Chương 1 : Status

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 1 : Khởi Đầu. -

" Cách thức tốt nhất để sống sót là gì ? "

Nó không phản hồi. Có vẻ như nó không cập nhật thông tin câu hỏi, hoặc cố tình.

" Không có cách thức nào là tốt nhất nhỉ ? Vậy nên là những cách thức sống sót lâu dài trong cái Giới Dives này. "

.

.

.

Thiếu niên nhỏ ngồi dưới gốc cây đào nở rộ, cánh hoa bay theo gió sà ngay áo. Con ngươi ánh lên tựa màu vàng của nắng, mái tóc nghiêng xuống tông rực lửa. Em ngồi trên đồng cỏ xanh, vui vẻ vẽ bức tranh gia đình của em. Ngay lúc đó, cậu nhóc với đôi mắt nâu thẫm cùng với mái tóc đặc biệt dài ngang vai được buộc gọn lại bằng dây ruy băng trắng.

- " Em đang gì vậy, VietNam ? "

Ngước lên, đồng tử rực lên sự phấn khích.

- " Vâng, em đang vẽ cha và chúng ta. Nhưng còn mấy bông hoa nữa. "_. Em vui vẻ đáp lại.

Phillipines gật gù, đột ngột nghĩ ra ý hay.

- " Hay vẽ thêm cây hoa anh đào này nhé ? "_. Cậu chỉ lên cái cây em đang ngồi tựa.

- " Cũng được, nhưng em không biết vẽ...-"

- " Vậy anh vẽ giúp cho ! "_. Nghe vậy, em liền vui mừng trở lại đưa cho anh trai vẽ.

Cậu vẽ những đường nét của cánh hoa, nó sắc sảo. Dù chỉ là tranh minh họa nhưng nụ đào vẫn rực rỡ sắc hoa của nó. Đôi mắt em đi theo đường bút, nó khiến em đặc biệt chú tâm.

Thật ngưỡng mộ ! Vậy nên cậu được mệnh danh là bông hoa Diễm Mỹ Tuyệt Luân !

.

.

.

Sau khi hoàn thành tác phẩm. VietNam như hoa nở tưng bừng, bức tranh thật đẹp cũng góp phần công sức của cậu. Em vội vã chạy vào nhà không quên kéo tay người anh trai nhỏ đi theo.

- " Từ từ thôi VietNam, sẽ ngã mất ! "_. Dù có hơi lo lắng nhưng cậu vẫn có phần trăm cảm xúc bất lực.

Chạy qua dãy hành lang, qua sảnh biệt thự. Cả hai đã đi tới thư phòng của Cha. Quản gia cùng lúc mở cửa đã chú ý đến hai gương mặt nhỏ ửng hồng vì chạy quá kiệt sức. Ông bưng khay trà, mở cửa rộng mời các thiếu gia vô phòng còn không quên căn dặn lần sau phải cẩn thận. Hai cậu nhóc liền vâng dạ.

Bước vào thư phòng rộng lớn, nơi chứa đầy những mật liệu và sách bên hai kệ tủ. Khác với hôm nào, Cha ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà. Ngài chú ý đến tụi trẻ liền vỗ về kêu chúng vào, à không ! Là gọi Phillipines, ngài cũng nhìn thấy em nhưng chỉ là thoáng qua.

- " Phillipines, lại đây. "_. Ngài cười mỉm, để lộ ánh mắt đầy tình thương, dịu dàng.

- " Vâng thưa cha, chúng con đến là vì VietNam muốn tặng tranh vẽ cho cha xem. "_. Dứt lời, cậu liền đẩy VietNam lại gần ngài. Em có chút ngượng, bước đi rõ chậm.

- " Ồ, VietNam. Con muốn cho ta xem thứ gì ? "_. Ngài nói có ngó lơ không ít, rặn vài câu xem như hiếu kì với nó. VietNam khựng lại giơ bức vẽ cho cha xem.

- " Là tranh gia đình mà con và anh Phillip đã vẽ nó ! "

Ngài mỉm cười, đáp lại chỉ là lời cảm ơn.

- " Hiện tại ta đang bận, hay để sau nhé ? Con đi ra ngoài đi, hãy để Phillip ở đây. "_. Ngài tàn nhẫn xua đuổi em rời khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng đang ủ rũ kia, ánh mắt tự mãn.

VietNam đi từng bước nặng nề, chơi thêm quả ASEAN quan tâm hỏi han sức khỏe và thể chất của Phillipines khiến tâm trạng của em liền trùng xuống. Đi ngang qua sảnh biệt thự, VietNam nhìn thấy chậu đựng cây, tiện tay ném cái tranh vẽ vào chậu. Sau đó đi thẳng không dèm dừng. Mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Y.

Đến khu vườn rộng lớn đầy những nụ hoa, tâm trạng không vì thế mà tích cực hơn.

- [ Hệ thống, hảo cảm của cha thế nào rồi...-? ]

- [ Trả lời._Hảo cảm của cá thể ASEAN không có sự thay đổi. ]_. Tiếng rè rẹt của máy móc vang lên trong tâm trí, câu trả lời khiến em không hài lòng.

- " Cách gây thiện cảm cho cha thật khó, các mối quan hệ thân thiết khác khó nghĩ tới...."_. VietNam trầm lặng, nên nghĩ cách thức khác nhỉ ?

ASEAN là cá thể trầm tính, lặng nhạt. Ngài trao tình thân thương duy nhất cho tam mỹ nhân của Gia tộc, những đứa con khác ASEAN chỉ lo toan thành tích, học tập của chúng. Dù vậy nhưng chúng cũng được phần nào đó có sự lo lắng của ngài. Khác với đứa con nuôi, sự ô uế của cả Gia tộc - VietNam. Ngài biết nó là phế vật, hòng không thể lợi dụng nên mặc cho nó đi loanh quanh trong biệt thự chính. Họ hỏi tại sao ASEAN không vứt bỏ nó ? Người ta nói rằng lí do gì lại không đem đi mà giữ làm của ?

Nhưng phế vật có giá trị lợi dụng của phế vật.

.

Trong lúc đang còn suy ngẫm cách để lo cho cho các mối lo ngại khác, cái bóng nhỏ nhảy ra từ sau lưng em. Nó đặt lên đầu vòng hoa cúc trắng, phì cười một cách ngộ nghĩnh. Điều này khiến VietNam giật mình thoát khỏi suy tâm.

- " Anh ThaiLand ? Anh làm em hết hồn ! "

- " Hahah, anh xin lỗi, anh muốn tạo cho em một bất ngờ. "

- " Cái này là bất ngờ của anh sao ? "_. VietNam lấy vòng hoa trên đầu xuống, ngắm nghía.

- " Ừm, là anh tự đan đó ! Đẹp phải không ?? "

- " Vâng nó rất đẹp....Nhưng anh biết đây là loài hoa gì không ? "

- " Hể ? Anh không biết, tại sao lại cần tên chứ ? Nó chỉ cần đẹp thôi mà. "_. Nó cười ngốc.

- " À không, dù sao thì nó cũng rất đẹp rồi, sẽ không cần tên đâu...-"_. Em cười đáp.

VietNam đặt lại chiếc vòng lên đầu, nở nụ cười. Em cảm ơn vì món quà, nó rất đẹp, phần nào đó cũng đã giúp em tích cực chút ít. ThaiLand rộ lên như hoa nở, khen tới tấp vì trong nó quá hợp với VietNam.

- " Anh chỉ cho em cách đan nó nhé ? "_. ThaiLand nghiêng đầu hỏi, được sự chấp thuận của em nó liền kéo VietNam ra chỗ có những bông hoa xinh đẹp nhất.

VietNam nhìn, quanh đi quẩn lại không có bông hoa xinh đẹp của cậu đan tặng.

Cánh hoa nhẹ nhàng rời nhụy, một bông cúc trắng chỉ còn có vài cánh.

.

.

.

__________.

[ End Chương 1 : Status. ]

Chương đầu, sương sương tầm đó thôi ~._Author.

Lịch đăng : Thường xuyên vào thời điểm cuối tuần. Có chương bị chậm lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro