Extra: TÌM LẠI MIN YOONGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting! Âm báo tin nhắn truyền đến giữa cơn mơ màng.

"Binnie Oppa - đơn hàng sữa hạnh nhân sẽ được giao mỗi ba ngày, đừng quên cho vào tủ lạnh nhé. Chuyến này bố mẹ có thể sẽ phải đi trong ba tháng. Yêu con!"

Chắc là mẹ lại tự đặt hàng trước đợt nghiên cứu dài hơi của hai người mà không biết rằng con trai của họ đang ở Hàn Quốc.

Lại một âm báo tin nhắn khác: "Chuyến bay về lại L.A của anh vào ngày mai đã được hủy. Phần còn lại anh tự dàn xếp với Chú của anh đi nhé. Good luck Binnie Oppa!"

Thực hiện một cuộc gọi: "Hey Bro! Trong sáu tháng tới, giúp tớ uống hết sữa hạnh nhân nhé!"

Tôi là Kim Soobin - trợ lý của Chú, còn rất trẻ, 185 cm, 67 kg, nhóm máu O, con lai, quốc tịch US. Gym mỗi tuần ba lần, không cồn, không khói, tự nấu ăn, chơi sport car, hát được, rap được nhưng không dám diss Chú.
Biết đâu tôi có khả năng làm Nóc Nhà của chú, tôi cao mà.

Chú là Min Yoongi - người đàn ông mà từ lần đầu nhìn thấy đã khiến tôi muốn được mình là "Ji Eun Tak" để có thể giúp Chú rút thanh kiếm đau thương ra khỏi lồng ngực.

Và sau đó thì làm vợ của Chú.

Hiện tại đã là năm thứ hai, sau lần rút kiếm định đoạt của chúng tôi. Nhưng trước đó thì...

----------------------------------------

Yoongi say khướt, ngồi bẹp trước mộ, gào lên: "Em ấy và cậu, cả hai người, tại sao? Tại sao đường rộng không bước mà lại chọn cách chen chúc trong tim tôi để làm gì, cậu nói đi, để làm quái gì cơ chứ?" Gió rít lên từng đợt, những đám mây trên trời đang kéo nhau bay dồn đến vần vũ, rồi khựng lại một cụm đen kịt như muốn lắng nghe cho bằng hết đoạn hội thoại đương còn dở dang phía dưới mặt đất.

Hòa trong tiếng gió thét là giọng nói to của Soobin: "Để yêu Chú!"

"Đừng! Kim Soobin. Tôi không th ..."

"Không, Chú có thể, hoàn toàn có thể."

"Nếu anh ấy thực sự yêu Chú thì chắc chắn anh ấy sẽ thà nhìn thấy Chú nửa đời còn lại yên bình hạnh phúc bên một ai đó mà nhẹ lòng. Còn hơn vừa phải làm một cái bóng đứng bên lề sự sống, vừa phải lặng lẽ nhìn Chú ngày đêm nhảy múa với chính bóng ma trong quá khứ của hai người."

Hàn Quốc, dưới loại thời tiết khó đoán như lòng người, trước tấm bia còn mới:

"Em yêu người đàn ông của anh. Em cũng không ngốc để không nhận ra rằng anh ấy cũng có cảm giác với em. Em biết, anh sẽ không ưa thích gì em, thậm chí là ghét em, vậy nên anh chỉ cần chúc phúc cho mỗi mình Min Yoongi thôi là được. Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Jaydon!"

------------------------------------------

Tần ngần nhìn xuống đôi bàn tay đã sớm sứt mẻ đủ chỗ, nhìn lên đã thấy bảng hiệu Pink Nail salon hồng đậm neon chóe mắt. Chúng ta hiện có một Min Yoongi e dè và đầy ngại ngùng, gần mười phút trôi qua vẫn chưa gom đủ can đảm đẩy cửa bước vào.

Bên trong tiệm có vài lời xì xầm bàn tán từ các thợ làm móng.

Thợ: "Lại một tấm chiếu mới đây mà."

Anh chủ tiệm cất giọng từ quầy thanh toán, mắt không rời camera an ninh:
"Jaydon! Ra đóng vai chủ tiệm tiếp đi em. Kéo được khách, hôm nay anh free cho họa sĩ đẹp trai của anh nha."

Rút bàn tay đang được chăm sóc ra khỏi bàn làm móng.
Chàng trai với áo khoác da, tai trái hai lobe đính đá, hai helix khuyên tròn, tóc dài ngang vai, cao, đứng dậy. Bước thẳng về hướng cửa chính.

Liếc nhanh xuống đôi bàn tay của Yoongi, rồi chỉ tay vào lá cờ LGBT đang bay phần phật trên bảng hiệu. Jaydon cất giọng

"Hi! Quý khách cứ tự nhiên bước vào đi ạ! Quý khách cần gì tiệm em cũng phục vụ được hết."

Đi kèm theo dòng thảo mai đon đả là một màn hất tóc, một nét cười mỉm nhẹ như gió tháng ba sát bên đường quai hàm bén gọn, một đôi mắt sâu dài với hàng mày đen đậm, và một cú heart drop từ lồng ngực thẳng xuống đất đến từ phía Min Yoongi.

"Tôi từng có thói quen cắn móng tay."

"Nên lúc nào nhìn chúng cũng nham nhở." Soobin đảo mắt, giọng ra vẻ muốn chọc ghẹo Yoongi.

"Đây là nơi đầu tiên tôi gặp em ấy." Hất cằm về phía cửa tiệm bên kia đường, Yoongi nói.

"Và Chú đổ ảnh cái rầm chứ gì." Soobin cướp lời, giọng điệu bắt đầu hơi hướm hờn ghen.

"Giờ có nghe kể không? Là ai nằng nặc đòi nghe tận tai, đòi tới tận mặt rồi mới câu đầu tiên đã vậy rồi."

Lúc này người nhỏ hơn mới nhận ra mình chưa gì đã muốn gân lên, cướp lấy Min Yoongi mà giấu đi thật kĩ, không quá khứ, không ngày xưa, không người xưa gì nữa hết.

Nhưng cũng chính Kim Soobin đã tự dặn mình rằng, nửa năm bên nhau - lần này vừa là cơ hội cho cậu để được hiểu nhiều về anh hơn, cũng là cơ hội cho chính anh để có thể nhìn trực diện vào chuyện xưa cảnh cũ bằng đôi mắt không còn gợn lại đau lòng.

Nắm lấy tay của người nhỏ hơn, Yoongi định kéo Soobin đi thì bị giữ lại.

"Chú! Bin xin lỗi."

"Lỗi phải gì mà xin?"

"Thôi mà, kể em nghe tiếp đi m ... à."

"Để cậu lại có cớ lồng lộn lên với tôi."

"..."

"Ngay từ đầu, tôi đã thấy vụ này không có gì hay mà."

"Em chỉ muốn được hiểu Chú hơn thôi mà."

Yoongi đốt lên điếu thuốc rít một hơi, thả ánh mắt mình theo làn khói thơm, trầm giọng
"Nhưng như vậy lại ích kỉ với em, tôi không muốn. Cứ biết tôi của hiện tại đang ... như thế này ... là được rồi. Chẳng lẽ, em không thấy khó chịu khi phải nghe về chuyện tình của người em thích và một người còn lại không phải em?"

Huých vai Yoongi, Soobin giở trò láu cá: "Như thế này là như thế nào ạ?"

"Trả lời câu hỏi."

"Dạ có chứ, em sẽ buồn, sẽ ghen điên lên, biết đâu em còn khóc tu tu với quá khứ của Chú nữa đó."

Yoongi nhướng mắt: "Biết vậy."

"Biết vậy nhưng em vẫn muốn, em muốn cùng Chú, mình nắm tay nhau đi qua ngày cũ."

Nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của người lớn hơn, Soobin nắm tay Yoongi, từ tốn nói tiếp:

"Tụi mình phải băng qua được chuyện cũ thì mới có thể đặt chân vào cánh cửa nhà thờ, à em nhầm cánh cửa mới mà không nặng lòng, không ray rứt.
Không phải chỉ mỗi Chú sợ mình ích kỉ, em cũng đang.
Em không muốn ở bên em mà tim Chú cứ phải cảm thấy tội lỗi.
Yêu em thì tập trung hết vào em này. Chỉ em thôi. Và em cũng sẽ như vậy, chỉ mỗi một Chú của em thôi."

Yoongi giơ cánh tay trắng muốt bóp lấy khuôn miệng của Soobin, các khớp ngón tay còn thoảng mùi Richmond "Ăn trúng gì mà hôm nay nói nhiều vậy không biết."

"Ăn trúng Chú."

"Ai ăn ai còn chưa biết, đừng có vạ miệng sớm, tới lúc lại cầu xin."

"Chú !"

Min Yoogi không lên tiếng, chỉ liếc nhìn.

Bằng ánh mắt hai phần nũng nịu, tám phần câu dẫn. Soobin ghé vào tai Yoongi thủ thỉ:

"Em cầu trời sớm được Chú ăn."

"Kim Soobin !"

"Rõ như ban ngày mà Chú, em không phải tiểu tam phá nát gia can của Chú, Chú cũng không phải người đàn ông không chung thủy phụ bạc gia đình để đến bên em. Thì sai làm sao? Trái chỗ nào?"

Yoongi bật cười thành tiếng, lộ hàm răng trắng sáng, nét cười mà Kim Soobin không phút giây nào ngừng tìm cách để được thấy lại một lần nữa. Bỗng khóe mi như muốn mờ đi, hiện lên long lanh lớp nước muối lòe nhòe. Gió thì cứ thổi, mắt vốn cay giờ lại cay hơn nhưng đâu đó trong lòng lại bừng lên cơn hạnh phúc, kiểu con tim bóp chặt mất hai giây chỉ để siết lấy, chôn chặt nụ cười của người trước mặt vào sâu bên trong.

"Lại chuẩn bị thơ ngây nước mắt ngắn dài nữa. Em đúng là ..."

"Người ta không có ngây thơ nha, tại Chú cười làm em bị ngơ thây xíu thôi! Mình đi đi Chú !"

Yoongi châm chọc "Bỏ cuộc rồi à?"

"Ha ha ha thôi, sau này em sẽ làm móng tay cho Chú miễn phí. Đi Chú! Americano, em mời."

---------------------------------------------

"CHÚ!"

Min Yoongi ước mình có thể nhét Kim Soobin vào túi Doraemon mỗi khi ngủ để người nhỏ hơn dù có hét toáng lên cũng không ai nghe thấy, kể cả chính anh.

"TOBACCO - Tobacco phiên bản mới vừa lên kệ rồi. Dạo này hay mưa, em mua cho Chú ba chai nha."

"Bin! Em không cần phải làm vậy vì anh." Đầu tóc rối bù, Yoongi còn chưa mở hẳn mắt nhưng đã hiện rõ ánh buồn trong từng chữ vừa buông ra.

"Chú của em đẹp trai, trắng trẻo, thơm TF với Richmond cả ngày. Cớ gì em phải buồn?"

"Nhưng ..."

"Chú - quan trọng đó là mùi hương Chú thích. Chú đừng nghĩ người xưa, chuyện quá khứ hay gì cả. Được không Chú?" Kim Soobin lắc muốn rơi lìa cánh tay của Yoongi ra ngoài để nài nỉ.

"Yoong của em thơm quá điii! "

"Đã hai tiếng trôi qua rồi à? Cứ như vầy lúc anh ở công ty hay giả như anh phải công tác xa thì sao?"

"Hay em về làm thiết kế cho công ty anh nha, hay trợ lý."

"Em ở yên đây vẽ vời là đã cứu trái đất rồi. Anh không đủ sức trả lương cho họa sĩ kiêm kiến trúc sư kiêm hot influencer."

"Ghét anh !"

Đặt môi thật sát thật chặt lên cổ của anh người yêu, Jaydon cố tình để lại một hôn ngân đỏ tươi. Chắc mẫm tí nữa anh lại phải mặc sơ mi cổ đứng để họp online với đối tác từ Pháp.

Yoongi mặt lạnh "Ghét anh thì đi lấy sơ mi cho anh thay, anh sắp tới giờ họp rồi. Phần em, tối tính."

Jaydon mặt dày "Tối nay, họp xong anh phải đưa sơ mi cho em mặc ! "

----------------------------------

"Ở lại đây có bao lâu, em bưng hai cục này về làm gì?"

"Cho Chú tập luyện sự dẻo dai."

"Dẻo dai để làm gì?" Yoongi ánh mắt nửa giang hồ nửa gian tình nhìn sang Soobin.

"Để mình daiiiiii đó Chú." Kim Soobin cũng không vừa, cố ý kéo chữ dai dài ra trăm thước.

Khom người, ôm lấy Yoongi từ phía sau, Soobin thủ thỉ
"Hôm ở xưởng gỗ, em thấy anh Namjoon với anh Seokjin có hai chiếc xe đạp thích quá. Em cũng muốn cùng Chú đạp xe mỗi chiều."

"Thôi đừng có xạo nữa đi, đừng tưởng anh không biết là em định ngồi sau xe đạp của anh, chứ không phải là đạp xe song song với anh."

"Thì cứ coi như chiều lên em ngồi sau ôm cho Chú đạp xe, còn đêm xuống em nằm dưới cho Chú đạp em." Một lần nữa Kim Soobin mất sạch thứ gọi là liêm sỉ.

"Chú ơi!"

"Lại làm sao nữa?"

Kim Soobin nhảy thót lên yên xe đạp, chạy một quãng hơi xa thì ngoáy đầu lại hét to

"Em thích chú đến điên mất thôi !!! "

"Em thì có bình tĩnh bao giờ!"

Phẩy đầu cọ đầy nước vào không trung: "Yah! Min Yoongi. Tuy em điên hơi nhiều nhưng yêu anh là em nghiêm túc, tỉnh táo lắm đó nha."

"Đòi vẽ Airbrush hình anh lên mô tô. Em nghiêm túc chỗ nào?"

Choàng tay ôm ngang, tì cằm lên vai người lớn hơn, Jaydon nhướng mày đắc chí.
"Thì là chỗ em muốn phủ đầy hình ảnh anh lên mô tô của em á! Mô tô là vợ em, em lại là vợ anh. Ba đứa mình đi đâu cũng có nhau. Ai ai cũng thấy, ai ai cũng biết. Khỏi thắc mắc."

Min Yoongi đành đỡ trán trước suy nghĩ không đụng hàng của em người yêu. Jaydon của anh là thế yêu ghét rõ ràng, không lửng lơ, không vờ vỉn.

Như cái cách em ấy nhận đơn hàng vẽ tranh hay thiết kế - không đúng ý thì không làm, yêu cầu vô lý thì không làm. Điểm này lại khớp với việc xác định nhân dạng, bạn chơi chung trong ngành của Kim Namjoon.

Hay như chính cái cách em ấy bỏ qua bước tỏ tình để cầu hôn anh giữa ngọn đồi gió thốc khói thuốc bay ngược lại vào người. Đôi khi nghĩ lại, Yoongi thấy mình trên thương trường cao cao tại thượng bao nhiêu, nhưng lúc đứng trên ngọn đồi năm đó lại dễ dãi nhận lời "cầu hôn ma mãnh" của Jaydon bấy nhiêu.

"... em sẽ không đi lấy vợ nhưng đời này em nhất định phải là vợ của anh.
Anh đã rõ ý em chưa? Min Yoongi !"

------------------------------------------

Giữa khúc cua lặng im chỉ nghe được tiếng máy xe ô tô rồ rồ còn bật vì phải rọi đèn. Trời đêm đen kịt không thấy được một mảnh sao dù là li ti. Hi vọng mai mưa, mưa mùa đông thì cũng là tuyết, tuyết sẽ phủ sạch hiện trường, phủ mờ luôn cả vệt máu đã sớm đen sẫm trên mặt đường nhựa cứng.

Kéo một hơi thuốc dài, quẳng đi phần đầu lọc, cho tay vào hai túi quần âu vì lạnh, Min Yoongi lửng thửng, vô hồn bước dần về nơi có vệt phấn hiện trường còn lờ mờ nhìn rõ được.
Khom lưng, hạ gối, anh quỳ sụp trước đường phấn trắng. Lặng im, không khóc, không nói một lời.

Thời gian trôi qua thật lâu, hai hướng ngược xuôi vẫn không có một ánh đèn xe nào soi chiếu.

Yoongi lên tiếng: "Jaydon! Cho phép anh nha em."

Anh nằm xuống, gọn trong đường phấn, mặt hướng thẳng về bầu trời đêm.

"May quá em ha, còn được nhìn trời còn được hít lấy không khí trong lành. May mà mặt em không phải đặt trên nền nhựa đường lạnh toát, may mà em không phải hít lấy bụi đường.
Gió lạnh thế này, áo da của em chắc không đủ ấm. Giờ anh nằm đây, em thấy khá hơn chưa."

Yoongi khóc. Bao đau thương dồn nén, bao bí bách mất mác không thể giải bày. Anh khóc.

"Sau đêm nay ...
Anh không khóc nữa.
Sẽ chỉ nhớ khi em vui, lúc em vẽ, đoạn film em thổi nến sinh nhật lần thứ mười tám hàng năm.
Sẽ sống tốt hơn xưa, không cắn móng tay nữa.
Sẽ không quên dọn dẹp Eames, dù anh có phải đi công tác bao lâu đi nữa cũng sẽ không quên mật khẩu vào nhà.
Hai năm nữa, toàn bộ tranh của em anh sẽ đem đi quyên góp.
Lúc thích hợp, anh sẽ đưa em về Hàn.
Cho anh buồn thêm một đoạn nữa thôi. Nha em!

Yoong của em ngon trai mà, chắc rồi sẽ có ai đó đến, anh sẽ lại mở lòng, sẽ lại yêu đương. Nhưng mãi mãi, em sẽ ở đây, tim anh."

Yoongi nghiêng người, hôn lên mặt đường nhựa vô hồn lạnh buốt.

"Em đi nhé! Anh yêu em. Ha Seung Ji!"

Điện thoại hiện lên tin nhắn thông báo cho chuyến bay sớm mai.

Không ai biết anh sẽ đi đâu, làm gì, sẽ tự thân trải qua dằn vặt hay khổ sở thế nào.

Chỉ mỗi Min Yoongi, riêng anh biết và tự nhủ mình rằng.

Hãy đớn đau quỵ lụy vào lúc thương tổn sâu nhất. Sau đó, ổn định. Nhất định phải thực sự ổn định, chứ không phải kiểu miệng nói ổn mà lòng nhói lên từng cơn.

Anh ở lại hạnh phúc thì Jaydon mới có thể thanh thản ra đi.

Đó là nhiệm vụ của anh. Còn sống là phải sống cho thật hạnh phúc.

"Yoong! sau này lỡ hai mình có ai tắt thở trước. Người còn lại phải sống hạnh phúc nha anh."

"Em nói thì dễ lắm."

"Người ở lại sống tốt người đi mới thanh thản, không vướng lòng, sớm siêu thoát đó anh."

"Tin anh đè em ra không. Cúp điện còn điên khùng gì vậy hả? "

Rút vào ngực của Yoongi, Jaydon cười không dứt.
"Đâu có cúp, em kéo cầu dao đó, còn bật lửa em giấu trong túi quần nè."

"Yah, em hết trò để bày rồi à ???" Yoongi nhéo hai gò má của em người yêu, ra vẻ hung dữ nhưng em người yêu có sợ không thì không ai chắc.

"Thú vị mà anh yêu. Lúc nào anh cũng vùi đầu vào công việc, em hết vẽ tranh lại đến vẽ thiết kế. Anh không thấy phải tự cúp điện thế này tụi mình mới thoát được chúng sao?"

Cốc nhẹ vào đầu em người yêu, Yoongi nói "Nhưng đâu cần thiết, em chỉ cần nói anh cũng có thể ngừng việc lại để dành thời gian cho em mà."

"Vậy đâu có tự nguyện."

"Thôi thôi, được, được. Giờ anh tự nguyện, tự nguyện cả đời. Được chưa?"

Đêm vẫn trôi giữa bao la, riêng mỗi một căn hộ mất điện, không ánh nến, không ánh đèn dự phòng. Hai con người hòa vào nhau, đêm cứ thế còn dài.

"Chú. Chú ơi!"

Yoongi như bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng hồi ức sau tiếng gọi của Soobin. Siết chặt bật lửa trong tay
"Ơi! Anh đây, anh tìm được bật lửa rồi. Tối lắm, em đừng di chuyển không lại va vào đồ đạc.

"Là sợ em đau hay sợ đồ đạc hư hỏng?"

"Đồ đạc."

"Em ghét Chú chết đi được." Biết là lời đùa nhưng Kim Soobin vẫn bày ra một nét phụng phịu.

Bỗng, Yoongi kéo Soobin vào lòng, xoa nhẹ lên lưng người nhỏ hơn "Ghét anh thì phải ở bên anh cả đời để trừng trị, hành hạ anh. Em dám không?

Có một Kim Soobin miệng nhanh hơn não giờ lại đứng hình tận năm mươi chín giây trước lời tỏ tình hay cầu hôn không rõ nghĩa của người đàn ông mà mình đã quyết chọn để trao trọn con tim.

"Min Yoongi, em cho Chú biết. Em là người không nói hai lời, em nói em ghét Chú là em sẽ yêu Chú. Em dám! "

"Bin!"

"Dạ!"

"Anh yêu em!"

Đánh thùm thụp vào người lớn hơn "Yêu em sao lại đành lòng bỏ em bơ vơ một thân một mình ở Hàn ba bốn ngày qua. Chú có biết em đã lo sợ như thế nào không hả?"

Dịu dàng mỉm cười, dẫu tối bưng nhưng bằng tay mình Yoongi vẫn xác định được để nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe đi, nước mắt lưng tròng càng lúc càng đầy của người nhỏ hơn.
Đặt ngón tay trỏ lên môi người ta, rồi nói:

"Đừng khóc em. Nghe anh nói. Anh chỉ nói một lần thôi, nên em đừng có mà cướp lời anh.

Anh đã từng hứa với em ấy rằng sẽ ở lại và sống thật hạnh phúc dù lúc ấy anh đã thực sự không biết phải làm sao mới gọi là hạnh phúc.

Rồi em đến, em bẻ gãy hết mọi mắc xích tăm tối và khổ lụy trong anh. Bằng cái cách không giống ai, em đã chịu khổ để cùng anh nhìn lại chuyện xưa, để anh hiểu được rằng, chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc khi và chỉ khi chúng ta muốn.

Anh, Min Yoongi sẽ không quên Jaydon. Hạnh phúc của anh từng là em ấy."

Kim Soobin dường như đánh rớt tim mình trên sàn nhà ốp gỗ. Khi Yoongi quỳ xuống, giữ lấy bàn tay cậu.

"Và giờ anh nhận ra mình lại muốn, rất muốn một lần nữa được hạnh phúc. Sau bao năm mò mẫm câu trả lời, cộng thêm mấy ngày vừa qua, không phải anh cố tình bỏ em bơ vơ. Chỉ là anh cần mình im lặng để nghĩ thật kĩ, để anh biết mình không ngộ nhận mà yêu em."

"Để rồi sao nữa...?"

"Để rồi sáng nào thức dậy anh cũng thấy mình nhớ em tơi bời."

Cả không gian và thời gian như ngừng cả lại, chỉ để lắng tai  bắt lấy từng lời bộc bạch của tảng băng họ Min

"Lúc đó anh mới hiểu ra, là em, chính em là hạnh phúc mà anh không cần phải kiếm tìm đâu xa xôi nữa, là em."

"Kim Soobin em có đồng ý trở thành niềm hạnh phúc cả đời của anh không?"

Soobin giữ lấy bàn tay của Yoongi trong hai lòng bàn tay của mình, người nhỏ cũng quỳ thộp xuống, mếu máo, trách hờn, hạnh phúc gào lên.

"Chú phải hứa là sau này không được bỏ lại em mà biến mất như vậy. Chú hứa đi!"

"Anh hứa! Bin, anh hứa!" nụ cười bình yên hiện lên cùng lúc anh giơ tay lên lau đi dòng lệ của người nhỏ hơn.

"Min Yoongi, em ghét Chú, em yêu Chú, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý. Ba lần em đồng ý là em nói thật."

Kim Soobin gần như không còn kiềm được dòng nước mắt vui mừng.

Đèn bật lên sáng bừng cả gian phòng, làm sáng lên cả những quá khứ đớn lòng tối tăm ngày cũ, cùng lúc cũng làm sáng lên con đường tưởng như hoàn toàn mịt mờ phía trước.

Mọi điều dẫn đến việc lo lắng rằng bản thân sẽ không được hạnh phúc, có chăng đó chỉ là muôn vàn lí do được đưa ra để minh chứng thêm cho sự sợ hãi.

Mọi nguyên cớ được đùn đẩy qua lại cho việc bản thân đã cố gắng mãi mà không được hạnh phúc. Họa hồ cũng chỉ là lời biện bạch cho sự cố gắng nhưng chưa đủ.

Yêu lấy bản thân mình trước, chăm sóc mình thật tốt. Sau đó mới đủ sức để yêu thương, chăm sóc cho một ai đó khác.

Tin vào mình, tin vào người.

Những ai còn có lòng tin vào tình yêu. Chắc chắn, rồi sẽ lại được hạnh phúc.

HẾT

Lại là Pi đây ^^

Cảm ơn các bạn thật nhiều. Một khi các bạn đọc được những dòng này, có nghĩa là chúng ta đã đồng hành cùng nhau trọn vẹn đoạn đường yêu đương của các chủ thể trong Chrysalism.

Chúc mừng bạn, chúc mừng Pi, chúc mừng chúng ta. Thật nhiều!

Chrysalism khép lại. Chỉ mong đã để lại quãng thời gian thư giãn, dịu dàng cho mọi người.

Pi chỉ dám hi vọng, nhưng không dám hứa sẽ có thể mở thêm cánh cửa mới nào nữa hay không, dù bản thân còn nhiều dự định ahihi.

Sau cuối, Pi chúc các bạn đọc thân yêu luôn vui vẻ, luôn an bình, luôn có lòng tin.

Và ... HẠNH PHÚC <3

Một lần nữa, Pi cảm ơn!!!

-------------------------

Cho N !

"Cảm ơn em đã xuất hiện. Cảm ơn em đã cho Pi lòng tin rằng Pi làm được. T* em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro