjoon đã lấy lại nhịp thở, cậu nói:
"Đây đâu phải khu em sống, em còn phải tìm đường."

Đội trưởng Bang chỉ tay vào màn hình nơi đang chiếu lên hình ảnh của người mà Kim Namjoon yêu đến thắt cả ruột gan, Kim Seokjin của cậu đang một tay cầm cà phê, một tay lướt điện thoại. Dù chất lượng hình ảnh hơi thấp nhưng chất lượng từ phong thái tỏa ra người con trai đang ngồi kia lại rất cao.

"Thằng bé là yêu tinh à? Sao mãi không thấy nó già vậy?"

-"Vì có bồ là Kim Namjoon."

Cạn lời, đội trưởng Bang chỉ còn cách thúc giục bằng một cái đập vào vai không biết là muốn khích lệ, hay muốn trả thù cho câu trả lời không biết xấu hổ của Namjoon.

Suốt các chặng bay từ L.A về Hàn Quốc, dù đã hơn trăm lần lẩm nhẩm, chuẩn bị trong đầu câu từ sẽ nói trong trường hợp này. Vẫn có một Kim Namjoon giờ đây, tay nắm chặt hai vạt áo, hít lấy hít để những ngụm thở thật sâu cố kiềm nén tấm giọng gần như run rẩy của bản thân.

"Anh! hãy ở lại với em.

Em không hứa sẽ làm anh hạnh phúc vì em không muốn chỉ mang đến cho anh toàn lời nói, hay chỉ là những lời hứa suông. Thay vào đó em sẽ làm nên hãy ở lại để nhìn thấy những điều em thực hiện cho anh, ở lại để từng ngày đón nhận tình yêu mà em mang đến.

Trời có khi đổ nắng, có lúc đổ mưa. Nhưng Kim Namjoon em đây sẽ dành cả đời này chỉ để đổ anh. Riêng mình anh!

Thế gian vội vã, con người yêu ghét đổi thay không kịp chớp mắt. Nhưng Kim Namjoon em sẽ dành cả đời này chỉ để yêu anh. Riêng mình anh.

Kim Seokjin! Làm ơn ở lại với em có được không?"

Bỗng có tiếng đánh bộp trên vai, đội trưởng Bang kéo Namjoon về với thực tại bằng giọng hơi có phần quở trách.

"Nhanh lên đi chứ, chú mày định chờ máy bay cất cánh thì mới chịu phát loa à?"

Hoảng hồn: "Kim Seokjin, Jin ngốc của Daddy, hãy tìm đến trụ N1 và đợi Daddy ở đó nhé. Love you!"

Và đó mới chính là những gì thực sự anh chàng Kim Namjoon đã làm.

Cả sân bay rộng lớn ồn ào xen lẫn không biết bao nhiêu là tạp âm, bỗng im ắng ngay tấp lự khi giọng của Namjoon vừa cất lên. Không gian giờ đông đặc, chỉ còn mỗi thanh âm loãng thoảng từ chất giọng trầm ấm của Namjoon để lại chút echo của hai từ "love you".

Trong khi, biển nhân gian còn đang tập trung vào dòng thanh âm thông báo của Namjoon, không ai để tâm đến một Kim Seokjin vừa cười vừa nhăn mặt lầm bầm vì màn tìm trẻ lạc vừa rồi của em người yêu.

"Lần này về xem anh có xử lý em ra ngô ra khoai ra em bé ra cái gì ra được thì ra không. Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, người yêu thông minh ơi là người yêu thông minh, ông xã đỉnh cao ơi là ông xã đỉnh cao."

Hai người yêu nhau, rồi cũng sẽ tìm được nhau tại trụ N1.

Seokjin: "YAH, KIM NAMJOON."

Namjoon: "Yes, Kim Namjoon có nhẫn."

Seokjin: "Em làm gì kịp mà có. Ngoan, ở nhà đợi, anh về chắc chắn có nhẫn."

Namjoon: "Anh không cần phải đi Mexico nữa, ngăn kéo ngoài cùng túi xách của anh."

Seokjin mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, cảm giác không thể tin được khi tay vừa chạm vào một cạnh nhọn của chiếc hộp gỗ. Cầm gọn trên tay chiếc hộp nâu sẫm với những đường vân gỗ còn mờ, Seokjin chậm rãi, nhẹ nhàng, không dám thở mạnh như đang mở nắp chiếc rương kho báu. Bên trong là một chiếc nhẫn nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất lại không tầm thường một.tí.nào.

Chiếc nhẫn với lớp ngoài là bạch kim sáng lóa, trơn nhẵn không có lấy một vết hình thù chạm khắc, chỉ đính một hạt đá lấp lánh giữa ánh sáng ngày. Mặt trong được ốp gỗ Purple Heart với màu tím sẫm. Chiếc nhẫn được Namjoon tự thiết kế, tự chọn gỗ, tự chế tác, tự mài mò cách gìn giữ sao cho lớp màu tím không bị phai mờ, trân quý như bảo vật.
Namjoon còn chưa kịp mở miệng thì Seokjin đã hét toáng lên.

"Oh my god! Joonie, it's Purple Heart. Inside...inside..."

- "Đúng rồi Jin, inside, bên trong của em là một "Trái Tim Màu Tím" chỉ dành cho riêng mình anh.
Không chỉ là Purple Heart, anh nhìn xem, còn có NJ do chính tay em khắc."

"NJ - Namjoon Seokjin - Namjin."

Seokjin lẩm bẩm trong cơn bất ngờ tột đột của mình. Lúc hoàn hồn, đã thấy Namjoon hạ gối xuống mặt sàn, đôi mắt cương nghị cho lời thề hẹn chuẩn bị rời khỏi môi.

Nhưng Kim Seokjin là ai cơ chứ, làm sao có chuyện bình thường, làm sao có chuyện xuôi theo dòng nước thế nên cũng hoàn toàn dễ hiểu khi anh đã không để mọi thứ được diễn ra như đúng những gì chúng nên được xảy ra với dự định ban đầu của Kim Namjoon.

Không để Joonie của mình phải quỳ một mình, cũng không để người yêu mình phải nói chi thêm nhiều lời, Seokjin khụy gối tiến sát đến để cả hai không còn bất cứ khoảng không ngăn cách nào.

"Hôn anh đi."

Như chốn không người, như giữa rừng thông tháng Bảy đầy mưa hai người họ tìm thấy nhau, như giữa trần đời bão giông quay cuồng đôi tay họ vẫn sẽ mãi không sao có thể tách rời, như anh, như em, như Namjin, như một lời mặc định.

Môi tìm đến được môi cũng là khi những giọt nước mắt hạnh phúc từ hai khóe mi đối diện nhau cùng lăn dài trong một khoảnh khắc, như một minh chứng sống động cho sự rộn ràng, hòa nhịp của hai con tim yêu.

Phải đến khi cả hai thấm khó thở thì mới định thần rằng cả sân bay đang đổ dồn mọi ánh quan tâm về phía mình, họ mới ngừng lại, người này lưu luyến người kia nghẹn ngào, tiếc nuối rời môi nhau.

"Anh đồng ý! Kim Namjoon! Cuộc đời này của anh nếu không là dành cho em, không dành cho Kim Namjoon thì sẽ không dành cho ai nữa cả."

Kim Namjoon nhấc bổng Kim Seokjin trong vòng tay, xoay vòng, hét to "Anh ấy đồng ý rồi !!!"

Đâu đó vẫn có những ánh mắt hiếu kì, e ngại. Nhưng sau rốt, cả sân bay đã đồng loạt vỗ tay, mỉm cười, gật đầu thay cho lời chúc phúc đến cặp đôi uyên ương yêu đương trắc trở.

------------------------------------------

Jimin chu môi, nhíu mày suy nghĩ: "Nhưng sao nhẫn lại nằm trong túi xách của anh Jin ạ?"

-"Đào ơi là Đào, còn ai vào đây ngoài tên người yêu của em là thủ phạm đã tiếp tay cho Joonie."

Jungkook kéo Jimin vào vòng tay, cướp lời: "Hey guys! Của em nha, mọi người đừng có Đào này Đào nọ nữa đi."

Min Yoongi lúc này mới chịu lên tiếng:
"Hồi còn ở L.A anh không những gọi là Đào mà còn nhìn thấy đào thực thụ."

-"Yah Min Yoongi, chú nói gì vậy hả, tôi còn sống sờ sờ ra đây nha."

"Kim Soobin cậu là vợ tôi chắc."

Jungkook đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nhảy bổ vào câu chuyện.

"Hồi còn ở L.A, ý anh là sao?"

Seokjin đánh mắt sang Jimin như đợi chờ một cú gật đầu đồng ý cho những lời anh sẽ giải thích. Rồi giơ ngón tay cái thay cho lời khen vì đã giữ mồm miệng về hướng Taehyung.

Seokjin tìm điểm tựa nơi bờ vai và đôi bàn tay của Namjoon, rồi khẽ khàng, anh nói:

"Anh và Joonie đã gặp Jimin ở Cô Nhi Viện từ nhiều năm về trước, lúc studio dạy nhảy của Hoseok vẫn đang còn nằm trong vòng ấp ủ trên những tờ planner. Lần đó, Jimin vừa từ L.A trở về thăm Cô Nhi Viện. Anh chỉ vô tình nghe em ấy nói với Sơ Viện Trưởng rằng muốn về lại Hàn và mở một lớp dạy nhảy. Anh đã cho Jimin thông tin về studio và số điện thoại của Hoseok với hi vọng em ấy sẽ tìm được công việc mình yêu thích. Thực ra, lúc đấy anh cũng chỉ nghĩ đơn thuần Jimin cũng là trẻ mồ côi, được cô nhi viện cưu mang sau đó lại được một gia đình nào đó ở nước ngoài nhận nuôi dưỡng."

Jimin biết mình mới là người nên tiếp tục câu chuyện, đôi bàn tay níu vào nhau, cậu nói:

"Sau khi Mẹ qua đời, Sơ Viện Trưởng đã thay mặt để liên lạc cho Ba của em - một doanh nhân nổi tiếng tại California, dĩ nhiên, ông ấy giàu. Lúc còn sống, em và Mẹ cũng chưa từng phải bận tâm chuyện tài chính, nếu không nói là sung túc.

Chỉ là, Mẹ có tất cả nhưng lại không có chồng. Em có Mẹ nhưng lại không có Ba.

Hàng tháng ông vẫn đều đặn chu cấp cho Mẹ và em, nhưng nhu cầu sống của hai Mẹ con không cao nên trừ phần chi phí sinh hoạt cơ bản và chăm lo cho việc học tập, số còn lại tháng nào Mẹ cũng đóng góp vào quỹ của Cô Nhi Viện.

Mẹ dù rất thương nhưng cũng rất giận ba, đến nỗi những ngày bệnh nặng cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng Mẹ đã xin phép Sơ Viện Trưởng được nằm lại nơi căn phòng cuối dãy nhà A tại Cô Nhi Viện, chứ nhất định không muốn tịnh dưỡng ở căn biệt thự đồ sộ nằm cạnh bên."

Hoseok: "Ý em là căn biệt thự hoành tá tràng, dây Thường Xuân leo kín, ai tới Cô Nhi Viện cũng phải nhìn nó đầu tiên."

"Sau khi mẹ mất, em chưa đủ tuổi để đứng tên tài sản, vài năm sau, em có ý định bán nó đi và đóng góp hết cho Cô Nhi Viện. Nhưng Sơ Viện Trưởng đã luôn từ chối.

Rồi Ba em cũng về nước, đón em về L.A để học đại học với ý định để em nối nghiệp."

Jimin cười nhạt: "Một lần nữa, ông cũng không đồng ý với ý định muốn bán căn biệt thự của em. Đổi lại, em đã từng sống như một Jimin rất khác với bây giờ. "

Đặt tay lên vai, ghé môi sang hôn nhẹ lên má của Jungkook: "Em đừng ghen mà, anh chỉ vô tình gặp lại hai người họ tại một quán bar lúc còn ở L.A thôi."

Seokjin nắm chặt tay Namjoon: "Lần gặp Jimin - lúc đó anh chỉ định sang L.A để thu xếp chuyện gia đình và mọi thứ sao cho gọn gàng trước khi chuyển hẳn về Hàn sống với Joon. Nhưng nào ngờ đó lại là bắt đầu của chuỗi ngày mệt mỏi, ròng rã hai năm đằng đẳng."

Yoongi lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Kim Soobin, chính mình cũng tự hỏi vì sao phải giải thích với cậu nhóc ấy.
"Chỉ một lần đó thôi, sau đó vài tháng, biến cố tứ phía ập tới xảy ra Jin sang L.A tiếp quản công ty, Đào thì về Hàn để nhận việc tại studio."

"Lại Đào." Jungkook và Soobin cùng lúc lên tiếng.

Taehyung phải nhảy vào để xoa dịu cơn ghen đáng sợ thì ít mà đáng yêu thì nhiều của hai chàng trai trẻ.

"Thôi thôi, hai cậu cho tôi xin đi.
Không Đào nữa là được chứ gì. Cậu Kim Soobin, chúng tôi còn chưa thẩm vấn vì sao cậu lại có mặt ở đây với Yoongi hyung đâu nhé."

Kim Soobin cười xởi lởi, nhanh miệng:
"A ha ha, chúng ta nên tập trung vào đám cưới của anh Joon và anh Jin mới đúng chứ ạ."

Yoongi uống cạn ly rượu, hút tàn điếu richmond, cũng đứng lên, khàn khàn lên tiếng cảm ơn Namjoon vì đã thu xếp để Jaydon được nằm lại trên chính mảnh đất quê hương.

"Hai đứa tranh thủ chọn ngày đi."

Namjoon: "Anh sẽ ở lại bao lâu?"

Yoongi: "Nửa năm."

"Chú - còn tôi thì sao, tôi chưa thu xếp gì bên đấy cả."

Yoongi mặt không đổi sắc: "Công ty đã chuẩn bị, chuyến bay của cậu cất cánh vào tối mai."

Nói đoạn, Min Yoongi phất tay chào cả nhà, rời đi trong sự lạnh lùng vốn có. Chỉ mỗi Kim Soobin là hết há mồm, lại chẹp miệng, rồi lại há mồm, lục tục chạy theo gót của ông Chú băng lãnh, kiệm lời.

Jungkook lại một lần nữa định đánh tan bầu không khí đang dần lắng xuống. Nhưng Jimin đã kịp làm điều đó trước em người yêu.

"Joon hyung, anh đồng ý cho Kook và em dọn về ở cùng nhau nha."

"Với một điều kiện." Namjoon đặt ly rượu xuống bàn, chắc nịch lên tiếng.

Jungkook biết Namjoon lại định nói gì: "Hyung!"

"Trừ phần tự thân tiết kiệm, Kookie phải nhận luôn cả phần tiết kiệm của anh cho nó. Anh đã dành riêng khoảng này cho nó du học, nhưng giờ ham vui muốn lấy vợ sớm thì cứ coi như đây là quà cưới vậy."

Jimin giấu mặt vào bờ ngực rộng của em người yêu, nũng nịu.
"Vợ gì chứ, cái anh này."

Cả nhà bật cười rộn rã. Trước sự đáng yêu của em bé Jimin.

Dù sớm dù muộn. Đã là yêu thì làm gì có thời gian rạch ròi để mà phân định.

Dù đúng dù sai. Đã là yêu thì chỉ có thấu hiểu và cảm thông.

Những con tim yêu ngày ngày mưu cầu hạnh phúc sẽ luôn có lí lẽ của riêng chúng.

Xa cách mấy rồi cũng lại tìm về.

Đau đớn mấy rồi cũng đến hồi an yên.

Chỉ cần dưới mái nhà này luôn có tình yêu ngày ngày được nung lên ấm rực. Thì ngoài kia, dẫu mưa giăng hay tuyết phủ cũng có chi đâu là nề hà.

-----------------------

How do i love
How do i love again?
How do i trust
How do i trust again?

I stay up all night.
Tell myself i'm alright.
Baby you're just harder to see than most.
I put the record on.
Wait 'till i hear our song.
Every night i'm dancing with your ghost.

"Min Yoongi, tự dưng hôm nay em lại muốn viết thư cho anh.
Em vừa nghe Dancing With Your Ghost, bài hát đẹp và buồn lắm anh ạ!
Vậy mới thấy, cuộc đời này ngắn quá.

Mà em thì chỉ muốn được thấy anh hạnh phúc thật lâu dài..."

Gục mặt vào bức thư đã thấm đẫm không biết bao nhiêu lần nỗi nhớ, Yoongi thì thào.

"Jaydon! Anh nhớ em. Anh nhớ chúng ta. Rất nhớ. Nhưng giờ, anh cũng muốn được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro